ZingTruyen.Xyz

Tinh Trai End Tinh Muon

Phó Vân Cử bị tiếng gió quật vào thành cửa đánh thức, chợt nhận ra cửa sổ từ bao giờ đã bị hất mở tung.

Bạch Ân Tiêu vẫn còn đang ngủ, y co thành một con tôm, vùi đầu vào lồng ngực hắn. Dung nhan diễm lệ an bình giống như trẻ con. Phó Vân Cử cẩn cẩn dực dực gỡ cánh tay ôm ngang hông mình ra, có chút rã rời đặt chân xuống mặt đất. Cho dù y đã nhẫn nại ôn nhu như thế nào, lúc di chuyển, hắn vẫn cảm thấy hai chân hư nhuyễn. Vành tai liền mơ hồ ửng hồng.

Hai mươi hai năm trời luôn luôn cố gắng nghiêm chỉnh, chính hắn cũng không tin bản thân sẽ có lúc phóng túng như vậy.

Rời khỏi lò sưởi, lại chỉ khoác trung y mỏng manh, gió lạnh tạt vào khiến hắn vô ý hắt hơi một cái, tức thì rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc, vai phải trĩu xuống.

"Ta xin lỗi, đánh thức người sao?"

Nam tử gục đầu vào vai người thương, giọng mơ màng đòi hỏi, "Ngươi đi đâu? Mau về ngủ với ta..."

Phó Vân Cử mỉm cười dỗ, "Ta đóng cửa sổ, rồi liền về ngủ với người."

Bạch Ân Tiêu hờn dỗi mấy tiếng, siết siết vòng tay. Phó Vân Cử phì cười, vươn tay khép cửa, ngăn cản gió tuyết bên ngoài. Nguyệt quang bị đứt đoạn, hắt xuống mặt đất thành những chấn song. Hắn xoay gót chân định dắt người nọ trở lại giường. Thế nhưng, nam tử vẫn đứng yên, dụi dụi đầu nũng nịu giống như mèo con, bất thần cắn xuống một cái.

"Điện hạ!"

Phó Vân Cử giật nảy mình, đôi chân vô lực liền có hơi loạng choạng, thuận theo đà tựa vào lòng người đằng sau. Bạch Ân Tiêu nửa cắn nửa day, lưu lại thêm một ấn ký đỏ hồng chồng lên vết cũ mới thỏa mãn buông tha. Y hôn nhẹ lên 'thành phẩm' vừa rồi, cười khẽ nói, "Như thế này thì sẽ để được vài ngày."

Phó Vân Cử xoa xoa vai, đỏ mặt không nói gì.

Bạch Ân Tiêu ôm trọn tiểu tâm can vào lòng mình, tiếp tục cọ cọ đầu vào hõm cổ người thương, yêu thích đến nỗi chẳng có ý muốn dừng. Y mân mê mấy ngón tay của hắn, đau lòng thở dài, "Ngươi xem, mới rời giường có một chút mà đã lạnh đến như thế. Thể chất thư sinh đúng là yếu ớt."

Dứt lời, y liền thương tiếc hôn lên những ngón tay của ái nhân, đáy mắt dịu dàng vô cùng.

"Người hôn ta nhiều như vậy, vẫn còn chưa thấy đủ?" Phó Vân Cử trở tay vuốt ve gò má nam tử, nhẹ giọng, "Người còn lạnh hơn ta."

"Làm sao mà đủ được." Bạch Ân Tiêu cong môi, nhu mỹ phiêu dật, một bên tiếp tục hạ những nụ hôn vụn vặt lên trán kẻ trong lòng, một bên gian tà mơn trớn vòng hông hắn, ám muội lần mò xuống dưới. Khiến Phó Vân Cử run rẩy cả người, hơi thở dần dần gấp gáp. Y khe khẽ thổi khí vào vành tai nóng bừng của ái nhân, mềm giọng than thở, "Ngươi đó, thân thể thực kém. Bổn vương chẳng có dám hết mình phục vụ ngươi. Tiểu tâm can cũng đừng vì thế mà hiểu nhầm bổn vương chỉ đến đó thôi nha."

"... Điện hạ, dừng." Phó Vân Cử cố gắng cựa quậy, muốn thoát khỏi vòng tay y.

"Ta nhắc lại cho ngươi nhớ. Tiên hoàng có tổng cộng bốn nhi nữ, sáu nhi tử. Đại công chúa và tam công chúa đã bị gả đi, nhị công chúa cùng đại hoàng tử vì bệnh mà mất; tam hoàng tử cũng đã tạ thế. Tứ hoàng tử ở ngoài biên cương. Ngũ hoàng tử thì đã lên ngôi hoàng đế. Tất cả đều được gọi là 'điện hạ'. Lục đệ cùng tứ muội cũng là 'điện hạ'." Bạch Ân Tiêu buồn rầu thở dài, "Tiểu tâm can chỉ gọi mỗi 'điện hạ' thôi thì biết là đang gọi ai bây giờ? Hay là... tiểu tâm can muốn chọc cho bổn vương ghen?"

Y vừa nói, động tác vừa thêm làm càn.

"..." Phó Vân Cử mím môi quay đi, gắng sức giãy ra. Bạch Ân Tiêu nheo mắt, cũng tận lực khiêu khích. Hắn rốt cuộc chịu không nổi, đành phải xấu hổ lên tiếng, "Ân - Ân Tiêu, dừng lại..."

Đáp lại lời đó là một nụ hôn sâu đến mụ mị tâm thần. Phó Vân Cử mềm nhũn ngả vào lòng Bạch Ân Tiêu, vô lực thở dốc.

"Ngoan." Bạch Ân Tiêu dứt khoát nhấc bổng tiểu tâm can lên, ôm ái nhân trở lại giường, đặt hắn dưới thân. Y tươi cười xinh đẹp nói, "Người ta bảo tỉnh dậy giữa đêm thường là do đói bụng. Tiểu tâm can thương bổn vương như vậy thì sẽ chẳng nỡ để bổn vương chịu đói đâu nhỉ?" Cúi đầu gặm cắn cần cổ kẻ dưới thân, y xấu xa nhéo nhéo hông hắn, "Bổn vương lo lắng tiểu tâm can bị thương, cứ cố gắng kiềm chế. Vừa rồi tiểu tâm can đi đứng ổn thỏa như vậy, có phải là muốn cho bổn vương thêm cơ hội chứng tỏ?"

Phó Vân Cử mặt đỏ tai hồng tránh né y, kháng nghị bất thành khẽ mắng, "Không đứng đắn. Người lúc nào cũng xuyên tạc ý của ta..."

Tức thì, môi lưỡi lại bị chiếm đoạt.

"..." Phó Vân Cử che mặt hít thở, không còn hơi sức để mà nói chuyện.

"Bốn năm trước," Bạch Ân Tiêu ôm lấy hắn, giúp vuốt lưng nhuận khí, nhẹ giọng, "... ta mười chín; tuổi trẻ khinh cuồng, ngao du tứ xứ; từ An Xương đến Niên Kinh, rồi lại xuôi về Đông Quan, đi không biết mệt mỏi là gì. Năm ấy hiếm hoi một lần trở về kinh thành, ta vào cung dự yến. Cốt cũng chỉ cho có." Y chôn mặt vào hõm cổ ái nhân, mặc kệ tóc mai tùy tiện rối ren, "Ta kiếm cớ bỏ về sớm, thăm lại chốn cũ của mẫu phi, lang thang trong cung, chẳng biết vì sao lại đến Tàng Thư các."

Phó Vân Cử có chút bất ngờ, ngưng thần lắng nghe y.

"Tàng Thư các không phải nơi gợi lại nhiều kỷ niệm đẹp đối với ta." Y than nhẹ, "Ta đứng ở đại môn, nương theo ánh trăng nhìn thấy bóng lưng một người. Người đó vận quan phục, tay ôm rất nhiều cuộn thẻ tre, có lẽ chính là quan thị thư (chức quan trông coi sách vở) của các, đang nói chuyện với một tiểu nội thị."

"Ta đứng đó nhìn hắn, cũng chẳng hiểu tại sao lại làm vậy. Bất giác nâng gót chân định bước tới, cùng lúc hắn cũng quay lại. Một phần là vì khoảng cách, một phần là do những cuộn thẻ tre cản trở tầm mắt. Ta chỉ mơ hồ nhận ra dung mạo kia có đôi phần quen thuộc."

Y siết vòng tay, "Hắn thoáng nhìn ta rồi đột nhiên quay lưng bỏ đi... Ta cũng, không đuổi theo."

Phó Vân Cử trầm tư, đúng là có lần nhìn thấy một nam tử vận lục y lẳng lặng đứng ở đại môn, chẳng rõ ngũ quan, phục trang hoa lệ. Hắn nghĩ y là một vị thân vương nào đó muốn vào tìm sách nên mới nhanh chóng đi chuẩn bị. Thế nhưng lúc sau nhìn lại, y đã không còn ở đó nữa...

"Lúc đến thăm tứ muội, nàng có nhắc ta." Y tiếp, "Tiết Đông chí tám năm trước, ta mười lăm. Từng làm rơi túi thơm lúc dạo phố, có một vị tiểu công tử đã nhặt rồi trả lại cho ta. Tiểu công tử kia nhầm ta thành nữ tử, lúc đó hỏi rằng: 'Tỷ tỷ, có phải tỷ làm rơi túi thơm hay không?'. Ta chỉ mơ hồ nhìn thấy gương mặt hắn qua đấu lạp, cười nói thanh minh vài câu, còn chưa kịp hỏi tên thì tiểu công tử kia đã đi mất rồi."

Phó Vân Cử giật mình thốt lên, "Là người? Lúc đó thực là người?"

Năm ấy là Từ thiếu tự ý kéo hắn đi xem hội chung với một số con cháu quan gia đồng môn. Hắn cùng đám thiếu niên chen chúc giữa dòng người, vô tình va phải ai đó. Người nọ không để ý liền bỏ đi. Hắn phát hiện y làm rơi túi thơm nên đuổi theo. Do đấu lạp phủ kín thân hình y, hắn dựa vào dáng dấp mới đoán là nữ tử... Nào lại trùng hợp đến thế?

"Là ta." Bạch Ân Tiêu đáp, ôn nhu hôn lên vành tai hắn, mi nhãn loan loan, "Hiện tại là ta, bốn năm trước là ta, tám năm trước cũng là ta."

Phó Vân Cử sững sờ nhìn y.

Y siết chặt vòng tay, để cả hai kín kẽ chẳng còn chút khoảng cách, để cho nhịp đập đôi nhân dạng dung hòa vào nhau, tiếc nuối, "... Giá như ngươi nán lại thêm một chút, để ta kịp hỏi tên ngươi. Hoặc lúc đó bổn vương tiến lên thêm vài bước, đã có thể gặp ngươi sớm đến bốn năm."

Bốn năm... Nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Nhưng đủ để bao nhiêu chuyện xảy ra.

Phó Vân Cử rung động ôm lấy y.

Nhân gian thực có tồn tại một thứ gọi là 'duyên phận'? Tám năm trước là thiếu niên non dại. Bốn năm sau là tuổi trẻ khinh cuồng. Hiện tại này là thấu tình đạt lý, đồng thời cũng chính là bất khả vãn hồi. Nếu như, nếu như... năm đó quay đầu nhìn lại thêm nửa khắc. Nếu như gặp người sớm hơn. Có lẽ... có lẽ rất nhiều chuyện sau đó sẽ...

Một cái quay đầu, lỡ mất bốn năm. Nếu như gặp nhau sớm hơn...

Bạch Ân Tiêu gắt gao ôm chặt Phó Vân Cử vào lòng. Phó Vân Cử cũng ôm y. Y mỉm cười, hôn lên trán hắn, trầm thấp nỉ non, "Tâm can, ngươi là tâm can của ta..."

Đoạn y dịu dàng nâng cằm ái nhân, một hồi triền miên môi lưỡi, dây dưa đến không thể vãn hồi...

Nhân gian không có hai chữ 'nếu như'.
Sinh mệnh ngắn ngủi.
Chỉ cầu...

.

A Tử tần ngần đứng trước phòng tiên sinh. Nàng biết vương gia không trở về viện hôm qua. Và với võ công của nàng, nàng có thể khẳng định đằng sau cánh cửa này có nhiều hơn một làn hơi thở.

Nên lên tiếng hay không đây?

Vương gia chắc chắn đã biết nàng đang ở ngoài, người giữ im lặng là muốn trêu chọc nàng? Hoặc là... vì tiên sinh?

Bốn năm hầu hạ vương gia, đây là lần đầu tiên nàng rơi vào tình cảnh này. Suy đoán chuyện hai vị chủ tử đã làm tối qua thực khiến nàng có chút lúng túng. Lần trước hai người cũng ở chung phòng, nhưng có tiên sinh tỉnh dậy sớm gỡ rối cho nàng. Vương gia hay tiên sinh ngày thường cũng luôn rất quy củ. Hiện tại mặt trời đã lên cao mà bên trong vẫn chưa có động tĩnh nào. Nàng nên đứng chờ đến bao giờ đây?

Cựu nha hoàn thiếp thân lâu năm của vương gia bối rối việc lần đầu hầu hạ hậu 'động phòng'. Vậy mới nói cho dù Nhàn vương gia có là tú bà đi chăng nữa thì vẫn là một người rất đứng đắn, không có dạy hư trẻ con đâu.

Đằng sau cánh cửa kia.

Bạch Ân Tiêu xác thực đã tỉnh dậy từ lâu, trước cả khi A Tử đến. Nhưng mà y không có hứng rời giường, cũng chẳng động đậy chút nào luôn. Y rất là hưởng thụ cảm giác được tiểu tâm can ôm vào lòng, vô cùng yêu thích dụi tới dụi lui. Dụi đến mức trung y trên người Phó Vân Cử tuột xuống, lộ ra hõm xương quai xanh cùng lồng ngực đơn bạc rải rác hôn ngân.

Hai mắt Bạch Ân Tiêu sáng rỡ.

Phi lễ vật động, phi lễ vật động, phi lễ vật động... Kiềm chế, kiềm chế nào. Tiểu tâm can sẽ giận.

Nghĩ một đằng, làm một nẻo. Y vẫn là ngứa răng không chịu được, rón rén nhích tới cắn một cái lên bả vai ái nhân.

Phó Vân Cử nhíu mày, mi mắt run run nhưng chưa có động thái muốn tỉnh, siết vòng tay, nép vào người kia một chút.

Bạch Ân Tiêu được nước lấn tới, lại mon men muốn cắn xuống, bỗng nhiên cảm thấy lưng bị vỗ nhẹ. Giọng nói nhu thuận truyền đến, "Điện hạ, đừng quấy."

Cái ngữ điệu mềm mại này thực chọc đúng vào chỗ ngứa của Bạch Ân Tiêu. Y chẳng quản 'phi lễ' gì kia nữa, lập tức nhào đến ôm hông ái nhân, ra sức dụi vào lòng hắn, hạnh phúc muốn chết làm nũng, "Tiểu tâm can của ta tốt nhất. Tiểu tâm can của ta tốt nhất..."

Phó Vân Cử bị y dụi đến tỉnh, bất đắc dĩ nhìn mái đầu đen nhánh cọ tới cọ lui trên người mình, lại nhìn dấu răng 'thành phẩm' nhàn nhạt của nam tử trên vai. Trừ vào mấy lời kia, hắn có muốn giận cũng chẳng giận được, thở dài vuốt tóc y, "Điện hạ cũng là tốt nhất."

Phó Vân Cử nhích người kéo vạt áo lên đàng hoàng, chống tay ngồi dậy. Toàn thân đều mơ hồ đau nhức, nhất là nơi thắt lưng. Ký ức về hai hồi ân ái đêm qua lũ lượt tràn về, choán kín tâm trí. Đến tận hiện tại hắn mới thực sự cảm thấy ngượng ngùng muốn đào lỗ mà chui xuống, không dám nhìn y.

"Hiện tại, đã là giờ nào?" Phó Vân Cử đẩy nam tử đang bám dính trên người ra, thả chân xuống đất, cố gắng trấn tĩnh ngữ điệu, "Vương gia cứ nghỉ ngơi. Ta còn phải xử lý sổ sách của ngày hôm nay."

Hắn vừa mới chớm đứng lên, chưa kịp thẳng được lưng, thì khí lực hai chân đã tựa như bị rút sạch, loạng choạng muốn ngã. Bạch Ân Tiêu phản ứng nhanh, lập tức bật dậy vòng tay đỡ lấy hông hắn, ôm ái nhân tựa vào lòng. Y xoa xoa thắt lưng tiểu tâm can, thương tiếc bảo, "Tâm can đến đứng còn không đứng vững, người cần nghỉ ngơi là tâm can mới đúng. Sổ với sách gì gì đó. Cứ để cho lão Khúc lo."

Thấy Phó Vân Cử vẫn muốn thử động cựa, y bất mãn, dứt khoát cắn một cái lên vành tai hắn, hằm hằm đe dọa, "Tâm can còn chưa chịu ngoan, cả ngày hôm nay bổn vương sẽ không cho ngươi xuống giường luôn."

Chẳng rõ lời đe dọa của y có tác dụng hay không. Phó Vân Cử bỗng dưng rất ngoan ngoãn đứng yên, động đậy thêm một chút cũng không động, cứng đơ người như tượng gỗ. Cần cổ đỏ lựng, hắn nắm tay đến run rẩy, mấp máy môi mãi chẳng nói lên câu.

Bạch Ân Tiêu tất nhiên nhận ra bất thường. Y cọ cọ má vào bên thái dương hắn, thắc mắc gọi, "Tâm can?"

Phó Vân Cử hít sâu, cơ hồ là cắn răng mà bật ra một chữ, "... Đùi."

Bạch Ân Tiêu thuận theo lời hắn, nghiêng đầu nhìn xuống đôi chân mảnh khảnh của ái nhân, "Tâm can cho phép ta..." Y liếc liếc biểu hiện Phó Vân Cử, nhè nhẹ vén vạt áo phía dưới lên. Phần đùi trong trắng nõn ửng đỏ vài vết răng cùng hôn ngân lộ ra. Có một thứ chất lỏng trắng đục khả nghi chậm rãi chảy dọc men theo bắp đùi đi xuống...

Hình ảnh này quá mức kích thích thị giác rồi.

Gò má Bạch Ân Tiêu tức thì nổi lên đôi rạng mây hồng. Y dời mắt, vờ trấn tĩnh 'khụ' một tiếng, cực lực kiềm chế để khóe môi không cong lên. Đỡ lấy lưng hắn, y ôm tâm can trở lại giường, ôn nhu dỗ dành, "Ta gọi người chuẩn bị nước cho tâm can tẩy rửa."

Phó Vân Cử nắm chặt vạt áo y, xấu hổ muốn chết khẽ mắng, "Chẳng ra thể thống gì cả."

Bạch Ân Tiêu hùa theo, "Đúng, đúng. Chẳng ra thể thống gì cả. Cái thể thống gì mà lại như thế chứ? Lần sau tâm can nhớ phải nhắc ta lấy..."

"Người đừng có nói nữa." Phó Vân Cử vội vàng che miệng y, ngượng đến run giọng, "Ta muốn tẩy rửa..."

"Được, được. Tâm can muốn cái gì liền được hết." Bạch Ân Tiêu còn cố hôn lên trán hắn một cái, mới thỏa mãn đi ra cửa phân phó.

"Chuẩn bị hai, không, một thùng nước ấm." Y nghĩ nghĩ nói, hạ giọng, "Nhớ lấy thùng nào to to một chút."

A Tử đỏ mặt, cả đám suy đoán từ nãy đến giờ của nàng cuối cùng dừng lại ở một chữ 'làm'. Nàng nổi lên chút tò mò len lén nhìn chủ tử, tức khắc chạm phải dấu răng mờ ngay trên cổ y. Mặt mũi liền bốc khói. Đáp 'vâng', nàng lập tức chạy biến.

Thiếu nữ trong sáng ngây thơ cuối cùng cũng bị nhuộm đen rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz