Tinh Lac Ngung Thanh Duong Nhat Do Quan Hoa
Đế Lam Tuyệt chiêu đãi ở phủ Thiếu quân, đồ ăn đương nhiên rất ngon, ngay cả Thanh Quỳ cũng phải khen:- Đầu bếp phủ Thiếu quân, thật sự là trù nghệ rất cao.Dạ Đàm cười:- Này chắc cũng không phải món sở trường của hắn. Hắn giỏi nhất là làm mấy món đặc biệt của Yêu tộc, cái gì mà "Chân người kho", "Đầu người hấp", "Hàng người nướng than",.......Nàng đếm trên đầu ngón tay, quả nhiên, cả bàn không ai muốn ăn nữa.Chỉ có Huyền Thương quân vẫn tiếp tục ăn cơm trắng, nói:- Nhân, Yêu hai tộc nhiều năm không thuận, Nhân tộc cũng thường lấy thú làm món ăn, tập tục của Yêu tộc, cũng không khó hiểu.Hắn vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên có người cất cao giọng nói:- Huyền Thương quân thật sự thấu tình đạt lý.Mọi người nhìn theo hướng thanh âm, chỉ thấy một nam tử khôi ngô, dẫn theo một đội Yêu binh hiên ngang bước đến. Huyền Thương quân nhíu mày ------- người này là ai, không để ý đến oai nghiêm của Thiếu quân Yêu tộc, tự tiện xông vào. Thật là không có phép tắc.Trào Phong liền bới mấy bát cơm -------- nhìn tư thế, đoán chừng yến hội dừng ở đây rồi. Chậc chậc.Phủ Thiếu quân chợt yên lặng, mỗi người tâm tư lại khác nhau.Đế Lam Tuyệt cong mày, nói:- Thúc phụ chưa thông báo, xông thẳng vào phủ Thiếu quân của ta, hình như không hợp quy tắc.Người này chính là thúc phụ Bạch hổ thân vương Đế Hào. Đế Hào cả đầu tóc trắng, giống như lông hổ của hắn, trắng đến phát sáng. Đang đúng thời kỳ cường tráng, thần quang trong mắt hắn lộ ra, cơ bắp cánh tay nổi cuồn cuộn, tay phải nứt ra da lông bạch hổ, lúc hành tẩu sức mạnh sung mãn. Hắn quét mắt qua buổi tiệc, cười lạnh:- Thiếu quân cư nhiên chiêu đãi mấy người này. Lẽ nào ngươi không biết, bọn họ đã phản Thần, Ma hai tộc, bây giờ đang bị Thiên đế cùng Ma tôn truy bắt?Đế Lam Tuyệt giận nói:- Ta muốn chiêu đãi ai, không cần phải báo cáo với ngươi.Đế Hào từng bước áp sát:- Mọi hành động của ta, đều là vì yên bình của Yêu tộc. Người đâu, đem mấy người này đuổi khỏi Yêu giới, tránh cho Thiếu quân nhất thời hồ đồ, bị người xấu mê hoặc, gây ra lỗi lớn.Hắn vừa ra lệnh, Yêu binh phía sau lập tức tiến lên, Đế Lam Tuyệt chịu không nổi nữa, gầm lớn:- Ai dám?Đế Hào cười khẩy:- Thiếu quân còn trẻ, khó tránh suy nghĩ không chu toàn. Ta là thúc phụ của ngươi, đương nhiên phải luôn luôn nhắc nhở. Còn ngây ra đó làm gì? Không mau tiến lên.Một đội Yêu binh đầu báo, răng thú lộ ra ngoài, sắp đi lên đuổi mọi người. Đế Lam Tuyệt không thể nhịn nổi, móng vuốt trên tay vung ra, chính là pháp bảo Phần Dã. Đế Hào thấy thế, không những không sợ, lại càng đắc ý ------ Nếu Đế Lam Tuyệt vào lúc này động thủ với mình, chắc chắn thất bại. Đến lúc đó hắn thảm hại cực kỳ, uy phong mất hết, còn làm sao mà thu phục dân chúng?Bên cạnh, Trào Phong hỏi nhỏ:- Ta nhớ Thần, Ma hai tộc không có ân oán gì với hắn, Bạch hổ thân vương này tại sao lại hùng hổ gây sự?Hắn vốn là hỏi Huyền Thương quân, nhưng Dạ Đàm vẫn luôn lanh mồm lanh miệng, lập tức nhỏ giọng đáp:- Hắn có chỗ nào muốn bức bách chúng ta? Hắn là muốn bức bách Đế Lam Tuyệt động thủ. Nếu trước đám đông hắn đánh Đế Lam Tuyệt thành chó, ai còn ủng hộ Thiếu quân?Trào Phong kinh ngạc:- Yêu tộc bức vua thoái vị đều trực tiếp như vậy sao?- Một đám dã thú, có thể cao siêu đến đâu?Dạ Đàm đảo mắt xem thường. Quả nhiên, Đế Lam Tuyệt bên cạnh móng vuốt nắm chặt, gằn từng chữ:- Đem người của ngươi, cút ra ngoài!Đế Hào làm sao có thể "cút"? Hắn còn mong chờ trước mặt mọi người tiêu diệt uy phong của Đế Lam Tuyệt mà. Hắn di chuyển hai tay, móng vuốt đen sì sắc bén lộ ra:- Xem ra, ngươi muốn cùng thúc phụ lãnh giáo mấy chiêu rồi? Nhớ lúc còn nhỏ ta dạy ngươi pháp thuật, bây giờ vừa hay xem ngươi tiến bộ thế nào?Đế Lam Tuyệt đâm lao phải theo lao, Thanh Quỳ nhẹ giọng:-Hay là .... chúng ta đi đi? Để khỏi làm khó thiếu quân.Dạ Đàm nói:- Chúng ta đi rồi, thì Đế Lam Tuyệt uy phong lắm sao?Huyền Thương quân cau mày, Dạ Đàm dùng khuỷu tay chọt hắn:- Ngươi mau nghĩ cách đi!- Không nghĩ ra cách.Huyền Thương quân đếm số hạt cơm trong chén mình, hiển nhiên không hề tìm cách giúp đỡ. Hắn trước giờ luôn chính trực trượng nghĩa. Hiện giờ bình chân như vại, rõ ràng không phải vì bát cơm trắng đơn giản vậy.Dạ Đàm hết cách, ai để cho mình trông cậy vào đâu?Nàng cọ cọ Huyền Thương quân, giọng ngọt đến chảy nước:- Hữu Cầm, ta biết ngươi chính trực nhất, lương thiện nhất, nhiệt tình nhất, vui vẻ giúp đỡ người khác nhất! Ngươi giúp cọp con đáng thương này đi!Huyền Thương quân tiếp tục đếm hạt cơm rồi ăn, Dạ Đàm tiến đến tai hắn, môi đỏ khẽ nhếch, nhẹ thổi khí vào vành tai. Huyền Thương quân tức thì người như có điện, xương nhũn gân mềm. Dạ Đàm đong đưa cánh tay hắn:- Hữu Cầm.....Âm cuối còn luyến láy vài vòng. Trào Phong chấn động sởn gai ốc.Huyền Thương quân lúc này mới đặt đũa xuống, dùng lụa trắng khẽ lau miệng. Trước mặt, Đế Lam Tuyệt đối mặt với Bạch hổ thân vương Đế Hào, hắn cao giọng nói:- Thiếu quân Yêu tộc mở tiệc chiêu đãi Thiên giới công chúa Thiếu Điển Tử Vu. Bạch hổ thân vương không những đem quân tới, thậm chí luôn mồm phải đuổi ra khỏi Yêu giới. Yêu tộc thật sự không đem Thần tộc để vào mắt rồi.Đúng rồi, chúng ta không phải còn có Tử Vu sao?! Dạ Đàm như nằm mộng chợt tỉnh ------- những việc như lấy lông gà làm mũi tên, là sở trường của nàng.Quả nhiên, Huyền Thương quân vừa nói, Đế Hào vốn là muốn châm biếm mấy câu, nhưng vừa nghe lời này hắn lại sững sờ.---------- Cái gì? Chiêu đãi Thiếu Điển Tử Vu?Trên bàn tiệc, Thiếu Điển Tử Vu cũng sửng sốt:- Hả?Nàng nhìn huynh trưởng, hồi lâu mới có phản ứng, vội gật đầu như gà con mổ thóc:- Đúng! Hắn chính là mời bổn tiên quân! Đế Hào thân vương, ngươi hôm nay vô lễ như vầy, sau khi ta trở về, nhất định sẽ bẩm báo phụ thần!Nàng nâng cầm, cố gắng bày ra bộ dạng hung ác. Đế Hào nhìn nàng, lại nhìn Huyền Thương quân, trong lòng nhất thời chột dạ.Yêu tộc tuy là kẻ vô lại của tứ giới, nhưng so về thực lực, thì cách Thần, Ma hai tộc quá xa rồi. Nếu đắc tội với Thần tộc, không những đối với Yêu tộc, mà đối với chính hắn càng bất lợi. Hắn chỉ có thể kiên trì, già mồm át lý lẽ:- Này.... Tử Vu công chúa là khách quý của Yêu tộc, đương nhiên có thể ở lại. Nhưng những người khác, hẳn là nên đuổi đi?Tử Vu giận nói:- Những người còn lại là khách của bổn tiên quân! Ngươi vô lễ với khách của bổn tiên quân, ta, ta .......Nàng nhìn Thiếu Điển Hữu Cầm, rõ ràng không biết lúc này nên đối đáp thế nào.Huyền Thương quân lạnh lùng nói:- Hay cho câu nên đuổi!Hắn mở miệng liền có uy nghiêm. Đế Hào không nhịn được lùi một ước, nhưng phát hiện bản thân làm trò cười, lại vội bước lên một bước. Huyền Thương quân từng chữ lãnh đạm, lại lộ ra cao quý thanh khiết sinh ra đã có:- Chúng ta do Tử Vu công chúa dẫn tới, đương nhiên đối đãi giống nhau. Yêu tộc nếu muốn đuổi khách, chỉ cần Yêu hoàng phê chuẩn. Khi nào đến lượt ngươi mang người xông vào phủ Thiếu quân?Dạ Đàm lập tức phụ họa:- Đúng rồi! Ngươi có văn thư Yêu hoàng phê chuẩn không? Hay là Yêu hoàng nhường ngôi cho ngươi rồi?- Này......Đế Hào bị hỏi đến cứng họng.Huyền Thương quân vẫn ngồi ngay ngắn, giống như Bạch hổ thân vương đến, cũng không đáng để hắn đứng dậy chào. Hắn xem thường vị thân vương này, trái lại nói với Đế Lam Tuyệt:- Lam Tuyệt thiếu quân, người này nói năng lỗ mãng, cư xử vượt quá giới hạn, chi bằng chúng ta thay ngươi bắt hắn, giao cho Yêu hoàng xử lý, thế nào?Kỳ thật, bây giờ hắn và Trào Phong đều là hai cái thùng rỗng. Nếu phải đánh, cả hai hợp sức cũng không phải đối thủ của vị Bạch hổ thân vương này. Nhưng hắn trên cao nhìn xuống, bình tĩnh tự tin, chắc chắn Đế Hào không dám mạo phạm.Đế Lam Tuyệt cực kỳ không muốn nhận ân tình này. Nhưng lúc này ở đây, hắn không có lựa chọn. Hắn nói:- Đế Hào, bổn thiếu quân niệm tình ngươi là trưởng bối, hôm nay không tính toán với ngươi. Nhưng ngươi thân là bề tôi, nên giữ bổn phận. Nếu còn thất lễ, đừng trách ta không niệm tình thân. Còn chưa lui ra!Đế Hào cắn chặt răng nanh, nhưng hắn thực sự không dám đánh cược.Thiên giới Huyền Thương quân cùng Ma tộc Tam điện hạ Trào Phong ở đây, nghe đồn Thần, Ma hai tộc phong tỏa hai khí thanh, trọc. Nhưng ít nhiều bọn họ vẫn có chiến lực, lại khó ước đoán. Nếu hai người liên kết, bản thân sợ là sẽ mất mặt.Trong lòng hắn nhanh chóng cân nhắc, Trào Phong cũng vừa vặn rút ra chiến liềm Tham Niệm. Trên liềm sáng lạnh, không biết đã uống bao nhiêu máu tươi, thật khiếp người. Hắn nhẹ lau lưỡi liềm, nói:- Yêu tộc làm việc, nói nhiều lời vô nghĩa, không như Ma tộc nhanh gọn.Ma tộc luôn khát máu ngạo mạn, càng không có nhẫn nại. Đế Hào quét mắt, thật lòng phát rét, tuy không cam lòng, nhưng chỉ có thể qua loa hành lễ với Đế Lam Tuyệt, đem đội quân báo yêu, mặt xám mày tro rời khỏi phủ Thiếu quân.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz