ZingTruyen.Xyz

Tinh Thay Tro

Sau cái ngày đi cắm trại với nhau, Hara có 1 cảm giác lạ lẫm nào đó, nhưng cô lại không biết chuyện gì thực sự đã xảy ra cả

Trong đầu cô đang không biết cái đêm của ngày đầu tiên trong buổi cắm trại (tức là cái đêm Sunghoon và Heeseung rủ nhau "khởi nghĩa vũ trang") đã xảy ra những chuyện gì nữa? Và cô phát hiện ra có điều thay đổi ngay đúng ngày hôm sau

Mới tỉnh giấc, người gọi cô dậy là Park Sunghoon

Đánh răng xong, cô ra ngồi tụ tập với cả 2 người tại bàn ăn, người liên tục gắp đồ ăn sáng ngon lành tới tận mỏ cô, là Park Sunghoon

Ăn sáng no nê, cô đã rủ đi ra hái hoa bắt bướm, người đồng ý tham gia cùng cô, là Park Sunghoon

Cô đã nghĩ rằng ngày thứ 2 của buổi cắm trại nhiều Park Sunghoon quá, nên có vẻ là ngày thứ 3 sẽ có nhiều Lee Heeseung (cái này có vẻ chứng tỏ cô rất mơ mộng và mê trai-)

Nhưng ôi không, ngày thứ 3 ấy, lượng Park Sunghoon lại nhiều gấp bội lần lượng Lee Heeseung

Giờ cô đang gãi đầu gãi tai, đeo kính tỏ vẻ mình thông minh và có thể giải đáp được chuyện gì đang diễn ra

"Trong cả 3 buổi cắm trại, mình cảm giác như là 1 đứa thirdwheel vậy đấy.."- Cô tự tát mình- "Thà mình để cả 2 nội kia đi cắm trại cùng nhau còn hơn"- Cô tự phán như vậy, và rồi căn phòng riêng của cô lại chìm trong sự tĩnh lặng..

Cho tới khi trí óc tưởng tượng của cô lại căng lên

"KHOAN!!"- Cô bật dậy khỏi giường của mình- "Không lẽ..... Không lẽ..!!
















KHÔNG LẼ THẦY VỚI SUNGHOON SUNBAE CÓ TÌNH CẢM VỚI NHAU À?!?"

Cô tự vỗ tay trong hạnh phúc(???)

"Đúng rồi!! Có vẻ như anh Sunghoon và thầy đều thích nhau nên mới có cái tình trạng mập mờ!"- Cô vỗ tay lần nữa- "Đúng rồi đúng rồi!! Nếu có phủ định thì mình cũng đã có đầy dẫn chứng rồi~"

"Fact 1 : 2 người đã nhìn nhau với cặp mắt lưu luyến và đầy trìu mến, có những lúc nhìn nhau trông rất tình ái và lãng mạn, và có những lúc rất quyết liệt

Fact 2 : Có những khoảnh khắc động chạm vào nhau rất tình tứ, ví dụ như chạm vào eo nhau, huých vai nhau, sờ tóc với lại sờ má nhau,...

Fact 3 : Vì cả 2 đã biết (hoặc cố tình làm) Hara trở thành thirdwheel, vậy nên đã áp dụng cô làm nữ phụ trong câu chuyện lâu đài tình ái của 2 người
Như chúng ta đã thấy rõ, anh Sunghoon liên tục tiến gần chỗ cô đủ kiểu, còn thầy Heeseung thì nhìn cả mình lẫn ảnh, với ánh mắt bừng bừng bốc lửa, tức có nghĩa là thầy đang ghen, và cũng có nghĩa là anh Sunghoon đang cố tình làm cho thầy ghen"

"HAH!"- Cô cười nhếch mép- "Cả 2 người không tránh khỏi tầm mắt siêu phàm của em đâu.."

Trong lúc cô đang mải cười thầm, tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng cô vang lên đã khiến tâm trạng của cô lại sụp hẳn đi, vì cô biết thừa cái người đang gõ cửa ấy là ai..

"Mẹ vào đi...."- Cô thở dài rồi quay mặt lại nhìn mẹ mình, đang từ từ mở cửa rồi ngước nhìn con mình. Bà hơi bất ngờ và cũng đôi chút khó xử khi thấy Hara nhìn bà, với đôi mắt vẫn lạnh lùng như cái ngày trước, tại nơi tổ chức đám cưới

"C-Con này... Liệu bây giờ có phải là thời gian phù hợp để.. ờm... con biết rồi đấy-"

"Ồ vâng, trò chuyện về người sắp cưới của mẹ, phải không ạ?.."

Bà mắm môi không biết nói gì thêm mà chỉ gật đầu. Cô thở dài rồi dần dần ngồi cách xa mẹ mình hơn 1 chút

"Con nghe mẹ nói này... Mẹ.. Mẹ xin lỗi vì vụ đám cưới đó. Mẹ đã không nói với con và đó quả là 1 ý tưởng tồi tệ.."

"Nó quả là 1 ý tưởng tồi tệ.."- Hara mỉm cười- "Vì 1 khi con không chen ngang thì chú ta đã là bố của con và sẵn sàng đè đầu cưỡi cổ bắt con làm những cái điều con không thích để rồi con tự tử"

"Con... không nên nói những điều tiêu cực như thế-"

"Ồ con biết rằng con không nên nhưng thực sự là con phải nói vậy đấy!!"- Cô bắt đầu gằn giọng, nói thay cho cái sự phẫn uất và trái tim đang đập thình thịch trong sự tức tưởi

"Chú ta giết bố!! Rồi chú ta đè con và làm đủ thứ ghê tởm mỗi lần sang nhà mình hay thấy khuôn mặt của con!! Và con biết rằng mẹ sẽ chẳng bao giờ hiểu khi ấy con đã hoảng loạn như thế nào"- Cô cười lớn trong nỗi đau, khiến cho bà mẹ dần cảm thấy hoảng sợ- "Nó đã ảnh hưởng từ tinh thần cho tới lối sống sinh hoạt bình thường của con!! Con đã sợ tắm, con đã sợ bóng tối đến cái mức mà con phải khoá chặt cửa phòng và chùm chăn kín hết cả người.. Và mẹ biết có thứ gì con sợ nhất không?..

Đó là 1 hộp sữa trắng!!.. Nghe rất buồn cười, phải chứ?.. Ôi con biết mà"- Cô ghì chặt tay mình, sẵn sàng vừa bật khóc và hét lên, vừa đập thật mạnh lên giường của mình

"Giờ con muốn hỏi mẹ 1 câu thôi...

Thực sự mẹ có muốn kết hôn với chú ta? Hay đó chỉ là 1 màn kịch đầy lãng mạn mà thôi?.."

Bà thở dài..

"Mẹ biết.. Nếu nói thẳng luôn cho con sự thật, con sẽ không kìm chế được nổi nhưng...

Phải... Khi ấy mẹ thực sự muốn kết hôn với chú t-"

"CÁI GÌ?!"- Hara hét lên- "MẸ ĐANG ĐÙA CON ĐẤY À?!?"

"Byeol Hara, nghe mẹ giải thích-"

"Tại sao mẹ lại làm như thế với con....?! Đâu?.. Không phải chỉ mỗi con, mà còn cả bố nữa. Thực sự trong đầu mẹ nghĩ cái từ TÌNH YÊU nó là cái khỉ gì vậy?!"

"H-Hara-"

"BỐ ĐÃ RẤT RẤT YÊU MẸ!!......"- Giọt nước mắt đã rơi trên gò má của cô, nhưng cô không quan tâm- "Con thề với Chúa!.. Rằng không có 1 ngày nào là bố không nhắc tới mẹ và con cả!.. Bố đã là 1 người cha vĩ đại nhất con từng thấy.. Bố yêu mọi thứ về mẹ và con, cứ có thứ gì bố vừa mua, bố sẽ ngay lập tức chia sẻ cho mẹ trước và rồi tới con. Mẹ còn nhớ cái khoảnh khắc mà mẹ bị cướp mất ví tiền chứ?.. Bố đã chạy đuổi theo tên cướp, rồi băng qua cả đường giao thông 1 cách bất cẩn và đã suýt bị xe ô tô đâm trúng người!.. Con đã sợ đến phát khóc, nhưng bố vẫn mỉm cười và bảo rằng vì cả 2 mẹ con mình mà bố sẵn sàng hi sinh cả tính mạng của mình!!..
Bố...... còn là người bạn tri kỉ của con.. vậy mà giờ con đã mất người bạn ấy... Con đã rất đau buồn, vậy còn mẹ?.. Mẹ có thấy hạnh phúc khi biết tin chồng mình chết?"

"....Hara...."- Bà thở dài 1 lần nữa- "Mẹ đã bị bắt buộc.. Bắt buộc phải kết hôn với bố con, hiểu chứ?.. Mẹ đã không có tình cảm với bố, mà bố yêu mẹ"

"...Bắt buộc phải kết hôn?.."

"Đúng... Mẹ thích chú ấy, chứ không phải bố. Vậy nên-"

"Vậy nên mẹ mới đòi chia tay bố và rồi mạng sống của bố bị huỷ hoại bởi chú ta?.."

Bà từ từ gật đầu khiến cho cô càng bực hơn nữa

"Con... con thực sự không có hiểu mẹ đang nghĩ cái quái gì nữa!!.."- Cô nắm chặt 2 bên vai của mẹ mình rồi lắc đi lắc lại mạnh bạo

"Con xin mẹ!! Mẹ hãy tỉnh táo lại đi có được không?!? CON XIN MẸ ĐẤY.."

Cô hét đến khản cổ..

"Nếu như mẹ không yêu bố... Vậy thì mẹ sinh ra cái đứa vô tích sự như con để làm cái gì?!..."

"HARA.."- Bà thốt lên trong hoảng loạn và ôm co thật chặt- "Mẹ yêu con mà..-"

"Không, mẹ không yêu con 1 chút nào cả......"

"M-Mẹ sẽ thay đổi mà-"

"Mẹ sẽ không bao giờ thay đổi, con không thể tin được mẹ nữa..!!"- Cô khóc nức nở- "Con đã cố!.. Con đã thực sự cố tâm sự với mẹ và làm những gì mẹ muốn con làm, nhưng con cảm giác như mẹ không để tâm cũng như không hề lắng nghe con khi con đã cần mẹ giúp con vậy..
Mẹ muốn con phải như thế nào nữa thì mẹ mới cảm thấy mãn nguyện?.. Con chỉ mới 18 tuổi mà thôi, con xin mẹ hãy để con được làm chính mình đi!! Con không muốn sang công ty cùng mẹ khi lớn, con không muốn gặp mấy bác đối tác mà mẹ bảo, con không muốn ai khác làm bố con để chăm sóc và hiểu con cả, KHÔNG CÓ AI HIỂU CON BẰNG CHÍNH NGƯỜI BỐ ĐÃ ĐẺ CON RA!..

CON MUỐN ĐƯỢC LÀM CHÍNH MÌNH VÀ SỐNG THEO LỨA TUỔI CỦA MÌNH!!!!.."

Cô quỳ xuống và van xin mẹ mình được có sự tự do như những đứa trẻ cô lập bị đói ngoài đường đi xin thức ăn vậy
Bà nhìn vậy mà bật khóc, ôm lấy con mình

"Mẹ xin lỗi, mẹ thực sự xin lỗi con, mẹ thật sự là 1 người mẹ tồi tệ! Mẹ xin lỗi con.."

"Làm ơn......."- Cô gục đầu khóc oà trên đôi vai gầy của mẹ

"Hara à..! Con biết sao không?.."- Bà sụt sịt nói- "Mẹ đang muốn cho con quay trở lại trường cũ ấy.. mẹ sẽ không bắt ép con đi tới công ty làm việc cùng mẹ để làm cái gì nữa, hãy nhận nó làm lời xin lỗi thật lòng từ mẹ, mẹ thực sự rất tồi tệ.."

"Mẹ.... Mẹ bảo sao cơ?!.."- Cô tròn mắt, ngước lên nhìn mẹ- "Con.. Con sẽ được quay lại trường ư?!"

Bà nhẹ nhàng mỉm cười

"Chắc hẳn mọi người sẽ rất nhớ con, con gái của mẹ..."

Cô xúc động nhưng không nói gì nên đã gục đầu khóc..

"Đây là sự bình yên mà con đã cần.. con cảm ơn mẹ.."

"Không.. Đừng khách sáo, Hara.. Đây... Tất cả mọi thứ.. Đều là lỗi của mẹ, và mẹ sẽ chuộc lỗi, mẹ sẽ không khiến con thất vọng nữa, mẹ xin lỗi con.."

"Mẹ... Mẹ sẽ thay đổi..?"

"Đương nhiên rồi.."- Hara không còn cảm thấy bực gì nữa, thay vào đó là sự hạnh phúc nhưng cũng hơi lúng túng 1 chút.. Cô mỉm cười cho qua, nhẹ nhàng ôm chầm lấy mẹ...

"Khi mẹ nói mẹ sẽ làm được, con nghĩ mẹ nhất định sẽ làm được.."-  Bà cảm thấy ấm lòng, liền ôm con chặt hơn nữa. Thực sự đây như 1 thảm hoạ vậy. Bà không hề biết sau khi người chồng của mình bỏ đi thì đã bị bạn trai giết chết, đó là 1 vụ án không rõ ràng cho tới khi con của bà lên tiếng khi ấy
Bà không ghét chồng mình, bà vẫn chỉ coi như 1 người bạn bình thường, vậy nên dù có sống với chồng bao nhiêu năm nữa chắc cũng không có chút tình cảm gì..
Hối hận, bà cảm thấy thực sự hối hận khi cứ coi những lời kêu cứu và chuyện con bị xâm hại như 1 câu chuyện bịa đặt từ đâu ra, và rồi coi nó như 1 trò đùa, nó đã không phải là trò đùa, bà đã nhầm to rồi..

"Sáng mai con nhớ dậy sớm, nhé?.. M-Mẹ sẽ chuẩn bị đồng phục cho con và cả sách vở lúc trước nữa"

"Vâng, vậy là ổn rồi."

"Con đã chịu đựng nhiều thứ quá rồi.. Chúc con ngủ ngon.."

"Mẹ.. cũng ngủ ngon nhé"












Sau khi mặc được bộ đồng phục cùng với 1 chiếc khẩu trang che kín mặt mũi trong sự hào hứng và phấn khởi, Hara đã nhìn mình trên gương với 1 nụ cười tươi, chải tóc thật gọn gàng rồi đeo ngay balo lên vai. Cô chợt nhớ tới thầy Heeseung, nên liền mở ngay máy mà nhắn tin cho anh

Hara🐞:
THẦY HEE THẦY HEE
Thầy biết tin gì chưa?!
Mẹ tôi đồng ý cho tôi quay lại trường!
Mà không phải lên công ty làm việc với mẹ nữa!
Tôi cảm thấy thật hạnh phúc!
Tẹo nữa gặp thầy sau nhé!!

-Seen....

"H-Hả.. Sao seen không thôi vậy??.."- Cô nhíu mày, nuốt nước bọt, nghĩ rằng thầy Hee giận dỗi mình khi đi hợp tác cùng anh Sunghoon để làm cho thầy ghen hay gì đó, nhưng rồi cô lại tặc lưỡi cho qua- "Đâu có chứ! Thầy chắc đang bận bịu việc gì đấy thôi, sao mà giận mình được..!"

Cô tự nói vậy với chính mình rồi mở cửa phòng, bắt đầu 1 chặng đường mới trong cuộc sống mà không có sự lo âu hay sợ hãi gì. Cô không quan tâm nếu mọi người biết sự thật mà cô đã trải qua, cô bận tâm nếu như họ nói xấu hay chê bai gì cô, vì thứ cô đang bận tâm nhất đấy chính là sự tiếp diễn









"Hara quay lại trường ư?!"- Heeseung thốt lên, suýt nữa thì nghe như hét toáng lên trong nhà vệ sinh. Anh vẫn đang có 1 cảm xúc lẫn lộn, anh vui mừng khi được thấy cô quay lại trường và anh biết mọi người sẽ rất vui, thế nhưng điều anh lo sợ nhất là... Mình sẽ phải tiếp cận với Hara thế nào thì mới hợp lí?

Hara chưa hề biết 1 chút gì về vụ đánh nhau với Sunghoon cả, Hara chưa biết rằng anh sẽ bỏ cô đi, vậy nên rất khó tránh được Hara khi cô vẫn sẽ nói chuyện với anh như những ngày bình thường...
Heeseung thở dài, rời khỏi nhà vệ sinh và tiến tới phòng giáo viên. 1 giáo viên khác đã thốt lên ngay sau khi thấy anh vào phòng

"Chà chà!! Đông đủ hết rồi~"

"Chuyện gì nóng hổi mà lại kêu hết tụi tôi ra đây hóng thế hả cô Kim?"

"Dạ!.."- Cô hắng giọng- "Nếu như mọi người chưa biết, thì học sinh lớp E, Byeol Hara đã xin quay trở lại trường!!"

Tất cả đều rất sốc

"Cô..Cô không đùa phải chứ?!"

"HARA Á?!?"

"Chúa ơi!! Tôi đang tưởng con bé chuyển trường rồi!.."

"AcE đã quay trở lại!!!"

"Như này là tốt rồi! Có vẻ tình trạng bệnh tật của em ấy đã được hồi phục!"

"Chắc hẳn tụi học sinh kia sẽ rất vui cho mà coi!"

Mọi người vỗ tay vui mừng trong khi Heeseung vẫn đứng im đó, không nói năng gì

"Kìa thầy Lee? Sao thầy im vậy??"- Anh đã giật bắn người

"À à.. K-Không có chuyện gì! C-Chỉ là.. ý là..-"

"À! Không sao không sao! Do thầy Hee xin vào trường ngay sau khi Hara xin nghỉ nên thầy mới lớ ngớ như này thôi!
Giới thiệu với thầy luôn, học sinh Byeol Hara là học sinh lớp E, học giỏi đủ môn, chơi thể thao siêu ngầu, có gu âm nhạc rất mới lạ, và tính cách hồn nhiên nhưng lại cực kì trưởng thành! Cả chúng tôi lẫn tất cả các học sinh đều quý em ấy, chúng tôi gọi em ấy là AcE!*"

(* : Là Ace nhưng chữ E viết hoa do Hara học lớp E)

"C-Chà.... Nghe đỉnh quá..!"- Đến anh, cái người ngu ngơ không biết gì nhiều về cô cũng phải há hốc mồm

"Hì hì, chứ còn sao nữa!.."

"Cô Kim quả là có phúc khi dạy lớp E như này đấy!"

"Thầy lại quá khen~"

Và đúng như những gì được biết, khi Hara bỏ khẩu trang ra, mọi người không ngừng hét rú lên và đòi muốn được ôm cô 1 lần nữa. Mọi thứ đã diễn ra rất ổn thoả, cho tới tiết giờ ra chơi..

"A thầy Hee!!"- Hara bắt gặp thấy anh đang đi 1 mình ở sân trường, và rồi khựng lại, nhưng không nhìn cô

"Bất ngờ chưa bất ngờ chưa~ Byeol Hara đã quay về nơi bình yên!! Hú hú!!"- Cô hú lên trong niềm hạnh phúc nhưng rồi nhận lại 1 tiếng gió lặng lẽ thổi qua vành tai cong

"T-Thầy Hee.. T-Tôi đằng đít thầy, nên thầy có thể nhìn tôi được không vậy?"- Heeseung vẫn kiên quyết không nhìn cô

"Thầy Heeeeeeeee..."- Cô ngân dài giọng vẫn không được. Anh lại bắt đầu đi tiếp

"Ơ THẦY HEE! KHOAN KHOAN"- Anh dừng chân 1 lần nữa. Cô vừa bĩu môi vừa lon ton chạy ra gần chỗ anh..

"Thầy Hee~..."- Cô nhõng nhẽo- "Bộ thầy vẫn giận tui hay sao này?.."

Anh gượng ép không nói dù hiểu rằng mình thật nhẫn tâm khi không được xem cảnh cô tỏ vẻ dễ thương trước mặt anh

"Nghe này thầy Hee.. Tôi xin lỗi thật lòng sau cái ngày đi cắm trại..

Tôi biết tôi rất dại dột khi mà xúc thẳng 1 thìa kem Mint Choco bự ơi là bực tọt thẳng vào cổ họng của thầy. Có lẽ khi ấy thầy đau họng nên thầy mới lạnh lùng ít nói như này.. Tôi đã không biết thầy ghét Mint Choco hơn người yêu cũ đến như vậy."- Hara thở dài rồi lại nói tiếp

"Là 1 học sinh AcE, tôi xin hứa sẽ không làm như vậy nứa, thầy có thể dùng roi vụt tôi nhưng đừng có đòi tiền nong hay hạ hạnh kiểm của tôi là được ạ.."

"....Thầy không giận em vì chuyện đấy..."- Anh trả lời ngắn gọn rồi lại đi tiếp, Hara giật mình chạy ra nắm chặt tay anh, giữ anh ở lại

"V-Vậy thì nghe tôi nói 1 cái nữa đi..!!"

"...Hara, thầy không có thời gian để-"

"Điiiiiii~??"

Anh thở dài, để cô nói tiếp

"Đó thì..! Tôi... Tôi có 1 thứ muốn tỏ tình thầy.."

Heeseung bất ngờ, tim bắt đầu đập nhanh dần và nhanh dần khi nghe thấy từ "tỏ tình"..

"Tôi.. Thực sự đã giữ kín cảm xúc và suy nghĩ từ rất lâu rồi, giờ mới chịu mạnh dạn tuôn ra.."

Nghe cô nói vậy mà trong lòng anh như biết hết những gì cô sẽ nói, nhưng anh muốn được thấy biểu cảm khi cô nói ra nó như thế nào, vậy nên anh đã quay lại nhìn cô. Hara đã rất mừng

"A.. Thầy Hee hết giận tôi rồi à??"

"Chỉ sau khi em nói hết ra điều em đang giữ kín trong tim"

Cô hít thở 1 hơi thật sâu, nhìn anh với cặp mắt long lanh, nhìn vậy anh có thể hiểu được cảm giác của tình yêu nó ấm áp và hạnh phúc như thế nào. Cô tiến gần anh, thốt 1 câu thật nhanh

"Tôi thích thầy!...































Và anh Sunghoon được ở bên nhau-"

"CÁI MẸ GÌ THẾ?!?!?"- Heeseung hét toáng lên trong sự tức giận và cả sự thất vọng tràn trề. Hồn của Hara đã sẵn sàng lìa xa thân xác nhỏ bé của cô

"T-Tôi nói gì sai chứ?! Tôi chỉ muốn giúp đỡ cả 2-"

"ĐÓ MÀ LÀ GIÚP Ư??!? EM GHÉP CẶP THẦY VỚI THẰNG BÉ TỪ KHI NÀO VẬY?!?"

"Ờ thì mới đây?!? Nhưng chẳng phải nó đúng s-"

"Không? Nó sai, sAI BÉT"

"Ủa?! Nhưng tôi thấy 2 người nhìn nhau tình tứ xong động chạm nhau suốt còn gì?! 2 người chẳng phải là đang mập mờ đằng sau lưng tôi sao????-"

"Nhảm nhí!.."- Heeseung gầm lên, anh đã tưởng rằng cô thích anh hay gì, vậy mà lại chơi bẻ lái gắt đến thế, đã vậy còn nghĩ bậy bạ không. Anh hừ 1 tiếng rồi quay mặt, bỏ đi mặc kệ cô có đang gọi tên anh trong vô vọng đi nữa

"Ơ?! T-Thầy Hee!!.."- Cô chạy đuổi theo anh- "T-Tôi xin lỗi mà! Đừng có giận tôi như này chứ?! Tôi không có ý xấu đâu mà!! Thầy Hee!!"- Cô chạy nhanh đến mức không thể kìm lại nổi, và rồi cô ngã xuống cầu thang ở sân trường..














"Giỏi lắm cô bé, em giỏi lắm.."- Sunghoon thở dài bất lực, cầm bông chấm chấm vào vết thương ở chân cô. Hara đã rít lên vì đau- "Rít rít cái khỉ gì nữa!!.. TRẸO CHÂN RỒI ĐÂY NÀY"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz