ZingTruyen.Xyz

Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân Hạ

Chương 24: Lời Tỏ Tình Dang Dở

callmeyangnana

Tiệm gà Liêu Mai vào trưa, khách ngồi chật kín hết các bàn.

Giao Niên là nhân viên giao hàng chính nên công việc ở quán anh gần như không can dự vào. Trừ những ngày đơn đặt trên mạng ít, anh mới ở đây phụ mọi người.

Mấy nay trời trở rét, gió heo may luồn lách khắp các ngõ phố khiến gò má ai cũng hây hây hồng vì nứt nẻ, khô hanh.

Gần một giờ chiều, quán mới vãn khách. Anh cùng các nhân viên ngồi thành một bàn dài, tập trung ăn uống qua loa để kịp giờ vào làm ca tiếp theo.

Chợt tâm trí anh lại xuất hiện hình bóng Nhật Quang. Suốt một tuần liền kể từ sau chuyện đó, cậu đã không xuất hiện.

Mới đầu, Giao Niên cảm thấy cuộc sống không có tên phiền phức kia hết sức bình thường. Nhưng dần dà, sự ngóng chờ trong anh ngày một lớn, làm thiếu niên ấy chẳng tài nào tập trung được.

Nói đúng hơn, không có cậu, nhịp sống của anh từ từ chậm lại, và kiệt quệ lúc nào không hay.

Mảng bám không màu từng bước bao phủ lấy thế giới nội tâm của anh, khiến Giao Niên cảm thấy nhớ nhung trong vô vọng.

Đang ăn, anh bỗng thừ người ra một cách khó hiểu. Mấy bạn nhân viên ngồi cạnh liên tục vỗ vai anh nhưng Giao Niên gần như không nhận ra.

Thế rồi, đột nhiên thiếu niên ấy đập mạnh tay xuống bàn làm bát đĩa rung lên một lượt. Dì Mai đang cạnh quầy thu ngân cũng phải giật nảy mình, ngoái đầu nhìn sang.

Nhậm Giao Niên đứng bật dậy, hét lớn: "Con mẹ nó! Không lý nào cậu ta lại chơi đùa mình được!"

"Hả?" Tất cả mọi người đều ngây ra, chẳng hiểu anh đang nói gì.

Giao Niên chẳng màng tới sự chú ý của ai, anh bước nhanh ra ngoài, đội mũ bảo hiểm lên và phóng mô-tô vụt đi.

Mặc cho dì Mai chạy theo, hỏi anh có làm thêm tối nay không, Giao Niên vẫn quyết đi tìm câu trả lời khiến anh mông lung suốt bao ngày qua.

* * *

Dừng xe trước cổng trường, chàng trai ấy mới sực nhớ ra hiện tại đang là giờ học chiều, anh không thể bắt cậu gặp mình lúc này được.

Khi Giao Niên định bỏ cuộc thì đám học sinh bỗng dưng ùa ra. Đang chưa hiểu chuyện gì, tự nhiên có một cánh tay bá cổ anh. Đối phương cười rất khoan khoái, nhiệt tình hỏi thăm:

"Chà, lâu rồi mới thấy anh tới đây giao hàng đấy! Tiện thể có muốn gặp thằng Quang không? Nó chuẩn bị ra đây nè."

"Nhật Quang?" Trong đầu anh nghĩ ngay tới cậu. Giao Niên quay sang, bắt gặp Gia Huy đang cười toe toét với mình. Anh hất tay cậu ta ra, đứng thẳng lưng lên, từ tốn đáp lại: "Sao hôm nay hai đứa tan học sớm thế? Mới gần hai giờ..."

"Giáo viên chủ nhiệm thông báo nghỉ đột xuất ấy mà, bả hay dở dở ương ương lắm nên nhà trường không kịp xếp lịch cho thầy cô khác thay thế." Gia Huy ngoáy tai một cách rất tự nhiên trong lúc buôn chuyện: "À đúng rồi! Sắp tới tụi em có buổi tham quan do trường tổ chức ấy, anh đi cùng đi?"

"Tôi... thôi tôi không đi đâu. Trường tổ chức cho học sinh, tôi đâu phải..."

Không để Giao Niên từ chối, Gia Huy mau miệng nói ngay: "Anh ngại cái quái gì chứ? Đăng ký dưới tư cách phụ huynh là được mà. Vả lại mẹ thằng Quang cũng đâu có đi, anh đi cùng nó càng vui chứ sao?"

Giao Niên cúi mặt, trầm ngâm đáp: "Vậy để tôi suy nghĩ thêm..."

"Ơ, anh!" Cậu trai bên cạnh đập mạnh vào vai anh, tay còn lại chỉ về phía bên trái, nói: "Nó kìa! Mà sao nó tránh mặt anh thế?"

Nhìn theo cánh tay Gia Huy, Giao Niên thấy rõ Nhật Quang đã bỏ đi được một đoạn. Anh không kịp đáp lời cậu ta, vội chạy theo để đuổi kịp người kia.

Bị Giao Niên túm cổ áo, kéo vụt lại, con gấu ấy nhìn anh bằng vẻ ngơ ngác. Giây sau, cậu đưa tay chụp mũ, dứt khoát ôm lấy đầu mình như thể đang che giấu chuyện gì đó.

Qua cái nhìn đầy hoài nghi, câu đầu tiên mà Giao Niên hỏi cậu chính là: "Này, rốt cuộc cậu định "ăn xong đổ vỏ" à?"

"Dạ?" Nhật Quang càng lúc càng hoảng hơn, cậu bối rối giải thích: "Em không có, em không định bỏ anh đâu! Chỉ là, chỉ là..."

""Chỉ là" cái quái gì! Bỏ tay xuống xem nào..." Nụ cười hiếm hoi cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt đăm chiêu của anh. Quả nhiên, sự có mặt của đối phương ngày càng ảnh hưởng rõ rệt tới tâm trạng Giao Niên.

"Không...!" Nhật Quang nhất quyết cự tuyệt. Thân hình to lớn của cậu cùng nét biểu cảm luống cuống chẳng giống ai, nếu người qua đường không hiểu chuyện, hẳn sẽ nghĩ Giao Niên là đầu gấu đang chặn cậu lại để trấn lột.

Thiếu niên ấy đảo lưỡi quanh vòm miệng một lượt, anh không có kiên nhẫn nhiều như thế. Trong lúc Nhật Quang còn đang giữ mũ khư khư, anh bất thình lình đấm vào bụng cậu. Dù lực không quá mạnh, song vì chưa kịp phòng bị, cậu liền buông tay ra. Nhân cơ hội đó, Giao Niên lập tức hất chiếc mũ lưỡi trai kia xuống.

Bị bại lộ bí mật, chàng trai tội nghiệp cúi gằm mặt, kêu lên khe khẽ: "A..."

'Phụt!' - Nhìn thấy diện mạo hoàn toàn mới của Nhật Quang, Giao Niên không nhịn được mà ôm bụng cười phá lên trước nỗi đau của cậu.

Con gấu kia xấu hổ, mặt mũi đỏ sọng như vừa thẩm qua hàng tá đồ uống có cồn. Dẫu cho bàn tay lớn của Nhật Quang có che chắn đến cỡ nào, anh vẫn nhìn thấy non nửa gương mặt cậu.

"Mới cắt tóc à? Trông ngố thật đấy, ha ha!" Giao Niên được trận cười hả hê, thậm chí nước mắt còn liên tục trào ra khỏi vành mi.

"Anh quá đáng ghê." Vừa lúc đó, Gia Huy cũng bước đến. Cậu ta nhặt chiếc mũ bị hất rơi xuống đất lên, đội lại cho Nhật Quang. Nhưng dáng vẻ đó của cậu đã bị anh nhìn thấy, hiện tại có che cũng như không.

Gấu trắng nhìn anh bằng vẻ rầu rĩ, hai má ửng hồng như vừa hơ qua lửa. Sau khi Gia Huy rời đi, Giao Niên mới ngưng cười. Anh đưa tay chạm vào tóc mai ngắn ngủn trước trán cậu, tấm tắc khen:

"Đẹp trai lắm."

"Anh nói dối." Nhật Quang lí nhí phản bác, cậu cảm thấy "dỗi" không tả được.

Lúc bấy giờ, nhớ ra mục đích mà mình đến đây, anh liền khoanh tay lại, nghiêm túc chất vấn: "Vậy ra đây là lý do cậu tránh mặt tôi suốt một tuần qua à?"

"Anh đếm từng ngày ạ?"

Nghe câu hỏi ngây ngô của đối phương, Giao Niên bất giác chột dạ. Biết đã lỡ lời để lộ ra bản thân đang rất nhớ cậu, nhớ tới mức đếm từng ngày trôi qua, anh bỗng bị mất tự nhiên, im bặt ngay.

Đợi mãi không thấy anh đáp lời mình, chàng trai kia nói tiếp: "... Em thật sự không có bất kỳ suy nghĩ nào về việc bỏ mặc anh đâu, chỉ là em... em muốn đợi tóc dài ra như cũ mới... mới đến gặp anh nói rõ." Sau mấy câu giải thích ngắc ngứ chẳng đâu vào đâu, cậu hít một hơi sâu, dõng dạc nói: "Hôm đó do em bị bất ngờ, sau khi suy nghĩ kỹ, em muốn hẹn..."

Giao Niên nhanh tay bịt miệng cậu lại và ra dấu yên lặng. Anh dắt cậu tới chỗ xe đang đỗ, đưa về nhà mình.

* * *

Nhật Quang ngồi cứng đờ như khúc gỗ giữa chiếc ghế dài. Có anh ngồi cạnh, cậu không tránh khỏi căng thẳng.

Giao Niên thì lại khác, anh rất thoải mái bóc cam ăn. Trong lúc miệng đang nhai ngon lành, thiếu niên ấy bỗng dưng đổi tư thế ngồi. Anh cố tình xoay sang ngang, đặt chân lên đùi người kia, nghiêng đầu dò hỏi:

"Tôi ngồi thế này, không bất tiện cho cậu chứ?" Nói xong còn nhấn gót chân vào đũng quần Nhật Quang, cố tình khiêu khích vật thể đang nằm im lìm ở đó.

Giao Niên đang ngầm nhắc nhở cậu về sự việc quá khích ngày hôm ấy. Dáng vẻ điên cuồng của Nhật Quang lúc đó làm anh không sao cản được, vậy mà giờ đây, khi hoàn toàn tỉnh táo lại hệt như một chú cún sợ sệt, khúm núm.

"Em xin lỗi. Lần sau..." Nhật Quang định nói rằng mình sẽ không làm vậy nữa. Song ngẫm lại, cậu thực sự chẳng dám chắc bản thân không phát tiết mà đánh mất lý trí trước anh. Cuối cùng, chàng trai ấy đành thật thà nói: "Em chỉ có thể nói đến đó thôi."

Anh đã định tìm gặp cậu để hỏi cho ra lẽ, vậy mà giờ đây, nhìn vào gương mặt ủ rũ cùng mái tóc ngắn ngốc nghếch, cơn tức tối trong Giao Niên lại hoàn toàn tan biến.

Anh vươn tay tới, choàng qua vai cậu. Lúc này, cả cơ thể thiếu niên ấy đã dán chặt lấy người Nhật Quang, chỉ thiếu điều ngồi hẳn lên đùi cậu mà thôi. Con gấu kia chợt thở gấp, dường như cơn hưng phấn lại sắp sửa ập đến.

"Tỉnh táo lên xem nào!" Giao Niên không chút nương tay, vỗ mạnh vào hai má cậu cùng lúc.

"A... em xin lỗi! Tại anh cứ..."

"Ban nãy cậu đang nói dở gì à? Giờ có thể nói tiếp được rồi."

Được cho phép, Nhật Quang lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó nói một câu rất ra dáng đàn ông khiến Giao Niên mắc nghẹn múi cam, ho sặc sụa:

"Em sẽ chịu trách nhiệm với anh! Chúng ta hẹn..." Lại giống lần trước, Nhật Quang bị anh bịt miệng giữa chừng. Lời đó của cậu rốt cuộc vẫn chưa thể nói ra.

"À, chuyện đó... tôi nhớ rồi." Thiếu niên kia đấm thùm thụp vào ngực mình, anh cũng cảm nhận được bàn tay cậu đang xoa nhè nhẹ sau lưng.

Đợi cơn nghẹn nguôi xuống, Giao Niên mới chậm rãi hỏi: "Cậu thấy sao nếu chúng ta vẫn duy trì quan hệ cũ?"

"Anh không muốn... ạ? Nhưng em thì muốn." Mặt Nhật Quang rầu rĩ như sắp khóc, cậu gục đầu lên vai anh, bắt đầu dụi để làm anh mềm lòng.

Người Giao Niên nóng dần lên, bàn tay anh chạm vào mái tóc sau đầu cậu. Sau một hồi cân nhắc, hổ nhỏ nhẹ nhàng hỏi: "Vậy cậu muốn thế nào?"

"Chúng ta không thể hẹn hò được sao? Em thích..."

"Ừ, tôi biết." Giao Niên nâng cằm Nhật Quang lên, để cả hai nhìn thẳng mắt nhau. Anh trao nụ hôn tới cậu, sau đó nhướn mày nói: "Tôi hiểu cậu."

"Nhưng hiện tại tôi muốn chúng ta tập trung học hành. Và nếu cậu thực sự có tình cảm với tôi, hãy đợi đến khi cả hai cùng đậu đại học, lúc đó..."

"Em nhất định sẽ tỏ tình vào ngày chúng ta nhận giấy báo đỗ. Khi ấy, anh không được chặn họng, không cho em nói nữa đâu đấy." Nhật Quang hôn lên trán Giao Niên, sau đó lại nằm xuống bả vai anh. Cậu vòng tay ôm trọn vòng eo quen thuộc kia, thì thầm trong lúc hai mắt nhắm lại, mơ màng: "Sau này... khi anh trở thành bác sĩ làm việc cho quân đội, em có thể ở cùng anh cả ngày. Em sẽ quấn lấy anh, không cho anh đi đâu hết, chỉ được bên em thôi."

"Ha ha, vậy phải xem cậu có bản lĩnh thi đỗ vào lục quân không đã..." Giao Niên vuốt tóc Nhật Quang, khẽ cười trước những hứa hẹn xa vời mà cậu huyên thuyên nãy giờ. Dù biết ngày đó còn xa lắm, song sâu trong đáy lòng anh cũng đang thầm mong đợi.

Rằng cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vào quân đội, thực hiện tất cả những việc muốn làm cùng nhau.

Giao Niên không biết rằng bản thân đang dần thay thế vị trí của Nguyên Hà trong trái tim cậu, và vun nên một khát vọng mới, sức sống mới cho Nhật Quang kể từ đây.

Nói cách khác, anh đã trở thành nguồn động lực duy nhất khiến cậu khát khao được tiếp tục sống cuộc đời chẳng mấy dễ dàng này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz