ZingTruyen.Xyz

Tinh Nhan Hay Me Ke

Lâm Tuyết Nhi

Kétttt

A......Tiểu Băng bị ngã xuống đường.

Phong Tuyết đụng trúng người nên vội vàng bước xuống xe.

"Tôi xin lỗi cô có bị sao hay không?"

"A......cái chân của tôi, cô chạy xe cái kiểu gì vậy hả, xém chút nữa là đụng chết người rồi đó"

"Xin lỗi, tôi không cố ý"

"Làm người khác bị thương rồi nói một câu xin lỗi là xong hay sao?"

Phong Tuyết nhép miệng cười đểu lấy trong ví ra một sắp tiền.

"Tôi hiểu ý của cô rồi, nhiêu đây đủ chưa?"

Tiểu Băng tức giận.
"Cái con nhỏ này, cô nghĩ tôi là loại người tham tiền hay sao?"

"Chứ không phải là vậy hay sao?"

"Cô......'' Tiểu Băng tức điên lên.

Kết thúc giờ học Tuyết Nhi và Tiểu Ngọc ra ngoài thì thấy hai người đang cãi nhau.

"Cô út có chuyện gì vậy"

''Phong Tuyết có chuyện gì vậy?"

Tiểu Băng dơ cái chân bị thương của mình lên.

''Cô út bị con nhỏ này tông gãy chân rồi''

''Sao cơ?"- Tiểu Ngọc lo lắng. "Cô út có bị sao hay không?"

''Đau lắm con ơi"

Phong Tuyết cười khinh thường😞
''Đừng có mà làm quá lên''

"Chuyện gì vậy Phong Tuyết?"- Tuyết Nhi hỏi.

''Không có gì, chỉ là hôm nay mình ra đường không xem ngày nên gặp phải sao chổi thôi''

''Cô nói ai là sao chổi''

''Tôi nói ai thì người đó tự biết''

''Con nhỏ láo xược này muốn chết phải không?"

"Đúng vậy đó thì sao?"

''Thôi mà cô út''

''Thôi mà Phong Tuyết''

Tuyết Nhi và Tiểu Ngọc vội kéo hai người ra.

''Bỏ qua đi cô út, để con đưa cô út đi bệnh viện"

"Không được, không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được"

"Cô út à, bạn tôi không phải là cố ý đâu, cô bỏ qua chuyện này có được hay không?"

"Con nhỏ này là bạn của chị sao?"

"Đúng vậy"

Tiểu Băng cười khinh thường.
"Vậy thì tôi càng không thể bỏ qua cho cô ta được"

"Cô út à...... "

"Thôi đi Tuyết Nhi, cậu không cần phải phí lời với chị ta, bà chị muốn gì thì nói rõ ra đi, muốn bao nhiêu tiền?"

"Cái gì bà chị sao?"

"Tôi đoán chắc chị cũng 40 tuổi rồi đúng không?"

"Cái con nhỏ này......" - Tiểu Băng vô cùng tức giận.

"Nè Phong Tuyết cậu đừng có mà quá đáng"
Tiểu Ngọc tức giận lên tiếng.

"Là do cô của cậu quá đáng trước, tôi chỉ trả lễ thôi"

"Không thể tha thứ được, cô út phải...... A....."

Tiểu Băng định xong vào đánh Phong Tuyết nhưng không may lại bị té.

"Cô út à, cô út có sao hay không?"

"Đau quá con ơi"

"Đáng đời"- Phong Tuyết còn le lưỡi trêu chọc nữa.

Tiểu Băng tức lắm.
"Cút ngay đi, đừng để cho tôi phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của cô thêm một lần nào nữa"

"Được thôi, chào bà chị"

Phong Tuyết chở Tuyết Nhi đến tiệm bánh ngọt.

"Cậu thấy tiệm bánh ngọt này thế nào?"

"Rất đẹp, bánh còn rất ngon nữa"

"Vậy cậu ăn nhiều vào, chúng ta được miễn phí đó"

"Miễn phí sao?"

"Tất nhiên là phải miễn phí cho 2 cô em gái của anh rồi"

"Anh Phong Đằng"
Tuyết Nhi thấy Phong Đằng bưng cafe ra thì bất ngờ.

"Không lẻ cửa tiệm này là của anh sao?"

"Đúng vậy"

"Wao, bất ngờ thật đó"

3 người trò truyện với nhau vui vẻ.

"Cho em làm thêm vào buổi tối ở đây được không anh Phong Đằng?"

"Em muốn làm thêm sao?"

"Dạ"

"Sao phải làm thêm"
Phong Tuyết hỏi nhỏ.

"Tại mình đang thiếu nợ một người"

"Mình hiểu rồi, anh trai đồng ý đi"

"Được"

______

3 ngày sau.

6h tối Tuyết Nhi bắt xe buýt đi ra ngoài hai người kia bí mật đi theo.

Tiệm bánh ngọt.

"Em đã quen với công việc chưa Tuyết Nhi"

"Dạ em quen rồi, mọi người ai cũng giúp đỡ em hết......A......."

"Sao vậy Tuyết Nhi?"

"Hình như là có con gì bay vào mắt của em"

"Để anh xem nao"

Phong Đằng thổi thổi vào mắt Tuyết Nhi.

"Ôi trời ơi"

Cảnh tượng này được hai người kia chụp lại hết.

"Cô ta thật là to gan, giữa thanh thiên bạch nhật mà lại dám làm ra những chuyện không biết xấu hổ như vậy"

"Lần này thì tiêu đời cô ta rồi"

Cả hai cùng nhìn nhau cười nhan hiểm.

...

Gần 10h đêm, Tuyết Nhi về đến nhà bật đèn lên thấy ông Vũ ngồi đó thì giựt mình cái đụi.

A....

Ông ấy không nói gì gương mặt đang vô cùng tức giận làm Tuyết Nhi cảm thấy hơi sợ.

"Đã trễ rồi sao ông còn chưa ngủ?"

Ông Vũ không trả lời, bước từng bước lại gần chỗ Tuyết Nhi.

"Em đã đi đâu, ở với ai?"

"Tôi........"
Tuyết Nhi cảm thấy hơi sợ nên trả lời lắp bắp.

"Tôi.... ra ngoài gặp bạn"

"Là nam hay nữ?"

"Là nữ, cô ấy là bạn thân mới đi du học....."

CHÁT.

Tuyết Nhi chưa nói hết câu thì đã nhận một cái tát như trời giáng.

"Cô giỏi lắm, dám đối xử với tôi như vậy?"

Tuyết Nhi ôm một bên má bị đánh mà nước mắt rơi, cô không hiểu là có chuyện gì đang xảy ra nữa.

"Tại sao ông lại đánh tôi?"

"Im ngay cho tôi, oan uổng lắm hay sao mà còn khóc"

"Ông nói rõ đi, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết"

Ông Vũ quăng cả đóng hình vào mặt Tuyết Nhi.

"Tôi thật không ngờ cô lại là loại người như vậy"

Tuyết Nhi xem hình xong thì lắc đầu giải thích.

"Ông đã hiểu lầm tôi rồi, những gì ông nhìn thấy không phải là sự thật"

Hai người kia bước ra.

"Sự thật đã phơi bày ra trước mắt, mà cô còn mặt dày giải thích nữa là sao?"

"Đó không phải là sự"

"Ba tôi sẽ không có ngốc nghếch mà tin cô nữa đâu"

"Là do 2 người làm phải không, muốn tôi bị nghi oan để trả thù tôi?"

"Nghi oan sao?"- Cả hai cười khinh thường.

"Đã làm ra việc không biết xấu hổ mà còn dám nói bị nghi oan"

"Tôi không có, anh Phong Đằng chỉ là anh trai của bạn tôi thôi"

"Anh ta chỉ là anh trai của bạn cô thôi, có đồ ngốc mới tin cô"

"Chị dâu nói đúng mà Tiểu Ngọc, là anh trai nên mới hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật đó"

"Đó không phải là hôn, chỉ là anh Phong Đằng đang giúp tôi........"

"IM HẾT ĐI"

"Ba không thấy là cô ta gọi tên tình nhân rất là ngọt ngào hay sao?"

"Ba nói im hết con không nghe thấy hay sao?"

"Dạ con biết rồi"

Ông Vũ nhìn Tuyết Nhi cảnh cáo.
"Kể từ ngày hôm nay, tôi cấm cô đặt chân ra khỏi nhà một bước, để tôi phát hiện ra cô còn dám qua lại với thằng đó thì đừng có trách là tại sao tôi ác"

Ông Vũ nói xong thì tức giận bỏ lên phòng. Còn 2 người kia thì vẫn chưa thấy hài lòng.

"Anh hai quá ngốc"

"Đúng vậy đó cô út, bị vợ cấm sừng mà vẫn còn nhân từ với cô ta như vậy"

"Vừa lòng hai người chưa?"

Hai người cười đểu.
"Vẫn chưa đâu, khi nào cô bị ba tôi vứt bỏ như một cái dẻ rách, thì có lẻ lúc đó chúng tôi sẽ cảm thấy vừa lòng"

"Các người thật độc ác"

Tuyết Nhi bỏ về phòng trùm mền lại khóc.

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao chứ''

Bỗng có điện thoại reo là Tiểu Trúc gọi.

"Alo"

"Giọng cô sao vậy, đang bị ốm sao?"

~~~

Tuyết Nhi cố ngăn không để mình khóc.

"Nè, sao không nói gì hết vậy?"

"Tôi nghe"

"Cô đang khóc phải không?"

"Không có"

"Mau nói cho tôi biết, có chuyện gì?"

"Không có chuyện gì hết, chỉ là tôi nhớ cô"

"Hả......."- Tiểu Trúc cười cười. "Nhớ lắm sao?"

"Đúng vậy rất nhớ"

"Vì nhớ tôi nên mới khóc sao?"

"Khi nào thì cô mới trở về vậy?"

"Chắc khoảng 1 tháng nữa"

"Vậy thì cô đi luôn đi, đừng có trở về nữa"

Tit.....tit......tit......Tuyết Nhi cúp máy rồi.

"Nè......sao lại cúp máy, tôi chỉ giỡn thôi mà"

Tiểu Trúc linh cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra nên gọi cho Tiểu Ngọc hỏi thử.

"Mọi chuyện ở nhà vẫn tốt phải không?"

"Không tốt chút nào hai ơi, có chuyện xảy ra rồi?"

"Chuyện gì?"

"Dì ghẻ ngoại tình?"

"Sao cơ?"

______

Ngày hôm sau, trời đã gần trưa rồi mà Tuyết Nhi vẫn cứ nằm trong phòng không chịu dậy, cho đến khi Phong Tuyết gọi đến.

"Alo"

"Là mình đây, cậu rảnh không, đi mua sắm với mình nha Tuyết Nhi"

"Xin lỗi, mình không đi được rồi"

"Giọng cậu sao vậy, bị ốm sao?"

"Không có, mình......."- Tuyết Nhi bật khóc nức nở.

"Có chuyện gì vậy, mau nói cho mình biết?"

"Mình khổ quá Phong Tuyết ơi"

Sau khi nghe Tuyết Nhi kể lại mọi chuyện tối qua thì Phong Tuyết tức giận.

"Hai người họ thật là quá đáng, còn cả ông chồng già của cậu nữa, sao lại không tin cậu"

"Số phận lúc nào cũng đùa giỡn vói mình, mình thật sự mệt mỏi, mình không muốn sống nữa"

"Cậu đừng có ngốc như vậy, không được làm điều dại dột hay ngốc nghếch gì đó"

"Mình biết rồi"

"Cậu yên tâm, chuyện này mình sẽ nghĩ cách giúp cậu"

"Cảm ơn cậu"

Phong Tuyết cúp máy xong thì đến tiệm bánh gặp Phong Đằng.

"Anh trai"

"Chuyện gì thế?"

"Tuyết Nhi xảy ra chuyện rồi, anh phải giúp cô ấy mới được"

"Chuyện gì?"

......

Tập đoàn Vương thị.

"Dạ thưa chủ tịch, có đại thiếu gia của Dương thị xin gặp"

"Mời cậu ấy vào"

Phong Đằng bước vào.
"Xin chào chủ tịch"

"Chào cậu, mời cậu ngồi"

Ông Vũ thấy Phong Đằng hơi quen.

Phong Đằng vào thẳng vấn đề luôn.

"Hôm nay tôi đến đây là vì chuyện của Tuyết Nhi"

"Thì ra là cậu"

"Tôi xem Tuyết Nhi là em gái, nên xin chủ tịch đừng hiểu lầm"

"Vậy những bức ảnh thân mật đó cậu định giải thích sao đây?"

"Chủ tịch xem lại đoạn camera ghi lại cảnh lúc đó sẽ rõ"

......

Sau khi nói chuyện với Phong Đằng xong, ông Vũ trở về nhà.

"Sao hôm này về sớm vậy ba?"

"Gọi cô út và dì Nhi của con xuống đây"

"Có chuyện gì vậy ba?"

"Mau đi gọi đi"

"Dạ con biết rồi"

Sau khi đã có mặt đông đủ, ông Vũ nhìn hai người kia nói.

"Mau xin lỗi đi"

Tiểu Băng và Tiểu Ngọc không hiểu gì hết.

"Ba nói vậy là sao?"

"Anh hai nói vậy là sao?"

Tuyết Nhi cũng không hiểu gì hết.

"Con mau xin lỗi dì đi, cả em nữa mau xin lỗi chị dâu của em đi"

"Tại sao phải xin lỗi?"
Cả hai vẫn không hiểu gì hết.

"Hai đứa dám nghi oan cho Tuyết Nhi, tại 2 đứa nên anh mới hiểu lầm Tuyết Nhi"

"Nghi oan sao?"

"Tuyết Nhi anh xin lỗi, xin lỗi vì đã hiểu lầm em"

Tuyết Nhi không nói gì bỏ lên phòng khóc tiếp.

"Tất cả là lỗi của 2 đứa"

"Nhưng đó là sự thật mà anh hai"

"Đúng đó ba"

"IM HẾT ĐI"

Ông Vũ nhìn Tiểu Băng rồi nói.
"Mau thu xếp quần áo rồi quay về bên Mỹ ngay cho tôi"

"Anh hai à....."

"Ba à......"

Ông Vũ không nói nữa bỏ về phòng.

"Cô út ơi, phải làm sao đây?"

"Cô út không biết nữa, cô út không muốn trở về Mỹ đâu"

_______

Buổi chiều hôm sau ông Vũ đi làm về vẫn thấy Tiểu Băng ở trong nhà.

"Sao còn chưa đi?"

"Em không về Mỹ đâu"

"Vậy thì cô muốn đi đâu thì đi, lập tức ra khỏi nhà cho tôi"

"Em biết lỗi rồi mà, xin anh hai đừng đuổi em"

"Cô biết tính của anh cô rồi đó, nói 1 là 1, 2 là 2"

"Em đi xin lỗi cô ta là được chứ gì?"

Tiểu Băng đi thật nhanh lên phòng Tuyết Nhi.

"Chị dâu nhỏ"

"Chuyện gì?"

"Em xin lỗi vì đã nghi oan cho chị, xin chị tha lỗi"

"Cô biết lỗi thật sao?"

"Đúng vậy, em sợ chị rồi đó"

"Cô xin lỗi hay là đang mỉa mai tôi vậy?"

"Chị còn muốn gì nữa chứ, tôi đã hạ mình xin lỗi chị rồi mà"

"Tôi đâu có bắt cô phải xin lỗi?"

"Là anh trai tôi bắt, nếu chị không hết giận thì anh ấy sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà"

"Em xin lỗi cái kiểu gì vậy, không thành tâm một chút nào hết?"

Ông Vũ không hài lòng với thái độ của Tiểu Băng.

"Vậy anh muốn em phải thành tâm như thế nào thị mới vừa lòng anh đây, không lẻ là anh muốn em phải quỳ chân xuống để cầu xin cô ta tha thứ hay sao?"

"Nếu được như vậy thì tốt"

"Em không làm được, thà rằng em bị đuổi ra khỏi nhà"

Tiểu Băng tức giận trở về phòng thu xếp quần áo.

"Đừng mà cô út, con không cho cô út đi đâu"

"Hai người họ muốn thế, cô út không đi không được"

Ông Vũ cũng tức giận.
"Cái con nhỏ này thật là....."

"Ông không cần phải đuổi cô út đi đâu, tôi không muốn phải mang thêm tiếng ác"

"Tuyết Nhi à....."

"Ông ra ngoài đi, tôi mệt nên muốn ngủ"

"Anh xin lỗi mà, em đừng giận anh nữa"

Ông Vũ ôm chặt lấy Tuyết Nhi vào lòng.

"Mau buông ra"

"Anh không buông đâu, anh yêu em"

Ông Vũ đè Tuyết Nhi ngã xuống giường.

"Không được"

"Anh yêu em nhiều lắm, anh yêu em......"



                 ------------Hết chấp 12-----------









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz