ZingTruyen.Xyz

Tinh Nguyen Sanrin


Lim dim gục ngủ trên hàng ghế chờ bằng sắt của phòng khám, chúng lạnh và cứng nhưng giờ Rindou không thể thỏa hiệp với nó được nữa, những cơn buồn ngủ.

Độ trưa, may mắn thay khu phòng khám ấy vẫn hoạt động, nhiệt tình tiếp đón vẫn là chị ý tá với mái tóc nâu ngắn. Gã cứng đầu và cũng rất khỏe kể cả khi đôi tay đã bị đánh đến nát bấy, khiến việc lôi hắn đến được đây làm chính cậu cũng chật vật không kém.

Bờ tường lát gạch bóng loáng và lạnh lẽo, giờ ngoài hai người thì cũng chỉ có mấy chậu cây đỉnh lá có chút vàng trông dáng vẻ thiếu nước kia chờ thăm khám. Tích tắc tích tắc, tiếng chiếc đồng hồ treo tường tròn trĩnh vang lên từng tiếng như luyện thuật thôi miên, qua tấm kính của phòng khám, cậu vẫn nhìn thấy gã và đôi khi gã cũng vô thức liếc mắt nhìn sang cậu. Có lẽ, là một loại bản năng lo lắng, lo lắng cậu sẽ đột ngột biến mất sau khi an ủi gã nhiều từng ấy và rồi gã sẽ lại một mình.

Là lỗi của cậu khi cho gã cái cảm giác dễ chịu đến vậy, giờ thì gã không thể chạy khỏi mối ràng buộc này những đồng thời cũng không dám níu giữ.

Đôi tay bị trật khớp được người bác sĩ tưởng chừng mập mạp ấy nắn bóp lại kêu lên những tiếng răng rắc đau thấu xương, gã nghiến chặt răng nhắm nghiền mắt lại, đến lúc lần nữa mở ra đôi đồng tử đã xuất hiện một tầng sương mờ, tay trái giờ không còn cảm giác kênh kiệu nhưng liên tục run rẩy không ngừng. Hắn được người bác sĩ băng bó định hình lại mà vỗ tay đôm đốp sau lưng nhàn nhã nói.

- Xong rồi cậu bé, sau cẩn thận đấy nhớ có hai cái tay gãy mất cái thì sao nắm trọn hai tay của người yêu đây lại định để ai khác nắm thay hả haha.
- Hả???

Người bác sĩ làm Sanzu có chút khó hiểu, cầm lấy tờ biên lai ngơ ngác ra bên ngoài. Phía đối diện, nơi hàng ghế chờ được khoan cố định xuống sàn và tường, cậu nằm ngả xuống một mình chiếm hai hàng ghế thiếp đi nhưng lông mày không tự chủ đôi khi vẫn nhíu lại. Quá 13 giờ trưa, đi lại cả ngày làm gã cũng có chút mệt nhưng giờ lại chẳng buồn về nhà nữa. Định bụng gọi Rindou dậy rồi tính tiếp.

Gã lay nhẹ Rindou ở phía dưới hàng ghế.

- Rindou... ta đi thôi.
- Hửm, ừ... mày xong rồi à.

Ngồi dậy khỏi hàng ghế cứng ngắc, lấy tay dụi dụi đôi mắt hẳn đang ngái ngủ.

- Đi đâu cơ?
- T.. tao cũng không biết...

Sanzu né tránh ánh mắt của Rindou theo thói quen định đưa tay lên vuốt tóc nhưng giờ đôi tay ấy nặng trịch bởi băng cuốn dơ lên được một nửa đành liền hạ tay, chỉ có thể ấp úng trả lời. Cậu xoa xoa đầu lẫn mái tóc vàng làm chúng càng thêm loạn.

- Vậy theo tao đi.
- Đâu cơ?
- Một chỗ yên tĩnh.

Yên tĩnh. Đúng, yên tĩnh thật. Một đền thờ nhỏ theo phong cách Nhật cổ, cậu và gã ngồi xuống bậc cầu thang gỗ trước đền. Bên trên vẫn tọa lạc chiếc thùng gỗ đựng tiền cũ kĩ và dây lắc chuông đã ngả sang vàng. Gã ngồi không yên nổi, tiện tay lấy mấy đồng tiền lẻ nghịch ngợm một lúc mới ném vào chiếc hộp, đồng tiền đập qua hàng gỗ kêu lách cách, kéo chiếc dây lắc khiến từng chiếc lục lạc va nhau kêu đến chói tai. Nhưng gã không chắp tay cầu nguyện, chỉ đứng đó nhìn, nhìn vào cả khoảng trống của căn đền trước mặt, cái cửa gỗ cũ kĩ đã bị mọt ăn sạch từ bao giờ. Trông hắn ngẩn người vậy Rindou cũng lại gần thả từng đồng xu vào như chính cậu cũng lại chẳng buồn cầm kéo chiếc dây chuông.

Cậu ghét âm thanh chói tai ấy làm sao, cậu ghét cả mùi hương hăng hắc và khói tỏa từ mỗi lần châm lửa.

- Mày đang cầu nguyện sao Haruchiyo?
- Không tao đang hỏi.
- Vậy sao mày lại không cầu nguyện?

Sanzu chỉ có thể cụp mắt chán nản đáp.

- Bởi vì những gì chúng ta cầu nguyện không thể thành hiện thực. Bởi vì nó không phải sự thật, chúng ta mới tiếp tục cầu nguyện và hy vọng. Nhưng đó là lý do sao chúng ta có những hy vọng vô căn cứ và tiếp tục cầu nguyện một cách mù quáng, Rindou à. Tao không cầu nguyện vì chúng chỉ là những điều hư cấu. Thay vào đó, tao sẽ hỏi liệu điều tao đang làm lúc này có ổn.

Cậu cùng hắn nhìn vào cái khoảng không đen tối của căn đền.

- Nhưng con người đôi khi vẫn cần những hy vọng hão huyền để tiếp tục tin vào những gì họ làm. Vì họ không còn bằng chứng nào để dựa vào thực tế nữa.
- Vậy mày còn tin không Rindou?
- Không.
- Mày có cầu nguyện chứ?
- Nó kết thúc từ lâu rồi Haru...

Khoảng không im lặng chiếc còn vài tiếng ve sót lại của mùa hè đánh động bên cạnh cánh rừng làm khung cảnh mới có chút sức sống ảm đạm. Màu nâu đất, nâu thân cây và nâu của ngôi đền nhờn nhợn, không nổi bật cũng chẳng đẹp đẽ là bao. Chỉ thấy sự chán ghét trong thâm tâm con người ấy mới dội lên khung cảnh ấy thêm tí sắc tình.

Vậy cứ tiếp tục cầu nguyện đi vì bản chất niềm tin hiện tại, cơ thể hiện tại, sự tồn tại ấy đã là thứ hão huyền rồi.

Cậu biết gã không ổn nhưng chính bản thân cậu cũng vậy, sao có thể mở lời an ủi được đây? Nỗi đau ghê gớm nhất cảm nhận được cũng là nỗi niềm tuyệt vọng duy nhất cậu biết đến. Nếu nói ra những câu ấy kể cả khi bản thân không làm được thật sáo rỗng làm sao.

Sao có thể cảm nhận được nỗi đau của gã khi bản thân chính cậu cũng đang đau chứ?

Nhìn liếc qua hắn không biết nói gì hơn chỉ đành bỏ đi xuống phía dưới, ngồi lên những bậc cầu thang gỗ cót két ôm gối nhìn thẳng ra phía trước một cách vô định. Mắt vẫn mở nhưng tâm trí thì không cảm nhận mảnh rừng . Chỉ đành nhắm nghiền đôi mắt ấy lại chờ đợi cơn buồn ngủ vặt kia lại lần nữa ập đến. Một hai phút, một chục, hai chục phút, từ khi nào mà lại vô tình thiếp đi mất rồi.

Khi lờ mờ tỉnh dậy, gã vẫn ở bên cạnh ngồi thẫn thờ ở đó. Gã im lặng và cũng không động cậu dậy, khá chắc sẽ nhàm chán lắm nếu có người sát cạnh nhưng lại chẳng thể nói một câu, tuyệt nhiên gã lại không vì cái nhàm chán mà rời đi, đi về phía cánh rừng mà nghịch ngợm.

Hai người như kẻ lưu lạc giữa thế gian, đi xuyên qua từng khu phố nhộn nhịp đến những đường ngõ chật hẹp. Chỉ là không muốn đừng chân quá lâu ở một nơi, cảm giác nếu cứ đứng ở đó sẽ liền bị chìm lại với thế giới mà bản thân không thuộc về.

Từng cuộc gọi từ Ran vang lên trong túi quần nhưng Rindou chỉ bỏ qua chúng. Chán thật đấy. Đôi chân đang bước nhưng lại không đủ sức nhấc chiếc điện thoại lên nói chuyện với anh.

Vô tình trèo lên một khu đài quan sát, chiều tà làm vắng đi bóng người qua lại. Chiếc kính quan sát như mời gọi người tới xem cái khung cảnh đổ bóng của hoàng hôn trước mặt nhưng không làm cả hai hứng thú nổi, gió thổi lên rồi hất từng bụi vàng từ rừng hoa phía dưới sườn dốc.

Giữa cánh đồng hoa cải vàng vương đỏ của hoàng hôn. Đựng đầy bởi ánh tà dương, chúng như đám trang sức bằng vàng lấp lánh. Như tìm được một thứ thú vị cũng như giải vây cho cái bầu không khí chết lặng của hiện tại cậu liền hí hửng kéo mạnh Sanzu làm gã có phần miễn cưỡng đi theo.

- Nhìn kìa Haru...

Khi quay lại định nói với gã nhìn cái bản mặt khiến cậu tắt hết cả hứng.

Gã có nhìn chứ. Khung cảnh bạt ngàn hoa cải vàng bên dưới. Gã cũng nhìn thấy chứ, cái mạch cảm xúc vui vẻ đột ngột bị đứt mạch của Rindou. Nhưng giờ gã chẳng buồn bận tâm nữa.

- Mày còn đau à? Hay mệt rồi?

Những gã vẫn im lặng lờ đi câu hỏi.

Hắn hôm nay lại giở trò im lặng với cậu? Làm Rindou có phần khó chịu nhỏ giọng yêu cầu.

- Nếu chán rồi thì ta đi về thôi, Haruchiyo.

Kéo lưng áo gã đi cùng nhưng lại lần nữa, cái cơ thể bất động ấy làm cậu khựng lại, từ đằng sau chiếc nhìn được mái tóc trắng loé chút vàng đung đưa. Rõ ràng chính hắn cũng không muốn quay trở về nhưng ở lại cũng thật vô định.

Sanzu lần nữa nhẹ nhàng lên tiếng. Tiếng nói nhẹ hơn cả gió thoảng mùa thu. Làm cậu phải dừng lại chút nghe kĩ câu chứ ấy.

- Sẽ không sao nếu tao nói muốn làm quen với mày?... kể cả khi chúng ta thật bất ổn.
- Ừ, tao không từ chối đâu.

Câu đáp trả nhanh chóng làm hắn bất ngờ mà quay đầu lại nhìn Rindou.

- Tại sao chứ?

Như bỡn cợt cậu đáp.

- Chắc vì khuôn mặt xinh đẹp của mày chẳng Haruchiyo. Kể cả khi tính cách mày thật đáng ghét.

Nhưng hắn, khuôn mặt vô cảm không còn treo nụ cười thường được thấy thực sự đang rất nghiêm túc thì thào.

- Mày sẵn lòng để tao tổn thương mày chứ?
- Cứ tự nhiên, tao tự hỏi liệu mày có chiêu trò gì để làm tổn thương thứ đã luôn sẵn vậy.


...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz