ZingTruyen.Xyz

TÌNH THƠ XƯA [BOUNPREM]

📜 CHƯƠNG 2: HẦU RIÊNG CỦA CẬU

TianLeiYueYue

Từ ngày cậu Bình về, nhà trên bỗng rộn ràng hẳn. Ông bà chủ cũng vui ra mặt, nói năng nhẹ giọng hơn, kể cả với người dưới. Mấy bữa cơm dọn lên, toàn là cao lương mỹ vị, mùi thơm còn lẩn quẩn tận bếp trong

Còn Phúc, từ hôm đó tới giờ vẫn chưa quen được cái cảm giác phải nhìn cậu Bình mỗi ngày. Không phải vì sợ, mà là vì ngại

Ngại ánh mắt cậu nhìn em đôi khi cứ như soi vào tận ruột gan. Ngại cái cách cậu cứ gọi tên em, không còn cái chất bạn bè như hồi bé nữa. Mà cũng chẳng giống chủ - tớ thông thường. Cứ như cậu đang cố gắng kéo lại cái gì đó cũ kỹ, mà Phúc thì lại không dám đụng vào

Chiều hôm ấy, khi ánh nắng đã bắt đầu rút lên ngọn tre, dì Lành gọi em vô trong buồng, đặt tay lên vai em, nói nhỏ:

"Từ nay con lên nhà trên hầu cậu Bình. Phòng sát vách phòng cậu, bà đã sai người quét dọn sẵn rồi"

Em đứng thừ ra một lúc. Trong lòng như có gì đó rối rắm. Cả hồi trưa cậu đi qua bếp, chỉ nói một câu:

"Từ nay mày hầu riêng tao"

Ngắn gọn, dứt khoát. Không để em kịp phản đối hay hỏi han gì. Cậu nói rồi đi thẳng

Phúc không biết nên vui hay nên sợ. Gọi là "hầu riêng" thì gần, nhưng cũng có nghĩa là sẽ bị nhìn thấy nhiều hơn, nghe thấy nhiều hơn, dễ bị lộ hơn. Mà em không muốn để cậu biết gì hết

---

Giang phòng mới

Gian phòng nhỏ cạnh phòng cậu Bình, chỉ đủ một cái giường gỗ đơn, cái tủ nhỏ, và một cửa sổ con nhìn ra vườn cau. Vậy mà lúc bước chân vào, Phúc lại thấy lòng mình thắt lại. Không phải vì cảnh vật, mà vì cách người ta sắp xếp

Căn phòng này, rõ là có người để tâm sửa soạn. Sàn được lau kỹ, chăn chiếu sạch sẽ, còn có cả cái gối thêu chỉ tím cũ kỹ — chính tay em từng thêu hồi mười bốn tuổi. Đã lâu lắm không thấy nó. Vậy mà giờ lại nằm gọn trên giường

Cậu… đã giữ lại

Tim em bỗng thắt lại, nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì tiếng gõ cửa vang lên

"V...vào đi ạ"

Cánh cửa mở ra, cậu Bình đứng đó, tay đút túi quần, mặt vẫn bình thản như mọi khi

"Ổn chưa?"

Phúc cúi đầu:

"Dạ rồi cậu"

"Tốt. Tối nay lấy nước cho tao rửa mặt. Sáng mai pha trà, trải áo. Nhớ không?"

"Dạ nhớ"

"Có chuyện gì thì phải có mặt. Không được lén chạy xuống bếp nghe chưa. Mày là người của tao rồi, tao không thích ai đụng vào"

Phúc khựng người. Tim đập mạnh một cái, như thể vừa nghe điều gì không nên nghe. Nhưng cậu đã quay đi, đóng cửa lại, để em một mình với mớ cảm xúc rối bời

---

Giữa khuya

Đêm đầu tiên trong gian phòng mới, em nằm co người, mắt mở trừng trừng nhìn lên mái ngói đen lờ mờ

Căn nhà lặng như tờ. Gió thổi nhẹ qua khe cửa, mang theo mùi hương của cúc trắng trồng ngoài sân. Em vừa lim dim thì nghe tiếng cửa phòng bên mở khẽ. Tiếng chân người bước qua, rồi quay lại. Sau đó, ba tiếng gõ nhẹ vào vách

"Ngủ chưa?"

Là tiếng cậu.

Phúc hấp tấp ngồi dậy:

"Dạ chưa cậu"

"Ra đây"

Em mở cửa, rón rén bước ra hành lang. Cậu đang đứng tựa lưng vào cột gỗ, tay cầm ly nước, áo ngủ vải thô buông nhẹ, tóc rối chưa chải

Ánh đèn dầu chiếu lên gương mặt cậu, vừa dịu vừa buồn. Cậu liếc em một cái, rồi hỏi:

"Hồi nãy tao nói đừng để ai đụng vào mày. Mày hiểu không?"

"Dạ… hiểu"

"Tao không thích ai giỡn mặt với người của tao. Cũng không phải vì mày đặc biệt gì. Chỉ là… hồi nhỏ tụi mình thân nhau. Tao quen cái cách mày đi theo sau tao, cứ cười tủm tỉm như đứa ngốc"

Phúc mím môi, đầu cúi thấp

"Dạ con biết rồi"

Một hồi lâu, cậu không nói gì. Chỉ bước tới, đặt tay lên đầu em, nhẹ như gió thoảng:

"Đi ngủ đi. Mai tao dậy sớm"

---

Bình minh

Phúc thức dậy từ khi gà chưa gáy, pha nước ấm, trải áo sơ mi lên sẵn, khăn lụa để bên bàn. Mọi việc xong xuôi, em đứng im, hai tay đan vào nhau

Cánh cửa bật mở. Cậu bước ra, tóc còn ướt, người chỉ khoác sơ sài cái khăn tắm. Phúc đỏ mặt, quay vội đi. Nhưng cậu ngồi xuống ghế, gọi:

"Lại đây"

"Dạ ?"

"Lau tóc cho tao"

Em run tay, cầm khăn bước tới. Lau chầm chậm từng sợi tóc ướt, mùi thơm nhè nhẹ lẩn trong hơi nước. Cậu nhắm mắt, dựa đầu vào ghế, thở đều

Một lúc, cậu khẽ hỏi:

"Mày không tò mò tao bên Tây có gì vui à?"

Phúc đáp nhỏ:

"Vậy... cậu ở bên đó có vui không?"

Cậu mở mắt, nhìn em:

"Không"

Ngẫm một lúc cậu tiếp tục nói:

"Tao nhớ nhà… với nhớ mày"

Phúc khựng tay, mặt nóng bừng. Em không dám ngẩng lên. Câu nói ấy ngỡ nhẹ như mây, mà rơi xuống lòng lại nặng như đá

___________________________________

Hết Chương 2

Truyện: Tình Thơ Xưa

Tác Giả: Cua Lỏ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz