ZingTruyen.Xyz

Tinh Dich Bien Thanh Meo Cua Toi Roi Lam Sao Day Online Cho Gap

Bị Đường Tống dùng giọng điệu không đau không ngứa trêu chọc vài câu, Hạ Thường Chu thẹn quá hoá giận, hắn ra sức vuốt lông của Cẩu Thặng, quay đầu trở về phòng mình.

Hạ Thường Chu vừa bước vào cửa, nhìn màn hình máy tính hiển thị file word, lập tức nhớ đến chuyện bây giờ bên trong cơ thể Cẩu Thặng nhà hắn là người! Vấn đề là,  bây giờ bên trong cơ thể Cẩu Thặng nhà hắn là người, vậy Cẩu Thặng kia đi đâu rồi?

Lẽ nào.... nhập vào cơ thể của người kia thật rồi?

Hạ Thường Chu cúi đầu nhìn con mèo vì bị hắn dày vò vuốt lông thô bạo một trận nên ỉu xìu trong ngực, tưởng tượng cảnh con mèo ngốc nhà hắn trong cơ thể người nằm lăn lộn dưới sàn làm nũng... Cảnh tượng đẹp quá hắn không dám nhìn!

Nhưng có duy nhất một điều đáng mừng là, Cẩu Thặng được hắn huấn luyện rất tốt, chỉ giải quyết chuyện đại tiện tiểu tiện trong nhà vệ sinh mèo, sẽ không đánh dấu lãnh thổ bừa bãi, Cẩu Thặng nhà hắn nếu không có nhà vệ sinh cho mèo, nó thà nhịn ăn nhịn uống chứ nhất quyết không chịu đi vệ sinh đâu, với cả mèo vốn là loài động vật ưa sạch sẽ, nên là... có lẽ Cẩu Thặng nhà hắn sẽ không ở trong thân xác người ta mà đi đại tiểu tiện bừa bãi trong nhà đâu đúng hem?

Hạ Thường Chu do dự, khẽ chọc cái mặt tròn xoe của Cẩu Thặng, tế nhị nói: " Ờ thì, Cẩu Thặng nhà tôi không có ứ ừ bừa bãi trong nhà cậu đâu nhỉ?"

Cẩu Thặng trong ngực dùng đôi mắt tròn xoe lườm hắn một cái, giống như có chút thẹn quá hoá giận... Ừm, dù sao Cẩu Thặng đang dùng cơ thể của của cậu ấy, nếu Cẩu Thặng thật sự dùng cơ thể của cậu ấy ứ ừ bậy bạ, vậy người mất mặt chính là cậu ấy rồi.

Không đợi Hạ Thường Chu đoán cậu thẹn quá hoá giận đây là do bị người ta đoán trúng nên thẹn quá hoá giận hay là do vô duyên vô cớ kiếm chuyện mà thẹn quá hoá giận, ngay lập tức, mèo trong ngực hắn đã quay mặt qua, mở miệng meo meo cắn một cái lên ngón tay hắn.

Hạ Thường Chu sững người một lúc, sau đó mới giật mình rụt ngón tay về, mèo trong ngực hắn giãy giụa nhảy ra ngoài, xoay mông nhảy lên bàn máy tính.

Tuy cái cắn kia của Cẩu Thặng dường như mang theo mấy phần sát khí, nhưng lúc cắn xuống lại không dùng nhiều lực, một chút cũng không đau, chỉ hơi ngưa ngứa mà thôi, đừng nói là chảy máu, ngay cả dấu răng cũng chỉ có một vòng mờ mờ, hiển nhiên không phải thực sự muốn cắn Hạ Thường Chu.

Hạ Thường Chu ngẩn ngơ nhìn dấu răng mờ mờ, hắn nhớ lúc Cẩu Thặng nhà hắn còn là một bé mèo con, hắn thích nhất là trêu đùa với Cẩu Thặng, mỗi khi nhìn Cẩu Thặng đói bụng há miệng kêu meo meo đòi bú trông đáng yêu không chịu nổi, hắn liền đút ngón tay vào trong miệng Cẩu Thặng, sau đó nhìn Cẩu Thặng dùng răng sữa bé xíu nhai nhai cắn cắn ngón tay hắn, giống như đang nghiến răng vậy, khiến hắn vừa ngứa ngáy vừa bấn loạn đến mức tim đập bình bịch.

Về sau Cẩu Thặng đã lớn, hắn vẫn chơi đùa với Cẩu Thặng như vậy, dù răng của Cẩu Thặng đã trở nên sắc bén hơn rất nhiều, nhưng lại rất biết điều không bao giờ cắn rách ngón tay hắn, cũng chưa bao giờ để hắn phải chảy máu, càng không để hắn phải đau đầu đi chích ngừa sau khi bị hoàng thượng nhà mình cắn như những con sen khác.

Vừa nãy con mèo kia quay đầu cắn hắn, suýt chút nữa làm hắn tưởng Cẩu Thặng đã quay trở lại... Nhưng bây giờ trong cơ thể của Cẩu Thặng là người, sao có thể khiến hắn có déjà vu về Cẩu Thặng? Hạ Thường Chu không khỏi nhớ lại hắn cùng người này tiếp xúc mấy ngày qua, tuy Cẩu Thặng bị người khác chiếm xác trở thành con mèo cao ngạo lạnh lùng, nhưng có một vài tiểu tiết và thói quen nhìn chung vẫn giống nhau, nếu không hắn đã không thể không nhận ra Cẩu Thặng bị đổi hồn.

Lẽ nào nói, Cẩu Thặng bị hoán đổi hồn, nhưng vẫn còn sót lại một phần lớn bản năng chi phối?

Hạ Thường Chu chìm trong suy nghĩ miên man, ngẩn ngơ xong liền nhìn thấy Cẩu... Tạm thời cứ gọi nó là Cẩu Thặng vậy, vừa nãy mới cắn hắn một cái, nằm trên bàn máy tính, vẻ mặt hối hận nhìn hắn, có chút dè dặt, lại có chút áy náy, quơ lấy tai và má, giống như đang do dự.

 Nếu như là Cẩu Thặng thật, mỗi lần hắn tức giận, nó sẽ làm bộ dạng giống cô vợ nhỏ như thế này, khiến hắn có tức giận đến mấy cũng không giận nổi nữa.

Hạ Thường Chu không nhịn được bật cười: "Thằng oắt con, còn biết tôi sẽ giận hử?"

Cẩu Thặng đơ toàn tập, đôi mắt tròn xoe chậm rãi nhìn Hạ Thường Chu, trong đôi đồng tử mèo giống như đang cẩn thận lấy lòng, lại có một loại cảm xúc rối rắm phức tạp đan xen, một lúc sau, nó giơ một cái chân trắng mềm mại ra, vẫy vẫy trong không trung một cái, giống như đang xin lỗi.

Hạ Thường Chu đến gần, dùng hai ngón tay nắm lấy cái chân nhỏ lắc lắc: "Được rồi, tôi tha thứ cho cậu, lần sau không có chuyện gì thì đừng cắn bậy, cắn giỡn thôi chứ đừng cắn chảy máu, chích ngừa tốn nhiều tiền lắm, một mũi bằng mấy bịch cá khô đấy..."

Nói xong, Hạ Thường Chu phát hiện bản thân lại vô tình coi Cẩu Thặng trước mặt như Cẩu Thặng thật kia, lúc hắn đang do dự không biết có cần phải giải thích hay không, lại nhìn thấy Cẩu Thặng trước mặt hắn biểu cảm giống như nghĩ mà thấy sợ, giơ chân vỗ vỗ lên cái bụng vừa mềm vừa trắng của mình, trong đôi mắt mèo dường như tràn ngập suy nghĩ suýt chút nữa thì mất cá khô ăn rồi.

Hạ Thường Chu: "..."

Cẩu Thặng đã hoàn hồn lại sau đó: "..."

Nhìn Cẩu Thặng lại vùi cái mặt ú nu vào hai chân, Hạ Thường Chu nén cười hỏi: " Hay bây giờ cậu đưa tôi đến chỗ cơ thể cậu xem thử? Nói không chừng có thể tìm ra manh mối nào đó biến hai cậu trở về như cũ."

Thực ra Hạ Thường Chu nói câu này không hề đáng tin chút nào, chuyện mèo và người đổi hồn cho nhau nghe ảo như vậy, ngay cả những người tự xưng là "thần sống" mở sạp bói toán tính mệnh trên đường kia cũng không kinh doanh việc hoán đổi linh hồn như vầy, huống chi người bình thường ngay cả tiểu thuyết giả tưởng cũng chỉ đọc mấy cuốn như Hạ Thường Chu?

Nhưng trước mắt, ngoại trừ việc để một người một mèo bị hoán đổi linh hồn này gặp nhau trước, có lẽ cũng chẳng còn cách nào khác hay hơn.

... Không chừng một người một mèo này sau khi gặp nhau lại đổi hồn về vị trí cũ?

Hạ Thường Chu suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy có phần hợp lý, bèn nói với Cẩu Thặng trước mặt.

Đôi con ngươi tròn xoe của Cẩu Thặng mở to, không biết đang nghĩ điều gì, hồi lâu sau mới gật đầu... Một con mèo trông vừa ngốc vừa đáng yêu lại nghiêm túc bắt chước động tác của con người, nếu là bình thường hắn đã chụp làm gif đăng lên weibo, nhưng bây giờ bầu không khí có chút không đúng, nên sẽ chẳng có ai cảm thấy buồn cười, ngay cả Hạ Thường Chu hận không thể mỗi ngày bám lấy Cẩu Thặng chụp ảnh đăng weibo hút fan cũng lòng ngổn ngang trăm bề.

.... Nếu chuyện này chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian thôi thì không sao, nhưng lỡ như chuyện này cứ tiếp tục kéo dài mãi thì sao?

" Bỏ đi, chuyện của sau này để sau này nói," Hạ Thường Chu ngẫm nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra được cách giải quyết nào, dù sao kiến thức hắn ít ỏi, chuyện trước mắt đã mở ra cho hắn một cánh cửa đến thế giới mới, "Nếu thực sự không còn cách nào khác, vậy thử đi tìm người mù tự xưng là tiên sống mở sạp bói toán dưới chân cầu xem sao... Mặc dù cái người mù để chòm râu dê kia giống như phường lừa đảo, nhưng biết đâu ông ấy là một cao nhân sống ẩn dật thì sao?"

Dù sao cái chuyện mèo của hắn hoán đổi linh hồn với người khác nghe phi khoa học như thế mà cũng xảy ra rồi, vậy trên đời này còn chuyện không khoa học nào nữa đây?

Nghe Hạ Thường Chu tự lẩm bẩm, Cẩu Thặng trước mặt hắn chầm chậm quay đầu, ngẩng đầu một góc bốn mươi lăm độ u sầu nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ.... Nhưng tối hôm qua Hạ Thường Chu đã kéo kín rèm cửa lại, nó đành quay đầu về, ngẩng đầu một góc bốn mươi lăm độ u sầu nhìn hoa văn trên trần nhà...

Có một người chủ không đáng tin cậy như thế này, nó cảm thấy toàn thân đều không ổn tí nào.

# Bắt đầu dần dần chấp nhận việc mỗi lần tắm xong sẽ bị biến thành mèo - Cẩu Thặng ảo não nghĩ#



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz