ZingTruyen.Xyz

TÌNH THƠ XƯA [BOUNPREM]

📜 CHƯƠNG 8: DẤU VẾT ĐỂ LẠI

TianLeiYueYue

Phòng trong yên tĩnh như thể tiếng gió ngoài hiên cũng nín bặt. Trăng mờ rọi qua khe cửa sổ, hắt bóng chiếc màn lay động lặng lẽ lên vách tường

Cậu Bình đứng ngoài hiên đã rất lâu. Đôi tay cậu siết chặt thành quyền, từng ngón tay in hằn dấu móng. Gió đêm lành lạnh nhưng trán cậu lại ướt đẫm mồ hôi. Mãi đến khi đốc-tờ từ trong phòng bước ra, cậu mới lên tiếng:

"Phúc tỉnh chưa?"

Đốc-tờ gật đầu, nhìn sắc mặt cậu:

"Dạ, tỉnh rồi cậu. Tình trạng cũng ổn hơn rồi. Cũng may mưa nên đất mềm, khoảng cách ngã xuống cũng không quá cao nên không có gì nghiêm trọng"

"Cảm ơn đốc-tờ"

Cậu gật nhẹ, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào

Bên trong, Phúc nằm im trên chiếc giường nhỏ đặt sát góc phòng. Đèn dầu rọi ánh sáng vàng dịu lên khuôn mặt em. Khuôn mặt tái nhợt, yếu ớt, nhưng đôi mắt lại mở ra, nhìn thấy cậu thì hoảng hốt muốn ngồi dậy

"Nằm yên"

Cậu ngồi xuống cạnh giường, giọng trầm xuống:

"Em đừng như vậy nữa, cần thận một chút. Tôi không chịu nổi thêm lần nào đâu."

Phúc cắn môi, giọng nói khẽ run cất lên:

"Em xin lỗi..."

Cậu vẫn giữ giọng nhẹ nhàng:

"Không phải lỗi của em. Tôi sẽ tìm ra kẻ nào hại em. Tin tôi"

Phúc nhìn cậu, khẽ gật đầu. Dù lòng vẫn sợ, nhưng ánh mắt cậu làm em thấy ấm hơn bất cứ điều gì. Bàn tay cậu xoa nhẹ lên đầu em, dịu dàng đến lạ. Cảm giác ấy, trước đây em từng có. Lúc nhỏ, khi bị tụi con nít trong làng ăn hiếp, chỉ cần cậu xoa đầu là em không khóc nữa

---

Ngày hôm sau, cậu Bình đích thân ra hành lang nơi Phúc từng ngã. Anh Bảy cũng có mặt – người gia đinh lâu năm luôn trầm tính nhưng tinh tường

Cậu chỉ tay vào một góc đậm màu của ván gỗ ngay hành lang:

"Chỗ này hơi bất thường"

Anh Bảy cúi xuống nhìn kỹ, rồi đưa tay sờ mặt sàn:

"Ở đây có lớp dầu. Không phải dầu nhà mình dùng đánh gỗ. Trơn lắm. Mùi còn chưa bay hết"

Cậu gật đầu, mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo:

"Tôi nghi có người cố tình. Chỗ này vốn ít ai lui tới. Chắc chắn là có người đổ dầu rồi tìm cách ém nhẹm"

Anh Bảy đứng dậy, nói nhỏ:

"Tôi sẽ cho người hỏi kỹ lại danh sách ai lau dọn hôm đó. Cậu cứ để tôi lo"

Cậu Bình vỗ vai anh một cái, rồi nói khẽ:

"Tôi tin anh. Nhưng tôi không để yên chuyện này. Em ấy mà có mệnh hệ gì... tôi nhất định không tha"

---

Ba ngày sau, khi mọi thứ tưởng chừng đã yên, thì cậu Bình bất ngờ cho gọi tất cả gia đinh nữ từng lau dọn nhà hôm đó lên chính phòng

Không khí trong gian nhà chính dày đặc đến mức ai cũng cảm thấy nghẹt thở. Cậu Bình đứng khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. Phúc ngồi bên, lặng im. Bốn cô gái bị gọi đến gồm có Linh, Yến, Nga và Bé Hạnh

"Mấy đứa tụi mày đứa nào lau hành dọn hành lang ở lan can với Phúc?" – giọng cậu vang lên, dằn từng chữ

Con Yến nuốt nước bọt: "Dạ… dạ con có lau, nhưng bữa đó con lau ở ngoài hiên ạ. Không phải trong nhà"

Cậu nhìn sang Nga: "Còn mày?"

Con Nga cúi mặt: "Con nhớ là con chỉ lau bậc thềm thôi, không đụng tới lan can ạ"

Cậu gật đầu, xoay qua nhìn Bé Hạnh: "Mày thì sao?"

"Con có lau ở hành lang nhưng chưa tới khúc đó thì tự nhiên dì lành kêu con đi chợ rồi về lo chuyện dưới bếp nên con không biết gì hết"

Cậu nhìn con Linh, nghiêm giọng hẳn, chỉ vào nó: "Mày?"

"C...con chỉ phụ đổ nước cho nó lau thôi cậu. Con thề đó cậu!"

Cậu hừ một tiếng rồi quay sang Phúc. Hỏi:

"Có thật là hôm đó con Linh nó chỉ đổ nước thôi không?"

Phúc lén nhìn con Linh, thấy nó đang liếc em thì em liền cúi xuống:

"Dạ...hôm đó chị Linh có đổ nước cho con lau thật, nhưng mới đầu con với chị chỉ lau bên trong sau đó chị Linh bảo con đi ra hành lang lau kẻo bụi cậu lại la"

Con Linh nó đứng im phăng phắc, không hé răng nói một lời

Cậu nhếch môi: "Sao mày im thế hả Linh, có gì để biện minh không?"

Linh ngước lên, mặt trắng bệch: "Dạ… con… con chỉ nói nó lau cho sạch chỗ đó thôi, tại con thấy chỗ đó cũng bẩn..."

Cậu im lặng một lúc, dừng mắt ở nó thật lâu

"Mang đồ vào đây"

Người hầu mang ra một cái áo tay dài màu lam, còn dính vệt dầu nhàn nhạt đã khô. Cả bọn nhìn cái áo như thể thấy rắn độc

Cậu giơ cao lên: "Áo ai đây?"

Cả ba đứa còn lại đồng loạt quay sang nhìn Linh. Ánh mắt đứa nào cũng rõ ràng

Con Nga lí nhí: "Cái áo… giống của chị Linh hay mặc, cậu…"

Con Yến gật gật đầu: "Phải, con nhớ có thấy cái viền chỉ vàng ở tay áo đó"

Cậu tiến thẳng lại chỗ Linh, vứt cái áo xuống chân nó: "Nhặt lên"

Linh đứng như tượng, không dám cúi xuống. Cậu gằn giọng:

"Tao nói, nhặt lên"

Linh run rẩy cúi người, cầm lấy áo. Hai tay nó cứng đờ, ngón tay siết chặt vải như muốn bấu nát

"Áo mày chứ gì?"

"Dạ… con… con không nhớ rõ… có lẽ là…"

"Không nhớ? Mày tưởng tao ngu à? Trên áo có dấu vết dầu trùng với loại được đổ ra trên sàn gỗ ở ngoài đó, khăn lau mày cũng quăng ở bụi tre, tao tìm được rồi. Mày còn muốn chối?"

Linh rụng rời:

"Con lỡ tay… con không cố ý… con chỉ..."

Cậu hét lớn:

"Lỡ tay cái gì? Mày đổ dầu sát lan can, ngay đúng đoạn gỗ yếu nhất, lau sơ rồi bỏ đấy! Mày định hại Phúc chết phải không?"

Phúc run lên nhưng không dám chen vào. Cả gian nhà nín thở

Linh quỳ sụp xuống, nước mắt chảy ràn rụa:

"Con sai rồi! Cậu tha cho con! Con chỉ… con chỉ ganh tỵ thôi… con không nghĩ là thằng Phúc té thiệt… con tưởng chỉ làm nó trượt một chút rồi bị la là cùng…"

Cậu quay mặt đi, bàn tay nắm lại như sắp đánh. Một hồi lâu, cậu lạnh lùng ra lệnh:

"Kéo nó dậy. Trói lại. Tao đã cho người báo quan rồi. Mày không còn ở cái nhà này thêm được một phút nào nữa đâu"

Linh khóc lóc van xin, nhưng cậu không buồn quay lại nhìn. Hai người làm lôi nó đi, tiếng nó gào thét khắp hành lang

Phúc cúi đầu, hai tay đặt lên đùi, không nói lời nào

Cậu quay lại, phất tay ra hiệu:

"Tụi mày lui xuống hết đi"

Đám gia đinh răm rắp rút khỏi phòng, chỉ còn lại hai người

Cậu ngồi xuống bên em, giọng chậm rãi:

"Tôi nói rồi mà, tôi sẽ tìm ra kẻ làm em tổn thương"

Em khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ, nhưng giọng vẫn dịu:

"Em… cảm ơn cậu"

Cậu không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy em vào lòng. Phúc hơi cứng người, rồi lại từ từ dựa vào ngực cậu. Vòng tay ấy, rộng và ấm như cả bầu trời đang che chở lấy em

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng giày

Ông Vũ bước vào, gương mặt nghiêm lại khi thấy cảnh tượng trước mắt

"Hai đứa bây… đang giấu ông chuyện gì vậy hả?"

Không ai lên tiếng. Chỉ có ánh mắt của cậu Bình vẫn nhìn thẳng ông, kiên định

___________________________________

Hết Chương 8

Truyện: Tình Thơ Xưa

Tác Giả: Cua Lỏ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz