chap 5
Trên đường phố phồn hoa nơi kinh thành, một chiếc xe ngựa xa hoa câu dẫn ánh mắt của người dân đang chậm rãi lăn bánh trên đường.
Liễu Nhược Nguyệt ngồi trong xe thở dài một hơi. Thực ra nàng rất ghét phải ngồi xe ngựa. Quá phô trương. Mấy năm trước, nàng cảm thấy xe ngựa của tam phẩm đã là quá chói mắt rồi. Đến bây giờ, nàng mới lĩnh hội được câu nói " Không có phô trương nhất, chỉ có phô trương hơn". Còn một lý do nữa khiến nàng căm ghét việc đi xe ngựa chính là tốc độ của nó quá chậm. Hệt như đang đua tốc độ cùng người đi bộ vậy. Nếu có thể, nàng sẽ lựa chọn cưỡi cưỡi ngựa. Vừa thuận lợi về mặt tộc độ, vừa có thể tiết tiết kiệm về mặt thời gian. Liễu Lạc Hạo ở bên cạnh háo hức nhìn cảnh sắc bên ngoài rồi ríu rít liên hồi không ngừng nghỉ. Nàng ném cho y một cái liếc đầy khinh bỉ. Hôm đó, nếu không phải y cứ bám riết lấy hắn thì ít nhất nàng có thể ở nhà thêm vài ngày nữa để chơi. Hiện tại thì tốt rồi, chưa đến ba ngày, nàng lập tức bị hoàng đế triệu vào cung. Đã vậy lại còn phải đem theo cục nợ như hắn nữa. Thật là phiền phức.
Tại thư phòng thuộc Ỷ Long cung:
Gian phòng rộng lớn, xa hoa đầy những bảo vật quý hiếm từ thời Tần, Chu, được dát đầy những vàng bạc, châu báu, những thứ quý hiếm khắp tứ hải bát hoang mà người thường phải có khí vận cực kì tốt mới có thể một lần trong đời nhìn thấy thì nhiều vô số, không kể hết. Khắp căn phòng rực rỡ một màu vàng chói mắt nhưng lạnh lẽo. Có lẽ, điểm nhấn duy nhất mang lại cho con người ta cảm giác còn sống chính là nam tử mặc hoàng bào màu vàng thêu hình thiên long bằng chỉ vàng. Dung mạo tuấn tú, ngọc thụ lâm phong, khí chất cao quý. Người nhìn vào chỉ có thể thầm thốt lên trong lòng: Mỹ nam. Y ngồi trên long sàng, tay cầm những cuộn được làm bằng những que trúc ghép lại, chăm chú đọc. Trước mặt y là chiếc bàn được làm bằng gỗ tử đàn được hình hai con rồng vàng trong miệng ngậm ngọc là viên đá quý đỏ đối xứng nhau.
- Hoàng thượng, Nhược Nhan công chúa và Liễu phó tướng quân xin cầu kiến. - Giọng nói the thé vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Vẫn là vị công công già lần trước tới Hữu tướng phủ truyền chỉ. Hắn là tâm phúc của hoàng đế, tổng quản thái giám, Trần công công.
- Cho truyền đi - Y đặt công văn trên tay xuống, chỉnh lại bản thân một chút, ánh mắt chăm chú dõi ra phía cửa. Năm đó, khi y hạ chỉ cho một nữ nhi ra chiến trường, y đã thực thấy băn khoăn. Cho dù nàng đã học được quân sự từ cố hữu tướng thì nàng vẫn là nữ nhi. Lúc đó, y đã tự nhủ rằng nếu nàng có thể trở về thôi, không cần biết bị biến thành dạng gì, y cũng lập nàng làm thái tử phi. Không thể ủy khuất nàng cùng cố lão tướng. Chỉ là, y thật không ngờ, nàng không chỉ không hề sứt mẻ mà còn đem về cho đất nước sự thái bình bằng những chiến công lừng lẫy, được nhân dân tôn sùng, ngợi ca. Đã vậy, nghe nói, dung mạo của nàng hiện tại cũng rất xinh đẹp. Là một đại mỹ nhân mang trong mình dòng máu con nhà tướng và có trong tay binh quyền cùng hổ phù quyền uy. Phàm là người, ai cũng sẽ tò mò về nàng.
Liễu Nhược Nguyệt cùng Liễu Lạc Hạo cùng nhau sánh bước tiến vào thư phòng. Cả hai đều mặc bạch y, phiêu dật, xuất trần. Theo sau là Trần công công. Liễu Nhược Nguyệt nhìn hoàng đế, ánh mắt có chút phức tạp. Mấy ngày nay, nàng bỗng nhiên suy nghĩ rất nhiều. Xuất phát từ lời nói của gia gia trước lúc nàng ra trận, sau đó là cái chết đột ngột của gia gia và cuối cùng là thánh chỉ ban thưởng sau khi nàng trở về. Nàng bỗng nhiên cảm thấy, cái chết của gia gia có liên quan tới thánh chỉ lần này. Hoặc giả như, gia gia đã an bài tất cả trước khi trở về với cõi cát bụi.
- Nhược Nhan cùng Liễu phó tướng quân xin bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc kim an. Xin thứ tội cho Nhược Nhan không chỉ bảo tốt Liễu phó tướng quân nên hắn không hiểu lễ nghi. Mong ngài đại nhân độ lượng bỏ qua. - Liễu Nhược Nguyệt vừa tiến vào, lập tức hướng hoàng đế hành lễ. Đồng thời, ra hiệu cho Liễu Lạc Hạo quỳ xuống
- Đứng lên đi. Đây không phải đại điện, không cần đa lễ - Hoàng đế không chút nào bận tâm tới sự hỗn xược của Liễu Lạc Hạo. Y chỉ để tâm tới nữ tử được y triệu tới. Thực ra, trách phạt Liễu Lạc Hạo chỉ là cái cớ mà y đưa ra để gặp nàng. Y có chuyện muốn nói.
- Nguyệt nhi, ngươi là được ta coi từ nhỏ tới lớn, hoàng cung này cũng không xa lạ với ngươi. Không biết, lúc ta ban thánh chỉ, ngươi có hay không có điều gì bất mãn??? - Y hỏi. Tuy y là hoàng đế nhưng Liễu Nhược Nguyệt lại không phải nữ nhi bình thường. Trên người nàng từ nhỏ đã có một loại khí chất trời sinh đã khiến cho người khác kính nể. Y cũng là một trong số đó. Tuy nói, y có thể quyết định vận mệnh của nàng. Thế nhưng lúc nhìn thấy nàng, y lại sinh ra một loại tâm tư sợ hãi.
- Hoàng thượng, nếu người đã hỏi, Nhược Nhan xin nói rõ - Liễu Nhược Nguyệt tuy cúi đầu, thế nhưng thanh âm của nàng lại bình thản, ung dung, vân đạm phong kinh, không chút sợ hãi khi phải đối mặt với đế vương như bình dân.
- Cứ nói - Y chăm chú quan sát nàng. Những cử chỉ của nàng khiến y thực sinh lòng nghi hoặc. Y đã quá quen thuộc với những thái độ sợ hãi của người khác khi đối mặt với y. Ngoại trừ những người bên cạnh, gần gũi với y, những người khác đều dành cho y biểu cảm kinh sợ.
- Nhược Nhan muốn kháng hôn - Câu nói của nàng hết sức kiên quyết khiến cho Trần công công ở bên cạnh kinh hãi. Nhược Nhan, ngươi có hay không cần phải dùng biểu cảm như chỉ là từ chối một người bình thường như vậy??? Không muốn sống nữa sao???
- Tại sao??? - Không có phẫn nộ, không có những lời lẽ khó nghe. Chỉ có một câu nghi vấn
- Nếu đã không thuộc về bản thân, hà tất phải tranh giành???
- Nguyệt nhi, trước khi gia gia ngươi từ trần, có nhờ ta giao cho ngươi một thứ - Y vừa nói, vừa lấy ra từ trong người một phong thư. Suốt những năm qua, không một ngày nào y bỏ phong thư đó ra ngoài. Y cũng chưa từng mở ra xem. Mặc dù y cũng rất hiếu kỳ. Có điều gì khiến cho lão già đó không thể nói trực tiếp mà cần thiết phải nhờ y chuyển giúp.
Liễu Nhược Nguyệt tiến lên nhận lấy phong thư từ Lục Lý Hãn. Mở ra coi một chút. Liễu Nhược Nguyệt lập tức trầm mặc.
Trong thư chỉ có vỏn vẹn vài chữ của cố Liễu lão gia
" Nha đầu, không được phép từ hôn. Vì ngươi, gia gia phải hạ mình đó. Hồi môn của ngươi, ta để tại căn cứ bí mật của chúng ta"
- Hoàng thượng, thứ lỗi cho Nhược Nhan ăn nói hàm hồ. Nhược Nhan xin cáo lui về nhà chuẩn bị đại hôn - Liễu Nhược Nguyệt nhìn y, ánh mắt trở về sâu không thấy đáy. Nàng quay lưng, nhìn về phía Liễu Lạc Hạo. Ý muốn y đi theo.
Lục Lý Hãn không ngăn cản nàng. Chỉ dõi theo bóng lưng cô độc đó.
Liễu Nhược Nguyệt cùng Liễu Lạc Hạo đi trên con đường trải dài bao phủ dưới ánh dương ấm áp. Có chút im lặng quỷ dị. Liễu Lạc Hạo biết, nàng đang suy nghĩ, không muốn bị quấy rầy. Bỗng nhiên, y nghe thấy có tiếng người. Mắt y lập tức sáng lên. Y lập tức kéo tay nàng lại. Nàng quay lại nhìn y. Chỉ thấy y ra hiệu im lặng rồi kéo nàng tiến tới phía trước vài thước.
- Thái tử, chàng không thể không cưới nàng ta sao??? - Giọng nói ủy khuất tựa như sắp khóc vang lên. Liễu Nhược Nguyệt im lặng lắng nghe đối thoại của hai người. Vốn, hai người đó ở vách đường bên cạnh. Thế nhưng, tường chia lối đi của cung điện rất mỏng, chỉ có thể chia chắn chứ không thể cách âm
- Mẫn nhi, nàng đừng khóc. Ta không thể không cưới Nguyệt nhi. Đó là thánh chỉ. - Giọng nói của Lục Sở Chi vang tới. Nàng nghe thấy trong đó có sự cưng chiều, sự dỗ dành, sự xót xa
- Chàng đã từng nói sẽ cưới ta làm thái tử phi của chàng kia mà. Tại sao??? - Quan Thục Mẫn oán hận, khóc lóc như hoa lê đái vũ
- Xin lỗi - Giọng nói đau thương của Lục Sở Chi bay tới. Có thể nghe được, hắn cũng cảm thấy có lỗi
- Ta không cần làm thái tử phi cũng được. Nhưng, chàng có thể hay không cưới ta vào cửa trước nàng ta??? - Có lẽ, Quan Thục Mẫn chưa từ bỏ ý định, bất chấp tất cả hạ mình, tỏ ra nhu nhược trước mặt hắn.
- Ta....
- Nguyệt Nguyệt, ngươi muốn từ hôn??? Không muốn làm thái tử phi sao??? - Lục Sở Chi không biết nói gì thì bỗng nhiên, giọng nói vui vẻ của Liễu Lạc Hạo bay tới. Mặt Lục Sở Chi trầm xuống. Còn Quan Thục Mẫn thì trở nên trắng bệch, tái mét.
- Không hứng thú - Liễu Nhược Nguyệt liếc xéo y. Tính cách chỉ sợ thiên hạ không loạn này của y nàng còn không biết sao???
- Nha ~~~. Ngươi không hứng thú với hắn thì gả cho ta đi. Ta sẽ đưa ngươi đi ngao du, hưởng ngoạn. Chứng kiến những thú vui trong nhân gian. Ăn đồ ăn ngon. Sau đó, ngươi sinh cho ta vài tiểu tử kháu khỉnh là mãn nguyện cuộc đời. - Liễu Lạc Hạo hưng phấn tột độ nói.
- Ừ - Liễu Nhược Nguyệt trả lời bằng giọng mũi.
Phía bên này, mặt hắn đã đen tới có thể mài thành mực. Còn Quan Thục Mẫn sau khi nghe thấy có chút hiếu kỳ. Rốt cục là nam tử thế nào mới có thể khiến cho thái tử điện hạ cao cao tại thượng bị một nữ nhân từ hôn.
- Liễu Nhược Nguyệt!!!!!! - Hắn phẫn nộ hét lên. Sau đấy, vòng eo Quan Thục Mẫn, vận khinh công bay qua chỗ nàng và Liễu Lạc Hạo.
Y nhìn hắn, cười nhăn nhở chế giễu. Quan Thục Mẫn nhìn y, hai mắt sáng lên. Đây không phải phó tướng quân trong lời đồn luôn đi theo Liễu Nhược Nguyệt sao??? Thật yêu mị.
- Thái tử - Không có hành lễ, không có cung kính, chi có lạnh nhạt. Sau đấy nàng lạnh lùng liếc qua phía Quan Thục Mẫn. Nàng ta mặc y phục đỏ rực, thêu hoa mẫu đơn màu hồng, cả người toát lên vẻ kiều diễm, thướt tha. Ngũ quan tuyệt mĩ, môi anh đào đỏ mọng, chúm chím, mắt to tròn lúng liếng. Càng nhìn, càng khiến cho người ta hảo hảo bảo vệ yêu thương, cẩn trọng nâng niu trên tay
- Thục Mẫn xin bái kiến Nhược Nhan tỷ tỷ, Liễu phó tướng quân - Nhận được cái liếc lạnh lùng của nàng, Quan Thục Mẫn nhún nhẹ người. Tuy có chút run sợ nhưng nàng ta vẫn quyết ra uy với nàng. Trong tâm trí nàng ta, nàng vẫn nhu nhược như năm xưa. Một chút lễ nghi cũng không hiểu nên có thể dễ dàng uy nàng.
- Thái tử, ngươi có hay không nên can thiệp ta dạy lại Tả tướng nhi tử??? - Nàng cười một nụ cười yêu mị, quỷ dị nhưng lại nhìn hắn bằng ánh mắt trào phúng, lạnh lẽo.
Lục Sở Chi có ý định lên tiếng ngăn cản thế nhưng bị chính ánh mắt của nàng làm cho im bặt. Quan Thục Mẫn cảm thấy được sự nguy hiểm xuất phát từ người nàng thì níu lấy ống tay áo của hắn. Nàng nhìn cảnh này hết sức mỉa mai.
- Lạc Hạo, giúp ta giữ thái tử lại một bên - Nàng nhìn y. Tuy lời nói là nhờ vả nhưng lại chính là ra lệnh. Y lập tức làm theo, phong ấn tứ chi cùng âm vực của hắn. Y biết, nàng đã tức giận. Một khi nàng tức giận, không ai có thể ngăn cản.
- Quỳ xuống !- Nàng lạnh lùng nhìn nàng ta, ra lệnh.
- Nhược Nhan tỷ, không biết Thục Mẫn sai ở điểm nào??? Xin tỷ tỷ chỉ dạy. - Quan Thục Mẫn vẫn đứng nguyên không nhúc nhích. Chỉ nhìn nàng ta, ánh mắt ủy khuất
- Chỉ dạy??? Được- Nàng vừa nói, tay gõ gõ quạt trong tay. Sau đó, hướng huyệt của nàng ta gõ xuống. Quan Thục Mẫn kêu thảm, đầu gối nàng ta đau đớn như kim châm, nặng trịch khiến nàng ta quỳ xuống. Thế nhưng lực đạo qúa mạnh khiến đầu gối nàng ta có chút xước xác, rớm máu.
Liễu Lạc Hạo nhìn cảnh này đã quá quen thuộc thế nhưng vẫn có chút giật mình. Đây là hình phạt giành cho nam nhân nơi chiến trường, nay lại áp dụng đối với nữ tử. Thấy sao cũng có chút độc ác. Lục Sở Chi nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh sợ không thôi. Tốc độ của nàng, tột cùng đã trải qua những gì mà có thể nhanh tới vậy. Tới nỗi hắn không thể nhìn rõ. Nhìn Liễu Lạc Hạo bên cạnh bình thản như chuyện thường ngày, hắn rốt cuộc sinh nghi. Những năm ở chiến trường, nàng đã phải trải qua những gì??? Bóng lưng đó, cho dù có nhìn thế nào cũng cảm thấy cô độc, trống trải
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz