ZingTruyen.Xyz

Tinh Kiệt fanfic - Bản Năng Đảo Chiều

5. Bữa sáng

LamViYeu

Sáng hôm sau, khi những tia nắng nhẹ chiếu xiên qua ô cửa sổ, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn đang cuộn tròn trên giường, một con vịt vàng có biểu cảm chán nản nằm giữa vòng tay anh, bị ôm đến biến dạng. Cách một cánh cửa là Hoàng Tinh đã ăn mặc chỉnh tề. Cậu cứ giơ tay ra rồi rụt lại, dường như đang phân vân xem có nên gọi người bên trong không. Hôm qua chưa kịp xin phương thức liên lạc của đối phương khiến cậu cảm thấy khá phiền não.

- Anh ơi!

- ...

- Anh ơi! Anh dậy chưa?

Mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng ai đó, Khâu Đỉnh Kiệt lật mình, tiếp tục vùi má vào gối. Nhưng người kia rất kiên nhẫn, sau năm phút, rốt cuộc anh cũng chịu thua mà với tay lấy điện thoại. Sáu giờ bốn mươi lăm phút.

- Anh ơi!

Hoàng Tinh đang định gõ tiếp thì cánh cửa trước mặt mở ra. Khâu Đỉnh Kiệt xuất hiện ngay phía sau, dáng vẻ lơ mơ chưa tỉnh.

- Anh ơi...

Khâu Đỉnh Kiệt xoa mắt, khẽ ừ một tiếng. So với hôm qua, bây giờ Khâu Đỉnh Kiệt trông tùy ý hơn nhiều. Anh mặc áo thun ngắn tay màu trắng, quần kẻ caro xanh, tóc mái rũ xuống, vừa mềm mại vừa dịu dàng. Hoàng Tinh không tự chủ được hạ giọng:

- Anh vẫn đang ngủ ạ?

Khâu Đỉnh Kiệt chỉ mở cửa rồi xoay người vào trong, thấy người còn lại không đi theo, anh khàn khàn hỏi:

- Sao? Muốn đứng ngoài đó làm môn thần à?

Không nghĩ anh sẽ nói thế, Hoàng Tinh giật mình, bước chân thoáng chút luống cuống.

Về cơ bản, bố cục phòng ngủ của Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh không khác nhau, nếu bắt buộc phải chỉ ra một điểm khác biệt thì đó là mùi hương. Trải qua một đêm sử dụng, bầu không khí trong phòng bắt đầu lây nhiễm mùi hương của chính chủ nhân nó. Bởi vì dù rất nhẹ, Hoàng Tinh vẫn ẩn ẩn ngửi thấy mùi gỗ ẩm còn đang cháy dở. Cậu lặng lẽ quan sát Khâu Đỉnh Kiệt đang ngồi ngơ ngác trên sô pha, lát sau mới ngồi xuống bên cạnh anh:

- Bảy giờ là ghi hình rồi. Em sợ anh xuống trễ nên cố ý sang gọi.

- Ừ...

Trong không gian trầm ngọt của tro hổ phách, một vài tia chanh tuyết tươi mát bắt đầu lẳng lặng phiêu tán, như những sợi tơ mảnh nhẹ nhàng chạm đến khứu giác của Khâu Đỉnh Kiệt. Thật ra ngay khi bảo Hoàng Tinh vào phòng, Khâu Đỉnh Kiệt đã hối hận. Thiên tính của Alpha không cho phép Alpha khác xâm phạm lãnh địa của mình, nhất là những nơi riêng tư như phòng ngủ. Có điều đầu óc anh lúc đó chưa tỉnh táo, không kịp suy nghĩ, bây giờ gọi người vào rồi thì không đuổi ra được. Khâu Đỉnh Kiệt ngây ngẩn mấy phút, khô khốc nói:

- Cậu đợi tôi một lát.

Hoàng Tinh dịu ngoan tỏ vẻ đã biết, như một con búp bê tinh xảo bị chủ nhân bỏ mặc trên ghế. Hai mắt long lanh nhìn anh, rất nghe lời không xoay ngang xoay dọc, cũng không táy máy tay chân. Khâu Đỉnh Kiệt thấy cậu quá khách sáo, không biết sao lại ném qua một túi kẹo:

- Tôi mang từ nhà đi đấy, lấy mà ăn.

Nhìn gói kẹo cube vị sữa bò trên tay lại nhìn theo bóng lưng Khâu Đỉnh Kiệt, khoé môi Hoàng Tinh vô thức vểnh lên. Cậu nhón thử một viên, vị sữa ngậy ngậy ngọt ngọt từ từ tan trong miệng, tâm trạng đột nhiên trở nên rất tốt.

Nhân lúc Khâu Đỉnh Kiệt ở trong nhà vệ sinh, Hoàng Tinh nghiêng đầu đánh giá căn phòng. Ngoại trừ chăn ga có hơi lộn xộn, phòng của anh về cơ bản cực kỳ ngăn nắp. Trên tủ đầu giường bày mấy gói bánh kẹo ít đường, cuối giường có một chú vịt dài gần nửa mét. Nó nằm vươn cổ ra ngoài, cái mỏ màu cam còn chút xíu nữa là chạm xuống mặt đất. Nhớ lại màn hỏi đáp hôm qua, Hoàng Tinh không khỏi đánh giá vài lần, cuối cùng đưa ra kết luận: Khâu Đỉnh Kiệt có vẻ ưa thích những thứ mềm mềm ngốc ngốc.

"Cạch."

Cửa nhà vệ sinh bị kéo vào bên trong, Khâu Đỉnh Kiệt cuối cùng cũng tỉnh hẳn. Anh cầm khăn lông lau mặt qua loa, trên má vẫn còn hằn vệt đỏ do nằm đè lên khi ngủ:

- Sáng nay cậu muốn ăn gì?

- Em... Hay là làm món gì đơn giản thôi... Bánh mỳ sandwich được không anh?

- Ừ... Mình đi...

Khâu Đỉnh Kiệt vừa nói vừa thuận tay vắt khăn lông lên ghế, dáng vẻ tùy ý. Hoàng Tinh nhìn anh, hơi ngập ngừng.

- Sao còn ngồi ngây ra đó?

- Anh ơi, anh cứ mặc như vậy xuống tầng à?

Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu xem xét bộ đồ ngủ trên người, chân mày nhướng lên. Hoàng Tinh nhỏ giọng nhắc nhở:

- Ưm... Cái áo này... Lát nữa gặp Omega có vẻ không tiện lắm...

Thực ra Khâu Đỉnh Kiệt dáng cao chân dài, dù có quấn rẻ rách lên người thì vẫn rất đẹp. Điều cậu để ý là cổ áo trái tim khoét sâu, để lộ xương quai xanh và một mảng lớn ngực. Quá gợi cảm! Không biết sẽ thu hút bao nhiêu ánh mắt, càng nghĩ biểu cảm của Hoàng Tinh càng lạnh tanh.

Khâu Đỉnh Kiệt gãi đầu, có vẻ không hiểu lắm, nhưng sau cùng vẫn thuận theo ý cậu đổi lại một chiếc áo thun cổ tròn màu be nhạt. Dù có người trong phòng, anh cũng không tránh đi, thoải mái thay đồ ngay bên giường. Hoàng Tinh ngắm nhìn phần lưng trắng mịn với đường cơ xinh đẹp của anh, đáy mắt nhất thời tối tăm.

Lúc hai người họ xuống nhà bếp, Lý Phái Ân và Giang Hành đã có mặt. Lý Phái Ân đang ninh nước dùng để nấu mì dương xuân, Giang Hành ngoan ngoãn đứng bên cạnh phụ giúp.

- Chào buổi sáng.

Lý Phái Ân khẽ mỉm cười. Giang Hành nghiêm mặt gật đầu. Hoàng Tinh đến gần Giang Hành nhỏ giọng hỏi:

- Anh Giang không làm bữa sáng cho anh Lý à?

Giang Hành đảo mắt từ Khâu Đỉnh Kiệt sang Hoàng Tinh. Trong bốn Alpha, Hoàng Tinh nhỏ tuổi nhất, vẻ ngoài xinh đẹp ưa nhìn, còn rất biết cách ăn nói, xét trên góc độ nào cũng tốt hơn tên họ Khâu gấp vạn lần, cho nên thái độ của hắn đối với Hoàng Tinh dễ chịu hơn hẳn:

- Anh Ân bảo không cần thiết, dù sao anh ấy nấu hai hay ba phần cũng giống nhau...

Giọng nói không giấu được đắc ý. Lý Phái Ân quan tâm hắn như thế. Sợ hắn nấu nướng mệt mỏi, sáng sớm ra đã đặc biệt dặn dò. Hắn cũng không nỡ để y phải tất bật một mình. Y cần gì, hắn liền lập tức dâng đến tận tay, thái độ săn sóc vô cùng.

Nghe Giang Hành khoe mẽ, Khâu Đỉnh Kiệt chẳng buồn chen ngang, buổi sáng luôn là thời điểm anh uể oải nhất, chỉ im lặng tìm nguyên liệu trong tủ lạnh, định làm thêm một món rau cho Hoàng Tinh.

Vương Ngọc là Omega đầu tiên đi vào bếp, anh ta tới gần Khâu Đỉnh Kiệt, hào hứng hỏi:

- Anh Khâu, bữa sáng nay có gì vậy? - Nhìn thấy nguyên liệu trên kệ bếp, anh ta lè lưỡi. - Ừm, sáng sớm đã ăn đồ đóng hộp và chiên rán, có vẻ không tốt cho sức khoẻ lắm nhỉ?

Vương Ngọc năm nay ba mươi tuổi, lớn hơn Khâu Đỉnh Kiệt hai tuổi, vậy mà vẫn gọi anh Khâu, anh Khâu cực kỳ ngọt ngào. Hoàng Tinh hơi nhíu mày. Trước khi Khâu Đỉnh Kiệt trả lời cậu đã níu khẽ cổ tay anh:

- Thật ngại quá anh Vương, là em muốn ăn... Không phải ý của anh Kiệt đâu... Em... Em...

Cậu nói được một nửa, ánh mắt rời từ Vương Ngọc sang phía Khâu Đỉnh Kiệt, dáng vẻ ngập ngừng, càng về sau giọng càng nhỏ.

Khâu Đỉnh Kiệt gặp bộ dạng không biết phải làm sao của Hoàng Tinh, trong lòng rất không thoải mái. Anh nhẹ nhàng vỗ tay đối phương, thái độ nhàn nhạt:

- Vậy anh Vương đây muốn ăn món gì?

Vương Ngọc không chú ý động tác giữa hai người, còn nghĩ rằng Khâu Đỉnh Kiệt coi trọng mình, mùi hoa chuông xanh nhất thời thơm ngát, nũng nịu nói:

- Mì sốt tương đi, nhưng tôi bị dị ứng với thịt heo, anh làm thịt bò có được không?

- Được.

Khâu Đỉnh Kiệt bình tĩnh gật đầu, lần nữa xoay người mở tủ lạnh lấy nguyên liệu. Hoàng Tinh nhìn theo bóng lưng anh, môi mím chặt. Dường như rất hụt hẫng, cậu bịch bịch chạy ra khỏi nhà bếp, ngồi ở một góc bàn ăn ngơ ngác nghịch ngón tay. Vương Ngọc đạt được mục đích cũng không nán lại nữa, khoan thai rời đi.

Dần dần, các Omega khác cũng xuống tầng, ngồi quây quần nói chuyện ở bàn ăn. Đợi tám người tập trung đông đủ, bữa sáng chính thức bắt đầu, Giang Hành xung phong bê đồ ăn ra trước. Trong bếp chỉ còn Khâu Đỉnh Kiệt và Lý Phái Ân. Lý Phái Ân đang giúp Khâu Đỉnh Kiệt xếp giá đỗ, dưa chuột và cà rốt lên trên mì, khẽ hắng giọng:

- Đỉnh Kiệt... Cái đó... Sau này cậu đừng gọi tôi là anh Ân nữa, được không?

Động tác chan nước sốt của Khâu Đỉnh Kiệt có một thoáng tạm dừng, không cần hỏi cũng biết:

- Giang Hành không cho à?

- Ừ. - Lý Phái Ân thẳng thắn thừa nhận. - Tính cách cậu ta hơi kiêu ngạo cũng hơi trẻ con, nhưng không có ý xấu, cậu đừng chấp nhé!

Khâu Đỉnh Kiệt nhận bát từ tay Lý Phái Ân, đồng thời ném cho y một ánh mắt đảm bảo:

- Được thôi. Tuy tôi không ưa Giang Hành, nhưng chỉ cần cậu ta không chọc tức tôi thì mọi chuyện dễ nói...

- Cậu yên tâm, tôi sẽ nhắc nhở cậu ấy.

Khi nhìn thấy bữa sáng do đích thân Khâu Đỉnh Kiệt chuẩn bị, vẻ mặt của Vương Ngọc thoắt đỏ thoắt trắng. Bởi vì không chỉ anh ta, bữa sáng của cả bốn Omega đều là mì bò sốt tương, so ra Hoàng Tinh lại khác biệt một trời một vực. Hai cái bánh sandwich, một bát salad hoa quả và một cốc nước cam ép, màu sắc không chỉ tươi đẹp, mà khẩu phần còn lớn gấp đôi của mấy người họ.

Lâm Dã ồn ào tố cáo:

- Tại sao bữa sáng của bọn em là mì mà Hoàng Tinh lại được ăn sandwich. Em không thích mì, em cũng muốn sandwich!

Vẻ mặt Lâm Dã không có chút ganh tị nào, dường như chỉ đơn thuần là trêu đùa. Khâu Đỉnh Kiệt liếc cậu ta, thản nhiên đáp:

- Ồ, vừa nãy anh Vương nói muốn ăn mì bò sốt tương, tôi cứ nghĩ Omega thì sẽ hiểu khẩu vị của nhau nên làm luôn bốn phần. Thật ngại quá! - Dừng lại mấy giây, anh gõ gõ mặt bàn ra hiệu cho người ngồi đối diện. - Nhìn gì đấy Hoàng Tinh? Mau ăn đi! Muốn phát triển chiều cao, phải ăn nhiều một chút...

Phát triển chiều cao? Ở đây ai cũng biết Hoàng Tinh đã sớm qua độ tuổi phát triển chiều cao từ lâu. Ý tứ của Khâu Đỉnh Kiệt rất rõ ràng: bữa sáng anh làm cho Hoàng Tinh, người khác đừng hòng động vào.

Đạt được ý định, Lâm Dã thầm ném ánh mắt cười cợt về phía Vương Ngọc. Ban nãy anh ta còn khoe khoang với mấy người bọn họ, nói cái gì mà anh chàng họ Khâu thật biết thương hoa tiếc ngọc, bóng gió khen bản thân có sức hút khó cưỡng, bây giờ thì haha...

Hoàng Tinh nghe lời cúi đầu, dùng dĩa xiên một miếng bơ với dâu tây, ở một nơi không ai chú ý, đuôi mắt kiêu ngạo nhếch lên.

Phiền não của Hoàng Tinh đến nhanh mà đi cũng nhanh. Trong bữa ăn cậu lại quấn lấy Khâu Đỉnh Kiệt, đòi kể chuyện cười cho anh nghe. Khâu Đỉnh Kiệt đã quen, im lặng và cam chịu thuận theo ý cậu, nhưng anh không nói gì không có nghĩa người khác cũng như thế. Lý Phái Ân và Giang Hành ngồi ở bên cạnh, khoảng cách rất gần. Bị bắt phải nghe câu chuyện không có tí giá trị dinh dưỡng nào, gân xanh trên trán Giang Hành giật giật, vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ:

- Một con bò muốn thi vào đại học chuyên ngành chăn nuôi bò? Hoàng Tinh, cậu gọi đây là chuyện cười hả?

Hoàng Tinh ngượng ngùng gãi tai:

- Vâng, em thấy rất thú vị mà...

- Ha! - Bị ánh mắt không hữu hảo của Khâu Đỉnh Kiệt chiếu tướng, Giang Hành suýt mắc nghẹn. Lời nhắc nhở của Lý Phái Ân vẫn còn treo ở đó. Vì không muốn làm y phật lòng, hắn khụ một tiếng, câu châm chọc đến bên miệng vội đổi thành. - Cũng được! Thế mà tôi không nghĩ đến...

Bấy giờ Khâu Đỉnh Kiệt mới hài lòng nhếch mày, cúi đầu tiếp tục dùng bữa.

Được khen ngợi, Hoàng Tinh thấp giọng cảm ơn, có vẻ không quá chú tâm. Lý Phái Ân ngồi đối diện tinh ý phát hiện hai mắt cậu cứ dính vào người Khâu Đỉnh Kiệt, bộ dạng nóng lòng chờ đợi. Dù không nhìn Hoàng Tinh nhưng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn thừa biết cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy anh bình thản nhai mì, bình thản nuốt xuống rồi không nhanh không chậm nói:

- Thấy chưa? Tôi từng bảo cậu gì nào?

Vừa dỗ dành Hoàng Tinh như dỗ trẻ con, anh vừa cực kỳ tự nhiên gắp một miếng salad từ bữa sáng của cậu trai. Hoàng Tinh săn sóc đẩy đồ ăn gần về phía anh, mỉm cười ngọt ngào:

- Vâng, vậy về sau em càng phải cố gắng...

Lúc bọn họ trò chuyện, hai mắt Giang Hành cứ dính lấy xoài và kiwi đẫm sốt trong salad. Hắn nâng tay, định bắt chước động tác của Khâu Đỉnh Kiệt, nhưng đến nửa đường thì hai người kia đồng loạt quay phắt lại nhìn. Đôi đũa dừng trên không trung, hắn rút về không được, vươn tới không xong:

- Sao thế? Tôi cũng muốn ăn...

- Cái này là của em.

Vẻ mặt Hoàng Tinh lạnh lẽo, nào còn bộ dạng ngoan ngoãn nửa phút trước, Giang Hành không phục phản bác:

- Cậu cho cậu ta mà không cho tôi, phân biệt à?

Vừa dứt lời, hắn liền bị cả ba Alpha còn lại ném cho ánh mắt khinh bỉ. Gắp thêm miếng salad nữa, Khâu Đỉnh Kiệt cười khẩy:

- Muốn ăn thì bảo anh Lý của cậu làm cho mà ăn...

"Chết tiệt, quên mất bữa sáng trước mặt Hoàng Tinh là do tên này làm." Giang Hành căm giận nghĩ.

~~~~~

Trong lúc dùng bữa, không ai hỏi về lịch trình tiếp theo, nhưng thâm tâm đều rất hào hứng và trông đợi, tất nhiên vẫn trừ Khâu Đỉnh Kiệt. Bây giờ anh đang ngồi cùng bảy khách mời khác, mặt không biểu cảm lắng nghe nhân viên chương trình phổ biến nhiệm vụ của ngày hôm nay.

Nhân viên chương trình tay cầm kịch bản, nở nụ cười thần bí:

- Chào các vị, các vị đã nạp đủ năng lượng cho ngày mới rồi phải không? Sau đây, tôi xin công bố danh sách ghép cặp do người đứng hạng nhất - cậu Hoàng Tinh đích thân lựa chọn. Xin chú ý, đây là bạn đồng hành của các vị cho hoạt động chính ngày hôm nay. Đến hiện tại, chúng ta đã có kha khá màn tương tác. Chắc hẳn mọi người đã có quyết định của riêng mình. Vậy thì đến tối, khi hoạt động kết thúc, có một chiếc thùng ở kia, xin mời viết tên đối tượng mà các vị muốn hẹn hò và bỏ phiếu. Hai người có phiếu khớp nhau sẽ đi chơi riêng vào ngày hôm sau. Xin nhắc trước là buổi đi chơi này phải tự lên kế hoạch. Chúng tôi sẽ chỉ hỗ trợ liên hệ địa điểm và cung cấp phương tiện đi lại thôi.

Khâu Đỉnh Kiệt chống cằm, lười không thèm nghĩ xem bạn đồng hành sắp tới sẽ là ai. Ai không quan trọng, chỉ cần không phải Giang Hành là được. Bên kia hai nhân viên đã kéo bảng nam châm đến trước mặt khách mời. Vương Ngọc nhìn tên mình, kinh ngạc thốt lên:

- Sao tôi lại được ghép cặp với An Nhiên?

Khách mời có bốn Alpha bốn Omega, thông thường sẽ phân theo cặp AO, anh ta hồ nghi nhìn chằm chằm danh sách công bố, trừ bỏ Giang Hành - Phó Thy Thy, Lý Phái Ân - Lâm Dã thì Hoàng Tinh lại lần nữa cùng tổ với Khâu Đỉnh Kiệt. Bị Khâu Đỉnh Kiệt làm cho bẽ mặt sáng nay không thể ngăn cản việc anh ta muốn cùng nhóm với đối phương, vì dù sao người ta cũng là Alpha.

Ngoài Vương Ngọc, người bất mãn còn có Giang Hành. Hắn muốn chung nhóm với Lý Phái Ân chứ không phải một Omega cứ hơi tí dán mắt vào Khâu Đỉnh Kiệt. Ở đây ai cũng nhận ra tâm tư của Phó Thy Thy với Alpha họ Khâu, chỉ có mình Hoàng Tinh là ngây ngô đẩy cô ta cho hắn.

Mặc kệ mỗi người một suy nghĩ, tên thủ phạm bây giờ đang khẽ kéo vạt áo Khâu Đỉnh Kiệt, thấp giọng phân bua:

- Anh ơi... Em... Ở đây em chẳng quen ai, chỉ có anh hơi thân nên... Em muốn làm bạn đồng hành của anh... Sáng nay em đã định báo trước cho anh biết, nhưng máy quay ở khắp mọi nơi, em sợ tổ chương trình mắng nên không dám nhắc đến... Em biết anh muốn đi cùng Omega, nhưng em... Em sẽ rất ngoan, không gây phiền phức cho anh đâu... Em hứa đấy... Anh... Anh đừng giận nhé?

Dáng vẻ lo lắng của Hoàng Tinh khiến Khâu Đỉnh Kiệt đặc biệt khó hiểu:

- Này, trông tôi có vẻ giận hả?

- Dạ? Không... - Hoàng Tinh thành thật lắc đầu, tóc mái trượt xuống, chọc vào lông mi, khá là vướng víu.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn mà khó chịu thay:

- Cậu nên đi cắt tóc rồi...

- À... Trước khi đến đây em đã định đi cắt nhưng bận quá nên lại quên...

Thấy Hoàng Tinh thành công bị dẫn dắt khỏi chủ đề ban đầu, Khâu Đỉnh Kiệt hài lòng vểnh môi:

- Kẹp lên cũng được, tôi thấy An Nhiên có kẹp tóc đấy, cậu mượn người ta hai cái, kẹp sang hai bên...

- Không muốn đâu... Nếu kẹp mái thì trông em sẽ rất buồn cười...

Hoàng Tinh nghiêm túc từ chối, tóc mềm lay qua lay lại, cậu kiên nhẫn vén ra sau. Sợi tóc theo động tác của cậu toả ra hai bên theo đường rẽ ngôi rồi bướng bỉnh trượt trở về chỗ cũ. Khâu Đỉnh Kiệt không khỏi liên tưởng đến chú cún Bạch Tuyết của Khâu Anna. Mỗi lần gặp mặt, anh đều buộc chỏm lông trên đầu con bé thành một nhúm gọn gàng rồi thắt nơ bằng dây ruy băng hồng. Đè xuống đáy lòng ngứa ngáy, anh chủ động đề nghị:

- Tôi biết cắt tóc đấy, nếu cậu cần thì tôi giúp miễn phí luôn...

- A... Cái này mà anh cũng biết... Vậy tối nay anh tỉa ngắn hộ em được không?

Ánh mắt Hoàng Tinh sáng lấp lánh, giọng nói tràn đầy tin tưởng và khâm phục, khiến trái tim Khâu Đỉnh Kiệt tê dại. Anh nhìn cậu mấy giây, khẽ ừ một tiếng.

Quay trở lại vấn đề ban đầu, mục đích của Khâu Đỉnh Kiệt khi đến "Người tình hoàn mỹ" là tham dự cho đủ quân số rồi về, càng ít tiếp xúc với Omega càng tốt. Và lần này, Hoàng Tinh lựa chọn vừa khéo hợp ý anh. Dù sao thì, đối với một Alpha xinh đẹp lại đơn thuần như Hoàng Tinh, anh rất thích, cũng rất sẵn lòng được làm bạn.

Nhân viên thấy mọi người trong phòng đã im lặng, cười tủm tỉm đưa tới trước mặt họ một cái hộp màu đen:

- Tiếp theo, xin mời bốc thăm địa điểm làm nhiệm vụ.

Hoàng Tinh rất tự giác bước lên. Khâu Đỉnh Kiệt tò mò tiến lại gần, nhìn vào nội dung mảnh giấy trong tay cậu:

- Khu phức hợp công viên trò chơi và nghỉ dưỡng XX - nhà ma.

Ba cặp còn lại cũng bốc được các địa điểm khác nhau của khu phức hợp, lần lượt là Lý Phái Ân - thủy cung, Giang Hành - thảo cầm viên, Vương Ngọc - khu trò chơi cảm giác mạnh.

Nhân viên chương trình nhanh nhẹn tuyên bố:

- Khách mời căn cứ vào địa điểm bốc thăm tham gia hoạt động cặp đôi, thời gian kết thúc được tính cho đến khi thu thập đủ năm bìa logo của chương trình đã được giấu sẵn từ trước, sau đó khách mời có thể tùy ý dạo chơi, không giới hạn bạn đồng hành. Tất nhiên cả quá trình vẫn sẽ bị ghi hình. Mười phút sau chúng ta di chuyển.

******Lamviyeu******

12/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz