ZingTruyen.Xyz

Tinh Trai End Tinh Muon

Chật vật vượt qua mùa đông giá lạnh. Nguyên Tiêu - tròn một năm ngẩn người ở Tĩnh các, Mộc Thanh Diêu cuối cùng cũng mang An Tư ra ngoài.

An Tư ngồi trên đùi y, ngoại bào thùng thình rũ dài chấm đất, vô cảm nhìn những gương mặt quan gia có quen, có lạ ở phía dưới. Cho dù đã được che giấu thật kỹ, nhưng từng nét nghi kỵ vẫn rõ rành rành rơi vào mắt An Tư. Chẳng có kẻ nào ngờ vị nam sủng mị hoặc thánh thượng trong lời đồn đại, thực chất lại tầm thường như thế...

"Chỉ hôm nay thôi." Mộc Thanh Diêu thì thầm, ngón tay nhàn rỗi quấn quấn tóc An Tư, "Tư Tư, có quá nhiều ánh mắt hướng về ngươi. Ta không thoải mái chút nào."

Lời nói thì rõ ương ngạnh, nhưng ngữ điệu lại tựa như tiểu hài tử đang làm nũng.

"Nếu đã không muốn, sao còn mang ta đến đây?" An Tư chẳng quan tâm đến những ngờ vực kia nữa, chuyển mắt nhìn y, dịu dàng vuốt má y.

"Chẳng phải Tư Tư thích ngắm hoa đăng lắm sao? Ở Tĩnh các thì không thể xem gì được. Nên ta phải dằn lòng để cho kẻ khác nhìn thấy ngươi." Mộc Thanh Diêu bướng bỉnh siết chặt vòng tay, dụi dụi đầu vào hõm cổ hắn.

An Tư nhoẻn miệng cười, cảm giác mọi ánh nhìn đang ghim vào lưng mình gay gắt thêm một chút.

Phượng vị trống, ghế Phu nhân trống, những bậc thấp hơn càng trống trải lạnh lẽo... Long vị ở nơi cao nhất hướng xuống tiệc rượu, có cảm tưởng như nhìn đến một nhân gian khác.

Ánh hoa đăng mờ ảo lung linh xa gần, huyền hoặc sánh vai với Thường Nga vành vạnh. Những chiếc đèn trời tùy ý lơ lửng, lấp lóe giữa các tàn cây. Từng sợi dây xâu đèn lồng bắc ngang từ nơi này sang nơi khác nhìn như cây cầu kết bởi ánh sáng. Tiếng nhạc đàn bồng bềnh thanh thoát đi vào lòng người như nước chảy mây trôi.

Bao lâu rồi, phồn hoa mới hiện hữu trước mắt rõ ràng đến vậy...

Lúc Mộc Thanh Diêu hôn mình, An Tư mơ hồ nghe thấy vài âm thanh xầm xì ghét bỏ từ bên dưới truyền đến.

"Nam nhân mà lại hầu hạ ở dưới thân nam nhân. Bàng quan làm ngược với lẽ thường tự nhiên. Này là loại chuyện đại nghịch bất đạo đến thế nào?"

An Tư tựa vào vai Mộc Thanh Diêu điều tức hơi thở. Một bàn tay lạnh lẽo bỗng nhiên phủ lên vành tai hắn. An Tư có chút mờ mịt lắng nghe giọng nói trầm trầm, "Tư Tư, không cần để ý gì cả. Chỉ cần nghe theo ta thôi."

Cho dù đã bị bịt tai, tiếng hét thảm thiết của kẻ xấu số kia vẫn xuyên thẳng vào màng nhĩ An Tư. Thanh âm hấp hối rệu rã đó cứ váng vất bên trong đầu hắn, tận khi đã được Mộc Thanh Diêu ôm đi vẫn chưa dứt.

Đã sớm biết đến sự tàn nhẫn của Mộc Thanh Diêu, nhưng so với nghe kể - lúc này, hắn không cách nào ghìm được cơn hãi hùng đang trào dâng trong lòng. Dạ dày ẩn ẩn quặn thắt.

"Tư Tư." Mộc Thanh Diêu dịu dàng hôn lên thái dương hắn, "Đừng mất hứng. Ngươi có muốn ăn thang viên (bánh trôi) không?"

An Tư muốn mở miệng đáp, nhưng lưỡi như cứng lại, vậy nên chỉ mím môi lắc đầu.

Mộc Thanh Diêu biết suốt chiều nay An Tư vẫn chưa chịu bỏ bụng thứ gì nên thoáng nhíu mày. Chợt nghĩ chuyện vừa rồi có thể đã làm mất khẩu vị của hắn, y không ép buộc, nói, "Tư Tư, ôm ta."

An Tư mơ hồ vòng tay ôm cổ y. Mộc Thanh Diêu thấy hắn đã ôm chặt liền vận khinh công nhún người nhảy lên lớp mái ngói. An Tư vô thức quay đầu hướng về nơi vừa xảy ra thảm cảnh, nhưng Mộc Thanh Diêu chợt cúi xuống tựa trán vào trán - ngăn lại tầm mắt.

"Đừng nhìn."

Y cảm thấy thân thể trên tay thoáng cứng lại, không nói gì siết chặt hắn đạp gió mà đi.

.

Biện Châu quan sắp không còn cố thủ nổi nữa. Trước mắt là Tề quốc, sau lưng là Minh quốc có dấu hiệu rục rịch. Nước Tần tiến thoát lưỡng nan.

Bên ngoài là giặc mưu đồ đoạt quốc, bên trong là triều đình chia rẽ, kéo cánh kết bè. Hoàng đế lại càng vô tâm với nước. Sử sách sau này có chép: '... Dưới thời Viễn Quang đế, đất nước suy tàn, dân chúng lầm than. Đây là một trong những triều đại tối tăm nhất của Tần quốc.'

Tàn dư của Đông Kinh vương và Hạ Hầu Chiêu cuối cùng cũng lộ mặt. Mộc Thanh Diêu phải tự đưa mình vào thế hiểm để dụ được Đông Kinh thế tử mắc mưu.

Y bị thương. Y che chắn cho An Tư, nên bị thương.

Cho dù Mộc Thanh Diêu nói là không sao nhưng ánh mắt trách cứ kín đáo của thái y đã khiến An Tư hiểu.

Đông Kinh thế tử bị ấn quỳ xuống giữa sân chầu, tóc mai rã rượi, y phục bẩn thỉu, chật vật không tả nổi - hoàn toàn đánh mất phong thái lúc trước.

Tội danh hành thích hoàng đế, ở triều đại nào cũng vậy, kết quả chỉ có một.

Đông Kinh thế tử ngước lên, giọng nói khản đặc, An Tư có ảo giác rằng hắn đang nói với mình, "Bổn thế tử thất bại liền mặc người xử lý. Nhưng bào đệ còn quá nhỏ tuổi - coi như ta van xin, làm ơn tha cho đệ ấy."

Mộc Thanh Diêu bật cười, "Tiểu thế tử được đại thế tử bao bọc thương yêu, thơ ngây chưa hiểu sự đời là chuyện đương nhiên. Nhưng đại thế tử trả lời trẫm, điều gì dám chắc tiểu thế tử sau này lớn lên sẽ không vì gia thù mà dẫm đạp lên ân tình trẫm tha chết cho y bây giờ? Thứ lỗi cho trẫm, loại chuyện thả hồ về rừng này, trẫm không làm được."

Đông Kinh thế tử gần như là dập đầu cầu xin, "Làm ơn..."

An Tư siết chặt nắm tay, không đành lòng nhìn nổi liền nhắm mắt. Hắn đều biết hai thế tử của Đông Kinh vương, tiểu thế tử hiện tại chỉ mới sáu tuổi.

Thấy vẫn vô dụng, Đông Kinh thế tử nghiến răng, làm liều đánh cược hét lớn, "An đại nhân! Làm ơn cứu Thuận Nhi!"

Lập tức lính canh liền đá một cước vào bụng hắn. Đông Kinh thế tử ngã ra sõng soài, khó khăn thở dốc.

An Tư rốt cuộc động tâm, cho dù biết là hy vọng mong manh, hắn vẫn níu lấy tay áo Mộc Thanh Diêu, miệng lưỡi khô khốc nói, "Cầu người... tiểu thế tử - ..."

Y trầm giọng ngắt, "Tư Tư, không thể."

Đáng lẽ An Tư không nên quay lại nhìn Đông Kinh thế tử, vì ánh mắt tuyệt vọng lúc đó của hắn cơ hồ đã khắc sâu vào tiềm thức An Tư. Mỗi lần nhắm mắt, đều vô thức nhớ lại, mộng mị không yên...

.

Từ sau hôm ấy, Mộc Thanh Diêu cho phép An Tư tùy ý rời khỏi Tĩnh các. Dẫu cho cái 'tùy ý' này chẳng qua chỉ là mở rộng chiếc lồng giam điêu tàn đó ra một chút.

Lúc còn tại Tịch Nguyện điện, mỗi lần học tập, An Tư luôn ở một bên im lặng mài mực, Mộc Thanh Diêu ở một bên mặt nhăn mày nhíu suy nghĩ câu hỏi của thái phó. Hài hòa bình yên biết mấy. Mộc Thanh Diêu vẫn luôn yêu thích An Tư nhu thuận như vậy.

Tựa như lúc này - An Tư mệt nhoài cuộn mình thiếp ngủ trong chăn ấm, nép về một góc của long sàng. Mộc Thanh Diêu khoác hờ long bào bên ngoài trung y, tóc mai như thác tùy ý vấn lên bằng cây trâm phỉ thúy. Y cầm lấy cổ tay lộ ra khỏi chăn của kẻ nọ, lắng nghe mạch đập.

Nhạt, mỏng như tơ.

Mộc Thanh Diêu nhíu mày - y không hiểu vì sao mà cho dù có bồi bổ như thế nào, thân thể An Tư vẫn cứ ngày càng suy yếu.

Từng nghe nói, quá mức tù túng cũng sinh ra tâm bệnh. Y có nên mang An Tư ra ngoài không?

Nghĩ vậy, lòng thoáng chốc trầm xuống - y không muốn An Tư nhìn thấy cảnh tượng xác Đông Kinh thế tử cùng đệ đệ bị treo trước hoàng thành... Y cũng từng làm việc tương tự với Đông Kinh vương và Hạ Hầu Chiêu. Tất nhiên là vì trả thù. Trả thù cho phụ hoàng, mẫu hậu đã phải phơi thây chốn cô sơn non dã để diều hâu xâu xé, cho cả bào muội trẻ thơ.

An Tư, An Tư lòng dạ thuần lương. Cho dù là cựu thân tín của Thế Hiển quận chúa và quan lại dưới quyền Đông Kinh vương... Bản chất của An Tư vẫn là thiện lương. Thời gian qua đã quá nhiều kinh hách rồi, y còn giáng thêm một đòn này, e là hắn chịu không nổi.

Mộc Thanh Diêu không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện trả thù An Tư. Y chỉ nghĩ, dày vò lương tâm của hắn chẳng phải là được rồi sao?

Y biết dằn vặt lương tri đối với An Tư còn kinh khủng hơn hết thảy đau khổ xác thịt. Vả lại, hắn tự nguyện thuận theo y, tự nguyện thuộc về y, tự nguyện phó mặc y nắm giữ nửa đời còn lại... Điều này có gì mà không tốt?

Thông suốt như vậy, Mộc Thanh Diêu liền cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Y nằm xuống ôm chặt lấy An Tư, ôn nhu hạ một nụ hôn lên khóe môi hắn, rồi chập chờn chìm vào mộng mị...

Tư Tư, ta thà rằng giam cầm ngươi cả đời này, cũng không muốn ngươi lại quay lưng với ta.

Tư Tư, giá như năm xưa ngươi chọn ta...

.

An Tư lại gầy đi một vòng. Mộc Thanh Diêu cũng nhiều thêm một vết sẹo trên người - là do bảo vệ An Tư.

Vết đầu tiên, là của bốn năm trước.

Quầng mắt An Tư có chút thâm đen. An Tư hầu như khó mà yên ổn ngủ được nếu không có Mộc Thanh Diêu ôm thật chặt. Mộc Thanh Diêu lại chẳng phải lúc nào cũng rảnh rỗi, vẫn thường bị những dạo bận bịu đủ thứ chuyện chính sự, không thể luôn luôn ở bên cạnh An Tư.

Cứ mỗi lần ôm kẻ nọ vào lòng, vòng tay lại thêm trống trải một chút. Mộc Thanh Diêu vừa đau lòng cũng vừa lo sợ, nếu tình hình cứ tiếp diễn thế này, mùa đông năm nay e là hắn khó mà vượt qua nổi.

"Ta muốn ra ngoài." Một ngày, An Tư bỗng nhiên nói.

Giọng nói nhẹ tựa lông hồng, như bị gió cuốn mất một nửa.

Mộc Thanh Diêu vuốt gọn phần tóc mai rũ xuống trước trán An Tư, khẽ đáp, "Được."

"Nguyên Tiêu vẫn chưa được thả hoa đăng. Đến Trung Thu, ta muốn thả bù."

"Được." Y vẫn ôn nhu chấp thuận.

An Tư nâng tay sờ sờ má y, "Người cười một cái xem."

Mộc Thanh Diêu nghiêng đầu áp sát má vào lòng bàn tay hắn, cong môi mỉm cười, mi nhãn loan loan, diễm mỹ tuyệt tục (xinh đẹp mà không dung tục). Muôn hoa đồng loạt thất sắc.

An Tư thoáng ngơ ngẩn, chợt đỏ mặt cúi đầu che miệng, nhỏ giọng bày tỏ, "Nếu như ngày nào mở mắt ra cũng thấy người cười thì thật tốt..."

"Tư Tư." Mộc Thanh Diêu nâng cằm An Tư, vụn vặt hôn lên trán, sống mũi, mi mắt, gò má... Môi lưỡi dây dưa. Y ôm kẻ nọ thật chặt, gắt gao siết lấy thân thể gầy gò trong ngực. Cơ hồ muốn dung nhập An Tư hòa làm một với xương cốt máu thịt chính mình.

Thế nhưng, vòng tay vẫn trống vắng...

"Tư Tư, chờ khi chiến sự kết thúc, thái bình thịnh thế. Năm sau, ta nhất định cùng ngươi làm từng việc một. Ta sẽ mang ngươi đi ngắm hết thảy mỹ cảnh nhân gian, cùng thả hoa đăng, cùng ăn thang viên... Mỗi ngày mở mắt tỉnh dậy, người đầu tiên ngươi nhìn thấy nhất định sẽ là ta. Ta chắc chắn sẽ chào buổi sáng ngươi bằng một nụ cười... Chờ khi chiến sự kết thúc - ..."

An Tư mệt mỏi tựa vào vai y, nhìn lên tầng không chẳng vương chút bóng mây của Tĩnh các, mơ hồ cảm thấy có thứ gì tanh tưởi ngân ngấn ở cổ họng. Hắn cố tình nuốt xuống, khép mắt đáp, "Ta chờ."

.

Hoàng đế cuối cùng cũng thực sự tập trung vào chiến sự. Không tiếc tay dùng đến phương thức tàn bạo để thống nhất triều thần. Tình hình kinh thành bắt đầu có chút khởi sắc.

Mộc Thanh Diêu tận trách như vậy - cho dù ấy là rất tốt, nhưng hệ lụy vẫn là bỏ quên An Tư.

An Tư nghĩ, hắn thật tham. Thật tham lam khi cứ ham muốn y ở bên cạnh mình thế này. An Tư nghĩ, nếu như y không phải là hoàng đế thì thực tốt.

Tĩnh các vẫn chìm trong quạnh quẽ, hoa nở mà thiếu đi người nọ cũng phải bạc màu.

An Tư theo thói quen ngồi trên ghế dựa ngẩn người. Thư tịch đọc rồi đặt trên bàn đá, mặt bàn có kẻ một bàn cờ đã mờ từ bao giờ. Chén trà vơi phân nửa, nước tĩnh thẫn thờ phản chiếu tầng không. An Tư cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa...

Bỗng nhiên cảm thấy cổ họng dờn dợn, An Tư khó kìm được ho khù khụ. Chẳng những không thấy giảm bớt, cơn ho càng thêm dữ dội hơn, đến mức khóe mắt rỉ lệ. Cái vị tanh tưởi nọ lần thứ hai trào lên họng. An Tư ho như thể trút cạn tất cả khí lực vốn đã ít ỏi, đầu váng mắt hoa. Lúc ý thức lại, ngoại bào từ khi nào đã loang lổ từng điểm huyết dụ, chói mắt đâm vào lòng người.

"Cẩm Thù..." An Tư tỳ vào bàn đá, khó nhọc gọi, nhưng không thực sự phát ra âm thanh.

Dạ dày lại bắt đầu quặn thắt.

Tĩnh các vẫn yên tĩnh như tờ, lần đầu tiên An Tư sợ hãi sự vắng lặng này đến thế.

Diêu lang. An Tư mấp máy môi, trước mắt dần dần nhạt nhòa.

Chí ít... cũng phải nhìn thấy y.

.

Mộc Thanh Diêu bỗng nhiên ghìm ngựa, quay đầu hướng về phía đô thành cách xa ngàn dặm. Cảnh sắc hoang vu của thôn dã dưới chân núi đập lại vào tầm mắt. Đại tướng quân thấy y như thế, cũng lập tức ghìm cương, gia tăng cảnh giác, thận trọng hỏi, "Hoàng thượng, có chuyện gì sao?"

Mộc Thanh Diêu không đáp lời gã, ánh mắt gắt gao khóa chặt một điểm vô hình nào đó rất xa xôi phía đường chân trời. Thốt nhiên - chẳng báo trước, y siết chặt dây cương, bỏ mặc tất cả binh mã, thúc ngựa quay trở về hướng cũ.

Đại tướng quân ngơ ngác một lúc mới giật mình đá vào bụng ngựa quát to, "Còn không mau đuổi theo hoàng thượng!"

Vó ngựa hất tung cát bụi mịt mù, cảnh vật hai bên đường vun vút trôi qua. Mộc Thanh Diêu phóng ngựa như bay, mắt điếc tai ngơ đối với âm thanh thét gọi của binh tướng đằng sau. Tuấn mã bỗng nhiên hý lên một tiếng dài thảm thiết, hai chân trước gãy rạp. Mộc Thanh Diêu không kịp phản ứng, bị hất ngã khỏi yên, trượt dài trên nền đất. Cú ngã này mạnh đến mức khiến y tỉnh táo lại, một dòng chất lỏng bên má tuôn ra, chảy xuống dưới cằm.

Đại tướng quân trợn to mắt, vội vàng thúc ngựa đến, một bên ra hiệu với quân y, một bên có chút lóng ngóng hỏi han y, "Hoàng, hoàng, hoàng, hoàng thượng, người có sao không?"

Mộc Thanh Diêu cắn răng lau máu bên má, chống đỡ cả người đau nhức đứng dậy. Một chưởng đánh lùi đại tướng quân và những kẻ định tiến đến, y cầm cương ngựa của đại tướng quân, lạnh lùng ra lệnh, "Cứ dẫn binh mã đến Biện Châu quan tiếp viện trước. Trẫm có việc cần làm."

Đoạn lập tức leo lên yên, giục ngựa phóng như điên.

.

Cẩm Thù thổi tắt ánh nến leo lắt, bước chân không phát ra tiếng động tiến đến bên giường thu dọn bát thuốc. Nàng nghĩ đêm nay sẽ náu lại canh chừng An Tư. Chủ tử còn ở phương xa, người này nhất định phải bình an cho đến khi chủ tử trở về.

Tay chưa đẩy thì cửa đã bật mở. Thân ảnh Mộc Thanh Diêu sừng sững như một bóng ma. Cẩm Thù phản xạ quỳ xuống hành lễ, "Nô tỳ bái - ..."

"Tránh ra."

Cẩm Thù kinh ngạc, nhưng vì bản tính lanh lẹ nên nàng lập tức làm theo, "Vâng."

Mộc Thanh Diêu liêu xiêu tiến đến bên chiếc giường duy nhất ở trong phòng, rũ mi thu vào mắt gương mặt xám ngắt của người y ngày đêm nhớ thương. Chầm chậm đưa ngón tay run rẩy xuống dưới mũi kẻ nọ, ngưng thần lắng nghe. Xác nhận sự sống mỏng manh vẫn còn tiếp diễn, tảng đá trĩu nặng trong lòng bấy giờ mới tạm thời buông xuống.

"Đã có chuyện gì?"

Cẩm Thù cung kính đáp lời, "Tâu chủ tử, An đại nhân vốn thể nhược lại thêm tâm bệnh lâu dài, dẫn đến khí trệ, huyết ứ, tỳ vị (vị: dạ dày) bị tổn thương... Lúc xế chiều, bỗng nhiên ho ra máu, đau bụng dữ dội. Thái y kê một đơn thuốc cho An đại nhân, sau đó đã thuyên giảm."

"Tỳ vị bị tổn thương?" Mộc Thanh Diêu trầm giọng, "Hắn ăn uống như thể nào mà tỳ vị bị tổn thương?"

Cẩm Thù trực tiếp quỳ xuống tạ tội, "Nô tỳ thất trách."

"Lui ra. Ta sẽ xử lý ngươi sau."

Mặc dù đã nhìn thấy những thương tích trên người chủ tử, nhưng nàng không dám nhiều lời, yên lặng lui đi.

Có thật chỉ là như vậy? Mộc Thanh Diêu siết chặt nắm tay, cố gắng dằn xuống từng đợt sóng lòng cuồn cuộn. Y sợ, thực sự rất sợ. Y không biết tại sao, lúc đó đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an, niềm bất an liên tục thôi thúc y mau chóng trở về. Từng giây từng phút, trái tim như bị treo trên chỉ mành. Nỗi sợ hãi vô danh vây hãm thần trí y. Không thể suy xét kỹ lưỡng, chỉ có thể không ngừng giục ngựa.

Nếu như y về trễ chút nữa thôi thì sao?

Mộc Thanh Diêu thích An Tư dịu ngoan, thích An Tư nhu thuận. Nhưng lần này y lại không nhìn nổi một An Tư nhắm nghiền mắt tĩnh lặng yên ả như vậy.

"Tư Tư..." Y siết chặt những ngón tay xương xẩu trắng bệch, khẩn thiết nài, "Van ngươi, đừng có mệnh hệ gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz