ZingTruyen.Xyz

Tinh Trai End Tinh Muon

Chuyết Chính viên, Vãn Hà đình. Tuyết vừa ngơi được một chốc. Trên chiếc bàn đá tròn, đặt một bàn cờ vây cùng bộ ấm chén bằng ngọc nghi ngút khói. Hai nam tử an tọa đối diện nhau; một lục, một hoàng (vàng); một ôn hòa nhã nhặn, một lãnh đạm uy nghi; từng cử chỉ của cả hai đều lộ ra khí chất cao quý tại thượng.

Quân đen đang áp đảo quân trắng.

Bạch Ân Tiêu nhìn nhìn thế cờ, rồi lại nhìn nhìn bộ dạng nhẫn nại của đế vương tôn quý, cuối cùng không kìm được phải lên tiếng, "Ngươi đừng có nhường ta nữa. Đường nào ta cũng đã thua, ngươi cứ kéo dài như thế, ta bị căng thẳng."

Hài tử này thừa biết y chơi cờ rất tệ mà, hôm nay tự nhiên lại giở chứng đưa đẩy.

"Không." Đế vương trẻ tuổi cau mày, "Ta mà hạ màn một cái, ngươi sẽ kiếm cớ chuồn ngay."

Nhàn vương gia bị vạch trần cũng không lộ vẻ thất thố, trái lại còn ung dung phe phẩy quạt cười khen, "Hoàng thượng đúng là anh minh sáng suốt hơn người."

Đế vương nâng mắt đánh giá tâm tình nam tử, mi tâm chầm chậm dãn ra. Nhấp môi một hớp trà nóng, y điềm tĩnh bảo, "Ta thấy gần đây nhị ca có vẻ rất vui."

Bạch Ân Tiêu lấy quạt che nửa mặt, ngọc thủ rảnh rỗi xáo loạn những quân cờ trắng trong hạp, khóe mắt cong cong, "Rõ đến vậy sao?"

Đế vương mỉm cười, đuôi mắt mang theo thơ ngây bẩm sinh cong lên, đường nét tương tự với nam tử đối diện ba, bốn phần. Nốt ruồi son điểm trang thêm vài phân độ kiều diễm. Y nói, "Ta đã rất ngạc nhiên khi thấy nhị ca có mặt tại lễ Đông chí. Phải hơn bảy năm rồi kể từ lần cuối ngươi đón đại lễ ở kinh thành."

"Ai da, hoàng thượng không vui khi thấy vi thần ở lại thành đô sao?"

"Nhị ca trở về Bạch Lộ, ta tất nhiên vui." Đế vương vô cùng kiên nhẫn miết nhẹ viền chén ngọc, ngữ điệu từ tốn, "Vân Thường quận chúa cũng rất vui."

Bạch Ân Tiêu lấy ra một quân cờ, gõ gõ nó xuống mặt bàn một lúc, mới hạ nước đi. Y có chút bất đắc dĩ, lần này mà không thành thật khai báo hết thì hài tử này chắc chắn sẽ thực sự nổi bão cho mà xem, "Được rồi, thần chẳng dám giấu hoàng thượng nữa." Y ngẫm nghĩ rồi mới nói, "Năm ấy ta ở Cam Chi chỉ có một tháng. Đợi cho thương thế lành hẳn, lại từ Cam Chi đi đến Vân Khấp. Rồi Thanh Bình, Đông Tư, Giang Viễn, Lạc Ân... Cả thảy mất một năm rưỡi. Ta nghỉ chân tại Khúc Lam nửa tháng, rồi từ Khúc Lam lang thang đến tận Bắc Quan."

Tranh ở Đông Tư, son ở Giang Viễn, vải vóc ở Lạc Ân, đồ gỗ ở Khúc Lam... Những con người y đã gặp, nhắm mắt lại vẫn mường tượng được rõ ràng. Đâu đâu cũng nhộn nhịp giống nhau, duy chỉ chốn sơn cùng thủy tận (tạm hiểu: vùng sâu vùng xa) tại Bắc Quan, lại có một tiểu thôn an tĩnh nghèo nàn, cô tịch đìu hiu...

Bạch Ân Tiêu mỉm cười, "Ta ở Bắc Quan nghe tin đệ sắp đăng cơ. Lập tức phi ngựa chạy như bay về An Chân, vậy mà vẫn không kịp." Y lắc đầu, "... Sau đó ta cũng chẳng buồn trở lại kinh thành nữa, liền ghé qua Vân Thường thăm tứ muội. Ta bặt vô âm tín (không có tin tức) hơn hai năm. Nàng suýt nữa thì lao vào đánh ta, rồi vừa khóc vừa gặng hỏi đủ điều. Ta sợ nhất là nhìn thấy người khác khóc, đành trả lời bừa với nàng vài câu. Nàng biết tỏng ta nói dối, nhưng không giận, giữ lời làm cho ta một cái túi thơm mới."

"Ta ở Vân Thường độ thêm nửa tháng. Từ tứ muội mà biết về những việc đã xảy ra trong hai năm mình vắng mặt. Chưa kể lúc hồi thành, Điệp phu nhân giữ ta lại khóc tang. Do đó, ta không có đến gặp đệ được. Chứ tuyệt đối chẳng phải tại nhị ca muốn tránh mặt ngũ đệ đâu." Bạch Ân Tiêu thở dài, "Đệ lớn rồi, bớt suy nghĩ lung tung phụ ta đi."

Một đợt gió thổi qua làm lay động mặt nước trà phẳng lặng, đưa đến hương tuyết giá buốt mơn man nơi đầu mũi. Bạch Ân Tiêu không cảm thấy lạnh lắm, dù sao thì thân thể y cũng lạnh sẵn rồi. Y lơ đễnh nhìn thế cờ, chờ đợi nước đi tiếp theo của đế vương.

Bạch Phi Nghi trầm tư vuốt ve quân cờ đen trong tay, mãi mới hạ xuống. Đế vương nói, "Lúc đó nhìn thấy ngươi suy sụp như vậy, ta lo ngươi nghĩ quẩn, lấy cớ đi Cam Chi để mà tìm chết, nên cho người theo dõi. Ngươi dễ dàng cắt đuôi rồi biệt tích hai năm. Tứ muội cực kỳ lo lắng cho ngươi. Bây giờ ngươi đột ngột trở về, vẫn tươi cười như xưa, cũng chẳng đi đâu nữa. Ta không đoán ra được ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu."

Bạch Ân Tiêu bất giác phủ quạt lên vết sẹo trên ngực, vươn tay hạ cờ, cười cười không đáp.

Đế vương để ý động tác của người đối diện, lãnh đạm bảo, "Nhị ca, ta nói rồi, ngươi quá mềm lòng." Y đanh thép nói, "Ta sẽ không dừng lại cho đến khi nào hoàn trả đủ mọi điều mà những kẻ đó đã gây ra cho ta. Từng-giọt-máu-một."

Quân đen chốt hạ ván cờ. Phe trắng đại bại.

Hương trà phai mất phân nửa, tàn hoa theo gió đậu trên sàn đình.

Bạch Ân Tiêu liếc nhìn con hồ điệp vừa bay đến. Nó lướt qua y, lớn mật phiêu du quanh quẩn bên đế vương. Bỗng nhiên nổi lên ý trêu chọc, y thu quạt. Khoa trương nhìn trái nhìn phải, Diễm vương ra vẻ tò mò, "Lạ nha, Lâm tướng đâu rồi? Chẳng phải tướng quân lúc nào cũng đi theo hoàng thượng sao?"

Nụ cười của Bạch Phi Nghi tức thì tắt ngóm, gân xanh trên trán mơ hồ giần giật, ngữ điệu điềm tĩnh đến lạnh người, "Ngươi hỏi hắn làm gì?"

Ai da, sắc mặt lập tức thay đổi luôn kìa. Ghê quá, ghê quá.

Bạch Ân Tiêu chớp mắt, làm như không nhận ra lửa giận âm ỉ của đế vương, tỉnh bơ đáp, "Mới rồi ta đi thăm mộ phần của mẫu phi, tình cờ thế nào mà tương ngộ Lâm tướng mới tẩy trần xong đang sửa soạn hồi kinh. Ta thấy thần sắc tướng quân kém lắm, vậy mà mở miệng lẫn khép miệng chỉ có một câu 'an nguy của hoàng thượng'. Tướng quân tận trung tận trách như thế, mà tính tình của hoàng thượng lại khắc nghiệt. Ta chỉ đơn giản là muốn hỏi thăm thôi mà."

Bạch Phi Nghi cau mày, "Trẫm lúc nào thì khắc nghiệt?"

Bạch Ân Tiêu tỏ vẻ: ta cho đệ nói lại.

Đế vương nghi hoặc, "Mỗi lần thiết triều, trẫm đều mỉm cười. Luôn luôn tận lực hòa hoãn bầu không khí cho chúng khanh."

Xin lỗi nhưng... mỗi lần ngươi cười, đến cả ta cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

"Dù sao đi nữa, nhị ca hỏi thăm hắn làm gì?" Bạch Phi Nghi tiếp tục tra hỏi, "Tại Hỏa sơn, các ngươi nói chuyện gì với nhau?"

Bạch Ân Tiêu ho khẽ một tiếng, "Hoàng thượng, ngươi ghen đấy à?"

Đế vương sững lại một chốc, thẹn quá hóa giận gằn giọng, "Ta-không-có." Như vẫn chưa an tâm về tư tưởng của nhị ca mình, y còn biệt nữu (không được tự nhiên) bồi thêm, "Ta ghét hắn."

"Vậy thì tại sao hoàng thượng không để tướng quân trở về Bắc Quan? Cứ giữ tướng quân ở lại kinh thành làm gì?" Bạch Ân Tiêu tùy tiện hỏi.

Ai ngờ đế vương lại tức giận ra mặt, "Vậy là hắn nói với ngươi hắn muốn trở lại Bắc Quan? Phải không? Hắn càng tưởng nhớ Bắc Quan, trẫm càng không cho hắn toại nguyện!"

"..." Không phải ý đó mà... Dù vậy, ngươi miệng thì nói ghét người ta, ta mách nước cho ngươi đuổi hắn đi thì ngươi lại không chịu là sao?

Bạch Ân Tiêu ủy khuất mở quạt che mặt, mềm giọng than, "... Ngươi quát tháo ta." Bổn vương bỏ cuộc. Bổn vương muốn về với tiểu tâm can. Tiểu tâm can giờ này có nhớ bổn vương chăng?

"Ta xin lỗi, nhị ca." Đế vương bóp trán, tận lực điều chỉnh ngữ điệu, "Gần đây sự vụ hơi nhiều." Im lặng một chút, y hỏi, "Hắn còn nói gì với ngươi không?"

Bạch Ân Tiêu làm giá đáp, "Hoàng thượng hỏi tướng quân ấy. Trí nhớ vi thần kém lắm."

Đế vương chìm vào trầm mặc.

Bạch Ân Tiêu nhìn nhìn sắc trời, lại nhìn nhìn đế vương, nhẩm tính thời gian một chốc rồi thở dài khuyên bảo lời cuối, "Ngươi cũng đừng có bức bách người ta quá."

Bạch Phi Nghi vẫn cứ cứng đầu, "Ta ghét hắn."

Nam tử diễm lệ bất đắc dĩ phẩy phẩy quạt, "Rồi, rồi. Tiểu Nghi Nghi ghét Lâm tướng quân. Lâm tướng quân cũng không có thích Tiểu Nghi Nghi đâu."

Vừa nghe đến ba chữ 'không có thích' kia, mi tâm đế vương cau càng thêm chặt.

Bạch Ân Tiêu thấy vậy, tặc lưỡi vài tiếng, thu quạt. Y chỉnh trang lại y phục, hành lễ nói, "Thần còn phải đến thăm Vân Thường quận chúa nữa. Xin phép hoàng thượng cáo lui."

Nhàn vương gia vừa ra khỏi đại môn, lập tức có một hàng cung nữ lả lướt nối đuôi sau thái giám thiếp thân tiến đến hầu hạ đế vương.

Bạch Phi Nghi rũ mi, trầm tư nhìn chén trà rỗng trong tay. Con hồ điệp kia khe khẽ đậu lên ngón cái y, rồi nó lại đập cánh, bay lướt qua chén trà lạnh ngắt ở phía đối diện.

Tuyết lại rơi.

.

Bạch Lộ chong đèn, ánh lửa đỏ nhàn nhạt hắt vào khe cửa. Ấm áp lạ thường. Đại lộ người qua kẻ lại, ồn ào náo nhiệt.

Bạch Ân Tiêu nghiêng nghiêng đầu dõi mắt ra phố phường, thầm than: hình như lần nào y xuất môn, cũng đi đến tận tối mịt mới hồi phủ thì phải... Chết thật, nên đền bù cho tiểu tâm can như thế nào đây ta?

Ngọc thủ khe khẽ vuốt ve thanh huyền cầm trong lòng. Trân trọng. Y tùy tiện gảy một nốt cao, thanh âm trong trẻo như chuông bạc lay động uyển chuyển dội vào tai.

Hai mươi ba năm thất lạc. Vật hồi cố chủ. Từ giờ, chỉ đàn cho một người.

Tám năm lang bạt. Khinh cuồng tàn lụi. Từ giờ, chỉ muốn ở bên một người...

"Hắt xì! Hừ hừ, vương gia không biết mệt thì chúng nô tỳ cũng biết mệt mà..." Nha đầu Tiểu Đào co ro dưới gió buốt, mở ô, ấm ức lẩm bẩm, "Vương gia đến thăm một nữ tử lạ, sau đó còn vào thanh lâu tầm hoan. Ta đi mách với tiên sinh. Nhất định sẽ mách với tiên sinh!"

Bạch Ân Tiêu thừa sức nghe thấy những lời đó, y cười cười, ẩn ý bỏ lại một câu, "Phải xem thử ngày mai hắn có dậy nổi không đã."

"Hả?" Thiếu nữ còn chưa kịp tiếp thu, nam tử đã nhón chân, ôm đàn khuất dạng trong tấm màn tuyết mờ.

Lương đình an tĩnh giữa liên trì, mặt hồ vẫn chưa kết băng, gợn sóng dập dềnh. Bóng cá chép quẫy đuôi chao liệng vỡ tan ảnh giọi của Thường Nga. Mai hoa xuôi theo dòng nước, hội tụ dưới khe cầu, e ấp thu mình ngủ yên. Mỗi góc đình treo một cái đèn lồng hình thú xiêu vẹo, chính là từ hôm Trung Thu vẫn chưa chịu gỡ ra.

Bạch Ân Tiêu nhìn thấy bóng lưng thân thuộc của người thương, kẻ nọ lặng lẽ ngồi bên một chiếc lò sưởi nhỏ, đáy mắt liền lộ ra nhu tình. Nhẹ nhàng đặt thanh huyền cầm xuống, y rón rén bước đến, bất thần ôm chầm lấy hắn, vùi mặt vào hõm cổ kia, thương tiếc nỉ non, "Ta về rồi."

"... Điện hạ." Phó Vân Cử có chút giật mình. Sợ làm nhăn sách, hắn liền gấp lại để qua một bên, "Ta không nghe thấy tiếng bước chân của người. Người mệt mỏi sao?"

"Mệt lắm luôn." Bạch Ân Tiêu dụi dụi đầu làm nũng giống như mèo con, mềm giọng đòi hỏi, "Tiểu tâm can hôn một cái, người ta liền rạng rỡ phơi phới trở lại."

Vành tai Phó Vân Cử tức thì ửng hồng. Bị nam tử ôm chặt cứng, hắn có chút lúng túng, "Ta, ta hôn người như thế nào?"

Bạch Ân Tiêu vòng tay ngang hông Phó Vân Cử, đẩy hết thể trọng về một bên, vật hắn cùng ngã ra với mình. Do cả hai đang ở rìa đình, sơ sẩy một cái liền có thể rơi vào hồ. Phó Vân Cử thấy nam tử tùy tiện nghiêng ngả, liền phản xạ chống tay ngăn y gặp nguy. Bên tai truyền đến thanh âm cười khẽ êm ái. Phó Vân Cử chớp mắt, nhận ra người nọ ở dưới, hắn ở trên. Ngân quan bị lệch, trâm ngà tuột mất. Tóc mai như thác xõa bung, chấm nhẹ xuống mặt hồ, tay áo lục sắc cũng ướt. Khóe mắt nam tử cong cong, Diễm vương mỉm cười. Xuất thủy phù dung, khinh vân tế nguyệt.

"Lúc nào cũng là bổn vương đè ngươi xuống mà hôn thôi." Y câu môi, làm vẻ e thẹn nói, "Lần này bổn vương cho phép ngươi đè bổn vương lại đó."

Phó Vân Cử đỏ bừng mặt, bờ môi run rẩy không nói nổi một lời, thực rất muốn khước từ đặc ân này, nhưng hông bị y gắt gao chế trụ. Mày ngài nam tử khẽ nhướng, dáng vẻ 'ngươi có mà chạy đằng trời'.

Bạch Ân Tiêu thấy hắn ngượng đến động cũng không dám động chút nào, liền nâng tay ôn nhu vuốt ve gò má tiểu tâm can, khích lệ nói, "Nào nào, trước khi mang ngươi về vương phủ, bổn vương đã lỡ hứa với Bàng đại nhân là sẽ thân chinh dạy ngươi một số chuyện rồi. Ngươi đừng để bổn vương bị gán tội 'thất trách' chứ. Có học thì phải có luyện, luyện nhiều thì mới giỏi được. Ngươi cứ bị đứt hơi lúc ta hôn hoài à."

Phó Vân Cử bị y nói đến mức cần cổ cũng phải nóng ran, xấu hổ thiếu điều muốn đào lỗ mà chui xuống trốn, lắp bắp mắng, "Người, người... không đứng đắn. Người thừa biết ta không bằng người..."

Mặc dù y rất thích trêu chọc tiểu tâm can nhà mình; tiểu tâm can ngượng, y cũng rất thích. Nhưng mà một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, đại sự phải đặt trên hết. Diễm vương mất sạch kiên nhẫn bĩu môi, "Da mặt mỏng đúng là khó chịu."

Dứt lời, y lập tức đảo khách thành chủ, chiếm thế thượng phong, đoạt lấy đôi môi kẻ dưới thân.

Ôn nhu cùng cường ngạnh thay phiên dẫn dắt, cái kiểu hôn của y lúc nào cũng khiến Phó Vân Cử muốn dừng mà không nỡ, muốn bỏ cuộc mà chẳng được; chỉ đành yếu ớt theo đuổi nam tử, mặc cho y tùy ý triền miên. Hắn siết chặt vạt áo trước ngực của y, nửa đẩy nửa kéo, đồng dạng cảm nhận được nhịp tim nam tử dồn dập. Y phục người nọ có chút xộc xệch, ngoại y của hắn cũng bất tri bất giác đã từ bao giờ bị kéo xuống lưng chừng cánh tay. Đôi ngọc thủ của y lại đương sờ soạng khai mở sâu hơn.

Đến nước này mà còn không biết Bạch Ân Tiêu muốn gì thì hắn đúng là ngốc tử rồi.

Y lưu luyến tách rời hai cánh môi, trấn an hôn lên thái dương tiểu tâm can, thâm tình hỏi, "Ngươi có sợ không? Ta lúc nãy chủ đích muốn để ngươi đến, hiện tại vẫn muốn để ngươi đến."

Đầu óc đang xoay cuồng của Phó Vân Cử tức thì ngơ ngẩn, "... Tại sao điện hạ lại muốn để ta đến?"

Tạm thời bỏ qua việc Nhàn vương gia là chủ nhân của Xuân Ý lâu và Nam Phong Đạo, xét về mọi phương diện, y đều có vẻ điêu luyện hơn hắn mà.

Bạch Ân Tiêu phụng phịu vén tóc, nguyệt quang hắt lên vành tai hồng hồng của y. Ngượng ngùng chôn mặt vào hõm cổ kẻ dưới thân, y nhỏ giọng hờn dỗi, "Ta không nỡ làm đau ngươi, dù là một chút cũng không nỡ; dù là trong tâm tưởng cũng không muốn. Ta đau là được rồi."

Hơi thở của Phó Vân Cử tựa hồ bị đứt đoạn, trong phút chốc vừa cảm thấy ngập tràn ấm áp vừa cảm thấy nhức nhối đau đớn. Hắn vòng tay ôm lấy y, nhẹ nhàng vuốt tóc nam tử, giống như dỗ dành trẻ con, "Người không muốn ta đau, ta hiển nhiên cũng không muốn người đau."

"Chỉ cần là người, ta đều nguyện ý." Nhu thuận mỉm cười, hắn liền chủ động dâng hiến đôi môi.

Xuân tiêu khổ đoản (thời gian ân ái chỉ sợ ngắn ngủi)...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz