Tinh Nhan Linh Ha
"Tặng cho em."
Đỗ Hà lấy một hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo đưa cho Thuỳ Linh, đây là món quà đầu tiên nàng tặng Thuỳ Linh cũng là nhuận bút đầu tiên Thuỳ Linh làm tình nhân nàng. Quan hệ hiện tại của nàng với Thuỳ Linh là dùng tiền tài để gắn bó cũng không phải dùng tiền tài để gắn bó. Thuỳ Linh nhìn quà trong tay Đỗ Hà, mãn nhãn kinh hỉ. Cô nói muốn Đỗ Hà mỗi tháng đưa một món quà chỉ là lấy cái cớ để Đỗ Hà không có nhiều gánh nặng trong lòng mà tự trách thôi, không nghĩ tới Đỗ Hà lại để bụng thật đúng vì cô mà chuẩn bị quà. "Là gì vậy?"
Món quà đầu tiên của Đỗ Hà bảo Thuỳ Linh không hiếu kỳ là giả. Trời biết quả thật cô cỡ nào chờ mong quà của Đỗ Hà. "Mở ra chẳng phải sẽ biết à?"
Đỗ Hà cười nói với Thuỳ Linh, ánh mắt kinh hỉ của Thuỳ Linh rơi vào mắt nàng không kém chút nào, tuy là Thuỳ Linh không biết mình đưa cái gì nhưng đã rất chờ mong. Đỗ Hà biết bất kể nàng đưa cái gì cho Thuỳ Linh, tin rằng nhất định Thuỳ Linh đều sẽ thích. Bởi vì nàng biết Thuỳ Linh để nàng tặng quà cho chỉ vì muốn lòng nàng thoải mái chút thôi. Lấy tài lực vật lực Thuỳ Linh còn thứ gì mà cô không có được? Một chút tiện ích nhỏ nhoi của mình, trừ bỏ mang một ý nghĩa bất đồng thì làm sao nhập được vào mắt Thuỳ Linh ? Thuỳ Linh vừa nghe, vui sướng tiếp nhận quà từ Đỗ Hà, trong lòng mang chút khẩn trương mà mở ra giấy gói, sau đó mở ra cái hộp nhỏ bên trong, Thuỳ Linh nháy mắt sáng lên. Là một đôi khuyên tai sáng rực rỡ. Thuỳ Linh cẩn thận lấy khuyên tai ra, dưới ngọn đèn tỏ ra càng thêm chói mắt. Thuỳ Linh sợ hãi than một tiếng:
"Thật đẹp." Mặt trên hẳn không phải là kim cương mà chỉ là thủy tinh chế phẩm thôi, giá chắc không quý nhưng cũng không ảnh hưởng mỹ quan của nó, thiết kế thực độc đáo, thêm nữa là do Đỗ Hà đưa, Thuỳ Linh liền cảm thấy đặc biệt xinh đẹp, không khỏi sợ hãi về ánh mắt tốt của Đỗ Hà. "Có ý nghĩa đặc biệt gì không?"
Thời điểm tặng cho tình nhân lễ vật hẳn là đều suy nghĩ ra một lý do lãng mạn gì đó đi? Không biết Đỗ Hà đặt ý nghĩa cho khuyên tai này là gì, vốn phải nên chờ chính Đỗ Hà nói nhưng Thuỳ Linh có chút khẩn trương muốn biết cho nên tự mình hỏi. Đỗ Hà trừng mắt nhìn, tặng đồ còn cần ý nghĩa sao? Nàng cảm thấy cái này hợp với Thuỳ Linh cho nên mới mua tặng Thuỳ Linh thôi. Ý nghĩa? Bỗng chốc Đỗ Hà không nghĩ ra được ý nghĩa nào vì thế đành phải thành thật nói:
"Không có ý nghĩa gì." Thuỳ Linh vừa nghe, vui sướng nhất thời trên mặt liền hạ xuống, cả khuôn mặt đều sụp đổ bĩu môi nói:
"Lần đầu tiên tặng quà cho em nhưng lại không có ý nghĩa gì hả?" Lần đầu tiên Đỗ Hà tặng cô quà nhưng không có ý nghĩa? Này có còn thiên lý hay không? Đỗ Hà, chẳng lẽ chị không thể phong tình lãng mạn chút sao? Tùy tiện bịa ra một lý do khiến cô vui vẻ không được sao? Oán niệm, nhất thời trong lòng Thuỳ Linh dâng lên oán niệm. Đỗ Hà đúng là một tên không hiểu lãng mạn! Đỗ Hà vừa nghe, hết biết nói gì, nàng quả thật nghĩ không ra lễ vật này nên có ý nghĩa gì, thế nên vô tội nói:
"Thuỳ Linh, đây là lúc chị đi công tác thấy được, cảm thấy nó rất giống em, xứng với em, chói mắt động lòng người giống như em cho nên mới mua. Chị... xin lỗi." Đỗ Hà cảm thấy nàng làm tình nhân thật thất bại, ngay cả tặng quà cho người ta cũng không nghĩ ra được một cái ý nghĩa động lòng người, Đỗ Hà áy náy nhìn Thuỳ Linh, mất mát trên mặt Thuỳ Linh làm nàng đau lòng, khiến nàng tự trách cũng khiến cho nàng đau lòng. Thuỳ Linh nghe xong lời Đỗ Hà nói, tất cả mất mát nhất thời biến mất hầu như không còn, ánh nắng tươi cười lại hiện lên khuôn mặt của nàng, cô tiến lên từng bước đem Đỗ Hà ôm vào lòng, nói cái gì không có ý nghĩa, lời vừa rồi nàng nói không phải là ý nghĩa rất động lòng người sao? Đỗ Hà này đứa ngốc, nàng không biết lời nàng vừa nói đã khiến cô cảm động thật sâu sao? "Đỗ Hà ngốc, chị có thể không cần tốt như vậy không?"
Đỗ Hà bị Thuỳ Linh đột ngột ôm khiến nàng ngây ngẩn cả người, sau lại nghe được lời Thuỳ Linh nói, cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Bất quá Thuỳ Linh không tức giận là tốt rồi, nàng thề lần sau tặng lễ vật Thuỳ Linh nhất định hảo hảo nghĩ ra một ý nghĩa động lòng người, nàng không muốn lại thấy biểu tình mất mát của Thuỳ Linh. "Thuỳ Linh, thích không? Cái này không phải hàng hiệu, không đáng giá tiền..."
Dù sao lần đầu tiên tặng quà cho Thuỳ Linh, nàng muốn biết Thuỳ Linh có thích hay không, nhưng khi nghĩ đến giá của khuyên tai đó khiến cho khí lực Đỗ Hà yếu đi vài phần. Quả thật nàng cũng rất sợ Thuỳ Linh ghét bỏ vì nó giá rẻ. "Thích, rất thích. Lễ nhỏ tình trọng. Huống chi chị cũng nói nó rất giống em chói mắt động lòng người, em làm sao lại không thích. Không thích nó chính là em không thích mình. Đỗ Hà, em vốn biết ánh mắt của chị nhất định độc đáo. Quả thật đúng là như thế..."
Thuỳ Linh cười với Đỗ Hà cuối cùng còn nói một câu mang hai ý nghĩa. Nghe xong Đỗ Hà một phen giải thích, cô đối với khuyên tai này càng thêm yêu thích không rời, Đỗ Hà tặng cho cô lễ vật, chẳng sợ không đáng giá mà trong mắt nàng còn có giá trị nặng ngàn vàng. Đỗ Hà nghe được lời nói của Thuỳ Linh, tảng đá lớn trong lòng cũng buông xuống được, nàng thật lo lắng Thuỳ Linh sẽ không thích. Bất quá hoàn hảo, Thuỳ Linh giống như kỳ vọng của chính mình, mặc kệ nàng đưa cái gì cho cô Thuỳ Linh đều thích. Hơn nữa nàng cũng hiểu được, từ nhỏ Thuỳ Linh cái gì mà chưa thấy qua, khác biệt một chút mới có khả năng làm cho Thuỳ Linh yêu thích. Hai người ôm nhau lại ôn tồn một phen Thuỳ Linh mới lưu luyến buông Đỗ Hà ra, hôm nay là một ngày đặc thù, là ngày Đỗ Hà tặng lễ vật đầu tiên cho nàng, các nàng có phải nên ra ngoài hảo hảo ăn mừng một phen? Nghĩ tới không bằng làm ngay. "Đỗ Hà, chúng ta ra ngoài ăn mừng chút đi."
Nhìn tới bộ dáng bừng bừng hưng trí của Thuỳ Linh, nàng không nghỉ phá hư tâm trạng Thuỳ Linh, cũng muốn đi ra ngoài nhưng bởi vì đi công tác, vì trở về trước một ngày để gặp Thuỳ Linh, nàng lại tăng ca thêm chút, hiện tại mệt chết đi, nàng thầm nghĩ muốn nghỉ ngơi... Theo lịch trình, buổi chiều ngày mai nàng mới trở về, chẳng qua nàng nhớ Thuỳ Linh, Thuỳ Linh cũng nhớ nàng... "Xin lỗi, em quên chị vừa mới trở về, chị xem em vui quá, giờ quan trọng là để chị nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta chúc mừng ở đây đi, chị tắm rửa trước để em massage giúp chị, sau đó khiến chị thoải mái ngủ một giấc." Nhìn thấy một chút do dự trong mắt Đỗ Hà, Thuỳ Linh hận không thể cốc đầu mình một cái, chính mình mãi cao hứng mà quên mất một thân mỏi mệt của Đỗ Hà. "Thuỳ Linh..."
Đỗ Hà muốn nói chút gì đó nhưng Thuỳ Linh lấy ngón tay để lên môi nàng, lắc lắc đầu ý bảo nàng không cần tiếp tục. Nàng đành đem lời muốn nói nuốt trở vào bụng, trong lòng cảm động không thôi, nàng chỉ do dự một chút mà thôi thế nhưng Thuỳ Linh vẫn nhìn ra, hơn nữa còn... Một khắc Đỗ Hà nghĩ tới Thuỳ Linh giúp nàng phục vụ, tâm không tự chủ sẽ hướng về phương diện nào đó. Kỳ thật không phải nàng cố ý, chỉ do mỗi lần Thuỳ Linh phục vụ nàng, làm tới làm lui, tay Thuỳ Linh liền hướng về địa phương không nên, sau đó, sau đó liền ai cũng không khống chế được chính mình để nhiệt hỏa bốc cháy lên. Cho nên lúc Thuyg Linh nói cấp nàng phục vụ nàng có chút kìm lòng không được. "Đừng nói gì cả, tắm rửa trước cho thoải mái nha."
Đỗ Hà gật gật đầu, sau đó kéo thân hình mỏi mệt tiến vào phòng tắm. Hiện tại quả thật nàng cần hảo hảo ngâm mình, nàng thật sự rất mệt mỏi. Chính là nàng còn chưa bước vào cửa phòng tắm chợt nghe Thuỳ Linh ở sau lưng hô:
"Đỗ Hà, em thấy chị rất mệt, hay để em tắm giúp chị." Đỗ Hà theo phản xạ liền tiến nhanh vào phòng tắm sau đó mau chóng đóng cửa lại, ngực chấn kinh phập phồng thở. Nàng thật bị dọa tới, nếu để Thuỳ Linh tiến vào phòng tắm, nàng còn có thể sống sao? Thuỳ Linh nhìn Đỗ Hà tốc độ nhanh như gió, không khỏi bĩu nôi, cô hảo tâm phục vụ Đỗ Hà, Đỗ Hà lại giống như tránh ôn dịch trốn vào phòng tắm, chẳng lẽ cô đáng sợ như vậy sao? Thuỳ Linh cũng không để ý nhiều, đi tới quầy rượu lấy ra một chai rượu, tự rót tự uống, chờ đợi là một loại tra tấn lâu dài. Đỗ Hà trở về cô nghĩ muốn thời thời khắc khắc dính vào người Đỗ Hà, hận không thể đem dây thừng trói mình vào cùng Đỗ Hà. Bởi vì chỉ cần Đỗ Hà bước ra khỏi cửa, quan hệ nhiều nhất của các nàng cũng chỉ là bạn tốt mà thôi. Đỗ Hà không rõ chính mình ngâm bao lâu, chỉ cảm thấy rất thoải mái, thực muốn ngủ. Nơi này là một tiểu nhà của Thuỳ Linh, rất an toàn, ngâm mình trong bồn tắm lớn thực thoải mái, nàng cũng không nghĩ gì. Mơ mơ màng màng thế nhưng ngủ thật. nếu Thuỳ Linh không đến gõ cửa phỏng chừng nàng ngủ như chết trong bồn tắm lớn. "Chị cứ nằm bên trong như vậy sẽ cảm lạnh."
Thuỳ Linh không có tránh nàng ngủ quên mà là ôn nhu quan tâm nàng, kêu nàng đứng lên đem khăn tắm cho nàng, mang nàng vào phòng. Thuỳ Linh khẳng định Đỗ Hà thực mỏi mệt, nếu không sẽ không ngủ quên trong bồn tắm lớn nước lạnh cũng không đi ra. Thuỳ Linh để cho Đỗ Hà nằm lên giường, lấy máy sấy hong khô tóc Đỗ Hà, sau đó thả lỏng tay chân Đỗ Hà mới ở trên người Đỗ Hà massage, cũng chỉ giúp Đỗ Hà massage mà thôi không có làm gì hơn, cô biết Đỗ Hà mệt mỏi cũng không nghĩ đi ầm ĩ Đỗ Hà. Đỗ Hà được Thuỳ Linh massage rất thoải mái, cổ buồn ngủ lại trổi lên nhưng mơ mơ màng màng nàng còn nhớ ra một việc. Vì thế ghé vào giường nói:
"Thuỳ Linh, Duy Minh muốn chị sau khi đi công tác về mời em đến nhà dùng cơm. Chiều ngày mai chúng ta cùng nhau trở về, nói là em ra sân bay đón chị được không?" Tay Thuỳ Linh có quy luật ấn ấn trên người Đỗ Hà, Đỗ Hà quả thật quá mệt mỏi, Thuỳ Linh đụng đến huyệt vị của nàng liền biết. Cô nghĩ rằng Đỗ Hà đã ngủ rồi không ngờ còn có thể nói chuyện, cô "Ừm" một tiếng sau đó không nói nữa, im lặng phục vụ cho Đỗ Hà. Cô hy vọng Đỗ Hà có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Dần dần Đỗ Hà vì được Thuỳ Linh phục vụ thoải mái mà thả lỏng chính mình, thả lỏng ý thức từ từ tiến nhập vào giấc ngủ. Nàng lúc này là thời điểm tối vô dụng, nàng đem chính mình hết thảy đều giao cho Thuỳ Linh. Thuỳ Linh nhìn thấy Đỗ Hà đã ngủ, hoàn thành trình tự cuối cùng sau đó lấy chăn đắp hảo cho Đỗ Hà, cũng nằm vào cạnh bên Đỗ Hà, khoát tay qua eo Đỗ Hà, để cho Đỗ Hà xoay người tiến vào lòng ngực cô. Cô thực sự rất yêu nữ nhân này, cũng rất đau lòng nữ nhân này, hận không đem nữ nhân này cất giấu đi, hảo hảo nuôi dưỡng trước. Đỗ Hà cảm giác được nguồn nhiệt bên người, hương khí quen thuộc xông vào mũi, thân mình khẽ cử động, theo lực đạo Thuỳ Linh mà xoay người tiến vào lòng Thuỳ Linh, mang theo nho nhỏ ý cười tiếp tục đi dạo trong mộng.
Đỗ Hà lấy một hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo đưa cho Thuỳ Linh, đây là món quà đầu tiên nàng tặng Thuỳ Linh cũng là nhuận bút đầu tiên Thuỳ Linh làm tình nhân nàng. Quan hệ hiện tại của nàng với Thuỳ Linh là dùng tiền tài để gắn bó cũng không phải dùng tiền tài để gắn bó. Thuỳ Linh nhìn quà trong tay Đỗ Hà, mãn nhãn kinh hỉ. Cô nói muốn Đỗ Hà mỗi tháng đưa một món quà chỉ là lấy cái cớ để Đỗ Hà không có nhiều gánh nặng trong lòng mà tự trách thôi, không nghĩ tới Đỗ Hà lại để bụng thật đúng vì cô mà chuẩn bị quà. "Là gì vậy?"
Món quà đầu tiên của Đỗ Hà bảo Thuỳ Linh không hiếu kỳ là giả. Trời biết quả thật cô cỡ nào chờ mong quà của Đỗ Hà. "Mở ra chẳng phải sẽ biết à?"
Đỗ Hà cười nói với Thuỳ Linh, ánh mắt kinh hỉ của Thuỳ Linh rơi vào mắt nàng không kém chút nào, tuy là Thuỳ Linh không biết mình đưa cái gì nhưng đã rất chờ mong. Đỗ Hà biết bất kể nàng đưa cái gì cho Thuỳ Linh, tin rằng nhất định Thuỳ Linh đều sẽ thích. Bởi vì nàng biết Thuỳ Linh để nàng tặng quà cho chỉ vì muốn lòng nàng thoải mái chút thôi. Lấy tài lực vật lực Thuỳ Linh còn thứ gì mà cô không có được? Một chút tiện ích nhỏ nhoi của mình, trừ bỏ mang một ý nghĩa bất đồng thì làm sao nhập được vào mắt Thuỳ Linh ? Thuỳ Linh vừa nghe, vui sướng tiếp nhận quà từ Đỗ Hà, trong lòng mang chút khẩn trương mà mở ra giấy gói, sau đó mở ra cái hộp nhỏ bên trong, Thuỳ Linh nháy mắt sáng lên. Là một đôi khuyên tai sáng rực rỡ. Thuỳ Linh cẩn thận lấy khuyên tai ra, dưới ngọn đèn tỏ ra càng thêm chói mắt. Thuỳ Linh sợ hãi than một tiếng:
"Thật đẹp." Mặt trên hẳn không phải là kim cương mà chỉ là thủy tinh chế phẩm thôi, giá chắc không quý nhưng cũng không ảnh hưởng mỹ quan của nó, thiết kế thực độc đáo, thêm nữa là do Đỗ Hà đưa, Thuỳ Linh liền cảm thấy đặc biệt xinh đẹp, không khỏi sợ hãi về ánh mắt tốt của Đỗ Hà. "Có ý nghĩa đặc biệt gì không?"
Thời điểm tặng cho tình nhân lễ vật hẳn là đều suy nghĩ ra một lý do lãng mạn gì đó đi? Không biết Đỗ Hà đặt ý nghĩa cho khuyên tai này là gì, vốn phải nên chờ chính Đỗ Hà nói nhưng Thuỳ Linh có chút khẩn trương muốn biết cho nên tự mình hỏi. Đỗ Hà trừng mắt nhìn, tặng đồ còn cần ý nghĩa sao? Nàng cảm thấy cái này hợp với Thuỳ Linh cho nên mới mua tặng Thuỳ Linh thôi. Ý nghĩa? Bỗng chốc Đỗ Hà không nghĩ ra được ý nghĩa nào vì thế đành phải thành thật nói:
"Không có ý nghĩa gì." Thuỳ Linh vừa nghe, vui sướng nhất thời trên mặt liền hạ xuống, cả khuôn mặt đều sụp đổ bĩu môi nói:
"Lần đầu tiên tặng quà cho em nhưng lại không có ý nghĩa gì hả?" Lần đầu tiên Đỗ Hà tặng cô quà nhưng không có ý nghĩa? Này có còn thiên lý hay không? Đỗ Hà, chẳng lẽ chị không thể phong tình lãng mạn chút sao? Tùy tiện bịa ra một lý do khiến cô vui vẻ không được sao? Oán niệm, nhất thời trong lòng Thuỳ Linh dâng lên oán niệm. Đỗ Hà đúng là một tên không hiểu lãng mạn! Đỗ Hà vừa nghe, hết biết nói gì, nàng quả thật nghĩ không ra lễ vật này nên có ý nghĩa gì, thế nên vô tội nói:
"Thuỳ Linh, đây là lúc chị đi công tác thấy được, cảm thấy nó rất giống em, xứng với em, chói mắt động lòng người giống như em cho nên mới mua. Chị... xin lỗi." Đỗ Hà cảm thấy nàng làm tình nhân thật thất bại, ngay cả tặng quà cho người ta cũng không nghĩ ra được một cái ý nghĩa động lòng người, Đỗ Hà áy náy nhìn Thuỳ Linh, mất mát trên mặt Thuỳ Linh làm nàng đau lòng, khiến nàng tự trách cũng khiến cho nàng đau lòng. Thuỳ Linh nghe xong lời Đỗ Hà nói, tất cả mất mát nhất thời biến mất hầu như không còn, ánh nắng tươi cười lại hiện lên khuôn mặt của nàng, cô tiến lên từng bước đem Đỗ Hà ôm vào lòng, nói cái gì không có ý nghĩa, lời vừa rồi nàng nói không phải là ý nghĩa rất động lòng người sao? Đỗ Hà này đứa ngốc, nàng không biết lời nàng vừa nói đã khiến cô cảm động thật sâu sao? "Đỗ Hà ngốc, chị có thể không cần tốt như vậy không?"
Đỗ Hà bị Thuỳ Linh đột ngột ôm khiến nàng ngây ngẩn cả người, sau lại nghe được lời Thuỳ Linh nói, cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Bất quá Thuỳ Linh không tức giận là tốt rồi, nàng thề lần sau tặng lễ vật Thuỳ Linh nhất định hảo hảo nghĩ ra một ý nghĩa động lòng người, nàng không muốn lại thấy biểu tình mất mát của Thuỳ Linh. "Thuỳ Linh, thích không? Cái này không phải hàng hiệu, không đáng giá tiền..."
Dù sao lần đầu tiên tặng quà cho Thuỳ Linh, nàng muốn biết Thuỳ Linh có thích hay không, nhưng khi nghĩ đến giá của khuyên tai đó khiến cho khí lực Đỗ Hà yếu đi vài phần. Quả thật nàng cũng rất sợ Thuỳ Linh ghét bỏ vì nó giá rẻ. "Thích, rất thích. Lễ nhỏ tình trọng. Huống chi chị cũng nói nó rất giống em chói mắt động lòng người, em làm sao lại không thích. Không thích nó chính là em không thích mình. Đỗ Hà, em vốn biết ánh mắt của chị nhất định độc đáo. Quả thật đúng là như thế..."
Thuỳ Linh cười với Đỗ Hà cuối cùng còn nói một câu mang hai ý nghĩa. Nghe xong Đỗ Hà một phen giải thích, cô đối với khuyên tai này càng thêm yêu thích không rời, Đỗ Hà tặng cho cô lễ vật, chẳng sợ không đáng giá mà trong mắt nàng còn có giá trị nặng ngàn vàng. Đỗ Hà nghe được lời nói của Thuỳ Linh, tảng đá lớn trong lòng cũng buông xuống được, nàng thật lo lắng Thuỳ Linh sẽ không thích. Bất quá hoàn hảo, Thuỳ Linh giống như kỳ vọng của chính mình, mặc kệ nàng đưa cái gì cho cô Thuỳ Linh đều thích. Hơn nữa nàng cũng hiểu được, từ nhỏ Thuỳ Linh cái gì mà chưa thấy qua, khác biệt một chút mới có khả năng làm cho Thuỳ Linh yêu thích. Hai người ôm nhau lại ôn tồn một phen Thuỳ Linh mới lưu luyến buông Đỗ Hà ra, hôm nay là một ngày đặc thù, là ngày Đỗ Hà tặng lễ vật đầu tiên cho nàng, các nàng có phải nên ra ngoài hảo hảo ăn mừng một phen? Nghĩ tới không bằng làm ngay. "Đỗ Hà, chúng ta ra ngoài ăn mừng chút đi."
Nhìn tới bộ dáng bừng bừng hưng trí của Thuỳ Linh, nàng không nghỉ phá hư tâm trạng Thuỳ Linh, cũng muốn đi ra ngoài nhưng bởi vì đi công tác, vì trở về trước một ngày để gặp Thuỳ Linh, nàng lại tăng ca thêm chút, hiện tại mệt chết đi, nàng thầm nghĩ muốn nghỉ ngơi... Theo lịch trình, buổi chiều ngày mai nàng mới trở về, chẳng qua nàng nhớ Thuỳ Linh, Thuỳ Linh cũng nhớ nàng... "Xin lỗi, em quên chị vừa mới trở về, chị xem em vui quá, giờ quan trọng là để chị nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta chúc mừng ở đây đi, chị tắm rửa trước để em massage giúp chị, sau đó khiến chị thoải mái ngủ một giấc." Nhìn thấy một chút do dự trong mắt Đỗ Hà, Thuỳ Linh hận không thể cốc đầu mình một cái, chính mình mãi cao hứng mà quên mất một thân mỏi mệt của Đỗ Hà. "Thuỳ Linh..."
Đỗ Hà muốn nói chút gì đó nhưng Thuỳ Linh lấy ngón tay để lên môi nàng, lắc lắc đầu ý bảo nàng không cần tiếp tục. Nàng đành đem lời muốn nói nuốt trở vào bụng, trong lòng cảm động không thôi, nàng chỉ do dự một chút mà thôi thế nhưng Thuỳ Linh vẫn nhìn ra, hơn nữa còn... Một khắc Đỗ Hà nghĩ tới Thuỳ Linh giúp nàng phục vụ, tâm không tự chủ sẽ hướng về phương diện nào đó. Kỳ thật không phải nàng cố ý, chỉ do mỗi lần Thuỳ Linh phục vụ nàng, làm tới làm lui, tay Thuỳ Linh liền hướng về địa phương không nên, sau đó, sau đó liền ai cũng không khống chế được chính mình để nhiệt hỏa bốc cháy lên. Cho nên lúc Thuyg Linh nói cấp nàng phục vụ nàng có chút kìm lòng không được. "Đừng nói gì cả, tắm rửa trước cho thoải mái nha."
Đỗ Hà gật gật đầu, sau đó kéo thân hình mỏi mệt tiến vào phòng tắm. Hiện tại quả thật nàng cần hảo hảo ngâm mình, nàng thật sự rất mệt mỏi. Chính là nàng còn chưa bước vào cửa phòng tắm chợt nghe Thuỳ Linh ở sau lưng hô:
"Đỗ Hà, em thấy chị rất mệt, hay để em tắm giúp chị." Đỗ Hà theo phản xạ liền tiến nhanh vào phòng tắm sau đó mau chóng đóng cửa lại, ngực chấn kinh phập phồng thở. Nàng thật bị dọa tới, nếu để Thuỳ Linh tiến vào phòng tắm, nàng còn có thể sống sao? Thuỳ Linh nhìn Đỗ Hà tốc độ nhanh như gió, không khỏi bĩu nôi, cô hảo tâm phục vụ Đỗ Hà, Đỗ Hà lại giống như tránh ôn dịch trốn vào phòng tắm, chẳng lẽ cô đáng sợ như vậy sao? Thuỳ Linh cũng không để ý nhiều, đi tới quầy rượu lấy ra một chai rượu, tự rót tự uống, chờ đợi là một loại tra tấn lâu dài. Đỗ Hà trở về cô nghĩ muốn thời thời khắc khắc dính vào người Đỗ Hà, hận không thể đem dây thừng trói mình vào cùng Đỗ Hà. Bởi vì chỉ cần Đỗ Hà bước ra khỏi cửa, quan hệ nhiều nhất của các nàng cũng chỉ là bạn tốt mà thôi. Đỗ Hà không rõ chính mình ngâm bao lâu, chỉ cảm thấy rất thoải mái, thực muốn ngủ. Nơi này là một tiểu nhà của Thuỳ Linh, rất an toàn, ngâm mình trong bồn tắm lớn thực thoải mái, nàng cũng không nghĩ gì. Mơ mơ màng màng thế nhưng ngủ thật. nếu Thuỳ Linh không đến gõ cửa phỏng chừng nàng ngủ như chết trong bồn tắm lớn. "Chị cứ nằm bên trong như vậy sẽ cảm lạnh."
Thuỳ Linh không có tránh nàng ngủ quên mà là ôn nhu quan tâm nàng, kêu nàng đứng lên đem khăn tắm cho nàng, mang nàng vào phòng. Thuỳ Linh khẳng định Đỗ Hà thực mỏi mệt, nếu không sẽ không ngủ quên trong bồn tắm lớn nước lạnh cũng không đi ra. Thuỳ Linh để cho Đỗ Hà nằm lên giường, lấy máy sấy hong khô tóc Đỗ Hà, sau đó thả lỏng tay chân Đỗ Hà mới ở trên người Đỗ Hà massage, cũng chỉ giúp Đỗ Hà massage mà thôi không có làm gì hơn, cô biết Đỗ Hà mệt mỏi cũng không nghĩ đi ầm ĩ Đỗ Hà. Đỗ Hà được Thuỳ Linh massage rất thoải mái, cổ buồn ngủ lại trổi lên nhưng mơ mơ màng màng nàng còn nhớ ra một việc. Vì thế ghé vào giường nói:
"Thuỳ Linh, Duy Minh muốn chị sau khi đi công tác về mời em đến nhà dùng cơm. Chiều ngày mai chúng ta cùng nhau trở về, nói là em ra sân bay đón chị được không?" Tay Thuỳ Linh có quy luật ấn ấn trên người Đỗ Hà, Đỗ Hà quả thật quá mệt mỏi, Thuỳ Linh đụng đến huyệt vị của nàng liền biết. Cô nghĩ rằng Đỗ Hà đã ngủ rồi không ngờ còn có thể nói chuyện, cô "Ừm" một tiếng sau đó không nói nữa, im lặng phục vụ cho Đỗ Hà. Cô hy vọng Đỗ Hà có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Dần dần Đỗ Hà vì được Thuỳ Linh phục vụ thoải mái mà thả lỏng chính mình, thả lỏng ý thức từ từ tiến nhập vào giấc ngủ. Nàng lúc này là thời điểm tối vô dụng, nàng đem chính mình hết thảy đều giao cho Thuỳ Linh. Thuỳ Linh nhìn thấy Đỗ Hà đã ngủ, hoàn thành trình tự cuối cùng sau đó lấy chăn đắp hảo cho Đỗ Hà, cũng nằm vào cạnh bên Đỗ Hà, khoát tay qua eo Đỗ Hà, để cho Đỗ Hà xoay người tiến vào lòng ngực cô. Cô thực sự rất yêu nữ nhân này, cũng rất đau lòng nữ nhân này, hận không đem nữ nhân này cất giấu đi, hảo hảo nuôi dưỡng trước. Đỗ Hà cảm giác được nguồn nhiệt bên người, hương khí quen thuộc xông vào mũi, thân mình khẽ cử động, theo lực đạo Thuỳ Linh mà xoay người tiến vào lòng Thuỳ Linh, mang theo nho nhỏ ý cười tiếp tục đi dạo trong mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz