Tinh Dich Bien Thanh Meo Cua Toi Roi Lam Sao Day Online Cho Gap
" Không có gì," Tần Hãn bình tĩnh chuyển chủ đề, " Anh kéo chuột xuống dưới, phía dưới còn một mục đấy."Tuy Hạ Thường Chu còn thắc mắc, nhưng việc phỏng vấn là quan trọng nhất, hắn tiếp tục kéo thông báo xuống.Sau khi đọc thông báo xong, Hạ Thường Chu không nén nổi tâm trạng hồi hộp, lại chạy đi đọc cẩm nang cv, tuy hắn biết nước đến chân mới nhảy cũng vô ích, nhưng ít nhất cũng có thể xoa dịu tâm lí một chút, hắn vừa đọc bài viết vừa không khỏi lo lắng uống nước.Vì vậy...Kết quả của việc uống quá nhiều nước chính là cả buổi sáng hắn chạy vào phòng vệ sinh ít nhất cũng phải bốn năm lần.Đợi Hạ Thường Chu rời khỏi nhà vệ sinh lần thứ năm, nhìn vẻ mặt giống như thận yếu bước chân lững thững quay lại, Tần Hãn không khỏi bật cười nói: " Anh có cần phải căng thẳng đến vậy không?"" Sao mà không căng thẳng cho được! Có khả năng tôi sắp phải gặp nam thần rồi! Cứ nghĩ đến việc sắp được gặp nam thần hàng thật là, tôi, tôi lại căng thẳng QAQ," Hạ Thường Chu lại muốn đi vệ sinh rồi, hắn chọt chọt hai ngón tay, " Tôi sợ tôi sẽ làm trò hề trước mặt nam thần, mà mỗi lần hồi hộp tôi lại bị nấc cụt... Lỡ như lúc ấy tôi vừa đọc lời thoại vừa nấc cụt thì toang, chắc chắn nam thần sẽ cười nhạo tôi oa oa oa oa."Tần Hãn nhíu mày, dường như cậu đang cố gắng khống chế biểu cảm trên gương mặt, nhưng vẫn không nhịn được hơi cong khóe môi: " Vậy không phải lúc này anh càng phải giữ bình tĩnh, không được căng thẳng quá mức sao?"" Nói thì dễ lắm, vậy cậu thử đi tôi xem nào," Hạ Thường Chu trợn ngược mắt, " Người bình thường càng muốn bớt căng thẳng thì sẽ càng căng thẳng hơn đó được không, cái cảm giác hồi hộp này cứ khó chịu kiểu gì ấy!"Tần Hãn mỉm cười, nói: " Vậy anh cứ tưởng tượng nam thần của anh không có ở đó là được.""...Tôi lên yy phỏng vấn là để được tận mắt nhìn thấy nam thần, ai biết được tôi có đậu hay không, nếu như không đậu, vậy ít nhất tôi cũng có cơ may này được tiếp xúc gần gũi với nam thần," Hạ Thường Chu trợn mắt, " Không được chửi tôi! Coi chừng tôi đánh cậu đấy!"Tần Hãn bất đắc dĩ nói: "...Được được, anh vui là được."...Này, cái giọng điệu kiểu bá đạo tổng tài cưng chiều tôi là sao đây?Hạ Thường Chu hừ khẽ, nói: " Bỏ đi, tôi cũng biết thừa trình độ của tôi sẽ không có khả năng đậu phỏng vấn, tôi chỉ đi cho có mà thôi, hầy..."" Tôi cảm thấy giọng anh khá ổn," Tần Hãn cười an ủi hắn, " Cảm xúc cũng rất phong phú, rất phù hợp với vai Đới Thích Huyến". Đới Thích Huyến là nhân vật đại sư huynh trong tiểu thuyết " Gặp quỷ", cũng chính là vai đại sư huynh mà Hạ Thường Chu định đi phỏng vấn.Hạ Thường Chu hừ một tiếng: " Làm sao cậu biết tôi phù hợp với nhân vật Đới Thích Huyến? Cậu có phải là Tần Vương Hán Vũ đâu."Tần Hãn: "..."" Nhắc đến Tần Vương Hán Vũ," Hạ Thường Chu ngập ngừng, " Cậu ta là tác giả, chắc sẽ không tham gia phỏng vấn cùng đâu nhỉ? Nhưng người ta là đại thần một ngày gõ mấy vạn chữ, nhà bao việc chắc không rảnh vậy đâu...Nhưng nếu như Tần Vương Hán Vũ đến, chẳng lẽ cậu ta nghe thấy giọng tôi liền đoán ra được tôi là anti số một của cậu ta? Ừm, chuyện này không có khả năng, thôi đừng tự dọa mình thì hơn."Sau khi phân tích xong một loạt, Hạ Thường Chu kết luận: " Tần Vương Hán Vũ còn lâu mới rảnh háng như vậy!"Phân tích xong Hạ Thường Chu tự nhận thấy bản thân mình thật lanh trí.Tần Hãn im lặng nhìn hắn không nói gì, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên.Hai giờ chiều ngày hôm ấy, một acc cv tên Thuyền Chuối và một acc cv tên Nấm Đầu Khỉ đã có mặt trong kênh yy của tổ kịch " Gặp Quỷ" để tham gia phỏng vấn.Vừa vào kênh yy của tổ kịch, Hạ Thường Chu lập tức tìm cái tên Xuân Hòa Thủy Hàn trong một đám acc yy, đáng tiếc hắn đã tìm một lượt nhưng vẫn không thấy acc của Xuân Hòa Thủy Hàn.Hạ Thường Chu bỗng cảm thấy buồn bực trong lòng.Nhưng hắn nhanh chóng tươi tỉnh trở lại, có lẽ lát nữa Xuân Hòa Thủy Hàn mới tới? Dù sao nhân vật chính lúc nào cũng xuất hiện cuối cùng! Khách vip luôn lên sàn phút cuối mà!Bằng niềm tin không lung lay, Hạ Thường Chu nhìn chằm chằm đống acc đến phỏng vấn ánh mắt sáng rực, nhưng phỏng vấn kết thúc rồi mà Xuân Hòa Thủy Hàn vẫn chưa thấy đâu.Hạ Thường Chu: "..."Tác giả đồ lừa đảo nhà cô!Nói ok ok sẽ được tiếp xúc gần gũi với nam thần đâu? Tiếp xúc gần gũi đâu? Tiếp xúc đâu? Đâu?Hạ Thường Chu cõi lòng tan nát, hết vui, hắn cảm thấy sự lừa dối hắn nhận được bằng tất cả sự lừa dối trên khắp thế gian này gom lại.Tuy Xuân Hòa Thủy Hàn không đến, nhưng lại có Nhị Nguyệt Thanh đến, thậm chí hắn còn an ủi những người tham gia phỏng vấn đừng quá căng thẳng. Vì phỏng vấn vẫn chưa chính thức bắt đầu, cho nên có rất nhiều cố gái đến tham gia phỏng vấn lồng tiếng, hay thậm chí có những cô gái chỉ đến để hóng hớt cho vui cũng hú hét, nhiệt tình spam trên màn hình chung.Người qua đường A: Áu áu áu áu Nhị Nguyệt Thanh sama!Người qua đường B: Oa oa oa oa Nhị Nguyệt Thanh sama hàng thật nè!
Người qua đường C: Waaaaa Nhị Nguyệt Thanh sama em muốn đẻ con cho anh!
Chậc, mấy cái acc này đặt tên cũng qua loa ghê đi, tác giả thật chẳng có tâm gì cả!Hạ Thường Chu nhìn mấy em gái đang hú hét spam điên cuồng trên màn hình chung, quay sang Tần Hãn bên cạnh chửi một câu: " Cái tên tra công Nhị Nguyệt Thanh chỗ nào cũng thả thính!"Đại thần Nhị Nguyệt Thanh nằm không cũng dính đạn đột nhiên hắt hơi một cái rõ to trên mic.Hạ Thường Chu: "..."Tần Hãn: "..."Các em gái đang spam điên cuồng trên màn hình chợt dừng lại, sau đó tiếp tục spam ào ào ----Người qua đường A: Oaaaa Nhị Nguyệt Thanh sama phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé!
Người qua đường B: Áu áu áu Nhị Nguyệt Thanh sama phải mặc nhiều quần áo ấm vào nhé! Đừng để bị lạnh!
Người qua đường C: Waaaaa Nhị Nguyệt Thanh sama mà bị cảm thì Xuân Hòa Thủy Hàn sama nhất định sẽ đau lòng đó!
..........Một fan cp xuất hiện kéo theo sự xuất hiện của nhiều fan cp khác, vừa có người nhắc đến Xuân Hòa Thủy Hàn thì sau đó càng lúc càng có nhiều người cũng nhắc đến Xuân Hòa Thủy Hàn, Hạ Thường Chu nhìn độ tồn tại của Xuân Hòa Thủy Hàn trên màn hình chính càng lúc càng tăng, trong lòng có chút buồn bực, lúc này Nhị Nguyệt Thanh mới nói đùa: "Cho dù tôi bị cảm thì cái tên đó cũng không đau lòng đâu."Các cô gái lại tiếp tục spam như vũ bão----Người qua đường A: Aaaaa Nhị Nguyệt Thanh sama đừng đau lòng! Có tụi em thương anh nè! Người qua đường B: Éc éc éc vốn dĩ Xuân Hòa Thủy Hàn sama là tsundere thụ mà! Miệng thì nói không xót chứ trong lòng anh ấy xót lắm!
Người qua đường C: Oaaaa Tsundere thụ +1! Chắc chắn Xuân Hòa Thủy Hàn vô cùng đau lòng!
Hạ Thường Chu hừ mạnh, âm thầm nói một câu: " Nam thần của tui còn lâu mới là thụ!"Không hiểu vì sao Tần Hãn ngồi bên cạnh Hạ Thường Chu đột nhiên hắt xì một cái: "..."Hạ Thường Chu khó hiểu nhìn cậu, hỏi: " Cậu bị cảm chưa đỡ à?"Tần Hãn lặng lẽ dùng ngón tay dụi dụi đầu mũi, nói: "...Sắp khỏi rồi."" Vậy tự dưng cậu hắt hơi làm gì, làm tôi giật cả mình." Hạ Thường Chu khó hiểu." Vì có người đang nhớ tôi." Tần Hãn trầm mặc mấy giây, sau đó cười khẽ." Hứ, cậu cứ ảo tưởng đi," Hạ Thường Chu trợn ngược mắt, " Hắt xì một cái là có người đang chửi cậu! Hắt xì hai cái mới là có người đang nhớ cậu!... Ôi dào mấy cái trò mê tín này không chuẩn đâu! Nếu không ngày nào tôi cũng nhớ nam thần nhiều như vậy, chắc cậu ấy hắt xì muốn điên!"Hạ Thường Chu vừa dứt lời, Tần Hãn đột nhiên hắt xì thêm một cái.Hạ Thường Chu ngẩn người, nhìn Tần Hãn nhướn mày cười nói với hắn: " Lần này nữa là hắt xì hai cái, anh thấy chưa, tôi đã nói là có người đang nhớ tôi mà."Hạ Thường Chu: "..."....Trời ơi giữ liêm sỉ chút đi ba! Cúi xuống mà nhặt giá đi kìa!Phỏng vấn nhanh chóng bắt đầu, Nhị Nguyệt Thanh đang đùa giỡn với mấy em gái lập tức chuyển sang chế độ công việc, cả Hạ Thường Chu đang thả hồn theo gió cũng nhanh chóng nghiêm túc tập trung.Khi đến lượt Hạ Thường Chu lên sàn, bởi vì vai hắn phỏng vấn là nhân vật đại sư huynh, nên hắn chọn một đoạn lời thoại có liên quan đến đại sư huynh. Hạ Thường Chu đọc lướt qua một lượt, phát hiện bối cảnh tình tiết của đoạn này đại khái là đại sư huynh được tiểu sư đệ che mặt cứu mạng, sau đó dần dần nảy sinh tình cảm với ân nhân cứu mạng của mình, nhưng hắn lại không biết vị ân nhân đó chính là tiểu sư đệ, thậm chí còn hiểu lầm tiểu sư đệ cũng thích vị công tử áo trắng, còn đeo một miếng ngọc bội giống hệt vị kia, cho nên hắn coi tiểu sư đệ là tình địch của mình.Hạ Thường Chu rất thích mấy trò tấu hài ầm ĩ máu chó của cp này, nên hắn đã đọc đi đọc lại đoạn này rất nhiều lần, thậm chí không cần nhìn kịch bản thì lời thoại đã tự nhảy ra trong đầu hắn.Sau khi suy ngẫm về cảm xúc của nhân vật đại sư huynh khi đó, Hạ Thường Chu liền tự tin đọc lời thoại.Vì tính cách của đại sư huynh thuộc kiểu hướng ngoại, nên Hạ Thường Chu cố ý nhấn giọng, đến khi đọc xong đoạn thoại kia, Hạ Thường Chu thở phào nhẹ nhõm, quay đầu liền nhìn thấy Tần Hãn như cười như không nhìn mình."...Sao đấy?" Hạ Thường Chu khó hiểu hỏi." Có ai từng nói, lúc anh đọc câu... biểu cảm rất phong phú chưa?" Tần Hãn nhướn mày nói.Hạ Thường Chu: "..." Hừ! Chuyện này còn cần cậu nói với tôi à?!Nhìn hai cái má phồng lên của Hạ Thường Chu, Tần Hãn không nhịn được giơ tay chọc một cái, Hạ Thường Chu sững người, nhưng Tần Hãn đã nhanh chóng thu tay về, vờ như không có chuyện gì xảy ra.Hạ Thường Chu khó hiểu, quay đầu lại nhìn màn hình, vừa nãy hắn đã đặt mic xuống, có lẽ bây giờ ban giám khảo đang thảo luận xem có nên chọn hắn hay không, không biết Nhị Nguyệt Thanh có nhận ra giọng hắn không.Nhưng Hạ Thường Chu tự nhận xét giọng của bản thân vẫn chưa có gì nổi trội, thêm cả giọng nói khi truyền qua micro sẽ bị biến đổi một chút, có lẽ Nhị Nguyệt Thanh sẽ không nhận ra giọng hắn đâu... Nhưng cậu ta nhận ra thì sao, chẳng lẽ Nhị Nguyệt Thanh cũng sẽ mở cửa sau cho hắn?Bởi vì kết quả cuối cùng không được công bố nhanh như vậy, nên Hạ Thường Chu cũng không biết thành tích của hắn thế nào, nhưng bây giờ hắn không căng thẳng nữa, dù sao có duyên thì sẽ được thôi, không duyên có cầu cũng chẳng thành, là người có bản tính phóng khoáng nên Hạ Thường Chu vẫn rất lạc quan.Kết thúc vòng phỏng vấn của vài người nữa mới đến Tần Hãn.Cuối cùng cũng đến lượt Tần Hãn lên sàn.Nhìn acc Nấm Đầu Khỉ của Tần Hãn được vòng mic bao quanh, Hạ Thường Chu thấy hơi buồn cười, hắn nghĩ, nếu hắn và Tần Hãn thực sự qua vòng phỏng vấn, vậy hắn và Tần Hãn đều được xem là cp phụ quan trọng, chắc chắn sẽ được lên áp phích quảng bá, đến lúc đó khi áp phích quảng bá của tổ kịch " Gặp quỷ" được tung ra, nhìn trên áp phích toàn là tên các loại đồ ăn như Cá Chua Ngọt, Thuyền Chuối, Nấm Đầu Khỉ, mấy người kia thấy vào buổi sáng thì không sao, nhưng nếu ban đêm đói bụng mà nhìn thấy mấy cái tên này, vậy chẳng phải sẽ đay nghiến tổ kịch đêm hôm dày vò người khác sao?Nghĩ vậy Hạ Thường Chu không khỏi phì cười, nhưng cười thầm một lúc, hắn mới nghĩ, chắc gi người ta đã chọn hắn và Tần Hãn, lúc này nghĩ nhiều như thế làm gì. Thực ra Hạ Thường Chu khá tâm đắc với biểu hiện của bản thân, nhưng sau khi xem xong phần trình bày của Tần Hãn, hắn lập tức cảm thấy bản thân mình bị quăng về phía sau mười tám con phố.Phần lời thoại Tần Hãn chọn chính là đoạn tiểu sư đệ vừa xuất hiện trong truyện không lâu. Tiểu sư đệ vừa lên sàn, tài hoa xuất chúng, mang hơi thở hoạt bát của thiếu niên, lại thêm tính cách của mấy cậu trai trẻ tuổi, nếu không sau này lúc đại sư huynh ghét bỏ cậu, hiểu lầm cậu là một người khác cậu sẽ không thể không đưa ra lời giải thích với hắn.Tần Hãn vốn khoảng hai mươi mốt hai mươi hai tuổi, nhưng giọng cậu vừa cất trên mic không hiểu sao lại trở nên trong trẻo rõ ràng hơn, tuy vẫn chưa đến nỗi như giọng của shota, nhưng so với giọng gốc của cậu mà nói nghe non hơn ít nhất phải ba, bốn tuổi... Mà tiểu sư đệ trong ' Gặp quỷ' khi mới xuất hiện quả thực chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi.Nếu không phải Tần Hãn đang ngồi bên cạnh Hạ Thường Chu, hắn còn cho rằng người đang đọc lời thoại là một cv đại thần! Hầu hết mọi người ở đây đều là những người tham gia phỏng vấn lần đầu muốn thử vận may, so với những người phải vất vả lắm mới miễn cưỡng đọc xong lời thoại, Tần Hãn đọc đoạn thoại này giống như đại thần max cấp đánh bật mấy con gà newbie vậy, quả thật cứ như tiểu sư đệ đã nhập vào người cậu!Hơn nữa không biết có phải do ảo giác của Hạ Thường Chu hay không, hắn cảm thấy lúc Tần Hãn đọc lời thoại của tiểu sư đệ luôn toát ra một sức hấp dẫn khó tả , giống như cậu thật sự là một chàng thiếu niên mang tinh thần nhiệt huyết bừng bừng của tuổi trẻ, so với những người chỉ biết đọc lời thoại một cách khô khốc nhàm chán, hay những người cố gắng gượng ép bắt chước giọng thiếu niên không giống nhau, Hạ Thường Chu cảm giác từng câu Tần Hãn nói, từng lời thoại của Tần Hãn đều tràn đầy cảm hứng.Đến khi Tần Hãn tháo mic, Hạ Thường Chu vẫn mở to mắt chưa hết kinh ngạc, giống như hắn lại được quen biết với Tần Hãn một lần nữa.Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Hạ Thường Chu, Tần Hãn nhướn mày, nói: " Tôi đã cố gắng hết sức rồi, còn đậu được hay không thì không liên quan đến tôi nhé."Hạ Thường Chu trợn mắt, theo như biểu hiện của Tần Hãn hôm nay, nếu cậu không đậu vậy chắc chắn sẽ không có ai khác đậu. Nếu có người khác đậu chứ không phải Tần Hãn, vậy chắc chắn là quy tắc ngầm! Đi cửa sau!Tuy Hạ Thường Chu không nói ra lời trong lòng, nhưng suy nghĩ của hắn đều viết hết trên mặt, Tần Hãn vừa nhìn đã biết, cậu cong môi, cười nói: " Biểu hiện của anh không tệ, có khả năng sẽ đậu."" Tôi cũng cảm thấy biểu hiện của tôi không tệ," Hạ Thường Chu than thở, " Đáng tiếc cậu không ở trong ban kế hoạch của tổ kịch, chuyện này cậu cũng chẳng quản lí được, nếu cậu là người trong ban kế hoạch thì tốt rồi."Tần Hãn mỉm cười không nói gì." Phải rồi, đây là lần đầu tiên của cậu thật sao?" Hạ Thường Chu nhìn chằm chằm mặt Tần Hãn quét lên xuống mấy lượt, như thể vừa phát hiện ra vùng đất mới, " Nhìn biểu hiện của cậu không giống như lần đầu tiên! Không nói lắp, cũng không bị bật hơi vào mic, nói không chừng mấy cv hot kia cũng không so được với cậu đâu."Có điều chuyện khiến hắn ngạc nhiên nhất chính là hình như Tần Hãn biết giả giọng, lúc nãy Tần Hãn đọc vài câu thoại, nghe cực kì giống giọng của thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, tuy có hơi giống giọng gốc , nhưng nếu nghe riêng lại hoàn toàn giống như giọng hai người khác nhau.Tần Hãn nhướn mày, nói: " Anh đoán xem?""...Đoán cái đầu cậu, cậu chắc chắn là lần đầu, nếu lúc trước cậu có ở trong giới thì không thể nào tôi không biết được!" Hạ Thường Chu nói như lẽ đương nhiên.Tần Hãn hơi khựng lại, hỏi: "Tại sao?"" Bởi vì giọng của cậu hơi giống giọng nam thần của tôi," Hạ Thường Chu khịt mũi, " Nếu cậu đã ở trong giới từ sớm, chắc chắn sẽ bị fan của nam thần ném đá là bắt chước giọng cậu ấy, cho dù cậu vốn là một cv không tiếng tăm, nhưng một ngày bị ăn chửi đủ ba bữa, từ sáng đến tối bị chửi qua chửi lại như vậy thì cũng sẽ sớm hot nhờ tai tiếng thôi, sao tôi không biết cho được?"Tần Hãn: "..."" Được rồi, đùa thôi, fan của nam thần nhà tôi không ác vậy đâu," Hạ Thường Chu bật cười, " Nhưng giọng của cậu quả thật rất giống với giọng của nam thần, nếu không phải tôi biết chuyện này không có khả năng, tôi đã cho rằng cậu chính là nam thần của tôi rồi."Tần Hãn: "...Tại sao lại không có khả năng?"" Bởi vì nam thần của tôi chắc chắn là một người đẹp trai ngời ngời!" Hạ Thường Chu nói như điều hiển nhiên, nói xong hắn mới sực tỉnh, nghiêm túc nhìn Tần Hãn, nói, " Đương nhiên cậu cũng rất đẹp trai, nhưng trong tưởng tượng của tôi nam thần phải đẹp trai hơn cậu một chút, cả người toát ra khí chất lạnh lùng như đoá hoa khó với, mặc một chiếc áo sơ mi trắng..."Nói đoạn, trong đầu Hạ Thường Chu đem hình ảnh của Xuân Hoà Thuỷ Hàn thay thế bằng hình ảnh của Tần Hãn... Í, hình như cũng không có mâu thuẫn gì?... Má! Chắc chắn là ảo giác!Hạ Thường Chu bị ảo giác đáng sợ này doạ cho khiếp đảm, bèn nhanh chóng ném suy nghĩ này ra sau đầu.Bởi vì cả hai người đều đã phỏng vấn xong, Hạ Thường Chu thoát yy, sau đó lật đật đi lấy đồ ăn cho Cẩu Thặng, bởi vì cả buổi chiều Hạ Thường Chu không chơi cùng Cẩu Thặng nên nó hơi tức giận, cả mặt đều tỏ ra buồn bực khó ở, nhưng Hạ Thường Chu vừa lấy cá khô ra, hai mắt của Cẩu Thặng lập tức sáng bừng, biểu cảm trông vừa cưng vừa ngoan.Hạ Thường Chu đang đút cá khô từng chút từng chút một, bỗng có người ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, Hạ Thường Chu quay đầu nhìn, là Tần Hãn.Tần Hãn ngồi xổm xuống, giơ tay định xoa đầu Cẩu Thặng, nhưng Cẩu Thặng đối với người ngoài chẳng thèm nể nang gì, nó quay đầu meo một tiếng cắn lên ngón tay Tần Hãn.Tần Hãn sững lại, cậu còn chưa kịp phản ứng thì Hạ Thường Chu đã giật nảy: " Cẩu Thặng, mau nhả ra! Nhả ra!"Biểu cảm của Tần Hãn dịu đi một chút, cho đến khi Hạ Thường Chu nói hết câu: "...Tay cậu ấy chưa rửa, bẩn lắm!"Tần Hãn: "..."Cuối cùng Cẩu Thặng cũng nhả tay Tần Hãn ra, Hạ Thường Chu cầm lấy tay Tần Hãn xem thử, may mà chỉ có dấu răng tròn tròn, tuy không chảy máu nhưng vết răng hơi sâu, khiến Hạ Thường Chu không khỏi áy náy.Hàng mi dài của Tần Hãn khẽ run, cậu ngước mắt nhìn Hạ Thường Chu, hỏi: " Anh không liếm à? Dùng nước bọt sát trùng ấy."Khóe miệng Hạ Thường Chu giật giật: "...Tại sao tôi phải liếm chỗ Cẩu Thặng từng liếm?"" Phim truyền hình diễn như vậy cả mà," Tần Hãn thản nhiên nói, "Với cả đó là mèo của anh, nó cắn tôi, không phải anh nên chịu trách nhiệm sao?"" Là do cậu sờ nó trước nên nó mới cắn cậu!" Hạ Thường Chu hừ một tiếng, " Hơn nữa cậu đâu có bị cắn chảy máu, sát với chả trùng, nếu bị cắn chảy máu thật cũng chỉ có cách đưa cậu đi chích ngừa thôi."Cẩu Thặng bên cạnh meo meo hai tiếng giống như đang phụ họa, Hạ Thường Chu quay đầu, không để ý đến Tần Hãn nữa, tiếp tục đút cá khô cho Cẩu Thặng. Hắn đặt cá khô vào lòng bàn tay, nhìn Cẩu Thặng cúi đầu liếm tới liếm lui trong lòng bàn tay khiến hắn cảm giác hơi ngưa ngứa, ngứa lan vào tận trong lòng.Hạ Thường Chu không kìm được bật cười khúc khích, cười một lúc, hắn quay đầu sang liền nhìn thấy Tần Hãn một tay chống cằm nhìn mình, cũng không biết đang nghĩ gì, mắt hơi lóe sáng." Cậu đang nhìn gì vậy?" Hạ Thường Chu có chút khó hiểu, chẳng lẽ trên mặt hắn mọc râu mèo?" Anh thích mèo đến vậy sao?" Tần Hãn trầm ngâm mấy giây, nhưng lại hỏi một câu không hề liên quan."...Hỏi thừa," Hạ Thường Chu nói, " Nếu tôi không thích mèo, lúc phát hiện ra mèo nhà tôi biến thành người tôi đã ném nó ra đường rồi!"Cẩu Thặng vừa ăn xong cá khô đang cúi đầu liếm móng khựng lại: "..."Nó ngẩng đầu mắt rưng rưng nhìn Hạ Thường Chu.Tần Hãn suýt chút nữa bị ném ra đường: "..."Cậu im lặng nhìn Hạ Thường Chu, không nói nên lời.Nhìn một mèo một người đồng loạt quay sang nhìn mình, Hạ Thường Chu đột nhiên lại nảy sinh ảo giác có hai Cẩu Thặng đang ngồi trước mặt mình, như thể hắn đang nuôi hai con mèo vậy!Đúng lúc này, ngoài phòng cách đột nhiên có tiếng cửa mở, Hạ Thường Chu biết Đường Tống đã về, vội vàng lật đật chạy ra báo cáo với Đường Tống." Hehe, hôm nay anh với em họ anh đi phỏng vấn đó~" Hạ Thường Chu vẻ mặt mong đợi nhanh khen anh nhanh khen anh đi, ánh mắt lấp lánh nhìn Đường Tống.Đường Tống nhướn mày: " Ừm, ngoan."" Hì hì, tuy phỏng vấn xong rồi nhưng đậu hay không thì không biết... Ấy, cậu chuẩn bị thu dọn hành lí rồi à?" Hạ Thường Chu đi theo sau Đường Tống, thấy Đường Tống lôi vali ra, bắt đầu gấp đồ xếp vào vali, hắn vội chạy lại giúp một tay.Đường Tống gật đầu: " Ừm, đã đặt trước vé tàu, tối nay em phải đi rồi."" Sao gấp vậy?" Hạ Thường Chu dừng tay, không đúng, sao cảnh tượng này quen quá ta?" Viên Minh Thanh cậu ấy... đang ở kí túc xá đợi em," Đường Tống cúi đầu nói, " Em sẽ thuyết phục cậu ấy cho anh đậu phỏng vấn, bởi vì lần này cậu ấy được ủy quyền bộ " Gặp quỷ", ban kế hoạch muốn cho cậu ấy chút mặt mũi."" Í? Cậu ta được ủy quyền? Quan hệ của cậu ta và Tần Vương Hán Vũ là gì vậy...?" Hạ Thường Chu sửng sốt, tuy hắn biết Nhị Nguyệt Thanh có quen biết Tần Vương Hán Vũ, nhưng lúc trước hắn cứ tưởng hai người chỉ giao thiệp sơ sơ qua weibo mà thôi, không ngờ Tần Vương Hán Vũ lại đồng ý ủy quyền cho Nhị Nguyệt Thanh...Nhị Nguyệt Thanh đúng là tên tra công lẳng lơ chết tiệt gạ gẫm khắp nơi!... Cho nên Tần Vương Hán Vũ bị Nhị Nguyệt Thanh dụ dỗ quả nhiên cũng là tra công lẳng lơ! Chẳng phải ngưu tầm ngưu mã tầm mã còn gì! Hai người đó chắc chắn đều bị hào quang tra công toả ra trên người đối phương thu hút cho nên mới cấu kết với nhau! Đều cùng một giuộc!Là antifan cả đời của Tần Vương Hán Vũ, Hạ Thường Chu không bỏ qua bất cứ cơ hội nào đổ tội lên đầu Tần Vương Hán Vũ, không cần biết lỗi của ai, cuối cùng kiểu gì cũng là lỗi của Tần Vương Hán Vũ! Không cần biết có lí do hay không, cuối cùng vẫn phải chửi xéo Tần Vương Hán Vũ một trận!Hừ! Antifan chính là điên khùng, vô lí vậy đấy!Hạ Thường Chu âm thầm tặng cho sự chuyên nghiệp của hắn một like!
Người qua đường C: Waaaaa Nhị Nguyệt Thanh sama em muốn đẻ con cho anh!
Chậc, mấy cái acc này đặt tên cũng qua loa ghê đi, tác giả thật chẳng có tâm gì cả!Hạ Thường Chu nhìn mấy em gái đang hú hét spam điên cuồng trên màn hình chung, quay sang Tần Hãn bên cạnh chửi một câu: " Cái tên tra công Nhị Nguyệt Thanh chỗ nào cũng thả thính!"Đại thần Nhị Nguyệt Thanh nằm không cũng dính đạn đột nhiên hắt hơi một cái rõ to trên mic.Hạ Thường Chu: "..."Tần Hãn: "..."Các em gái đang spam điên cuồng trên màn hình chợt dừng lại, sau đó tiếp tục spam ào ào ----Người qua đường A: Oaaaa Nhị Nguyệt Thanh sama phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé!
Người qua đường B: Áu áu áu Nhị Nguyệt Thanh sama phải mặc nhiều quần áo ấm vào nhé! Đừng để bị lạnh!
Người qua đường C: Waaaaa Nhị Nguyệt Thanh sama mà bị cảm thì Xuân Hòa Thủy Hàn sama nhất định sẽ đau lòng đó!
..........Một fan cp xuất hiện kéo theo sự xuất hiện của nhiều fan cp khác, vừa có người nhắc đến Xuân Hòa Thủy Hàn thì sau đó càng lúc càng có nhiều người cũng nhắc đến Xuân Hòa Thủy Hàn, Hạ Thường Chu nhìn độ tồn tại của Xuân Hòa Thủy Hàn trên màn hình chính càng lúc càng tăng, trong lòng có chút buồn bực, lúc này Nhị Nguyệt Thanh mới nói đùa: "Cho dù tôi bị cảm thì cái tên đó cũng không đau lòng đâu."Các cô gái lại tiếp tục spam như vũ bão----Người qua đường A: Aaaaa Nhị Nguyệt Thanh sama đừng đau lòng! Có tụi em thương anh nè! Người qua đường B: Éc éc éc vốn dĩ Xuân Hòa Thủy Hàn sama là tsundere thụ mà! Miệng thì nói không xót chứ trong lòng anh ấy xót lắm!
Người qua đường C: Oaaaa Tsundere thụ +1! Chắc chắn Xuân Hòa Thủy Hàn vô cùng đau lòng!
Hạ Thường Chu hừ mạnh, âm thầm nói một câu: " Nam thần của tui còn lâu mới là thụ!"Không hiểu vì sao Tần Hãn ngồi bên cạnh Hạ Thường Chu đột nhiên hắt xì một cái: "..."Hạ Thường Chu khó hiểu nhìn cậu, hỏi: " Cậu bị cảm chưa đỡ à?"Tần Hãn lặng lẽ dùng ngón tay dụi dụi đầu mũi, nói: "...Sắp khỏi rồi."" Vậy tự dưng cậu hắt hơi làm gì, làm tôi giật cả mình." Hạ Thường Chu khó hiểu." Vì có người đang nhớ tôi." Tần Hãn trầm mặc mấy giây, sau đó cười khẽ." Hứ, cậu cứ ảo tưởng đi," Hạ Thường Chu trợn ngược mắt, " Hắt xì một cái là có người đang chửi cậu! Hắt xì hai cái mới là có người đang nhớ cậu!... Ôi dào mấy cái trò mê tín này không chuẩn đâu! Nếu không ngày nào tôi cũng nhớ nam thần nhiều như vậy, chắc cậu ấy hắt xì muốn điên!"Hạ Thường Chu vừa dứt lời, Tần Hãn đột nhiên hắt xì thêm một cái.Hạ Thường Chu ngẩn người, nhìn Tần Hãn nhướn mày cười nói với hắn: " Lần này nữa là hắt xì hai cái, anh thấy chưa, tôi đã nói là có người đang nhớ tôi mà."Hạ Thường Chu: "..."....Trời ơi giữ liêm sỉ chút đi ba! Cúi xuống mà nhặt giá đi kìa!Phỏng vấn nhanh chóng bắt đầu, Nhị Nguyệt Thanh đang đùa giỡn với mấy em gái lập tức chuyển sang chế độ công việc, cả Hạ Thường Chu đang thả hồn theo gió cũng nhanh chóng nghiêm túc tập trung.Khi đến lượt Hạ Thường Chu lên sàn, bởi vì vai hắn phỏng vấn là nhân vật đại sư huynh, nên hắn chọn một đoạn lời thoại có liên quan đến đại sư huynh. Hạ Thường Chu đọc lướt qua một lượt, phát hiện bối cảnh tình tiết của đoạn này đại khái là đại sư huynh được tiểu sư đệ che mặt cứu mạng, sau đó dần dần nảy sinh tình cảm với ân nhân cứu mạng của mình, nhưng hắn lại không biết vị ân nhân đó chính là tiểu sư đệ, thậm chí còn hiểu lầm tiểu sư đệ cũng thích vị công tử áo trắng, còn đeo một miếng ngọc bội giống hệt vị kia, cho nên hắn coi tiểu sư đệ là tình địch của mình.Hạ Thường Chu rất thích mấy trò tấu hài ầm ĩ máu chó của cp này, nên hắn đã đọc đi đọc lại đoạn này rất nhiều lần, thậm chí không cần nhìn kịch bản thì lời thoại đã tự nhảy ra trong đầu hắn.Sau khi suy ngẫm về cảm xúc của nhân vật đại sư huynh khi đó, Hạ Thường Chu liền tự tin đọc lời thoại.Vì tính cách của đại sư huynh thuộc kiểu hướng ngoại, nên Hạ Thường Chu cố ý nhấn giọng, đến khi đọc xong đoạn thoại kia, Hạ Thường Chu thở phào nhẹ nhõm, quay đầu liền nhìn thấy Tần Hãn như cười như không nhìn mình."...Sao đấy?" Hạ Thường Chu khó hiểu hỏi." Có ai từng nói, lúc anh đọc câu... biểu cảm rất phong phú chưa?" Tần Hãn nhướn mày nói.Hạ Thường Chu: "..." Hừ! Chuyện này còn cần cậu nói với tôi à?!Nhìn hai cái má phồng lên của Hạ Thường Chu, Tần Hãn không nhịn được giơ tay chọc một cái, Hạ Thường Chu sững người, nhưng Tần Hãn đã nhanh chóng thu tay về, vờ như không có chuyện gì xảy ra.Hạ Thường Chu khó hiểu, quay đầu lại nhìn màn hình, vừa nãy hắn đã đặt mic xuống, có lẽ bây giờ ban giám khảo đang thảo luận xem có nên chọn hắn hay không, không biết Nhị Nguyệt Thanh có nhận ra giọng hắn không.Nhưng Hạ Thường Chu tự nhận xét giọng của bản thân vẫn chưa có gì nổi trội, thêm cả giọng nói khi truyền qua micro sẽ bị biến đổi một chút, có lẽ Nhị Nguyệt Thanh sẽ không nhận ra giọng hắn đâu... Nhưng cậu ta nhận ra thì sao, chẳng lẽ Nhị Nguyệt Thanh cũng sẽ mở cửa sau cho hắn?Bởi vì kết quả cuối cùng không được công bố nhanh như vậy, nên Hạ Thường Chu cũng không biết thành tích của hắn thế nào, nhưng bây giờ hắn không căng thẳng nữa, dù sao có duyên thì sẽ được thôi, không duyên có cầu cũng chẳng thành, là người có bản tính phóng khoáng nên Hạ Thường Chu vẫn rất lạc quan.Kết thúc vòng phỏng vấn của vài người nữa mới đến Tần Hãn.Cuối cùng cũng đến lượt Tần Hãn lên sàn.Nhìn acc Nấm Đầu Khỉ của Tần Hãn được vòng mic bao quanh, Hạ Thường Chu thấy hơi buồn cười, hắn nghĩ, nếu hắn và Tần Hãn thực sự qua vòng phỏng vấn, vậy hắn và Tần Hãn đều được xem là cp phụ quan trọng, chắc chắn sẽ được lên áp phích quảng bá, đến lúc đó khi áp phích quảng bá của tổ kịch " Gặp quỷ" được tung ra, nhìn trên áp phích toàn là tên các loại đồ ăn như Cá Chua Ngọt, Thuyền Chuối, Nấm Đầu Khỉ, mấy người kia thấy vào buổi sáng thì không sao, nhưng nếu ban đêm đói bụng mà nhìn thấy mấy cái tên này, vậy chẳng phải sẽ đay nghiến tổ kịch đêm hôm dày vò người khác sao?Nghĩ vậy Hạ Thường Chu không khỏi phì cười, nhưng cười thầm một lúc, hắn mới nghĩ, chắc gi người ta đã chọn hắn và Tần Hãn, lúc này nghĩ nhiều như thế làm gì. Thực ra Hạ Thường Chu khá tâm đắc với biểu hiện của bản thân, nhưng sau khi xem xong phần trình bày của Tần Hãn, hắn lập tức cảm thấy bản thân mình bị quăng về phía sau mười tám con phố.Phần lời thoại Tần Hãn chọn chính là đoạn tiểu sư đệ vừa xuất hiện trong truyện không lâu. Tiểu sư đệ vừa lên sàn, tài hoa xuất chúng, mang hơi thở hoạt bát của thiếu niên, lại thêm tính cách của mấy cậu trai trẻ tuổi, nếu không sau này lúc đại sư huynh ghét bỏ cậu, hiểu lầm cậu là một người khác cậu sẽ không thể không đưa ra lời giải thích với hắn.Tần Hãn vốn khoảng hai mươi mốt hai mươi hai tuổi, nhưng giọng cậu vừa cất trên mic không hiểu sao lại trở nên trong trẻo rõ ràng hơn, tuy vẫn chưa đến nỗi như giọng của shota, nhưng so với giọng gốc của cậu mà nói nghe non hơn ít nhất phải ba, bốn tuổi... Mà tiểu sư đệ trong ' Gặp quỷ' khi mới xuất hiện quả thực chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi.Nếu không phải Tần Hãn đang ngồi bên cạnh Hạ Thường Chu, hắn còn cho rằng người đang đọc lời thoại là một cv đại thần! Hầu hết mọi người ở đây đều là những người tham gia phỏng vấn lần đầu muốn thử vận may, so với những người phải vất vả lắm mới miễn cưỡng đọc xong lời thoại, Tần Hãn đọc đoạn thoại này giống như đại thần max cấp đánh bật mấy con gà newbie vậy, quả thật cứ như tiểu sư đệ đã nhập vào người cậu!Hơn nữa không biết có phải do ảo giác của Hạ Thường Chu hay không, hắn cảm thấy lúc Tần Hãn đọc lời thoại của tiểu sư đệ luôn toát ra một sức hấp dẫn khó tả , giống như cậu thật sự là một chàng thiếu niên mang tinh thần nhiệt huyết bừng bừng của tuổi trẻ, so với những người chỉ biết đọc lời thoại một cách khô khốc nhàm chán, hay những người cố gắng gượng ép bắt chước giọng thiếu niên không giống nhau, Hạ Thường Chu cảm giác từng câu Tần Hãn nói, từng lời thoại của Tần Hãn đều tràn đầy cảm hứng.Đến khi Tần Hãn tháo mic, Hạ Thường Chu vẫn mở to mắt chưa hết kinh ngạc, giống như hắn lại được quen biết với Tần Hãn một lần nữa.Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Hạ Thường Chu, Tần Hãn nhướn mày, nói: " Tôi đã cố gắng hết sức rồi, còn đậu được hay không thì không liên quan đến tôi nhé."Hạ Thường Chu trợn mắt, theo như biểu hiện của Tần Hãn hôm nay, nếu cậu không đậu vậy chắc chắn sẽ không có ai khác đậu. Nếu có người khác đậu chứ không phải Tần Hãn, vậy chắc chắn là quy tắc ngầm! Đi cửa sau!Tuy Hạ Thường Chu không nói ra lời trong lòng, nhưng suy nghĩ của hắn đều viết hết trên mặt, Tần Hãn vừa nhìn đã biết, cậu cong môi, cười nói: " Biểu hiện của anh không tệ, có khả năng sẽ đậu."" Tôi cũng cảm thấy biểu hiện của tôi không tệ," Hạ Thường Chu than thở, " Đáng tiếc cậu không ở trong ban kế hoạch của tổ kịch, chuyện này cậu cũng chẳng quản lí được, nếu cậu là người trong ban kế hoạch thì tốt rồi."Tần Hãn mỉm cười không nói gì." Phải rồi, đây là lần đầu tiên của cậu thật sao?" Hạ Thường Chu nhìn chằm chằm mặt Tần Hãn quét lên xuống mấy lượt, như thể vừa phát hiện ra vùng đất mới, " Nhìn biểu hiện của cậu không giống như lần đầu tiên! Không nói lắp, cũng không bị bật hơi vào mic, nói không chừng mấy cv hot kia cũng không so được với cậu đâu."Có điều chuyện khiến hắn ngạc nhiên nhất chính là hình như Tần Hãn biết giả giọng, lúc nãy Tần Hãn đọc vài câu thoại, nghe cực kì giống giọng của thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, tuy có hơi giống giọng gốc , nhưng nếu nghe riêng lại hoàn toàn giống như giọng hai người khác nhau.Tần Hãn nhướn mày, nói: " Anh đoán xem?""...Đoán cái đầu cậu, cậu chắc chắn là lần đầu, nếu lúc trước cậu có ở trong giới thì không thể nào tôi không biết được!" Hạ Thường Chu nói như lẽ đương nhiên.Tần Hãn hơi khựng lại, hỏi: "Tại sao?"" Bởi vì giọng của cậu hơi giống giọng nam thần của tôi," Hạ Thường Chu khịt mũi, " Nếu cậu đã ở trong giới từ sớm, chắc chắn sẽ bị fan của nam thần ném đá là bắt chước giọng cậu ấy, cho dù cậu vốn là một cv không tiếng tăm, nhưng một ngày bị ăn chửi đủ ba bữa, từ sáng đến tối bị chửi qua chửi lại như vậy thì cũng sẽ sớm hot nhờ tai tiếng thôi, sao tôi không biết cho được?"Tần Hãn: "..."" Được rồi, đùa thôi, fan của nam thần nhà tôi không ác vậy đâu," Hạ Thường Chu bật cười, " Nhưng giọng của cậu quả thật rất giống với giọng của nam thần, nếu không phải tôi biết chuyện này không có khả năng, tôi đã cho rằng cậu chính là nam thần của tôi rồi."Tần Hãn: "...Tại sao lại không có khả năng?"" Bởi vì nam thần của tôi chắc chắn là một người đẹp trai ngời ngời!" Hạ Thường Chu nói như điều hiển nhiên, nói xong hắn mới sực tỉnh, nghiêm túc nhìn Tần Hãn, nói, " Đương nhiên cậu cũng rất đẹp trai, nhưng trong tưởng tượng của tôi nam thần phải đẹp trai hơn cậu một chút, cả người toát ra khí chất lạnh lùng như đoá hoa khó với, mặc một chiếc áo sơ mi trắng..."Nói đoạn, trong đầu Hạ Thường Chu đem hình ảnh của Xuân Hoà Thuỷ Hàn thay thế bằng hình ảnh của Tần Hãn... Í, hình như cũng không có mâu thuẫn gì?... Má! Chắc chắn là ảo giác!Hạ Thường Chu bị ảo giác đáng sợ này doạ cho khiếp đảm, bèn nhanh chóng ném suy nghĩ này ra sau đầu.Bởi vì cả hai người đều đã phỏng vấn xong, Hạ Thường Chu thoát yy, sau đó lật đật đi lấy đồ ăn cho Cẩu Thặng, bởi vì cả buổi chiều Hạ Thường Chu không chơi cùng Cẩu Thặng nên nó hơi tức giận, cả mặt đều tỏ ra buồn bực khó ở, nhưng Hạ Thường Chu vừa lấy cá khô ra, hai mắt của Cẩu Thặng lập tức sáng bừng, biểu cảm trông vừa cưng vừa ngoan.Hạ Thường Chu đang đút cá khô từng chút từng chút một, bỗng có người ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, Hạ Thường Chu quay đầu nhìn, là Tần Hãn.Tần Hãn ngồi xổm xuống, giơ tay định xoa đầu Cẩu Thặng, nhưng Cẩu Thặng đối với người ngoài chẳng thèm nể nang gì, nó quay đầu meo một tiếng cắn lên ngón tay Tần Hãn.Tần Hãn sững lại, cậu còn chưa kịp phản ứng thì Hạ Thường Chu đã giật nảy: " Cẩu Thặng, mau nhả ra! Nhả ra!"Biểu cảm của Tần Hãn dịu đi một chút, cho đến khi Hạ Thường Chu nói hết câu: "...Tay cậu ấy chưa rửa, bẩn lắm!"Tần Hãn: "..."Cuối cùng Cẩu Thặng cũng nhả tay Tần Hãn ra, Hạ Thường Chu cầm lấy tay Tần Hãn xem thử, may mà chỉ có dấu răng tròn tròn, tuy không chảy máu nhưng vết răng hơi sâu, khiến Hạ Thường Chu không khỏi áy náy.Hàng mi dài của Tần Hãn khẽ run, cậu ngước mắt nhìn Hạ Thường Chu, hỏi: " Anh không liếm à? Dùng nước bọt sát trùng ấy."Khóe miệng Hạ Thường Chu giật giật: "...Tại sao tôi phải liếm chỗ Cẩu Thặng từng liếm?"" Phim truyền hình diễn như vậy cả mà," Tần Hãn thản nhiên nói, "Với cả đó là mèo của anh, nó cắn tôi, không phải anh nên chịu trách nhiệm sao?"" Là do cậu sờ nó trước nên nó mới cắn cậu!" Hạ Thường Chu hừ một tiếng, " Hơn nữa cậu đâu có bị cắn chảy máu, sát với chả trùng, nếu bị cắn chảy máu thật cũng chỉ có cách đưa cậu đi chích ngừa thôi."Cẩu Thặng bên cạnh meo meo hai tiếng giống như đang phụ họa, Hạ Thường Chu quay đầu, không để ý đến Tần Hãn nữa, tiếp tục đút cá khô cho Cẩu Thặng. Hắn đặt cá khô vào lòng bàn tay, nhìn Cẩu Thặng cúi đầu liếm tới liếm lui trong lòng bàn tay khiến hắn cảm giác hơi ngưa ngứa, ngứa lan vào tận trong lòng.Hạ Thường Chu không kìm được bật cười khúc khích, cười một lúc, hắn quay đầu sang liền nhìn thấy Tần Hãn một tay chống cằm nhìn mình, cũng không biết đang nghĩ gì, mắt hơi lóe sáng." Cậu đang nhìn gì vậy?" Hạ Thường Chu có chút khó hiểu, chẳng lẽ trên mặt hắn mọc râu mèo?" Anh thích mèo đến vậy sao?" Tần Hãn trầm ngâm mấy giây, nhưng lại hỏi một câu không hề liên quan."...Hỏi thừa," Hạ Thường Chu nói, " Nếu tôi không thích mèo, lúc phát hiện ra mèo nhà tôi biến thành người tôi đã ném nó ra đường rồi!"Cẩu Thặng vừa ăn xong cá khô đang cúi đầu liếm móng khựng lại: "..."Nó ngẩng đầu mắt rưng rưng nhìn Hạ Thường Chu.Tần Hãn suýt chút nữa bị ném ra đường: "..."Cậu im lặng nhìn Hạ Thường Chu, không nói nên lời.Nhìn một mèo một người đồng loạt quay sang nhìn mình, Hạ Thường Chu đột nhiên lại nảy sinh ảo giác có hai Cẩu Thặng đang ngồi trước mặt mình, như thể hắn đang nuôi hai con mèo vậy!Đúng lúc này, ngoài phòng cách đột nhiên có tiếng cửa mở, Hạ Thường Chu biết Đường Tống đã về, vội vàng lật đật chạy ra báo cáo với Đường Tống." Hehe, hôm nay anh với em họ anh đi phỏng vấn đó~" Hạ Thường Chu vẻ mặt mong đợi nhanh khen anh nhanh khen anh đi, ánh mắt lấp lánh nhìn Đường Tống.Đường Tống nhướn mày: " Ừm, ngoan."" Hì hì, tuy phỏng vấn xong rồi nhưng đậu hay không thì không biết... Ấy, cậu chuẩn bị thu dọn hành lí rồi à?" Hạ Thường Chu đi theo sau Đường Tống, thấy Đường Tống lôi vali ra, bắt đầu gấp đồ xếp vào vali, hắn vội chạy lại giúp một tay.Đường Tống gật đầu: " Ừm, đã đặt trước vé tàu, tối nay em phải đi rồi."" Sao gấp vậy?" Hạ Thường Chu dừng tay, không đúng, sao cảnh tượng này quen quá ta?" Viên Minh Thanh cậu ấy... đang ở kí túc xá đợi em," Đường Tống cúi đầu nói, " Em sẽ thuyết phục cậu ấy cho anh đậu phỏng vấn, bởi vì lần này cậu ấy được ủy quyền bộ " Gặp quỷ", ban kế hoạch muốn cho cậu ấy chút mặt mũi."" Í? Cậu ta được ủy quyền? Quan hệ của cậu ta và Tần Vương Hán Vũ là gì vậy...?" Hạ Thường Chu sửng sốt, tuy hắn biết Nhị Nguyệt Thanh có quen biết Tần Vương Hán Vũ, nhưng lúc trước hắn cứ tưởng hai người chỉ giao thiệp sơ sơ qua weibo mà thôi, không ngờ Tần Vương Hán Vũ lại đồng ý ủy quyền cho Nhị Nguyệt Thanh...Nhị Nguyệt Thanh đúng là tên tra công lẳng lơ chết tiệt gạ gẫm khắp nơi!... Cho nên Tần Vương Hán Vũ bị Nhị Nguyệt Thanh dụ dỗ quả nhiên cũng là tra công lẳng lơ! Chẳng phải ngưu tầm ngưu mã tầm mã còn gì! Hai người đó chắc chắn đều bị hào quang tra công toả ra trên người đối phương thu hút cho nên mới cấu kết với nhau! Đều cùng một giuộc!Là antifan cả đời của Tần Vương Hán Vũ, Hạ Thường Chu không bỏ qua bất cứ cơ hội nào đổ tội lên đầu Tần Vương Hán Vũ, không cần biết lỗi của ai, cuối cùng kiểu gì cũng là lỗi của Tần Vương Hán Vũ! Không cần biết có lí do hay không, cuối cùng vẫn phải chửi xéo Tần Vương Hán Vũ một trận!Hừ! Antifan chính là điên khùng, vô lí vậy đấy!Hạ Thường Chu âm thầm tặng cho sự chuyên nghiệp của hắn một like!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz