2. thương em
Dì Lan bực bội túm lấy cổ tay em, kéo một cái mạnh đến mức Khâu Đỉnh Kiệt loạng choạng. Mặc kệ cái chân em còn đau, bà đã thẳng tay đẩy em vào căn phòng nhỏ. Đỉnh Kiệt mất thăng bằng, đau nhói ngã xuống chiếc giường gỗ cũ kỹ "Dì ơi...con đau" em kêu lên, đôi mắt đỏ hoe "Mày có biết mày vừa gặp ai không, là cậu chủ Hoàng Tinh đấy mày mà lằng nhằng bị tống cổ ngay" Đó là cậu chủ Hoàng Tinh - con trai độc tôn của gia tộc họ hoàngNgay từ nhỏ đã được gửi sang trời Tây du học. Hắn trầm tĩnh, điềm đạm, lúc nào cũng suy nghĩ chín chắn hơn người cùng tuổi. Cha hắn, ông Hoàng, là một Thượng tướng chính trực, có tiếng nói lớn trong quân đội, nên Hoàng Tinh từ nhỏ đã mang trên lưng kỳ vọng nặng nề của cả gia đìnhKhông để phụ lòng kỳ vọng của gia đình, hắn đã được bổ nhiệm làm Trung tá ở tuổi hai năm. Thành tích khiến nhiều người phải ngước nhìn. Là con một, hắn đương nhiên là niềm kiêu hãnh của nhà họ HoàngHọc thức uyên thâm, tác phong nghiêm nghị, lại sở hữu ngoại hình tuấn tú đến mức chỉ cần xuất hiện cũng khiến người ta phải ngước nhìnKhâu Đỉnh Kiệt không biết hắn là cậu chủ, giờ biết liệu có quá muộn không? Vừa nãy em lẻn lên nhà trên, liệu có bị cậu chủ trách phạt không? "Mày nghệt mặt ra đấy làm cái gì? Mau xuống bếp phụ giúp mọi người, nay có cô Chu Diệp Hân ghé thăm" "Chu Diệp Hân là ai ạ?" em thắc mắc hỏiDì quắc mắt nhìn em "Mày thắc mắc làm gì, là hôn phu của cậu chủ xuống bếp mau lên"Nghe đến đây tim em bỗng trùng xuống không biết bị làm sao. Mặt em ỉu xìu, lòng nặng trĩu đứng dậy đi xuống bếpỞ dưới bếp mọi người ai nấy đều bận rộn, trông thấy em một chị gái giọng lanh lảnh "Cháu dì Lan à, mau ra kia xách 2 thùng nước rồi nhặt rau"Em nhìn chị ấy rồi nhìn mọi người đang nhìn chằm chằm mình, em ngoan ngoãn gật đầu rồi khập khiễng cái chân đau đi xách nước Trời chuyển tối, bên ngoài cổng một chiếc Cadillac đen bóng đỗ trước cổng, dì Lan đon đả ra đón nở điệu cười lấy lòng "Cô Chu lâu lắm cô mới lại ghé nhà"Tiếng giày cao gõ nhẹ xuống nền đá. Chu Diệp Hân bước xuống xe cô ta mặc chiếc áo khoác len màu be sang trọng, tóc búi thấp gọn gàng theo kiểu con gái cán bộ, khí chất cao quý đến mức khiến người xung quanh cúi đầu theo bản năng."Dì Lan, làm phiền dì rồi" cô mỉm cười nhẹ, giọng nhẹ nhàng đoan trang Trong bếp, ai nấy đều xôn xao ngó đầu ra xem"Tiểu thư Chu đẹp quá..."
"Đúng là người môn đăng hộ đối với cậu Hoàng..."Những lời đó rơi vào tai Đỉnh Kiệt khiến tim em thêm lạnh. Cô Chu đẹp thật, xứng với cậu Hoàng lắm. Em cúi gằm mặt xuống, tiếp tục nhặt rau, tay lấm lem bùn, lòng nặng trĩu Hoàng Tinh đứng trên ban công nhìn xuống dáng vẻ cô tiểu thư thanh nhã kia mà mặt chán nản. Phải, hắn không có cảm tình gì với cô gái họ Chu kia. Tất cả là theo ý của bố mẹ hắn Hắn bước vào phòng, ngồi xuống bàn làm việc kiểm tra lại một số giấy tờ. Chợt lòng hắn lại nghĩ đến con mèo ban sáng, khoé miệng hắn bất giác cong lên một đường "Không biết con mèo đó đỡ đau chân chưa?" hắn tự hỏi, nhìn ra cửa sổ nghĩ lại khuôn mặt xinh đẹp kia Khâu Đỉnh Kiệt, cái tên thật hay làm sao. Bỗng dưng hắn lại muốn nhìn cái khuôn mặt mít ướt kia làm sao, không biết giờ này em đang làm gì Đang chìm trong suy nghĩ thì dì Lan đứng ngoài cửa phòng cúi đầu cung kính "Cậu ơi, mời cậu xuống nhà dùng cơm có cả cô Chu nữa ạ"Hắn liếc một cái lạnh giọng đáp "Tôi biết rồi"Dưới bếp, mọi người đã bắt đầu dọn mâm để mang lên nhà trên. Mùi thức ăn thơm lừng tỏa khắp gian nhà, bụng Đỉnh Kiệt khẽ reo lên vì đói sáng giờ em cũng chưa có gì vào bụng cả. Nhưng em đâu dám hó hé đòi ăn đâu, dì Lan mà biết sẽ mắng em té tá Đôi tay run run của em vẫn đang lặt rau. Chị Châu nhìn em, vỗ nhẹ vai "Em rửa tay đi, phụ mọi người mang cơm lên nhà trên nhé"Chị Châu người duy nhất ở dưới bếp thân thiện với em, Đỉnh Kiệt vâng lời rửa tay sạch rồi phụ mang cơm lên nhà Tay nhỏ bê mâm cơm thơm lừng lên từng bậc cầu thang, chị Châu biết chân em đau nên quay đầu lại nhìn em ân cần nhắc "Em đi cẩn thận kẻo ngã" "Dạ..." em đáp lòng được một chút an ủi Trên bàn ăn, ông bà Hoàng mỉm cười nhìn cô Chu hỏi han đủ thứ chuyện vì cô Chu mới du học bên Pháp về. Còn hắn ngồi đối diện Chu Diệp Hân thì coi cô như người dưng, Hoàng Tinh lạnh lùng chẳng hỏi Diệp Hân câu nào cả Cô nàng có ý với hắn mà, thấy hắn vô cảm với mình tất nhiên là vô cùng khó chịu rồi "Diệp Hân, dạo này sức khỏe của bố mẹ con vẫn ổn chứ?"Bà Hoàng hỏi, cô Chu dịu dàng mỉm cười "Dạ bố mẹ con vẫn khỏe ạ, à bố mẹ con có gửi hai bác chút thuốc bổ ạ" Được con dâu tương lai quan tâm ông bà Hoàng rất vui vẻ nhận quà, Diệp Hân nhìn hắn suốt từ đầu cứ ngỡ hắn sẽ bắt chuyện nhưng không. Vẫn là cô tự bắt chuyện "Anh Hoàng dạo này ở chiến khu sao rồi?"Hắn nhìn cô rồi vắn tắt đáp "Vẫn ổn, cảm ơn cô đã hỏi"Có cần phải xa cách như vậy không, nụ cười trên khuôn mặt cô Chu liền tắt. Ông bà Hoàng thấy con gái nhà người ta bị con trai nhà mình làm phật ý thì không khỏi xấu hổ. Liền lên tiếng giải vây "Chắc là Hoàng Tinh đang mệt thôi Diệp Hân đừng để ý nhé"Đúng lúc đó đồ ăn lên, ba bốn người thay phiên nhau bưng lên. Đỉnh Kiệt nhỏ nhỏ trong đoàn người, em cẩn thận từng chút từng chút một đặt mâm cơm lên bàn ănĐịnh quay đi bỗng nhiên, em cảm thấy một ánh mắt lạnh băng đang nhìn chằm chằm vào mình. Khâu Đỉnh Kiệt theo bản năng ngẩng đầu lênKhoảnh khắc đó, ánh mắt của em chạm phải ánh mắt của Hoàng TinhCậu chủ Hoàng đã cởi bỏ bộ quân nhân uy nghiêm rồi mà em vẫn thấy hắn thật nghiêm nghị và tuấn tú làm sao. Ánh mắt hắn sắc bén, dừng lại trên khuôn mặt lấm lem mồ hôi, và đặc biệt là chiếc băng gạc quấn quanh mắt cá chân của emMáu đang đỏ đang thấm dần qua băng gạc, cảm giác đau nhói cũng dần rõ hơn khiến em nhăn mặt. Em vội vàng quay đi, nhưng chưa kịp đi đến bậc thềm thì ngã khuỵu xuống Cả nhà nghe thấy tiếng em ngã thì hốt hoảng, chị Châu cùng mấy người làm khác xúm lại. Mang tiếng dì Lan là dì ruột của em mà chẳng mảy may quan tâmThấy em ngã hắn vội đứng bật dậy chạy ra chỗ em trước sự ngỡ ngàng của ông bà Hoàng và Chu Diệp HânHoàng Tinh tiến đến nhấc bổng em ôm vào trong vòng tay, Đỉnh Kiệt vì đau và kiệt sức nên cũng chẳng còn chút sức lực nào dãy dụa. Em nép gọn vào trong lồng ngực của hắn, thiếp đi chẳng còn biết gì "Hoàng Tinh con đang làm gì vậy?" bà Hoàng tức giận nói, ánh mắt trừng trừng nhìn hắn Diệp Hân thì trong lòng cuồn cuộn lên từng cơn ghen ghét, hai tay cô ta nắm chặt để dưới đùi mắt đỏ sọc trông vô cùng đáng sợ Nhưng hắn nào để ý, không đáp một lời trực tiếp bế em về phòng của mình. Ông Hoàng giận giữ đập đũa xuống bàn rồi rời điBà Hoàng nhìn dì Lan trừng trừng, dì Lan gật đầu bước lên phòng của hắn "Khâu Đỉnh Kiệt?" hắn quỳ bên giường dịu giọng gọi tên em, tay hắn nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của emEm nhỏ mê man, người nóng ran vì phát sốt. Hắn thấy người em nóng bất thường mà lo lắng, Hoàng Tinh vội vào phòng tắm lấy khăn đắp lên trán cho em hạ sốt Đúng lúc đó dì Lan lên đến nơi xông vào phòng của hắn "Thưa cậu chủ, cậu không cần lo lắng cho nó như vậy đâu"Chưa để hắn kịp nói lời nào dì đã kéo mạnh tay em bắt em ngồi dậy, hắn thấy vậy thì trừng mắt trầm giọng "Sao dì dám vào phòng tôi mà không xin phép?"Giọng hắn lạnh tanh khiến dì Lan hoảng sợ "Tôi...tôi" "Bỏ tay ra"Dì Lan không dám làm trái lời hắn, miễn cưỡng thả tay ra lúc này cổ tay em hiện năm ngón tay đỏ rực khiến lòng hắn vô cùng khó chịu "Lạnh...lạnh quá" em khẽ kêu trong cổ họng Nghe thấy em kêu lạnh hắn liền kéo chăn lên đắp cho em, hắn còn nhẹ nhàng xoa tóc em trấn an "Cố chịu một chút tôi gọi bác sĩ đến khám cho em"Dứt lời hắn quay qua dì Lan ra lệnh "Dì mau gọi bác sĩ Võ đến cho tôi" "Nhưng cậu chủ-" "Tôi không nói lần hai"Dù không muốn nhưng dì Lan vẫn phải đi gọi bác sĩ. Hoàng Tinh lúc này nhìn em, một tay xoa đầu một tay cầm tay em. Hắn không biết thứ tình cảm này là gì cả, chỉ biết rằng từ khi hắn gặp em thì hắn không muốn em phải chịu bất cứ bất công nào cảHoàng Tinh với ánh mắt lo lắng, ánh mắt mà chưa bao giờ dành cho ai cả hắn nhìn em "Tôi đã nói em phải nghỉ ngơi rồi mà, sao lại ra nông nỗi này?" Bàn tay của Định Kiệt nắm chặt lấy bàn tay của hắn hơn, như tìm kiếm lấy hơi ấm. Em thều thào "Lạnh...muốn ôm" "Em lạnh?"Hắn chần chừ vài giây quyết định ngồi lên giường ôm em vào lòng, cảm nhận được hơi ấm của hắn Đỉnh Kiệt ôm chặt lấy eo hắn. Em tìm nơi thoải mái trên người hắn mà dựa vàoKhoảnh khắc em nép vào lồng ngực hắn, siết chặt vòng tay qua eo, mọi sự nghiêm nghị, kiềm chế thường ngày của một Trung tá quân đội dường như tan biến. Cảm giác mềm mại, nhỏ bé của em khiến lồng ngực hắn dâng lên một sự dịu dàng chưa từng có "Được rồi, tôi ở đây," hắn khẽ nói, giọng nói trầm ấm như lời ru. Hắn vuốt nhẹ lưng em, động tác vụng về nhưng đầy chân thànhKhâu Đỉnh Kiệt, trong cơn mê man của cơn sốt, cảm nhận được hơi ấm và sự an toàn tuyệt đối từ vòng tay này. Em rúc sâu hơn, hơi thở yếu ớt đều đặn hơn một chút. Cái lạnh buốt thấu xương kia dần được xua đi, thay vào đó là sự dễ chịuMột lúc sau bác sĩ Võ - bác sĩ riêng của gia đình đến. Lúc này hắn vẫn đang ôm em trong lòng "Cậu Hoàng cậu bị bệnh hả?" bác sĩ hớt hải chạy vào Hắn lắc đầu "Không là con mèo nhỏ này" ánh mắt dịu dàng nhìn xuống thân hình nhỏ nép trong lòng hắn Bác sĩ Võ tròn mắt vì chưa thấy cậu Hoàng ôn nhu với ai như vậy "A...vậy để tôi khám cho cậu ấy nhưng trước hết phải..."Phải rồi, phải gỡ con mèo bám người này ra. Hoàng Tinh nhẹ nhàng gỡ tay em ra "Đỉnh Kiệt, bác sĩ đến rồi"Càng gỡ em lại càng ôm hắn chặt hơn, Đỉnh Kiệt đúng là con mèo bám người mà Dù sao thì hắn cũng chưa muốn buông con mèo này ra, để vậy khám cũng được "Làm phiền anh rồi bác sĩ Võ"Anh bác sĩ Võ cũng không dám lên tiếng đành nhắm mắt khám luôn, chứ để phật lòng cậu Hoàng thì lại mất việc Bác sĩ cẩn thận khám cho Đỉnh Kiệt, và cả vết thương ở chân của emĐó là vết thương mà hắn lo nhất, nó đã nặng rồi mà mọi người còn bắt em làm việc nặng nên hắn sợ nó bị nhiễm trùng "Vết thương ở chân của em ấy có nghiêm trọng không?" "Có thưa cậu, nhưng cậu đừng lo cho cậu ấy bôi thuốc nghỉ ngơi vài ngày là ổn rồi ạ" "Phiền anh băng bó lại vết thương cho em ấy, nhớ làm nhẹ nhàng thôi không em ấy thức giấc"Vết thương khá nặng nên băng bó lại không khỏi khiến em nhăn mặt, nhưng có hắn bên cạnh xoa xoa lưng an ủi nên cơ mặt em cũng giãn ra vài phần "Dạ đây là đơn thuốc tôi kê cho cậu ấy, cậu Hoàng nhớ cho cậu ấy ăn uống đầy đủ và đừng bắt cậu ấy làm việc quá sức nhé"Hắn nhận thuốc từ tay bác sĩ, rồi gật đầu "Cảm ơn bác sĩ Võ làm phiền anh rồi" "Không có gì xin phép cậu Hoàng tôi về trước"Bác sĩ rời đi, hắn nhìn em đầy sự yêu thương và cưng chiều "Từ mai em sẽ chỉ được ở bên tôi thôi, Khâu Khâu của tôi"
"Đúng là người môn đăng hộ đối với cậu Hoàng..."Những lời đó rơi vào tai Đỉnh Kiệt khiến tim em thêm lạnh. Cô Chu đẹp thật, xứng với cậu Hoàng lắm. Em cúi gằm mặt xuống, tiếp tục nhặt rau, tay lấm lem bùn, lòng nặng trĩu Hoàng Tinh đứng trên ban công nhìn xuống dáng vẻ cô tiểu thư thanh nhã kia mà mặt chán nản. Phải, hắn không có cảm tình gì với cô gái họ Chu kia. Tất cả là theo ý của bố mẹ hắn Hắn bước vào phòng, ngồi xuống bàn làm việc kiểm tra lại một số giấy tờ. Chợt lòng hắn lại nghĩ đến con mèo ban sáng, khoé miệng hắn bất giác cong lên một đường "Không biết con mèo đó đỡ đau chân chưa?" hắn tự hỏi, nhìn ra cửa sổ nghĩ lại khuôn mặt xinh đẹp kia Khâu Đỉnh Kiệt, cái tên thật hay làm sao. Bỗng dưng hắn lại muốn nhìn cái khuôn mặt mít ướt kia làm sao, không biết giờ này em đang làm gì Đang chìm trong suy nghĩ thì dì Lan đứng ngoài cửa phòng cúi đầu cung kính "Cậu ơi, mời cậu xuống nhà dùng cơm có cả cô Chu nữa ạ"Hắn liếc một cái lạnh giọng đáp "Tôi biết rồi"Dưới bếp, mọi người đã bắt đầu dọn mâm để mang lên nhà trên. Mùi thức ăn thơm lừng tỏa khắp gian nhà, bụng Đỉnh Kiệt khẽ reo lên vì đói sáng giờ em cũng chưa có gì vào bụng cả. Nhưng em đâu dám hó hé đòi ăn đâu, dì Lan mà biết sẽ mắng em té tá Đôi tay run run của em vẫn đang lặt rau. Chị Châu nhìn em, vỗ nhẹ vai "Em rửa tay đi, phụ mọi người mang cơm lên nhà trên nhé"Chị Châu người duy nhất ở dưới bếp thân thiện với em, Đỉnh Kiệt vâng lời rửa tay sạch rồi phụ mang cơm lên nhà Tay nhỏ bê mâm cơm thơm lừng lên từng bậc cầu thang, chị Châu biết chân em đau nên quay đầu lại nhìn em ân cần nhắc "Em đi cẩn thận kẻo ngã" "Dạ..." em đáp lòng được một chút an ủi Trên bàn ăn, ông bà Hoàng mỉm cười nhìn cô Chu hỏi han đủ thứ chuyện vì cô Chu mới du học bên Pháp về. Còn hắn ngồi đối diện Chu Diệp Hân thì coi cô như người dưng, Hoàng Tinh lạnh lùng chẳng hỏi Diệp Hân câu nào cả Cô nàng có ý với hắn mà, thấy hắn vô cảm với mình tất nhiên là vô cùng khó chịu rồi "Diệp Hân, dạo này sức khỏe của bố mẹ con vẫn ổn chứ?"Bà Hoàng hỏi, cô Chu dịu dàng mỉm cười "Dạ bố mẹ con vẫn khỏe ạ, à bố mẹ con có gửi hai bác chút thuốc bổ ạ" Được con dâu tương lai quan tâm ông bà Hoàng rất vui vẻ nhận quà, Diệp Hân nhìn hắn suốt từ đầu cứ ngỡ hắn sẽ bắt chuyện nhưng không. Vẫn là cô tự bắt chuyện "Anh Hoàng dạo này ở chiến khu sao rồi?"Hắn nhìn cô rồi vắn tắt đáp "Vẫn ổn, cảm ơn cô đã hỏi"Có cần phải xa cách như vậy không, nụ cười trên khuôn mặt cô Chu liền tắt. Ông bà Hoàng thấy con gái nhà người ta bị con trai nhà mình làm phật ý thì không khỏi xấu hổ. Liền lên tiếng giải vây "Chắc là Hoàng Tinh đang mệt thôi Diệp Hân đừng để ý nhé"Đúng lúc đó đồ ăn lên, ba bốn người thay phiên nhau bưng lên. Đỉnh Kiệt nhỏ nhỏ trong đoàn người, em cẩn thận từng chút từng chút một đặt mâm cơm lên bàn ănĐịnh quay đi bỗng nhiên, em cảm thấy một ánh mắt lạnh băng đang nhìn chằm chằm vào mình. Khâu Đỉnh Kiệt theo bản năng ngẩng đầu lênKhoảnh khắc đó, ánh mắt của em chạm phải ánh mắt của Hoàng TinhCậu chủ Hoàng đã cởi bỏ bộ quân nhân uy nghiêm rồi mà em vẫn thấy hắn thật nghiêm nghị và tuấn tú làm sao. Ánh mắt hắn sắc bén, dừng lại trên khuôn mặt lấm lem mồ hôi, và đặc biệt là chiếc băng gạc quấn quanh mắt cá chân của emMáu đang đỏ đang thấm dần qua băng gạc, cảm giác đau nhói cũng dần rõ hơn khiến em nhăn mặt. Em vội vàng quay đi, nhưng chưa kịp đi đến bậc thềm thì ngã khuỵu xuống Cả nhà nghe thấy tiếng em ngã thì hốt hoảng, chị Châu cùng mấy người làm khác xúm lại. Mang tiếng dì Lan là dì ruột của em mà chẳng mảy may quan tâmThấy em ngã hắn vội đứng bật dậy chạy ra chỗ em trước sự ngỡ ngàng của ông bà Hoàng và Chu Diệp HânHoàng Tinh tiến đến nhấc bổng em ôm vào trong vòng tay, Đỉnh Kiệt vì đau và kiệt sức nên cũng chẳng còn chút sức lực nào dãy dụa. Em nép gọn vào trong lồng ngực của hắn, thiếp đi chẳng còn biết gì "Hoàng Tinh con đang làm gì vậy?" bà Hoàng tức giận nói, ánh mắt trừng trừng nhìn hắn Diệp Hân thì trong lòng cuồn cuộn lên từng cơn ghen ghét, hai tay cô ta nắm chặt để dưới đùi mắt đỏ sọc trông vô cùng đáng sợ Nhưng hắn nào để ý, không đáp một lời trực tiếp bế em về phòng của mình. Ông Hoàng giận giữ đập đũa xuống bàn rồi rời điBà Hoàng nhìn dì Lan trừng trừng, dì Lan gật đầu bước lên phòng của hắn "Khâu Đỉnh Kiệt?" hắn quỳ bên giường dịu giọng gọi tên em, tay hắn nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của emEm nhỏ mê man, người nóng ran vì phát sốt. Hắn thấy người em nóng bất thường mà lo lắng, Hoàng Tinh vội vào phòng tắm lấy khăn đắp lên trán cho em hạ sốt Đúng lúc đó dì Lan lên đến nơi xông vào phòng của hắn "Thưa cậu chủ, cậu không cần lo lắng cho nó như vậy đâu"Chưa để hắn kịp nói lời nào dì đã kéo mạnh tay em bắt em ngồi dậy, hắn thấy vậy thì trừng mắt trầm giọng "Sao dì dám vào phòng tôi mà không xin phép?"Giọng hắn lạnh tanh khiến dì Lan hoảng sợ "Tôi...tôi" "Bỏ tay ra"Dì Lan không dám làm trái lời hắn, miễn cưỡng thả tay ra lúc này cổ tay em hiện năm ngón tay đỏ rực khiến lòng hắn vô cùng khó chịu "Lạnh...lạnh quá" em khẽ kêu trong cổ họng Nghe thấy em kêu lạnh hắn liền kéo chăn lên đắp cho em, hắn còn nhẹ nhàng xoa tóc em trấn an "Cố chịu một chút tôi gọi bác sĩ đến khám cho em"Dứt lời hắn quay qua dì Lan ra lệnh "Dì mau gọi bác sĩ Võ đến cho tôi" "Nhưng cậu chủ-" "Tôi không nói lần hai"Dù không muốn nhưng dì Lan vẫn phải đi gọi bác sĩ. Hoàng Tinh lúc này nhìn em, một tay xoa đầu một tay cầm tay em. Hắn không biết thứ tình cảm này là gì cả, chỉ biết rằng từ khi hắn gặp em thì hắn không muốn em phải chịu bất cứ bất công nào cảHoàng Tinh với ánh mắt lo lắng, ánh mắt mà chưa bao giờ dành cho ai cả hắn nhìn em "Tôi đã nói em phải nghỉ ngơi rồi mà, sao lại ra nông nỗi này?" Bàn tay của Định Kiệt nắm chặt lấy bàn tay của hắn hơn, như tìm kiếm lấy hơi ấm. Em thều thào "Lạnh...muốn ôm" "Em lạnh?"Hắn chần chừ vài giây quyết định ngồi lên giường ôm em vào lòng, cảm nhận được hơi ấm của hắn Đỉnh Kiệt ôm chặt lấy eo hắn. Em tìm nơi thoải mái trên người hắn mà dựa vàoKhoảnh khắc em nép vào lồng ngực hắn, siết chặt vòng tay qua eo, mọi sự nghiêm nghị, kiềm chế thường ngày của một Trung tá quân đội dường như tan biến. Cảm giác mềm mại, nhỏ bé của em khiến lồng ngực hắn dâng lên một sự dịu dàng chưa từng có "Được rồi, tôi ở đây," hắn khẽ nói, giọng nói trầm ấm như lời ru. Hắn vuốt nhẹ lưng em, động tác vụng về nhưng đầy chân thànhKhâu Đỉnh Kiệt, trong cơn mê man của cơn sốt, cảm nhận được hơi ấm và sự an toàn tuyệt đối từ vòng tay này. Em rúc sâu hơn, hơi thở yếu ớt đều đặn hơn một chút. Cái lạnh buốt thấu xương kia dần được xua đi, thay vào đó là sự dễ chịuMột lúc sau bác sĩ Võ - bác sĩ riêng của gia đình đến. Lúc này hắn vẫn đang ôm em trong lòng "Cậu Hoàng cậu bị bệnh hả?" bác sĩ hớt hải chạy vào Hắn lắc đầu "Không là con mèo nhỏ này" ánh mắt dịu dàng nhìn xuống thân hình nhỏ nép trong lòng hắn Bác sĩ Võ tròn mắt vì chưa thấy cậu Hoàng ôn nhu với ai như vậy "A...vậy để tôi khám cho cậu ấy nhưng trước hết phải..."Phải rồi, phải gỡ con mèo bám người này ra. Hoàng Tinh nhẹ nhàng gỡ tay em ra "Đỉnh Kiệt, bác sĩ đến rồi"Càng gỡ em lại càng ôm hắn chặt hơn, Đỉnh Kiệt đúng là con mèo bám người mà Dù sao thì hắn cũng chưa muốn buông con mèo này ra, để vậy khám cũng được "Làm phiền anh rồi bác sĩ Võ"Anh bác sĩ Võ cũng không dám lên tiếng đành nhắm mắt khám luôn, chứ để phật lòng cậu Hoàng thì lại mất việc Bác sĩ cẩn thận khám cho Đỉnh Kiệt, và cả vết thương ở chân của emĐó là vết thương mà hắn lo nhất, nó đã nặng rồi mà mọi người còn bắt em làm việc nặng nên hắn sợ nó bị nhiễm trùng "Vết thương ở chân của em ấy có nghiêm trọng không?" "Có thưa cậu, nhưng cậu đừng lo cho cậu ấy bôi thuốc nghỉ ngơi vài ngày là ổn rồi ạ" "Phiền anh băng bó lại vết thương cho em ấy, nhớ làm nhẹ nhàng thôi không em ấy thức giấc"Vết thương khá nặng nên băng bó lại không khỏi khiến em nhăn mặt, nhưng có hắn bên cạnh xoa xoa lưng an ủi nên cơ mặt em cũng giãn ra vài phần "Dạ đây là đơn thuốc tôi kê cho cậu ấy, cậu Hoàng nhớ cho cậu ấy ăn uống đầy đủ và đừng bắt cậu ấy làm việc quá sức nhé"Hắn nhận thuốc từ tay bác sĩ, rồi gật đầu "Cảm ơn bác sĩ Võ làm phiền anh rồi" "Không có gì xin phép cậu Hoàng tôi về trước"Bác sĩ rời đi, hắn nhìn em đầy sự yêu thương và cưng chiều "Từ mai em sẽ chỉ được ở bên tôi thôi, Khâu Khâu của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz