ZingTruyen.Xyz

Tinh Trai End Tinh Muon

Phó Vân Cử như cảm nhận được sức nặng của đoạn đầu đao đặt ở đằng sau gáy. Một câu này của hoàng đế thành công đem đầu nhân công trên dưới Lễ bộ treo lơ lửng bên ngoài hoàng thành. Tim tiểu thị lang đập dồn dập như trống bỏi, thở cũng không dám thở mạnh, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả lưng áo, chầm chậm chảy dài bên thái dương. Một khắc ấy đằng đẵng tựa thế kỷ.

"... Các ngươi đã biết, năm xưa tiên hoàng lật đổ Quỷ đế, tất không thể không kể đến Cửu Ấn trấn cửu quân biên ải." Đế vương trẻ tuổi thong thả nói, nhất tự ngàn cân (một chữ nặng ngàn cân), ngữ điệu lạnh thấu xương, "Lương tướng thần phục tiên hoàng, nhưng một hai cầu tình đều không được tương trợ, các ngươi nghĩ là vì sao?"

Năm đó, Quỷ đế tại ngôi, không chuyên tâm lo việc nước, chỉ biết ăn chơi trác táng, làm khổ con dân. Y cho người đứng ở đầu đường canh me, cứ thấy thiếu nữ nào mỹ mạo một chút liền lệnh bắt về. Không phong tước vị, chẳng để nhập cung, chỉ mang ra mua vui cho đám triều thần hủ bại, chán rồi thì giết, thân thể lõa lồ phơi nơi đồng không mông quạnh, diều hâu rỉa thây. Tính tình Quỷ đế tùy hứng, ngứa mắt thì lôi người ra chém, vui cũng chém, buồn cũng chém, nhất tiếu vạn mạng, máu nhuộm giang sơn. Triều đình chia rẽ, bè phái đấu đá, chư hầu (nước nhỏ phụ thuộc vào nước khác mạnh hơn) tứ phương lăm lăm đoạt quốc, y chỉ cười khẩy rồi đâu lại vào đấy.

Lương tướng trấn giữ cửa Bắc, nắm trong tay toàn bộ binh quyền, dưới trướng y sáu mươi đạo quân, tổng nhân số chẳng nhỏ hơn năm mươi vạn. Người đời truyền tai nhau, bảo y tham quyền lộng chức, nếu không, cớ sao mặc Quỷ đế hoại quốc diệt dân? Tiên hoàng năm lần bảy lượt đến cầu y, lòng phẫn hận thay con dân khô máu. Lương tướng không lần nào gặp mặt, chỉ hạ bút một câu.

Cửu Ấn định giang sơn, Sa Thương bình thiên hạ.

Tự cổ chí kim (từ xưa đến nay), đế vương mỗi đời Tư quốc có lệ, truyền ngôi truyền ấn. Ấn này là một khối vàng đồng chất, chạm khắc chín con rồng với chín hình thái khác nhau, tượng trưng cho chín tiểu quốc khi xưa quy tụ lại thành Tư quốc. Sa Thương đế là vị đế vương đầu tiên thuần phục được chín tiểu quốc hợp lại thành một, khai sinh Tư quốc. Cửu Ấn nguyên bản có thể được thay, nhưng lệ này muôn đời được giữ. Nắm giữ Cửu Ấn, nắm giữ giang sơn.

Chế tạo bảo ấn vốn dĩ là công việc của Lễ bộ, trùng tu bảo ấn cũng là của Lễ bộ. Nay Cửu Ấn truyền quốc mất tích dưới bao con mắt của nhân công bộ Lễ. Tội này chỉ sợ, chém hết trên dưới cả thảy hơn một trăm ba mươi mạng vẫn gọi là nhẹ.

Đế vương trẻ tuổi lặng im, không khí nhất thời càng thêm nặng nề.

Phó Vân Cử nhắm mắt, hơi hơi cắn môi, hai bàn tay gắt gao siết chặt. Phàm là người, há có ai lại không sợ cái chết?

"Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần có điều muốn nói." Nhàn vương gia Bạch Ân Tiêu hiếm có khi chủ động thưa chuyện với đế vương, quan lại hiện diện đều thoáng lộ vẻ bất ngờ.

Đế vương ý vị thâm tường (sâu xa) liếc y một cái, mâu quang loe lóe, đoán không ra tâm tình, "Nhàn vương gia, mời."

"Tạ ân bệ hạ." Đuôi mắt y cong cong, mày ngài khẽ nhướng, từ tốn cất lời, "Sa Thương Cửu Ấn thất lạc, xét theo quốc luật, kẻ lấy cắp phải chịu lăng trì xử tử, nếu có gia môn, thì tru di tuyệt hậu. Đối với quan chức thất trách, trảm đầu thị chúng, lưu đày thân nhân. Tội của Lễ bộ, nan khứ vi hồi (khó sửa khó thu). Nhưng, xét đến Bàng thượng thư tận trung tận trách, tính ra cũng đã ba đời vương tôn, trên dưới triều đình đều biết. Hoàng lăng (lăng tẩm hoàng gia) chưa ấm, dân chúng còn buồn thương tiên vương, nay xảy ra đại án, chỉ sợ hoang mang lòng người."

Ném chuột chỉ sợ vỡ bình. Đạo lý này ai ai cũng biết.

Hoàng đế nghe thế bật cười, lãnh ý hàm mi, giọng điệu thản nhiên ẩn ẩn tức giận, "Nhàn vương đa tâm, trẫm nào có thể quên con dân dưới gối. Một tấm trung tâm của Bàng thượng thư có minh nguyệt chứng giám. Hiện tại tang tiên hoàng còn để, Bạch Lộ thành u uất. Bậc đế vương khổ sở trăm bề, cốt chẳng phải để thịnh quốc an dân? Lại nói, sinh thần thái mẫu chưa kết, nào trẫm lại có thể cho lão nhân gia chứng kiến cảnh máu chảy đầu rơi. Nhàn vương đây cho là lòng dạ trẫm hẹp hòi đến thế?"

Diễm vương lấy quạt che môi, tay áo phiêu diêu, cười khẽ, "Hoàng thượng biết vậy là tốt."

Hết thảy quần thần kinh hãi, có kẻ quỳ sụp xuống không dám ngẩng mặt lên. Nhàn vương, vậy mà, cả gan đáp lời hoàng thượng như thế?

Đế vương siết nắm tay, thần sắc âm trầm đối mắt Nhàn vương ung dung tự tại, sau cùng phất long bào hạ chỉ, "Lễ bộ sự vụ thất trách, trẫm lệnh trên dưới Lễ bộ không một ai được bước ra ngoài cung môn nửa bước cho đến khi phản tặc bị bắt giữ!"

Nhất tề tứ bề như sấm giật đằng vân, trăm miệng một lời tạ ân hoàng thượng.

Tiểu thị lang khó có được lúc gan to, cố ý rướn người lên tìm kiếm vạt áo lục sắc. Người nọ khẽ đảo mắt, không biết nhìn ai, hữu tình hữu ý câu môi, nhu mỹ phiêu dật.

.

Liên trì tĩnh tại (hồ sen yên tĩnh), phù dung cụp lá, say sương đêm. Đình Hương Tiêu vắng bóng cố nhân từng quỳ trên mỏm giả sơn chải tóc, mái đình cong cong tựa sóng nước dập dìu. Bàn đá còn, nhưng hương trà đã khuất. Nhác thấy vạt áo lục sắc lay động, tóc đen như mực xõa dài trên vai, thân ảnh nam tử có vẻ tang thương lạ thường, diễm lệ khuynh tâm.

"Hạ quan bái kiến vương gia." Tiểu thị lang cúi đầu, ở sau lưng người nọ, khẽ khàng lên tiếng.

Diễm vương chẳng động, đăm đăm dõi mắt nhìn hồ sen nước tĩnh. Y thoáng nâng mi, như có như không thở dài, "Dân gian nói Nhàn vương ta hữu sắc vô tài, chữ nghĩa không thông, binh pháp không thạo. Ngày hôm nay, đứng trước đế vương chỉ có thể xưng hai tiếng 'vi thần'. Vân Cử, ngươi nói xem, ta có vô dụng không?"

Tiểu thị lang tựa hồ bởi vì hai tiếng 'Vân Cử' quá đỗi thân thiết mà ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng lưng nam tử nồng đượm thê lương. Mấp máy môi mãi, thỏ thẻ, "Hạ quan không dám trả lời. Chỉ biết vương gia điện hạ đức cao như núi, tuyết trung tống thán (tặng than ngày tuyết, giúp đỡ), cứu giúp trên dưới Lễ bộ một mạng. Ân này khắc cốt ghi tâm."

"Tiểu ngốc tử, long cốt tiên đế còn chưa ấm, Quỷ đế vạn tội sử sách còn ghi. Lễ bộ thượng thư tận hiến ba đời quân vương, công danh không nhỏ. Tân đế lại trẻ tuổi, long ỷ chưa vững, lòng dân chưa thâu. Nếu lúc đó y lôi Lễ bộ ra chém, há chẳng lung lạc nhân tâm? Ta không lên tiếng, y cũng chưa vội định tội các người."

Phó Vân Cử lặng thinh. Diễm vương gom suối tóc xõa bừa lại rồi vắt lên một vai, y mở quạt, phe phẩy mấy cái, "Vân Cử, đến bồi ta thưởng trà."

Tiểu thị lang vâng lời lặng lẽ bước tới, đầu ngón tay chạm đến ấm trà, chỉ thấy một mảng lạnh căm. Hắn nhíu mày, chần chờ một chút, cúi đầu thưa, "Trà lạnh hại bụng, vương gia có muốn hạ quan đun lên cho người?"

Đỉnh đầu tức thì bị gõ một cái, Bạch Ân Tiêu cười khẽ, "Ừ."

Hương trà thanh thanh, khói trắng bảng lảng. Diễm vương xoay xoay chén trà trong tay, rèm mi buông rũ, tựa hồ trầm tư, đắng đo điều gì. Phó Vân Cử đứng ở đàng sau y, hồi lâu chẳng kìm được nữa mà tiến lên một bước. Nhưng chưa mở lời, y đã bảo, "Trà cũ, nhiều năm không nếm, có chút bồi hồi." Đoạn hướng về tiểu thị lang, khóe mắt cong cong thành mảnh trăng rằm, "Bổn vương hèn nhát không dám uống. Hay là... Vân Cử đến uống thay ta?"

Đáy mắt Phó Vân Cử mơ hồ hiện lên nét mông lung. Hắn cẩn thận đón lấy chén trà, vô ý chạm phải ngọc thủ (tay ngọc, tay đẹp) của y, chỉ thấy một mảng băng thiên tuyết địa. Mày ngài Diễm vương khẽ nhướng, tiếu ý xuân phong. Nước trà đắng đến quặn lòng.

"Ngoan." Bạch Ân Tiêu nhẹ nhàng giúp tiểu thị lang đang ho khù khụ nhuận khí. Ngọc thủ lạnh như băng dịu dàng ve vuốt gò má đỏ bừng của Phó Vân Cử, thẳng xuống đến quai hàm liền bất ngờ đổi thành cường ngạnh bóp lấy, ép hắn đưa mắt nhìn y.

"Điện - điện hạ..." Tiểu thị lang bối rối mở to mắt.

"Gọi Ân Tiêu." Y ngắt, lực đạo tăng thêm.

"Điện... Ân Tiêu điện hạ." Hai tay Phó Vân Cử sững sờ giữa khoảng không, sau cùng buông thõng, gắt gao nắm chặt.

"Ngoan." Diễm vương cong môi. Y ngồi, hắn đứng. Diện tái phù dung (dung mạo đẹp hơn hoa sen) ngước lên kề cận, lúc này mới nhận ra hương rượu rất nhạt phả vào đầu mũi, nóng muốn bỏng tay. Ngọc thủ lạnh lẽo như đã thỏa mãn, liền buông tha cho cằm tiểu thị lang, một đường vẽ xuống trước ngực trái của hắn. Để yên ở đó thật lâu, thật lâu. Thốt nhiên, Bạch Ân Tiêu tựa cả người vào Phó Vân Cử, suối tóc đổ xuống như thác, bờ môi mỏng hơi tễ, rèm mi khép hờ. Dung nhan như họa gối vào ngực kẻ đang tỉnh, đẹp đến mức tim tiểu thị lang hẫng mất một nhịp.

"... Điện hạ?" Hồi lâu, tiểu thị lang thăm dò gọi nhỏ, tay chân lóng ngóng không biết đặt ở đâu bởi vị thân vương âm tình bất định (tính tình thất thường) này. Tiến không được, lùi cũng chẳng xong.

Mi mắt nam tử khẽ động, bỗng nhiên vòng tay ôm lấy hông người kia. Giọng nói bảy phần trêu ghẹo ba phần nũng nịu, "Tiểu sắc quỷ, tim ngươi đập nhanh quá. Làm người ta hồi hộp theo rồi này." Siết siết vòng tay một chút, gần như là đu lấy tiểu thị lang, khiến cho hắn thụ sủng nhược kinh. Y giở giọng tiểu hài tử nhõng nhẽo, "Vân Cử, bổn vương buồn ngủ."

"Hạ - hạ quan dìu vương gia về phòng."

"Giường trống chăn lạnh, không muốn." Y rủ rỉ.

"Vương gia, người phi lễ hạ quan." Tiểu thị lang quay mặt đi, lộ ra vành tai đo đỏ, sẽ giọng.

"Hửm?" Diễm vương nheo nheo mắt, mày ngài khẽ nhướng, tức thì siết tay ngả người về phía kẻ kia. Phó Vân Cử không đề phòng chẳng đỡ hết được toàn bộ sức nặng của y, lưng liền bị đặt xuống nền đá lạnh lẽo, nằm sõng soài. Mặt tiểu thị lang nóng bừng bừng, mơ hồ qua ánh trăng loang loáng, chỉ thấy suối tóc nam tử bên trên tán loạn, tựa như nghiên mực ai đánh đổ vào trang giấy Tuyên Thành.

Y tựa tiếu phi tiếu nhìn người dưới thân, khóe mắt cong cong, "Phi lễ, ta?"

Phó Vân Cử lờ đi ngữ điệu cợt nhả của y, xấu hổ dời mắt, mấp máy môi, bảo, "Điện hạ, xin buông hạ quan ra."

Diễm vương giữ chặt cổ tay đang cố giãy thoát của người dưới thân, khóe mắt cong cong, dung nhan vui vẻ đến mi nhãn loan loan, "Người ta say rượu đến hồ đồ rồi, có biết mình đang làm gì đâu. Lỡ như phi lễ Phó thị lang thật thì nhớ phải tha thứ cho người ta đó."

"Nhàn vương điện hạ, xin người tự trọng." Dường như thẹn quá hóa giận, tám chữ này cơ hồ được Phó Vân Cử gằn giọng thốt ra, mày cũng không khỏi nhíu lại.

"Đáng sợ quá nha." Nam tử cười khẽ, đương lúc hắn ngẩn ngơ, tức thì tay áo lục sắc phất lên. Tiểu thị lang đột nhiên bị kéo bật dậy, có chút loạng choạng níu lấy vạt áo y. Diễm vương che chắn trước hắn, chợt nghe có tiếng tổng quản thái giám vang lên the thé.

"Hoàng thượng giá lâm!"

Phó Vân Cử giật thót, tức thì cảm thấy bả vai bị đẩy, hắn liền hiểu ý men theo ngọn giả sơn mà đi. Con đường này uốn lượn quanh co, không có lấy một ngọn đèn soi lối, nguyệt quang loang loáng thỉnh thoảng hắt lên vách tường đóng dày từng mảng rêu phong loang lổ, đắp thêm tầng tầng thê lương cho liên trì tĩnh thủy. Đình môn vắt ngang một cành mai cổ thụ, lạc hoa vô ý hắn giày dưới gót chân tan tác. Không kìm được, quay đầu, lại chẳng thấy gì ngoài lớp lớp âm u, Phó Vân Cử mím môi, sau cùng quyết đoán quay đi.

.

Lễ bộ im ắng, dưới chân thư án (bàn làm việc) đốt hai lò xông hương, Phó thị lang bị Nhàn vương gia trêu ghẹo đến tỉnh cả người, trằn trọc mãi trên giường cũng không cách nào dỗ mình vào giấc ngủ nên mới dậy mở sách ra đọc. Hắn chẳng gạt được khỏi đầu những lời mà người nọ đã nói. Bản thân hắn có thể ngây thơ nhưng không ngốc. Y bảo hoàng đế bệ hạ chưa vội định tội Lễ bộ, chứ chẳng phải xử tội. Lễ bộ tội danh thất trách rành rành, việc hành hình có thể dời, thế nhưng cớ sao chưa định tội?

Phải có ẩn tình ở đâu đó.

Một nỗi bất an vô cớ dâng lên trong Phó Vân Cử.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz