Tinh Dich Bien Thanh Meo Cua Toi Roi Lam Sao Day Online Cho Gap
1. Chuyện đồ ngủ cặp đôiVào một lần lúc Hạ Thường Chu và Tần Hãn cùng đi mua sắm, vô tình nhìn thấy một shop bán đồ ngủ đang trong đợt đại hạ giá. ( Nói thật Hạ Thường Chu rất nghi ngờ chuyện Tần Hãn có kĩ năng thần kì " mỗi lần đi mua sắm đều gặp khuyến mãi đại hạ giá".)Vừa hay lúc ấy đồ ngủ của Hạ Thường Chu đã cũ, định thay một bộ mới, thế là hắn kéo Tần Hãn cùng vào trong tiệm chọn đồ ngủ, sau đó lấy cớ là mua đồ ngủ đôi, mua cho hắn và Tần Hãn mỗi người một bộ.Hạ Thường Chu rất ưng bộ đồ ngủ gấu trúc siêu đáng yêu kia, hoa văn bên trên có vằn trắng đen giống hệt với gấu trúc, phía sau bộ đồ ngủ còn có một cái đuôi tròn mềm mại.....Cho nên, mỗi khi nhìn thấy Tần Hãn mặc bộ đồ ngủ gấu trúc, hắn rất đều muốn bóp " cái đuôi" ấy của cậu.Một lần, sau khi tắm xong, Hạ Thường Chu không muốn vừa bước ra khỏi phòng tắm bốc hơi trắng xóa đã phải mặc quần áo ngay, rất ngột ngạt, vì vậy hắn chỉ quấn khăn tắm quanh eo rồi ra ngoài.Tần Hãn tắm sớm hơn hắn, cậu đã mặc xong đồ ngủ từ lâu, đang ngồi trước màn hình máy tính gõ chữ, bộ đồ cậu mặc trên người chính là bộ đồ ngủ gấu trúc nọ, chiếc đuôi tròn như quả bóng trên quần ngủ lộ ra phía sau lưng ghế.Là một người nghiện những thứ bông xù, Hạ Thường Chu không kiềm chế nổi, bèn giơ tay tóm lấy cái đuôi tròn trên quần ngủ của Tần Hãn, không ngừng ra sức bóp nắn, hết kéo rồi lại nhào nặn, chọc rồi lại xoa, thỉnh thoảng còn cười khúc khích.Tần Hãn nhìn Hạ Thường Chu, nhướn mày: "....Anh thích đuôi của em à?"Hạ Thường Chu vừa bóp cái đuôi tròn tròn trên quần ngủ của Tần Hãn, vừa gật đầu.Tần Hãn mỉm cười: " Vậy đêm nay cho anh chơi thỏa thích."Thế là đêm hôm đó, Hạ Thường Chu bị cái đuôi phía trước của Tần Hãn chơi một trận thỏa thích.2. Tư thế trên giường
Hạ Thường Chu thích tư thế truyền thống hơn.....Song Tần Hãn có vẻ lại thích cưỡi ngựa.Đối với chuyện này, Hạ Thường Chu tỏ ý: Nam thần đúng là quá răm!Vào một đêm trăng thanh gió mát.Tần Hãn vẫn như mọi ngày, đè Hạ Thường Chu xuống giường hôn đến nỗi hắn rên rỉ, Hạ Thường Chu cảm thấy hắn như thể miếng trứng chiên bị người ta chiên hết mặt này rồi chiên sang mặt kia, Tần Hãn hôn phía trước xong, lại lật người Hạ Thường Chu lại tiếp tục hôn phía sau.Đến khi Tần Hãn hôn xong, mặt Hạ Thường Chu cũng đã nóng phừng phừng như sắp bốc khói.Tần Hãn cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của hắn: " Đêm nay anh ở trên nhé?"Hạ Thường Chu trợn tròn mắt: " Thật hả?"Hắn nhìn đôi xương quai xanh xinh đẹp lộ ra dưới cổ áo ngủ mở rộng của Tần Hãn, không nhịn được nuốt ực.Tần Hãn cười khẽ đáp: " Ừm....Chúng ta cưỡi ngựa đi."Hạ Thường Chu: ".....Phắn!"Hạ Thường Chu có phản kháng nhưng không đáng kể, lời phản đối của hắn bị môi Tần Hãn chặn lại, biến thành tiếng rên rỉ yếu ớt.Ngay sau đó, Hạ Thường Chu bị Tần Hãn nhấc lên, tách rộng hai chân ra, ngồi trên hông của Tần Hãn, một tay Tần Hãn ôm lấy eo Hạ Thường Chu, tay kia men theo chiếc quần ngủ lỏng lẻo tiến vào bên trong.Hạ Thường Chu bị Tần Hãn xoa nắn thở dốc, nhất là khi cậu cắn dái tai hắn liếm một cái, cả người Hạ Thường Chu mềm nhũn, đành yếu ớt nằm dựa vào người Tần Hãn.Khi Hạ Thường Chu bị ép khoá ngồi trên người Tần Hãn, bị Tần Hãn từ phía dưới đâm lên, hắn không nhịn được cúi đầu, hung hăng cắn một cái thật mạnh lên vai Tần Hãn.Nhưng Tần Hãn lại thở dốc một tiếng, dường như còn hưng phấn hơn, vật đang đâm vào trong cơ thể Hạ Thường Chu ngược lại càng to thêm, đâm Hạ Thường Chu làm hắn kinh hãi hét lên." Ngồi dậy, tự nhún." Giọng Tần Hãn khàn khàn cười khẽ, âm thanh gợi cảm như thể có vô số chiếc lông vũ nhỏ cùng lúc cọ vào tim Hạ Thường Chu.Hạ Thường Chu: " Ư...Anh ghét em!" Hắn giơ tay cào mạnh Tần Hãn một cái.Tần Hãn không tức giận, ý cười trên gương mặt ngược lại càng sâu, động tác đâm rút phần thân dưới cũng càng lúc càng kịch liệt, Hạ Thường Chu bị Tần Hãn đâm đến độ sắp trợn ngược mắt.Hạ Thường Chu trợn mắt, trong lòng thầm chửi thề---Hức, nam thần nào đấy quả đúng là tên lưu manh nhất!3. Chuyện dấu hôn
Điều khiến Hạ Thường Chu đau đầu nhất chính là dấu hôn Tần Hãn lưu lại trên người hắn mỗi đêm.....Song dường như Tần Hãn lại thích thú với với việc để lại dấu hôn trên người Hạ Thường Chu.Lần nào Hạ Thường Chu cũng phản đối, tuy Tần Hãn miệng thì nói lần sau không thế nữa, nhưng đêm nào cậu cũng như thể bị người khác đánh cho mất trí nhớ, vẫn tiếp tục hết cắn lại gặm trên người Hạ Thường Chu, vì vậy sáng hôm sau Hạ Thường Chu đành tiếp tục lết tấm thân đầy dấu hôn ngồi dậy.Thực ra bị nam thần nhà mình lưu lại dấu hôn đầy người cũng không phải chuyện gì to tát, là do một hôm Đường Tống đến nhà bọn họ chơi, khịa Hạ Thường Chu cả người toàn dấu hôn thế kia quả nhiên là thụ, Hạ Thường Chu lập tức cảm thấy tôn nghiêm đàn ông của bản thân bị thách thức, từ đó mỗi lần Tần Hãn định in dấu lên người hắn, Hạ Thường Chu sẽ chống đối quyết liệt.Mới đầu Tần Hãn còn thấy khó hiểu, sau này khi biết nguyên nhân Hạ Thường Chu không chịu phối hợp với mình, cậu cảm thấy có chút dở khóc dở cười, nhưng thụ nhà mình mình không thương thì ai thương? Vì vậy mỗi lần Hạ Thường Chu léo nhéo chống đối, Tần Hãn đều sẽ mỉm cười gật đầu đồng ý...sau đó liền quên béng mất chuyện này.Một ngày nọ, lúc Tần Hãn lại muốn lưu dấu hôn trên người Hạ Thường Chu, Hạ Thường Chu lập tức la oai oái: " Không cho để lại dấu hôn! Không cho để lại dấu hôn!"Tần Hãn vừa ậm ờ nói được, vừa cúi đầu tiếp tục cắn lên người hắn." Đừng để lại dấu hôn, đừng để lại dấu hôn..." Hạ Thường Chu đỏ mặt hét lên." Ừm, được..." Tần Hãn cười khẽ giọng khàn khàn, tiếp tục hôn." Đã hứa là không để lại dấu hôn mà? Em gạt anh!"Sau một đêm chiến đấu quyết liệt, Hạ Thường Chu nhìn khắp người mình toàn dấu hôn, cả người lập tức cảm thấy không khoẻ.Hạ Thường Chu cầm gối đầu bên cạnh ném Tần Hãn: " Em gạt anh!QAQ"Tần Hãn cười, một tay chụp lấy gối đầu Hạ Thường Chu ném qua: " Xin lỗi, do kích động quá nên em nhất thời không khống chế được bản thân."" Nói dối!" Hạ Thường Chu lại cầm một cái gối khác ném về phía Tần Hãn, " Nói dối! Lúc đó rõ ràng trông em rất tỉnh táo! Miệng nói không nhưng cơ thể lại thành thật như vậy! Nói một đằng làm một nẻo!"" Nói một đằng làm một nẻo, là anh mới đúng chứ?" Tần Hãn giơ tay kia ra chụp gối đầu, vừa cười vừa nói, " Rõ ràng anh không ghét chuyện em để lại dấu hôn trên người anh, mỗi lần em hôn lên cơ thể anh, anh đều cực kì hưng phấn, kẹp em rất chặt..."Hạ Thường Chu đỏ mặt: "....Im miệng!"" Miệng bảo dừng," Tần Hãn cười khẽ, tay ôm Hạ Thường Chu vào ngực, cúi đầu dùng môi vẽ lại những dấu hôn trên người hắn, mút nhẹ khiến những dấu hôn nhàn nhạt trở nên đậm hơn, "...Cơ thể lại mừng."Thế là sáng hôm sau...Hạ Thường Chu đành lê tấm thân đầy dấu hôn rời giường như mọi hôm.4. Chuyện quần lótBởi vì Tần Hãn mắc bệnh sạch sẽ nhẹ, nên trước giờ cậu không mặc chung quần lót với người khác......Nhưng Hạ Thường Chu lại rất tuỳ hứng, mỗi ngày thu quần áo và đồ lót vào đều không nhìn xem là của ai, lấy là mặc luôn, dẫn đến việc hắn thường xuyên mặc nhầm quần lót của Tần Hãn.Về việc này, Tần Hãn đã nhíu mày nhắc nhở hắn nhiều lần, nhưng Hạ Thường Chu lần nào cũng tai trái lọt qua tai phải.Một ngày nọ, Hạ Thường Chu tắm xong lại mặc nhầm quần lót của Tần Hãn, nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra, quấn một cái khăn quanh hông rồi nghênh ngang bước ra khỏi phòng tắm.Sau khi ra ngoài, Hạ Thường Chu thả mình xuống giường bắt đầu nghịch điện thoại, một lát sau, Tần Hãn lập tức đẩy cửa đi vào, cậu khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt đặt trên chiếc khăn tắm bị xốc lên một bên trên hông hắn: " Anh lại lén mặc quần lót của em à?"Hạ Thường Chu ngơ ngác, cúi đầu vén khăn tắm lên, phát hiện quần lót hắn đang mặc hình như đúng là của Tần Hãn thật, không khỏi đỏ mặt: "....Gì mà lén mặc với chả không lén mặc! Chẳng qua chỉ sơ ý lấy nhầm quần lót của em thôi! Nói như thể anh là tên biến thái cuồng si em ấy!"" Chẳng lẽ không phải?" Tần Hãn nhướn mày.Hạ Thường Chu khựng lại, chợt nhớ đến những ngày tháng hắn từng ở trên weibo điên cuồng hú hét nam thần tôi muốn sinh khỉ con cho cậu, lập tức cảm thấy nhột, mặt đỏ bừng." Dù, dù sao chúng ta cũng đã thân thiết như vậy rồi! Có mặc quần lót của nhau thì có sao đâu!" Hạ Thường Chu miệng hùm gan sứa hừ một tiếng, cố gắng che giấu sự chột dạ." Lúc nào anh cũng mặc quần lót của em," Tần Hãn bỗng dưng bật cười, "...Bộ không cảm thấy nó quá rộng sao?"Hạ Thường Chu: "....Tên nhóc này! Thích khoe khoang thì đi chết đi!" Size quần lót của Tần Hãn quả thực lớn hơn so với của hắn một chút, nhưng hắn lấy liêm sỉ của bản thân ra thề, chỉ lớn hơn một chút xíu mà thôi! Một chút xíu thôi! Chút xíu!" Đây mà là khoe khoang sao, hửm? Lẽ nào em nói không đúng sao?""....Lượn!" Hạ Thường Chu thẹn quá hoá giận." Vậy chúng ta có nên xác nhận lại một chút không?" Tần Hãn nở nụ cười thâm sâu đầy ý nhị." Biến đi! >////////////////<"" Dù sao quan hệ của chúng ta cũng thân thiết như thế, vậy thì thân thiết thêm chút nữa đi..."Vừa dứt lời, tay cậu đã luồn vào trong quần ngủ của Hạ Thường Chu.Vì vậy, chẳng mấy chốc---Chiếc quần lót của Tần Hãn mà Hạ Thường Chu đang mặc trên người đã bị Tần Hãn tự tay cởi ra.Tần Hãn cười khẽ: " Nếu anh đã lén mặc quần lót của em là vì muốn thân thiết với em hơn, vậy sau này chúng ta sẽ lấy nó làm ám hiệu làm tình nhé?"Dừng một lúc, giọng điệu Tần Hãn có chút tủi thân: " Từ trước đến nay anh chưa bao giờ chủ động...về sau chỉ cần anh mặc quần lót của em, em sẽ coi như anh đang chủ động mời gọi em."Hạ Thường Chu: ".....Đừng có tự tiện quyết định chuyện này được không hả?!"Nhưng bất kể Hạ Thường Chu có phản đối thế nào, chuyện này đã được ( đơn phương Tần Hãn) quyết định vui vẻ như vậy.Sau đó, bọn họ tự nhiên xem chuyện Hạ Thường Chu mặc quần lót của Tần Hãn là ám hiệu làm tình.5.Về việc tại sao chương ngoại truyện này lại có nhiều thịt như vậy.Hạ Thường Chu: " Rốt cuộc tại sao chương ngoại truyện này lại có nhiều thịt như vậy?! Tiểu thuyết này có phải tiểu thuyết khiêu dâm đâu! Tần Hãn cái tên dâm dê này! QAQ"Tần Hãn: " Đây đều là sắp xếp của tác giả, em chỉ làm theo kịch bản mà thôi."Tác giả: Đâu ra dzậy, tôi là tác giả non tay chuyên viết thanh thuỷ văn mà_(:3ゝ∠)_
Hạ Thường Chu thích tư thế truyền thống hơn.....Song Tần Hãn có vẻ lại thích cưỡi ngựa.Đối với chuyện này, Hạ Thường Chu tỏ ý: Nam thần đúng là quá răm!Vào một đêm trăng thanh gió mát.Tần Hãn vẫn như mọi ngày, đè Hạ Thường Chu xuống giường hôn đến nỗi hắn rên rỉ, Hạ Thường Chu cảm thấy hắn như thể miếng trứng chiên bị người ta chiên hết mặt này rồi chiên sang mặt kia, Tần Hãn hôn phía trước xong, lại lật người Hạ Thường Chu lại tiếp tục hôn phía sau.Đến khi Tần Hãn hôn xong, mặt Hạ Thường Chu cũng đã nóng phừng phừng như sắp bốc khói.Tần Hãn cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của hắn: " Đêm nay anh ở trên nhé?"Hạ Thường Chu trợn tròn mắt: " Thật hả?"Hắn nhìn đôi xương quai xanh xinh đẹp lộ ra dưới cổ áo ngủ mở rộng của Tần Hãn, không nhịn được nuốt ực.Tần Hãn cười khẽ đáp: " Ừm....Chúng ta cưỡi ngựa đi."Hạ Thường Chu: ".....Phắn!"Hạ Thường Chu có phản kháng nhưng không đáng kể, lời phản đối của hắn bị môi Tần Hãn chặn lại, biến thành tiếng rên rỉ yếu ớt.Ngay sau đó, Hạ Thường Chu bị Tần Hãn nhấc lên, tách rộng hai chân ra, ngồi trên hông của Tần Hãn, một tay Tần Hãn ôm lấy eo Hạ Thường Chu, tay kia men theo chiếc quần ngủ lỏng lẻo tiến vào bên trong.Hạ Thường Chu bị Tần Hãn xoa nắn thở dốc, nhất là khi cậu cắn dái tai hắn liếm một cái, cả người Hạ Thường Chu mềm nhũn, đành yếu ớt nằm dựa vào người Tần Hãn.Khi Hạ Thường Chu bị ép khoá ngồi trên người Tần Hãn, bị Tần Hãn từ phía dưới đâm lên, hắn không nhịn được cúi đầu, hung hăng cắn một cái thật mạnh lên vai Tần Hãn.Nhưng Tần Hãn lại thở dốc một tiếng, dường như còn hưng phấn hơn, vật đang đâm vào trong cơ thể Hạ Thường Chu ngược lại càng to thêm, đâm Hạ Thường Chu làm hắn kinh hãi hét lên." Ngồi dậy, tự nhún." Giọng Tần Hãn khàn khàn cười khẽ, âm thanh gợi cảm như thể có vô số chiếc lông vũ nhỏ cùng lúc cọ vào tim Hạ Thường Chu.Hạ Thường Chu: " Ư...Anh ghét em!" Hắn giơ tay cào mạnh Tần Hãn một cái.Tần Hãn không tức giận, ý cười trên gương mặt ngược lại càng sâu, động tác đâm rút phần thân dưới cũng càng lúc càng kịch liệt, Hạ Thường Chu bị Tần Hãn đâm đến độ sắp trợn ngược mắt.Hạ Thường Chu trợn mắt, trong lòng thầm chửi thề---Hức, nam thần nào đấy quả đúng là tên lưu manh nhất!3. Chuyện dấu hôn
Điều khiến Hạ Thường Chu đau đầu nhất chính là dấu hôn Tần Hãn lưu lại trên người hắn mỗi đêm.....Song dường như Tần Hãn lại thích thú với với việc để lại dấu hôn trên người Hạ Thường Chu.Lần nào Hạ Thường Chu cũng phản đối, tuy Tần Hãn miệng thì nói lần sau không thế nữa, nhưng đêm nào cậu cũng như thể bị người khác đánh cho mất trí nhớ, vẫn tiếp tục hết cắn lại gặm trên người Hạ Thường Chu, vì vậy sáng hôm sau Hạ Thường Chu đành tiếp tục lết tấm thân đầy dấu hôn ngồi dậy.Thực ra bị nam thần nhà mình lưu lại dấu hôn đầy người cũng không phải chuyện gì to tát, là do một hôm Đường Tống đến nhà bọn họ chơi, khịa Hạ Thường Chu cả người toàn dấu hôn thế kia quả nhiên là thụ, Hạ Thường Chu lập tức cảm thấy tôn nghiêm đàn ông của bản thân bị thách thức, từ đó mỗi lần Tần Hãn định in dấu lên người hắn, Hạ Thường Chu sẽ chống đối quyết liệt.Mới đầu Tần Hãn còn thấy khó hiểu, sau này khi biết nguyên nhân Hạ Thường Chu không chịu phối hợp với mình, cậu cảm thấy có chút dở khóc dở cười, nhưng thụ nhà mình mình không thương thì ai thương? Vì vậy mỗi lần Hạ Thường Chu léo nhéo chống đối, Tần Hãn đều sẽ mỉm cười gật đầu đồng ý...sau đó liền quên béng mất chuyện này.Một ngày nọ, lúc Tần Hãn lại muốn lưu dấu hôn trên người Hạ Thường Chu, Hạ Thường Chu lập tức la oai oái: " Không cho để lại dấu hôn! Không cho để lại dấu hôn!"Tần Hãn vừa ậm ờ nói được, vừa cúi đầu tiếp tục cắn lên người hắn." Đừng để lại dấu hôn, đừng để lại dấu hôn..." Hạ Thường Chu đỏ mặt hét lên." Ừm, được..." Tần Hãn cười khẽ giọng khàn khàn, tiếp tục hôn." Đã hứa là không để lại dấu hôn mà? Em gạt anh!"Sau một đêm chiến đấu quyết liệt, Hạ Thường Chu nhìn khắp người mình toàn dấu hôn, cả người lập tức cảm thấy không khoẻ.Hạ Thường Chu cầm gối đầu bên cạnh ném Tần Hãn: " Em gạt anh!QAQ"Tần Hãn cười, một tay chụp lấy gối đầu Hạ Thường Chu ném qua: " Xin lỗi, do kích động quá nên em nhất thời không khống chế được bản thân."" Nói dối!" Hạ Thường Chu lại cầm một cái gối khác ném về phía Tần Hãn, " Nói dối! Lúc đó rõ ràng trông em rất tỉnh táo! Miệng nói không nhưng cơ thể lại thành thật như vậy! Nói một đằng làm một nẻo!"" Nói một đằng làm một nẻo, là anh mới đúng chứ?" Tần Hãn giơ tay kia ra chụp gối đầu, vừa cười vừa nói, " Rõ ràng anh không ghét chuyện em để lại dấu hôn trên người anh, mỗi lần em hôn lên cơ thể anh, anh đều cực kì hưng phấn, kẹp em rất chặt..."Hạ Thường Chu đỏ mặt: "....Im miệng!"" Miệng bảo dừng," Tần Hãn cười khẽ, tay ôm Hạ Thường Chu vào ngực, cúi đầu dùng môi vẽ lại những dấu hôn trên người hắn, mút nhẹ khiến những dấu hôn nhàn nhạt trở nên đậm hơn, "...Cơ thể lại mừng."Thế là sáng hôm sau...Hạ Thường Chu đành lê tấm thân đầy dấu hôn rời giường như mọi hôm.4. Chuyện quần lótBởi vì Tần Hãn mắc bệnh sạch sẽ nhẹ, nên trước giờ cậu không mặc chung quần lót với người khác......Nhưng Hạ Thường Chu lại rất tuỳ hứng, mỗi ngày thu quần áo và đồ lót vào đều không nhìn xem là của ai, lấy là mặc luôn, dẫn đến việc hắn thường xuyên mặc nhầm quần lót của Tần Hãn.Về việc này, Tần Hãn đã nhíu mày nhắc nhở hắn nhiều lần, nhưng Hạ Thường Chu lần nào cũng tai trái lọt qua tai phải.Một ngày nọ, Hạ Thường Chu tắm xong lại mặc nhầm quần lót của Tần Hãn, nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra, quấn một cái khăn quanh hông rồi nghênh ngang bước ra khỏi phòng tắm.Sau khi ra ngoài, Hạ Thường Chu thả mình xuống giường bắt đầu nghịch điện thoại, một lát sau, Tần Hãn lập tức đẩy cửa đi vào, cậu khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt đặt trên chiếc khăn tắm bị xốc lên một bên trên hông hắn: " Anh lại lén mặc quần lót của em à?"Hạ Thường Chu ngơ ngác, cúi đầu vén khăn tắm lên, phát hiện quần lót hắn đang mặc hình như đúng là của Tần Hãn thật, không khỏi đỏ mặt: "....Gì mà lén mặc với chả không lén mặc! Chẳng qua chỉ sơ ý lấy nhầm quần lót của em thôi! Nói như thể anh là tên biến thái cuồng si em ấy!"" Chẳng lẽ không phải?" Tần Hãn nhướn mày.Hạ Thường Chu khựng lại, chợt nhớ đến những ngày tháng hắn từng ở trên weibo điên cuồng hú hét nam thần tôi muốn sinh khỉ con cho cậu, lập tức cảm thấy nhột, mặt đỏ bừng." Dù, dù sao chúng ta cũng đã thân thiết như vậy rồi! Có mặc quần lót của nhau thì có sao đâu!" Hạ Thường Chu miệng hùm gan sứa hừ một tiếng, cố gắng che giấu sự chột dạ." Lúc nào anh cũng mặc quần lót của em," Tần Hãn bỗng dưng bật cười, "...Bộ không cảm thấy nó quá rộng sao?"Hạ Thường Chu: "....Tên nhóc này! Thích khoe khoang thì đi chết đi!" Size quần lót của Tần Hãn quả thực lớn hơn so với của hắn một chút, nhưng hắn lấy liêm sỉ của bản thân ra thề, chỉ lớn hơn một chút xíu mà thôi! Một chút xíu thôi! Chút xíu!" Đây mà là khoe khoang sao, hửm? Lẽ nào em nói không đúng sao?""....Lượn!" Hạ Thường Chu thẹn quá hoá giận." Vậy chúng ta có nên xác nhận lại một chút không?" Tần Hãn nở nụ cười thâm sâu đầy ý nhị." Biến đi! >////////////////<"" Dù sao quan hệ của chúng ta cũng thân thiết như thế, vậy thì thân thiết thêm chút nữa đi..."Vừa dứt lời, tay cậu đã luồn vào trong quần ngủ của Hạ Thường Chu.Vì vậy, chẳng mấy chốc---Chiếc quần lót của Tần Hãn mà Hạ Thường Chu đang mặc trên người đã bị Tần Hãn tự tay cởi ra.Tần Hãn cười khẽ: " Nếu anh đã lén mặc quần lót của em là vì muốn thân thiết với em hơn, vậy sau này chúng ta sẽ lấy nó làm ám hiệu làm tình nhé?"Dừng một lúc, giọng điệu Tần Hãn có chút tủi thân: " Từ trước đến nay anh chưa bao giờ chủ động...về sau chỉ cần anh mặc quần lót của em, em sẽ coi như anh đang chủ động mời gọi em."Hạ Thường Chu: ".....Đừng có tự tiện quyết định chuyện này được không hả?!"Nhưng bất kể Hạ Thường Chu có phản đối thế nào, chuyện này đã được ( đơn phương Tần Hãn) quyết định vui vẻ như vậy.Sau đó, bọn họ tự nhiên xem chuyện Hạ Thường Chu mặc quần lót của Tần Hãn là ám hiệu làm tình.5.Về việc tại sao chương ngoại truyện này lại có nhiều thịt như vậy.Hạ Thường Chu: " Rốt cuộc tại sao chương ngoại truyện này lại có nhiều thịt như vậy?! Tiểu thuyết này có phải tiểu thuyết khiêu dâm đâu! Tần Hãn cái tên dâm dê này! QAQ"Tần Hãn: " Đây đều là sắp xếp của tác giả, em chỉ làm theo kịch bản mà thôi."Tác giả: Đâu ra dzậy, tôi là tác giả non tay chuyên viết thanh thuỷ văn mà_(:3ゝ∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz