Tinh Dich Bien Thanh Meo Cua Toi Roi Lam Sao Day Online Cho Gap
Hạ Thường Chu trố mắt, hắn chọc tiếp một miếng dưa leo cho vào miệng, nhìn Đường Tống, lại nhìn sang Viên Minh Thanh, nhìn Đường Tống, nhìn Viên Minh Thanh, nhìn qua nhìn lại hai bên một hồi, hắn cười phá lên, huých cùi chỏ vào vai Đường Tống: " Nói rõ hơn đi? Sao hai người hẹn hò rồi? Nào nào kể anh nghe quá trình một chút?" Mắt hắn sáng rực nhìn Đường Tống như muốn nói " Anh muốn hóng quá mau kể anh nghe mau kể anh nghe đi ~"Đường Tống lườm hắn một cái, cười haha: " Anh muốn hóng đến vậy?"Hạ Thường Chu mắt sáng rỡ gật đầu." Em không nói," Đường Tống nhếch mép, cậu duỗi tay chọc một miếng dưa leo, "...Trừ phi anh cầu xin em."Hạ Thường Chu lập tức nhào đến ôm chầm Đường Tống dụi dụi: " Anh xin cậu! Anh xin cậu! Mau kể anh nghe đi mà ~"Đường Tống bị hắn dụi tới nỗi lông tơ toàn thân dựng đứng, giơ tay định đẩy Hạ Thường Chu ra, nhưng Hạ Thường Chu cứ dính chặt vào người cậu như kẹo đường nâu, không có cách nào hất ra, cậu đành bất lực nói: " Được rồi, sau này em kể cho anh, sau này em sẽ kể cho anh, toại nguyện chưa?"Hạ Thường Chu bật cười hehe: " Nói rồi đấy nhé, sau này kể anh nghe, kể chi tiết tất cả!"Album tình cờ đến chỗ bọn họ, thấy bộ dạng xà nẹo của hai người, cô hơi ngạc nhiên: " Quan hệ của hai người tốt đến vậy sao?" Nói đoạn, cô không khỏi liếc về phía Tần Hãn và Viên Minh Thanh." Ừm, lúc trước tụi em từng sống chung mà," Hạ Thường Chu cố ý dùng giọng điệu ám muội trêu Album, còn tựa đầu vào vai Đường Tống như chim nhỏ nép người, "....Sao có thể không thân thiết được?"Bên cạnh Album lập tức có một cô gái hét lên, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hạ Thường Chu và Đường Tống.Album ho nhẹ một tiếng, lại quay đầu nhìn Tần Hãn và Viên Minh Thanh.Tần Hãn chỉ nhướn mày, không nói gì, nhưng Viên Minh Thanh lại đứng dậy, đi đến trước mặt Hạ Thường Chu và Đường Tống, cầm lon bia chen giữa hai người họ: " Bên kia chật quá, nhường chỗ cho tôi ngồi với."Hạ Thường Chu im lặng nhìn ghế sofa trống trơn bên kia, rồi lại nhìn ghế sofa bọn họ ngồi bên này đã chật kín chỗ, không ừ hử gì, chỉ im lặng nhích mông sang một bên.Viên Minh Thanh lạnh nhạt nói một câu: " Cảm ơn." sau đó không hề khách khí ngồi giữa Đường Tống và Hạ Thường Chu, đưa tay ôm eo Đường Tống một cách rất tự nhiên.Đường Tống nhíu mày, sau đó hất tay Viên Minh Thanh ra một cách rất tự nhiên.Viên Minh Thanh tủi thân nhìn Đường Tống, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục thử ôm eo Đường Tống.Đường Tống lại hất tay Viên Minh Thanh ra như đuổi ruồi, Viên Minh Thanh lại lộ ra vẻ tủi thân.Hạ Thường Chu ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ không nhịn được cười thầm.Đường Tống lườm Hạ Thường Chu một cái, lại tiếp tục hất cái tay đang sờ mó của Viên Minh Thanh ra.Lúc này, Tần Hãn cũng cầm một lon coca đi tới, cậu ngồi xuống bên cạnh Hạ Thường Chu, ôm eo Hạ Thường Chu vô cùng tự nhiên, cậu nắm lấy tay Hạ Thường Chu, mượn tăm trong tay hắn xiên một miếng dưa leo cho vào miệng mình.Viên Minh Thanh: "....." Không chút đề phòng đã bị thồn cơm chó thẳng mặt!Hạ Thường Chu rất thoải mái chấp nhận việc Tần Hãn dùng tăm của mình xiên dưa leo, đợi Tần Hãn ăn xong miếng dưa, Hạ Thường Chu lại xiên một miếng dưa leo ăn, ăn xong định xiên tiếp miếng nữa, nhưng chưa kịp bỏ vào miệng đã bị Tần Hãn chặn lại.Một tay Tần Hãn vòng qua eo Hạ Thường Chu, một tay cầm cổ tay hắn đút miếng dưa leo vào miệng mình.Viên Minh Thanh: "....." Lại không chút đề phòng đã bị thồn cơm chó thẳng mặt!
Bởi vì người đã đến đông đủ, mọi người nhanh chóng trở nên phấn khích, từng người lên chọn bài hát, sau khi chọn xong, lại lần lượt từng người một cầm mic hát muốn banh họng nổ phổi.Bầu không khí sôi động hẳn lên, Hạ Thường Chu ngồi trong góc há hốc miệng, nghe Pudding Sữa mặt không đổi sắc hát một bài nhạc nhảy thể dục trên quảng trường bằng giọng điệu lạc tông lạc mãi đến cao nguyên Thanh Tàng, cười muốn ná thở.Lúc trước hắn nghe giọng ca lạc tông của Pudding Sữa trên yy, cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng hiện tại nghe trực tiếp thế này, có lẽ do gương mặt vô cảm của Pudding Sữa kết hợp với giọng ca lạc tông đã chọc trúng điểm cười của hắn, Hạ Thường Chu cười đến nỗi toàn thân run rẩy, vùi mặt vào bả vai Tần Hãn.Tần Hãn cười khẽ, nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ sau lưng Hạ Thường Chu.Pudding Sữa mặt không cảm xúc hát xong một bài, lại tiếp tục không đổi sắc hát tiếp bài nữa.Hạ Thường Chu ngồi cười đau cả bụng, không chỉ hắn, những người khác cũng cười không dừng được, Album cũng cười run bần bật, cô và những cô gái khác bên cạnh cười ngả nghiêng, tay vẫn không quên cầm điện thoại ghi âm bài hát của Pudding Sữa.Ngay cả người bình tĩnh nhất trong phòng như Canh Hạt Sen cũng lộ ra biểu cảm kì quái, nhưng có vẻ Pudding Sữa hoàn toàn không nhận ra, mặt vô cảm chỉ lo hát bài hát của mình, chuyện đau khổ nhất trên đời này có lẽ là ngũ âm khiếm khuyết nhưng niềm đam mê karaoke bất diệt, nhìn thấy Pudding Sữa chuẩn bị sang bài tiếp theo, mọi người vội vàng lao đến cản cậu lại.Thành thật mà nói, nhìn chàng trai xinh đẹp hát bằng giọng ca lạc tông trầm trọng như vậy, sự tương phản này, thật ra cũng có chút...moe? Hạ Thường Chu cười không dừng được, vội uống một ngụm coca bình tĩnh lại.Sau khi bị người khác cướp mất micro, Pudding Sữa làm ổ trong góc phòng, vẻ mặt như có chút tiếc nuối.Micro truyền qua tay mọi người một vòng, cuối cùng đến lượt Hạ Thường Chu, Hạ Thường Chu hắng giọng, hát một bài tiết tấu chậm không quá khó, biểu hiện cũng khá ổn, nhưng đến lượt Tần Hãn, cậu lại chọn một bài tình ca nốt rất cao, khi hát đến đoạn cao trào, cậu vừa hát vừa nhìn về phía Hạ Thường Chu, ánh mắt sâu thẳm, nhoẻn miệng cười.Những người khác lập tức la hét ầm ĩ, Album và các cô gái hú hét bảo Hạ Thường Chu mau chạy lên song ca, Hạ Thường Chu vừa cảm thấy đắc ý lại vừa xấu hổ, đành giả vờ khát nước, cúi đầu uống một ngụm coca.Khi đến lượt Viên Minh Thanh, không biết có phải muốn âm thầm phân cao thấp với Tần Hãn hay không, cậu chọn một bài hát nốt cao với tiết tấu nhanh hơn, vừa hát, ánh mắt vừa nhìn về phía Đường Tống như thiêu đốt, trên gương mặt dường như tỏa ra ánh sáng chói lòa.Mọi người xung quanh lại la hét ầm ĩ, Hạ Thường Chu cũng hòa vào đám đông náo nhiệt hô lớn, Đường Tống lập tức khựng lại, không ngờ cậu thực sự đứng dậy, bước đến trước mặt Viên Minh Thanh, cầm lấy một chiếc micro khác song ca cùng Viên Minh Thanh.Hai người cùng song ca, vừa hát vừa nhìn đối phương, ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, các cô gái trong phòng lại gào thét oa oa lần nữa, ngay cả Hạ Thường Chu cũng không khỏi ngưỡng mộ, hắn nhìn hai người, thầm nghĩ có lẽ bọn họ đã thực sự ở bên nhau rồi, tình yêu đơn phương mười năm của Đường Tống, cuối cùng cũng đi đến một cái kết có hậu....Kết cục này có vẻ không tệ nhỉ?Kết thúc bài hát, nhóm các cô gái đồng loạt hô to: " Hôn một cái! Hôn một cái! Hôn một cái!"Viên Minh Thanh nhìn bọn họ, như thể có chút bất đắc dĩ, nhưng khi dời mắt về phía Đường Tống, cậu lại háo hức muốn thử một lần.Đường Tống nhìn cậu, lắc đầu từ chối, Viên Minh Thanh lập tức lộ ra vẻ thất vọng, nhưng ngay sau đó, cậu bỗng mỉm cười gian xảo, bất ngờ duỗi tay ra bế Đường Tống lên, xoay vài vòng.Tiếng la hét trong phòng như muốn xuyên thủng trần nhà, Hạ Thường Chu đang định phụ họa theo, Tần Hãn bên cạnh lại nhân lúc ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Đường Tống và Viên Minh Thanh, đột nhiên ghé sát lại gần Hạ Thường Chu, nhanh như chớp hôn lên khóe môi hắn một cái.Hạ Thường Chu chỉ cảm thấy khóe môi nóng lên, ngay sau đó, Tần Hãn đã quay đầu đi như không có chuyện gì xảy ra, nhìn về phía Đường Tống và Viên Minh Thanh đang là tiêu điểm chú ý của mọi người, khóe miệng cong lên.....Phải thừa nhận rằng, hành động lén lút thân mật ở chốn đông người thế này, quả thực khá kích thích.Hạ Thường Chu sờ khóe môi mình, mông lung nghĩ.Viên Minh Thanh và Đường Tống đùa giỡn náo nhiệt xong liền quay về chỗ ngồi, không biết có phải do ảo giác của Hạ Thường Chu hay không, hắn nhìn thấy vành tai Đường Tống đỏ ửng, Hạ Thường Chu lập tức trợn tròn mắt, nhìn chằm chặp Đường Tống như thể nhìn thấy sinh vật lạ...Phải biết rằng Đường Tống có thể mặt không cảm xúc xem phim gv nặng đô mà không hề chớp mắt lấy một cái, đừng nói đỏ mặt, Hạ Thường Chu còn chưa từng nhìn thấy Đường Tống ngượng ngùng bao giờ nữa là! Một Đường Tống luôn luôn bình tĩnh giờ đây lại đang đỏ mặt!Đường Tống cụp mắt uống một ngụm nước, ngước mắt lên phát hiện Hạ Thường Chu đang nhìn chằm chằm mình, bèn nhướn mày: " Nhìn cái gì?"" Hahahaha cậu đỏ mặt kìa! Không ngờ cậu lại đỏ mặt đấy!" Hạ Thường Chu không hề nhận ra mình đã vạch trần bí mật nhỏ của người khác, hắn cười phá lên, " Đúng là khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử, anh phải uống một ngụm coca để bình tĩnh lại mới được!" Nói đoạn, hắn cầm lon coca trong tay uống ừng ực một ngụm lớn.Đường Tống: "......."Đường Tống cứng họng trước lời châm chọc của Hạ Thường Chu, một phút sau, cậu mới lạnh lùng nói với Hạ Thường Chu: " Uống ít coca thôi, coca giết tinh trùng."Hạ Thường Chu đang vui vẻ uống coca, nghe Đường Tống nói vậy hắn suýt nữa phun coca đầy mặt cậu, may mà nhịn lại kịp thời.Đường Tống cười khẩy: " Nhưng không sao, dù sao anh cũng là gay, đâu có sinh con được."Hạ Thường Chu đỏ bừng mặt: "....Cậu cũng là gay."" Ừm, nhưng uống nhiều coca cũng sẽ hư thận," Đường Tống bình thản nói xong, dừng lại một chút, ngước mắt liếc Tần Hãn bên cạnh, sau đó mới nhìn Hạ Thường Chu, "....Mà không sao, anh nằm dưới mà, thận tốt hay không cũng không quan trọng, chồng anh thận tốt là được."Hạ Thường Chu im lặng quay đầu nhìn Tần Hãn, mặt hậm hực: Phản bác cậu ta! Phản bác cậu ta! Phản bác cậu ta!Tần Hãn không kìm được nhoẻn miệng cười, sau đó nhướn mày với Đường Tống: " Vậy cậu cần gì phải bận tâm? Dù sao cậu cũng nằm dưới...Với lại, đều là thụ sao phải làm khó nhau, cậu đừng bắt nạt anh ấy nữa."Hạ Thường Chu: ".........".....Sao hắn không cảm thấy được an ủi chút nào vậy?!
Bởi vì người đã đến đông đủ, mọi người nhanh chóng trở nên phấn khích, từng người lên chọn bài hát, sau khi chọn xong, lại lần lượt từng người một cầm mic hát muốn banh họng nổ phổi.Bầu không khí sôi động hẳn lên, Hạ Thường Chu ngồi trong góc há hốc miệng, nghe Pudding Sữa mặt không đổi sắc hát một bài nhạc nhảy thể dục trên quảng trường bằng giọng điệu lạc tông lạc mãi đến cao nguyên Thanh Tàng, cười muốn ná thở.Lúc trước hắn nghe giọng ca lạc tông của Pudding Sữa trên yy, cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng hiện tại nghe trực tiếp thế này, có lẽ do gương mặt vô cảm của Pudding Sữa kết hợp với giọng ca lạc tông đã chọc trúng điểm cười của hắn, Hạ Thường Chu cười đến nỗi toàn thân run rẩy, vùi mặt vào bả vai Tần Hãn.Tần Hãn cười khẽ, nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ sau lưng Hạ Thường Chu.Pudding Sữa mặt không cảm xúc hát xong một bài, lại tiếp tục không đổi sắc hát tiếp bài nữa.Hạ Thường Chu ngồi cười đau cả bụng, không chỉ hắn, những người khác cũng cười không dừng được, Album cũng cười run bần bật, cô và những cô gái khác bên cạnh cười ngả nghiêng, tay vẫn không quên cầm điện thoại ghi âm bài hát của Pudding Sữa.Ngay cả người bình tĩnh nhất trong phòng như Canh Hạt Sen cũng lộ ra biểu cảm kì quái, nhưng có vẻ Pudding Sữa hoàn toàn không nhận ra, mặt vô cảm chỉ lo hát bài hát của mình, chuyện đau khổ nhất trên đời này có lẽ là ngũ âm khiếm khuyết nhưng niềm đam mê karaoke bất diệt, nhìn thấy Pudding Sữa chuẩn bị sang bài tiếp theo, mọi người vội vàng lao đến cản cậu lại.Thành thật mà nói, nhìn chàng trai xinh đẹp hát bằng giọng ca lạc tông trầm trọng như vậy, sự tương phản này, thật ra cũng có chút...moe? Hạ Thường Chu cười không dừng được, vội uống một ngụm coca bình tĩnh lại.Sau khi bị người khác cướp mất micro, Pudding Sữa làm ổ trong góc phòng, vẻ mặt như có chút tiếc nuối.Micro truyền qua tay mọi người một vòng, cuối cùng đến lượt Hạ Thường Chu, Hạ Thường Chu hắng giọng, hát một bài tiết tấu chậm không quá khó, biểu hiện cũng khá ổn, nhưng đến lượt Tần Hãn, cậu lại chọn một bài tình ca nốt rất cao, khi hát đến đoạn cao trào, cậu vừa hát vừa nhìn về phía Hạ Thường Chu, ánh mắt sâu thẳm, nhoẻn miệng cười.Những người khác lập tức la hét ầm ĩ, Album và các cô gái hú hét bảo Hạ Thường Chu mau chạy lên song ca, Hạ Thường Chu vừa cảm thấy đắc ý lại vừa xấu hổ, đành giả vờ khát nước, cúi đầu uống một ngụm coca.Khi đến lượt Viên Minh Thanh, không biết có phải muốn âm thầm phân cao thấp với Tần Hãn hay không, cậu chọn một bài hát nốt cao với tiết tấu nhanh hơn, vừa hát, ánh mắt vừa nhìn về phía Đường Tống như thiêu đốt, trên gương mặt dường như tỏa ra ánh sáng chói lòa.Mọi người xung quanh lại la hét ầm ĩ, Hạ Thường Chu cũng hòa vào đám đông náo nhiệt hô lớn, Đường Tống lập tức khựng lại, không ngờ cậu thực sự đứng dậy, bước đến trước mặt Viên Minh Thanh, cầm lấy một chiếc micro khác song ca cùng Viên Minh Thanh.Hai người cùng song ca, vừa hát vừa nhìn đối phương, ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, các cô gái trong phòng lại gào thét oa oa lần nữa, ngay cả Hạ Thường Chu cũng không khỏi ngưỡng mộ, hắn nhìn hai người, thầm nghĩ có lẽ bọn họ đã thực sự ở bên nhau rồi, tình yêu đơn phương mười năm của Đường Tống, cuối cùng cũng đi đến một cái kết có hậu....Kết cục này có vẻ không tệ nhỉ?Kết thúc bài hát, nhóm các cô gái đồng loạt hô to: " Hôn một cái! Hôn một cái! Hôn một cái!"Viên Minh Thanh nhìn bọn họ, như thể có chút bất đắc dĩ, nhưng khi dời mắt về phía Đường Tống, cậu lại háo hức muốn thử một lần.Đường Tống nhìn cậu, lắc đầu từ chối, Viên Minh Thanh lập tức lộ ra vẻ thất vọng, nhưng ngay sau đó, cậu bỗng mỉm cười gian xảo, bất ngờ duỗi tay ra bế Đường Tống lên, xoay vài vòng.Tiếng la hét trong phòng như muốn xuyên thủng trần nhà, Hạ Thường Chu đang định phụ họa theo, Tần Hãn bên cạnh lại nhân lúc ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Đường Tống và Viên Minh Thanh, đột nhiên ghé sát lại gần Hạ Thường Chu, nhanh như chớp hôn lên khóe môi hắn một cái.Hạ Thường Chu chỉ cảm thấy khóe môi nóng lên, ngay sau đó, Tần Hãn đã quay đầu đi như không có chuyện gì xảy ra, nhìn về phía Đường Tống và Viên Minh Thanh đang là tiêu điểm chú ý của mọi người, khóe miệng cong lên.....Phải thừa nhận rằng, hành động lén lút thân mật ở chốn đông người thế này, quả thực khá kích thích.Hạ Thường Chu sờ khóe môi mình, mông lung nghĩ.Viên Minh Thanh và Đường Tống đùa giỡn náo nhiệt xong liền quay về chỗ ngồi, không biết có phải do ảo giác của Hạ Thường Chu hay không, hắn nhìn thấy vành tai Đường Tống đỏ ửng, Hạ Thường Chu lập tức trợn tròn mắt, nhìn chằm chặp Đường Tống như thể nhìn thấy sinh vật lạ...Phải biết rằng Đường Tống có thể mặt không cảm xúc xem phim gv nặng đô mà không hề chớp mắt lấy một cái, đừng nói đỏ mặt, Hạ Thường Chu còn chưa từng nhìn thấy Đường Tống ngượng ngùng bao giờ nữa là! Một Đường Tống luôn luôn bình tĩnh giờ đây lại đang đỏ mặt!Đường Tống cụp mắt uống một ngụm nước, ngước mắt lên phát hiện Hạ Thường Chu đang nhìn chằm chằm mình, bèn nhướn mày: " Nhìn cái gì?"" Hahahaha cậu đỏ mặt kìa! Không ngờ cậu lại đỏ mặt đấy!" Hạ Thường Chu không hề nhận ra mình đã vạch trần bí mật nhỏ của người khác, hắn cười phá lên, " Đúng là khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử, anh phải uống một ngụm coca để bình tĩnh lại mới được!" Nói đoạn, hắn cầm lon coca trong tay uống ừng ực một ngụm lớn.Đường Tống: "......."Đường Tống cứng họng trước lời châm chọc của Hạ Thường Chu, một phút sau, cậu mới lạnh lùng nói với Hạ Thường Chu: " Uống ít coca thôi, coca giết tinh trùng."Hạ Thường Chu đang vui vẻ uống coca, nghe Đường Tống nói vậy hắn suýt nữa phun coca đầy mặt cậu, may mà nhịn lại kịp thời.Đường Tống cười khẩy: " Nhưng không sao, dù sao anh cũng là gay, đâu có sinh con được."Hạ Thường Chu đỏ bừng mặt: "....Cậu cũng là gay."" Ừm, nhưng uống nhiều coca cũng sẽ hư thận," Đường Tống bình thản nói xong, dừng lại một chút, ngước mắt liếc Tần Hãn bên cạnh, sau đó mới nhìn Hạ Thường Chu, "....Mà không sao, anh nằm dưới mà, thận tốt hay không cũng không quan trọng, chồng anh thận tốt là được."Hạ Thường Chu im lặng quay đầu nhìn Tần Hãn, mặt hậm hực: Phản bác cậu ta! Phản bác cậu ta! Phản bác cậu ta!Tần Hãn không kìm được nhoẻn miệng cười, sau đó nhướn mày với Đường Tống: " Vậy cậu cần gì phải bận tâm? Dù sao cậu cũng nằm dưới...Với lại, đều là thụ sao phải làm khó nhau, cậu đừng bắt nạt anh ấy nữa."Hạ Thường Chu: ".........".....Sao hắn không cảm thấy được an ủi chút nào vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz