Tinh Thay Tro
Hơn ba tuần đã trôi qua nhanh chỉ bằng một cái chớp mắtSau cái lần bị trẹo chân một cách ngu ngốc ấy, Hara vẫn theo cái tính cứng đầu và bất chấp. Mẹ cô đã khuyên đi khuyên lại, bảo rằng bị trẹo chân thì tốt nhất là nghỉ ở nhà vài hôm đi để hạn chế chuyển động và phục hồi nhanh hơn, nhưng cô không chịu nghe mà cứ lạch cà lạch cạch tới trường. Lí do là vì cô mới quay lại trường mà thôi, nên thực sự mới vào gặp lại mọi người rồi lại nghỉ học thì học hành làm cái quái quỷ gì, đồng thời lí do là vì cô vẫn muốn được tiếp cận với thầy Heeseung lần nữaỪ, cứng đầu, nhưng cô không quan tâm. Đó cũng là một phần vì sao mà đã qua 3 tuần rồi mà chân của cô vẫn chưa đỡ hoàn toàn
Giờ thì cô đang ngồi ở trên giường trong tư thế khá là khó chịu- Tư thế thẳng đứng mà không thể nhúc nhích nổi chỉ vì cái chân, cô chỉ sợ nhỡ dịch chuyển một cái là xương chân sẽ kêu crack một cái là đã cái đời. Nãy cô đã muốn đi ra khỏi nhà để có thể tới gặp thầy Heeseung, nhưng mẹ cô nhất quyết không cho cô đi nên đành phải ngồi bẹp đít ở nhàCô thở dài,... chỉ một tiếng thở dài thôi mà đã khiến tâm trạng và không khí trong căn phòng riêng trở nên lắng xuống và khá là ngột ngạt. Gần như cái tên "Heeseung" không thể nào dứt ra khỏi tâm trí cô... Cả ba tuần nay, cô với anh chả có một cuộc trò chuyện nào đàng hoàng hay vui vẻ như trước nữa, cô đã cố gắng tìm anh khắp nơi nhưng đều chả thấy anh ở đâu cả, hỏi mọi người thì.."Em ơi cho chị hỏi chút..!""A tiền bối!! Có chuyện gì mà trông chị vội vàng quá vậy?""Chị đang muốn trao đổi vài thứ với thầy Lee, mà giờ chị đang không biết thầy ở đâu nữa, liệu em có biết thầy ở chỗ nào không??""Thầy Lee Heeseung ấy ạ??""Đúng rồi..!""Nãy em ra sân trường chơi thấy thầy ý lái xe đi đâu em cũng không rõ nữa..! Em chỉ biết là thầy đi ô tô thôi""..Ồ vậy hả?.. Thế chắc thầy bận mất rồi, cảm ơn em nhiều nha!""Em xin lỗi chị nhiều nha""Không sao lại xin lỗi chứ?! Em đã giúp chị rồi mà! Giờ chị phải đi đây, hẹn gặp em lần sau nhé?""Dạ em chào chị..! Chị- Ôi trời! Chị đi cẩn thận nha, hạn chế chạy lại không nỡ chân lại làm sao nữa thì..!!""À chị nhớ rồi! Cảm ơn em nhiều!!"Không thấy mặt mũi đâu, mà đến khi cô nhắn tin hay gọi điện thoại, anh cũng không hề trả lời một chút nào.. Phải đấy, một từ "Ừ" cũng không đáp. Cô thực sự không hiểu mình đã nói gì sai mà khiến anh giận dỗi đến mức thế, nhưng cô cũng không cảm thấy phẫn nộ mà thay vào đó là hoang mang và buồnCàng nghĩ tới Heeseung lại càng thấy trống vắng một cách lạ thường. Không được nói chuyện với anh, cô cảm thấy không thể quen nổi"Chà may quá, cuối cùng thì em cũng chịu nghe lời mẹ mà ngồi bẹp yên tại đây"Ánh mắt của cô đột nhiên loé sáng, tưởng là thầy Heeseung cuối cùng cũng chịu tới gặp mình nhưng.. Không, vẫn là Sunghoon sunbae. Cô có hơi hụt hẫng nhưng vẫn mỉm cười nhìn anh"Sao đây? Lại định tới để trêu em nữa à??"- Cô khoanh tay nhìn anh, anh cười khúc khích "Cũng không hẳn. Chỉ là...."- Sunghoon từ từ lấy ra gói bánh quen quen từ đằng sau lưng mình- "Tèn ten! Em còn nhớ bánh này chứ??"Hara liền ngồi sát chỗ anh, ngạc nhiên"U!! Bánh của cô Sunyang!!..."- Cô đột nhiên đứng hình"Lâu rồi chưa ăn phải không? Biết vậy nên anh mới mua cho để tẩm bổ cho cái chân kia đấy"- Sunghoon chọc cô nhưng có vẻ như cô không để ý tới điều đó, mà là đang nhớ tới một thứ gì khácCô lại nhớ tới cái lúc... Heeseung cũng mua cho cô cái bánh này"Đùa vậy thôi..! Anh có mua cái vị mới đấy, nghe hơi lại nhưng có vẻ sẽ ngon lắm.."- Hara nghe vậy mà tò mò, cúi xuống nhìn cái loại bánh lạ mà anh vừa mới nói, và lại đơ... Vì cái bánh lạ đấyChính là cái bánh mà cô với Heeseung đã từng ăn thử?..Thật kì lạ khi cô vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc đấy.. Có thể là do nó khá là đặc biệt?
Sunghoon nhận ra sắc mặt của cô thay đổi hẳn, liền hỏi cô"Em không thích bánh này nữa hả?..-""Đâu có! Em vẫn thích mà!! Mê từ hồi còn nhỏ rồi còn gì..""Vậy thì ăn đi chứ?? Cứ nhìn chằm chằm thế là anh sợ đấy, bộ tưởng anh cho thuốc mê vào hay sao vậy hả??""Đã nói là đâu có rồi cứ nói nhiều thế chứ..!"- Cô càu nhàu rồi xộc thẳng miếng bánh vào miệng anh, nên anh vừa phải nhai vừa bị sặc
Đầu cô vẫn cứ nghĩ tới Heeseung, khiến cô cảm thấy nóng lòng.. Thực sự nếu mà hỏi Sunghoon về chuyện thầy mình thì có vẻ sẽ không hợp lí, nhưng thực sự là ngoài Sunghoon ra thì chẳng có ai hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra mà khiến anh cứ né tránh cô như thế"Anh Sunghoon.."- Cô ngập ngừng hỏi, anh mỉm cười nhẹ rồi nhìn cô"Sao thế?""Anh... Anh có biết chuyện gì xảy ra với thầy không?.. Chỉ là- Anh biết mà.. Dạo này thầy ấy không hề nhắn tin, cũng không hề gọi điện thoại hay nói chuyện trực tiếp với em một lần nào cả?.. Liệu đã có chuyện gì xảy ra hay sao? Hay là do em đã làm một chuyện gì đó quá dại dột??"Sunghoon nghe thấy cái tên quen thuộc thoát ra khỏi môi cô mà cũng không thấy mỉm cười được mấy.. Anh dần cảm thấy khá là tự ti nếu như bây giờ vẫn tự khẳng định rằng cô và anh sẽ là một cặp đôi hoàn hảo, vì chẳng hiểu sao cô lại bận tâm tới thầy nhiều đến thế"Anh...Anh cũng không biết nữa?.. Chắc là thầy đang gặp áp lực gì đó và cần một khoảng thời gian riêng tư?"- Anh đã nói dối
"À à..."- Cô gật đầu coi như hiểu rồi- "Chắc do thầy bị áp lực công việc quá nên mới vậy""Dạo này em có vẻ quan tâm thầy đấy nhỉ?.."- Sunghoon đột nhiên hỏi một câu rất kì lạ khiến cô ấp úng"E-Em... cũng một chút thôi, bộ có chuyện gì hả anh?..""....À không! Tại anh thấy em..chưa từng quan tâm ai nhiều như cách em quan tâm thầy Heeseung đến thế"- Anh cúi đầu, có cảm giác lo lắng"Chỉ là..."- Cô dần dần cảm thấy khó xử và hối hận khi đã nhắc tới thầy ngay trước mặt anh. Cô đã biết thừa là anh sẽ cảm thấy không vui cho lắm khi cứ nói về thầy như này.. Nhưng còn anh thì khác gì chứ? Từ cái ngày Heeseung né tránh cả hai đứa, anh bắt đầu ngẫm nghĩ lại về hành động và cả lời nói của mình. Anh thực sự xứng đáng nhiều hơn thế, tuy có thể là anh giúp vẫn chưa đủ đối với Sunghoon nhưng anh đã luôn ủng hộ và cố gắng giúp cả hai tiếp cận được với nhau như bình thường, anh đã tốt bụng như vậy, vậy mà tới khi biết anh có tình cảm với Hara mà Sunghoon lại ích kỉ đến như thế.. Có vẻ Hara sẽ chọn thầy Heeseung, anh đã có một linh cảm là như vậy, nhưng nếu không phải thì anh cũng không hẳn là thấy mình xứng đáng với Hara cho lắm..
"Hara này..""D-Dạ??..""Em không giấu anh chuyện gì mà.. Phải chứ? E-Em biết mà anh..."- Sunghoon cầm chặt lấy hai tay của cô- "Anh không rõ là mình nên làm cái gì bây giờ nữa nhưng mà.. Em vẫn còn nghĩ tới anh chứ? Đúng không?.. Vì mỗi lúc nhớ lại chuyện tồi tệ đã xảy ra với em anh.. Không thể nhịn được nổi, anh đã rất tức giận với chính mình vì khi em cần sự giúp đỡ thì anh lại không hề biết, cũng không hề tới cứu em và cứ để em phải chịu khổ đến cái lúc em thay đổi mọi thứ về mình thì mới hối hận..Anh đã rất tồi tệ, phải chứ?..."- Anh cau mày, tự dằn vặt chính mình- "Có khi.. em sẽ không hiểu cảm xúc khi ấy của anh nó như thế nào, nhưng nó là sự đau đớn, là sự hối hận và tức giận của một kẻ vô dụng..""Anh không nên nói xấu chính mình như vậy chứ?.. Anh tuy khi ấy đã không giúp em, nhưng chẳng phải, anh vẫn còn nhớ em sao?Cái đó nó không hề vô dụng chút nào nhé?.."- Cô nhẹ nhàng nói rồi nhìn anh với cặp mắt âu yếm..- "Em vẫn còn nhớ và nghĩ tới anh cơ mà. Đã có chuyện gì khiến anh lo lắng hả?""Anh.."- Sunghoon cắn môi- "Anh muốn chúng ta.. cùng nói ra sự thật mà đã và đang giấu kín trong lòng..""À..!"- Cô cười khúc khích- "Chúa ơi, em tưởng có gì quan trọng hóa vấn đề quá cơ chứ?""Thực ra nó cũng khá là quan trọng.."- Anh thở dài- "Thì... Trong một buổi đêm dã ngoại, cái lúc mà em vẫn đang ngủ say sưa ấy. Anh.. và thầy Heeseung...""Anh? Và thầy Heeseung?-""Ừ.. Cả hai thầy trò... Đã xảy ra mâu thuẫn""Ôi trời!.."- Cô lo lắng nhìn- "Đã có chuyện gì xảy ra sao???""..Thực ra.. mâu thuẫn này là do anh gây ra trước, vì thầy Heeseung..Thầy nói là thầy có tình cảm với em"Cô đứng người, cảm giác như một bên tai của cô ù đi sau khi nghe thấy anh nói vậy. Không thể nào, điều này đối với cô nó không phải là sự thật, làm gì mà có cái chuyện thầy Hee thích cô?.. Nhưng Sunghoon vừa bảo rằng là chính thầy ấy nói như vậy, nên cô cũng không biết nên bộc lộ cảm xúc như thế nào. Nó thật bất ngờ nhưng cũng rất đột ngột, nó là một tin vui nhưng cô vẫn phân vân rằng có nên cười vào thời điểm này hay không.."Và...."- Anh nuốt nước bọt- "Anh cũng có tình cảm với em, anh không thể giấu được lâu nữa.. Vậy nên cả hai mới xảy ra vụ ghen tị nhau và..""Anh.... Ôi trời..."- Nghe anh nói vậy mà tim cô như sắp sửa rớt ra ngoàiCái quái gì đang diễn ra thế này? Cả hai đều thích mình?!Thế mà mình lại tưởng..."Anh..Anh biết chuyện này nó quá là đột ngột nhưng mà.. anh không thể giấu được nữa. Khi đó thầy có nói rằng chờ em nói ra người mình thích đã.. Nếu em không có tình cảm với thầy.. thì thầy vẫn sẽ cố gắng bảo vệ em thay anh khi nào anh có chuyện.. kiểu kiểu như vậy đấy.."- Sunghoon gãi đầu gãi tai- "Nhưng anh lại không đồng ý và rồi thầy với anh mới mâu thuẫn với nhau...""..Rồi anh có nói gì nữa không đấy?""Anh bảo với thầy là tránh xa anh với em ra-""Anh Sunghoon?!-""ANH BIẾT MÀ!!..."- Sunghoon hơi lên giọng, khiến cô giật mình một chút- "Anh biết.."- Anh thì thầm, tự chửi chính mình- "Anh đã làm quá lên.. Anh nói như vậy là không đúng một chút nào cả, anh..""..Vậy là từ đó nên thầy ấy mới.. quyết định tránh mặt em?.."Sunghoon thở dài bất lực"..Có thể nói là như vậy.."______________________
Xin lỗi mọi người, lại là một chap ngắn nữa phải không :')Tôi mong mọi người thông cảm vì sự lười biếng này chỉ là- Tâm lí tôi nó lại không ổn, một lần nữaTức là đầu không ổn, tâm trạng không ổn, cái gì cũng thất thường hết cả. Vậy nên trong lúc viết fic tôi có bị cái kiểu giải thích như này nhưng rồi lại bị ngược rồi không rõ ràng đủ kiểu. Cái này tôi chưa thể tránh khỏi được nên rất xin lỗi mọi người Thật sự là mọi thứ chẳng có gì ổn với tôi hết cả nên tôi lại phải cần một thời gian tiếp nữa. Lượt vote thì chắc có vẻ cũng bị "nghoẻo" một thời gian ha :'D tại thấy cái fic mới có vẻ không gây được sự chú ý nhiều lắm (cái này là do idea bị cạn kiệt quá rồi nên xin lỗi mọi người..)Nói chung thì.. Nhiều thứ xảy ra hơi bất ổn nên tôi không thấy được thoải mái với những điều mình đang làm một chút nào, nên sẽ cần một thời gian ngẫm nghĩ lại. Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ tôi và theo dõi thông báo của tôi :)Chúc mọi người có một ngày vui vẻ nhé! By : yuwunji_nguyen
Giờ thì cô đang ngồi ở trên giường trong tư thế khá là khó chịu- Tư thế thẳng đứng mà không thể nhúc nhích nổi chỉ vì cái chân, cô chỉ sợ nhỡ dịch chuyển một cái là xương chân sẽ kêu crack một cái là đã cái đời. Nãy cô đã muốn đi ra khỏi nhà để có thể tới gặp thầy Heeseung, nhưng mẹ cô nhất quyết không cho cô đi nên đành phải ngồi bẹp đít ở nhàCô thở dài,... chỉ một tiếng thở dài thôi mà đã khiến tâm trạng và không khí trong căn phòng riêng trở nên lắng xuống và khá là ngột ngạt. Gần như cái tên "Heeseung" không thể nào dứt ra khỏi tâm trí cô... Cả ba tuần nay, cô với anh chả có một cuộc trò chuyện nào đàng hoàng hay vui vẻ như trước nữa, cô đã cố gắng tìm anh khắp nơi nhưng đều chả thấy anh ở đâu cả, hỏi mọi người thì.."Em ơi cho chị hỏi chút..!""A tiền bối!! Có chuyện gì mà trông chị vội vàng quá vậy?""Chị đang muốn trao đổi vài thứ với thầy Lee, mà giờ chị đang không biết thầy ở đâu nữa, liệu em có biết thầy ở chỗ nào không??""Thầy Lee Heeseung ấy ạ??""Đúng rồi..!""Nãy em ra sân trường chơi thấy thầy ý lái xe đi đâu em cũng không rõ nữa..! Em chỉ biết là thầy đi ô tô thôi""..Ồ vậy hả?.. Thế chắc thầy bận mất rồi, cảm ơn em nhiều nha!""Em xin lỗi chị nhiều nha""Không sao lại xin lỗi chứ?! Em đã giúp chị rồi mà! Giờ chị phải đi đây, hẹn gặp em lần sau nhé?""Dạ em chào chị..! Chị- Ôi trời! Chị đi cẩn thận nha, hạn chế chạy lại không nỡ chân lại làm sao nữa thì..!!""À chị nhớ rồi! Cảm ơn em nhiều!!"Không thấy mặt mũi đâu, mà đến khi cô nhắn tin hay gọi điện thoại, anh cũng không hề trả lời một chút nào.. Phải đấy, một từ "Ừ" cũng không đáp. Cô thực sự không hiểu mình đã nói gì sai mà khiến anh giận dỗi đến mức thế, nhưng cô cũng không cảm thấy phẫn nộ mà thay vào đó là hoang mang và buồnCàng nghĩ tới Heeseung lại càng thấy trống vắng một cách lạ thường. Không được nói chuyện với anh, cô cảm thấy không thể quen nổi"Chà may quá, cuối cùng thì em cũng chịu nghe lời mẹ mà ngồi bẹp yên tại đây"Ánh mắt của cô đột nhiên loé sáng, tưởng là thầy Heeseung cuối cùng cũng chịu tới gặp mình nhưng.. Không, vẫn là Sunghoon sunbae. Cô có hơi hụt hẫng nhưng vẫn mỉm cười nhìn anh"Sao đây? Lại định tới để trêu em nữa à??"- Cô khoanh tay nhìn anh, anh cười khúc khích "Cũng không hẳn. Chỉ là...."- Sunghoon từ từ lấy ra gói bánh quen quen từ đằng sau lưng mình- "Tèn ten! Em còn nhớ bánh này chứ??"Hara liền ngồi sát chỗ anh, ngạc nhiên"U!! Bánh của cô Sunyang!!..."- Cô đột nhiên đứng hình"Lâu rồi chưa ăn phải không? Biết vậy nên anh mới mua cho để tẩm bổ cho cái chân kia đấy"- Sunghoon chọc cô nhưng có vẻ như cô không để ý tới điều đó, mà là đang nhớ tới một thứ gì khácCô lại nhớ tới cái lúc... Heeseung cũng mua cho cô cái bánh này"Đùa vậy thôi..! Anh có mua cái vị mới đấy, nghe hơi lại nhưng có vẻ sẽ ngon lắm.."- Hara nghe vậy mà tò mò, cúi xuống nhìn cái loại bánh lạ mà anh vừa mới nói, và lại đơ... Vì cái bánh lạ đấyChính là cái bánh mà cô với Heeseung đã từng ăn thử?..Thật kì lạ khi cô vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc đấy.. Có thể là do nó khá là đặc biệt?
Sunghoon nhận ra sắc mặt của cô thay đổi hẳn, liền hỏi cô"Em không thích bánh này nữa hả?..-""Đâu có! Em vẫn thích mà!! Mê từ hồi còn nhỏ rồi còn gì..""Vậy thì ăn đi chứ?? Cứ nhìn chằm chằm thế là anh sợ đấy, bộ tưởng anh cho thuốc mê vào hay sao vậy hả??""Đã nói là đâu có rồi cứ nói nhiều thế chứ..!"- Cô càu nhàu rồi xộc thẳng miếng bánh vào miệng anh, nên anh vừa phải nhai vừa bị sặc
Đầu cô vẫn cứ nghĩ tới Heeseung, khiến cô cảm thấy nóng lòng.. Thực sự nếu mà hỏi Sunghoon về chuyện thầy mình thì có vẻ sẽ không hợp lí, nhưng thực sự là ngoài Sunghoon ra thì chẳng có ai hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra mà khiến anh cứ né tránh cô như thế"Anh Sunghoon.."- Cô ngập ngừng hỏi, anh mỉm cười nhẹ rồi nhìn cô"Sao thế?""Anh... Anh có biết chuyện gì xảy ra với thầy không?.. Chỉ là- Anh biết mà.. Dạo này thầy ấy không hề nhắn tin, cũng không hề gọi điện thoại hay nói chuyện trực tiếp với em một lần nào cả?.. Liệu đã có chuyện gì xảy ra hay sao? Hay là do em đã làm một chuyện gì đó quá dại dột??"Sunghoon nghe thấy cái tên quen thuộc thoát ra khỏi môi cô mà cũng không thấy mỉm cười được mấy.. Anh dần cảm thấy khá là tự ti nếu như bây giờ vẫn tự khẳng định rằng cô và anh sẽ là một cặp đôi hoàn hảo, vì chẳng hiểu sao cô lại bận tâm tới thầy nhiều đến thế"Anh...Anh cũng không biết nữa?.. Chắc là thầy đang gặp áp lực gì đó và cần một khoảng thời gian riêng tư?"- Anh đã nói dối
"À à..."- Cô gật đầu coi như hiểu rồi- "Chắc do thầy bị áp lực công việc quá nên mới vậy""Dạo này em có vẻ quan tâm thầy đấy nhỉ?.."- Sunghoon đột nhiên hỏi một câu rất kì lạ khiến cô ấp úng"E-Em... cũng một chút thôi, bộ có chuyện gì hả anh?..""....À không! Tại anh thấy em..chưa từng quan tâm ai nhiều như cách em quan tâm thầy Heeseung đến thế"- Anh cúi đầu, có cảm giác lo lắng"Chỉ là..."- Cô dần dần cảm thấy khó xử và hối hận khi đã nhắc tới thầy ngay trước mặt anh. Cô đã biết thừa là anh sẽ cảm thấy không vui cho lắm khi cứ nói về thầy như này.. Nhưng còn anh thì khác gì chứ? Từ cái ngày Heeseung né tránh cả hai đứa, anh bắt đầu ngẫm nghĩ lại về hành động và cả lời nói của mình. Anh thực sự xứng đáng nhiều hơn thế, tuy có thể là anh giúp vẫn chưa đủ đối với Sunghoon nhưng anh đã luôn ủng hộ và cố gắng giúp cả hai tiếp cận được với nhau như bình thường, anh đã tốt bụng như vậy, vậy mà tới khi biết anh có tình cảm với Hara mà Sunghoon lại ích kỉ đến như thế.. Có vẻ Hara sẽ chọn thầy Heeseung, anh đã có một linh cảm là như vậy, nhưng nếu không phải thì anh cũng không hẳn là thấy mình xứng đáng với Hara cho lắm..
"Hara này..""D-Dạ??..""Em không giấu anh chuyện gì mà.. Phải chứ? E-Em biết mà anh..."- Sunghoon cầm chặt lấy hai tay của cô- "Anh không rõ là mình nên làm cái gì bây giờ nữa nhưng mà.. Em vẫn còn nghĩ tới anh chứ? Đúng không?.. Vì mỗi lúc nhớ lại chuyện tồi tệ đã xảy ra với em anh.. Không thể nhịn được nổi, anh đã rất tức giận với chính mình vì khi em cần sự giúp đỡ thì anh lại không hề biết, cũng không hề tới cứu em và cứ để em phải chịu khổ đến cái lúc em thay đổi mọi thứ về mình thì mới hối hận..Anh đã rất tồi tệ, phải chứ?..."- Anh cau mày, tự dằn vặt chính mình- "Có khi.. em sẽ không hiểu cảm xúc khi ấy của anh nó như thế nào, nhưng nó là sự đau đớn, là sự hối hận và tức giận của một kẻ vô dụng..""Anh không nên nói xấu chính mình như vậy chứ?.. Anh tuy khi ấy đã không giúp em, nhưng chẳng phải, anh vẫn còn nhớ em sao?Cái đó nó không hề vô dụng chút nào nhé?.."- Cô nhẹ nhàng nói rồi nhìn anh với cặp mắt âu yếm..- "Em vẫn còn nhớ và nghĩ tới anh cơ mà. Đã có chuyện gì khiến anh lo lắng hả?""Anh.."- Sunghoon cắn môi- "Anh muốn chúng ta.. cùng nói ra sự thật mà đã và đang giấu kín trong lòng..""À..!"- Cô cười khúc khích- "Chúa ơi, em tưởng có gì quan trọng hóa vấn đề quá cơ chứ?""Thực ra nó cũng khá là quan trọng.."- Anh thở dài- "Thì... Trong một buổi đêm dã ngoại, cái lúc mà em vẫn đang ngủ say sưa ấy. Anh.. và thầy Heeseung...""Anh? Và thầy Heeseung?-""Ừ.. Cả hai thầy trò... Đã xảy ra mâu thuẫn""Ôi trời!.."- Cô lo lắng nhìn- "Đã có chuyện gì xảy ra sao???""..Thực ra.. mâu thuẫn này là do anh gây ra trước, vì thầy Heeseung..Thầy nói là thầy có tình cảm với em"Cô đứng người, cảm giác như một bên tai của cô ù đi sau khi nghe thấy anh nói vậy. Không thể nào, điều này đối với cô nó không phải là sự thật, làm gì mà có cái chuyện thầy Hee thích cô?.. Nhưng Sunghoon vừa bảo rằng là chính thầy ấy nói như vậy, nên cô cũng không biết nên bộc lộ cảm xúc như thế nào. Nó thật bất ngờ nhưng cũng rất đột ngột, nó là một tin vui nhưng cô vẫn phân vân rằng có nên cười vào thời điểm này hay không.."Và...."- Anh nuốt nước bọt- "Anh cũng có tình cảm với em, anh không thể giấu được lâu nữa.. Vậy nên cả hai mới xảy ra vụ ghen tị nhau và..""Anh.... Ôi trời..."- Nghe anh nói vậy mà tim cô như sắp sửa rớt ra ngoàiCái quái gì đang diễn ra thế này? Cả hai đều thích mình?!Thế mà mình lại tưởng..."Anh..Anh biết chuyện này nó quá là đột ngột nhưng mà.. anh không thể giấu được nữa. Khi đó thầy có nói rằng chờ em nói ra người mình thích đã.. Nếu em không có tình cảm với thầy.. thì thầy vẫn sẽ cố gắng bảo vệ em thay anh khi nào anh có chuyện.. kiểu kiểu như vậy đấy.."- Sunghoon gãi đầu gãi tai- "Nhưng anh lại không đồng ý và rồi thầy với anh mới mâu thuẫn với nhau...""..Rồi anh có nói gì nữa không đấy?""Anh bảo với thầy là tránh xa anh với em ra-""Anh Sunghoon?!-""ANH BIẾT MÀ!!..."- Sunghoon hơi lên giọng, khiến cô giật mình một chút- "Anh biết.."- Anh thì thầm, tự chửi chính mình- "Anh đã làm quá lên.. Anh nói như vậy là không đúng một chút nào cả, anh..""..Vậy là từ đó nên thầy ấy mới.. quyết định tránh mặt em?.."Sunghoon thở dài bất lực"..Có thể nói là như vậy.."______________________
Xin lỗi mọi người, lại là một chap ngắn nữa phải không :')Tôi mong mọi người thông cảm vì sự lười biếng này chỉ là- Tâm lí tôi nó lại không ổn, một lần nữaTức là đầu không ổn, tâm trạng không ổn, cái gì cũng thất thường hết cả. Vậy nên trong lúc viết fic tôi có bị cái kiểu giải thích như này nhưng rồi lại bị ngược rồi không rõ ràng đủ kiểu. Cái này tôi chưa thể tránh khỏi được nên rất xin lỗi mọi người Thật sự là mọi thứ chẳng có gì ổn với tôi hết cả nên tôi lại phải cần một thời gian tiếp nữa. Lượt vote thì chắc có vẻ cũng bị "nghoẻo" một thời gian ha :'D tại thấy cái fic mới có vẻ không gây được sự chú ý nhiều lắm (cái này là do idea bị cạn kiệt quá rồi nên xin lỗi mọi người..)Nói chung thì.. Nhiều thứ xảy ra hơi bất ổn nên tôi không thấy được thoải mái với những điều mình đang làm một chút nào, nên sẽ cần một thời gian ngẫm nghĩ lại. Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ tôi và theo dõi thông báo của tôi :)Chúc mọi người có một ngày vui vẻ nhé! By : yuwunji_nguyen
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz