ZingTruyen.Xyz

Tình địch [Doflamingo x Rosinante]

Chap 13

dopeflamingo36375

Còn 1 tuần trước ngày lễ Valentine.

Bầu không khí trong trường vẫn như năm nào, không nhộn nhịp, không sôi nổi, nhưng hễ đến giờ ra chơi là đám học sinh trẻ tuổi trong trường lại thì thầm với nhau một chủ đề: 14/2 này tặng quà gì? Cho ai?

Không riêng lớp nào cả, ngay cả lớp thầy hoá khó tính của Law, mọi người cũng bị thầy cáu lên mấy lần vì lớp hơi mất trật tự. Law ngồi đó nhìn sang Baby5, bần thần bao nhiêu câu hỏi, nhưng anh đặc biệt lo lắng khi thấy sắc mặt cô không có gì là vui vẻ.

Tuy vậy không ai hay biết bên ngoài lớp lúc này, một con rắn to màu xanh lục đang bò từ trên cây cao xuống, trèo xuống hành lang rồi vào luôn lớp học gần nhất ở đó. Chỉ khi một học sinh trong lớp hét "rắn!!" toáng lên, cả lớp mới sợ hãi nháo nhác. Đa số không khỏi tò mò muốn nhảy lên cao xem con rắn, nhưng sau khi một số học sinh nghịch ngợm la lên "rắn to quá chúng mày ơi!!", cả lớp như ong vỡ tổ, chạy dáo dát hết ra khỏi lớp học.

Law từ khi nghe thấy tiếng hét của học sinh kia, anh đã vội vã bảo Baby5 chạy ra khỏi lớp liền. Bọn họ chui tọt vào thang máy dành cho giáo viên, ấn nút từ tầng 2 lên tầng 3. Baby5 có hơi lo họ đang vi phạm nội quy, liền bảo anh:

Baby5: - Như vậy có ổn không? Đây là thang máy cho giáo viên trong trường mà?

Law: - Không sao đâu, trường hợp khẩn cấp mà. Mình đi không nhanh tí sẽ bị kẹt lại ở trên này đó.

Vừa đúng lúc đó, thầy hoá lớp cậu từ đâu chạy được vào trong thang máy. Chưa hết bàng hoàng, ông thầy đã tỏ ra khó chịu mắng hai cô cậu.

Thầy hoá: - Lại là hai anh chị, anh chị có biết cầu thang này dành cho nhân viên trong trường không thế hả, học sinh thì chỉ dùng thang bộ thôi.

Law: - Nhưng thầy, trong này đủ chỗ cho ba người mà, thầy cho bọn em đi lên cùng với.

Thầy hoá: - Nhanh lên trước khi tôi hạ hạnh kiểm hai cô cậu nhé - ổng dứt khoát chỉ tay, mời họ đi ra ngoài.

Law tức xì khói cũng phải kéo Baby5 đi ra. Nhưng số phận lại trớ trêu ông thầy lần nữa. Trước khi hai cánh thang máy đang đóng lại, con rắn xanh đã từ đâu bỏ vào trong thang cùng ổng rất nhanh. Khỏi phải nói, ổng mặt cắt không còn giọt máu, nép sát vào một góc trong thang máy, lắp bắp ra lệnh cho Law ấn mở cửa cầu thang ra ngay.

Law: - Thầy ơi, em đang cố ấn mở mà không được, thầy ơi ...

Cậu nói thật to vào trong thang máy với thầy, nhưng tay không ngừng làm động tác giả ấn mở cửa. Ông thầy không kịp rít lên tiếng nào hoảng sợ thì tháng máy đóng sập lại, cũng với con rắn lục ở bên trong.

Một hai giây tĩnh lặng như tờ, trước khi Baby5 run rẩy quay sang anh.

Baby5: - Thầy nhớ mặt cậu với tớ rồi đấy... - giọng cô the thé ở bên - Vậy cái cầu thang này đi lên tầng mấy vậy??


Ở một diễn biến khác, Rosi đang ngồi ở lớp 301 tầng 3 của mình, mặt buồn thiu. Cậu mệt mỏi không muốn nghĩ ngợi gì nhiều, nằm bẹp một góc bàn tựa không có sức lực. Tất nhiên não cậu không đủ nhanh nhạy để phản ứng kịp với tiếng hét đột ngột của bọn con gái trong lớp, như thể có một nhân vật nổi bật nào đó lại xuất hiện ở lớp cậu.

Đến khi tiếng con gái trong lớp cậu đủ to để đánh thức cậu về với hiện thực, cậu mới để ý dáng vẻ quen thuộc đang đứng bên cạnh mình là ai.

Dofy: - Ra ngoài nói chuyện với anh một tí.

Rosi: - Anh làm gì có chuyện gì để nói với em? - cậu đáp trả đầy mệt mỏi.

Dofy: *xách nách cậu ra ngoài* Còn không mau ra? Tôi còn có chuyện tính sổ với cậu!

Cứ tự theo thế, cậu bị hắn cao hơn gần 1 cái đầu lôi xềnh xệch ra ngoài. Hắn lôi cậu ra tạm một góc vắng, sắc mặt lại thay đổi 180*, từ giả vờ hống hách sang nghiêm mặt. Hắn bắt đầu phân bua.

Dofy: - Chuyện lần trước không phải như em nghĩ đâu... thực sự là không có chuyện gì xảy ra giữa anh và cô ta á... Tất cả là...

Rosi: *không đợi hắn nói hết câu* Em hiểu rồi, em thấy hết rồi, chúng ta còn chuyện gì để nói nữa đâu, nếu anh có thì giờ đùa giỡn tình cảm với một thằng đần, chi bằng anh dành thời gian cho cô ấy thì hơn.

Rosi toan tính bước lại vào trong lớp lần nữa, nhưng lại bị hắn kéo tay cậu lại. Cậu nghĩ ngợi gì đó lại quay lại, nói thêm với hắn.

Rosi: - À còn nữa, hai anh chị xứng đôi lắm...

Nói đến đây, cậu không kìm nước mắt được. Chỉ là một câu khen cho có nhưng bất giác lại khiến cậu đau thấu lòng. Đúng, họ rất xứng đôi, trai tài gái sắc, còn cậu gia cảnh đã trung bình, ngoại hình còn kém thu hút, chưa kể lại ngu ngốc trong chuyện tình ba xu.

Dofy định giải trình gì thêm với cậu thì cầu thang máy dành cho giáo viên gần đó lại bật mở ra. Bên trong là thầy giáo hoá run rẩy với con rắn xanh to vĩ đại. Ông thầy hoá lúc này đã run muốn tè ra quần tới nơi.

Thầy hoá: - Làm ơn!! mấy cậu ấn giữ cửa lại giùm tôi cái, đuổi cái con rắn con trăn này đi trời ơi!!

Trái với mong đợi của ổng, mặt Dofy thẳng tưng ra, tỏ vẻ không quan tâm lời ổng nói. Hắn nhòi vào trong cầu thang máy, đường hoàng ấn nút xuống tầng 1, lại còn tử tế ấn hộ thầy nút đóng cửa lại. Cứ thế, ông thầy được hắn cho một chuyến đi chơi miễn phí với tử thần.

Rosi: - Anh bị điên à, là thầy giáo đó!! Nếu thầy bị con rắn kia cắn thì sao???

Dofy: - Con rắn xanh lục đó đầu tròn, không phải rắn độc, mà chuyện đó đâu có quan trọng, anh với em mới có chuyện cần giải quyết đã!

Rosi: - Em nói rồi, em mệt lắm không muốn nghe nữa, bỏ đi!

Cậu vùng tay hắn ra, bỏ lại về lớp. Tiếng chuông vào lớp lại reo lên, nhưng Dofy vẫn đứng đó ngẩn ngơ hồi lâu, mãi cho tới khi Law và Baby5 lục đục chạy lên đánh thức thì hắn mới tỉnh lại.

Trường trước ngày lễ Valetine 1 tuần, nhưng có vẻ ồn ào vô cùng, không còn sự yên tĩnh vốn có hàng năm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz