Tinh Dich Bien Thanh Dao Lu Thieu Tong Chu Hop Hoan Tong Cuong Ep Bat Ve Nha
Trong bí cảnh Thanh Liên, cảnh sắc lại như một thế giới khác, mênh mông không thấy điểm cuối, xung quanh chẳng có ai ngoài Sở Tinh Lan.Vừa bước vào bí cảnh, tất cả mọi người đều bị chia tách, Sở Tinh Lan bị ném đến một nơi vắng vẻ, hẻo lánh.Bí cảnh này to thật!Nhưng điều khiến cậu kinh ngạc là: Bí cảnh này... có mạng!Ai kéo mạng vào trong bí cảnh vậy?Chẳng lẽ bí cảnh này có chủ? Còn có người ở trong đây cắm cọc chơi net?Sở Tinh Lan vô cùng chấn động.Mà thôi, thế cũng tốt, có thể liên lạc với người quen, dễ bề chăm sóc lẫn nhau trong này.Cậu lấy ngọc truyền tin ra xem, tin nhắn riêng của Minh Tích Nguyệt đã hơn cả trăm, toàn hỏi cậu đang ở đâu.Sở Tinh Lan gửi định vị.Bí cảnh này lớn đến mức kỳ lạ, định vị hiển thị khoảng cách giữa hai người là tám vạn dặm, không biết còn tưởng đã sang thế giới khác rồi.Tôm hùm đất: [Nơi này nguy hiểm, ta lập tức qua đó tìm ngươi.]Minh Tích Nguyệt vốn chẳng ham gì cơ duyên, bước vào bí cảnh này cũng chỉ vì Sở Tinh Lan.Bởi vì số mệnh Sở Tinh Lan lận đận, lúc nào cũng đầy rẫy những nguy cơ đang rình rập đợi cậu, không cẩn thận là lại rơi vào hiểm cảnh, suýt nữa mất luôn cả mạng.Nếu Minh Tích Nguyệt muốn đến thì cứ để y đến thôi.Sở Tinh Lan cũng liên hệ với mấy đồng môn khác, xác định được vị trí nhau rồi thì vừa tìm cơ duyên vừa từ từ đi lại gần.Bí cảnh chắc cũng không ngờ tới, linh võng lại khiến ý định chia rẽ ban đầu của nó thành vô ích, ai muốn tổ đội vẫn tổ đội được như thường.Sở Tinh Lan nhìn khu rừng nguy hiểm trùng trùng trước mặt, thấy rằng việc cấp bách bây giờ là tranh thủ hốt sạch linh dược trời ban ở vùng này, bỏ lỡ rồi thì đến lúc phi thăng cũng tiếc hùi hụi.Cậu lôi con tỳ hưu từ túi linh thú ra: "Vượng Tài, nuôi ngươi bao lâu nay cũng đến lúc phát huy tác dụng rồi đấy! Mau đi tìm hết thiên tài địa bảo trong vùng, ta đã sẵn sàng dọn đồ rồi."Để tránh cảnh thấy đồ quý mà không mang đi nổi, Sở Tinh Lan chuẩn bị trước cả chục túi và nhẫn trữ vật.Đã tới đây thì phải chơi tới bến.Bí cảnh Thanh Liên này trăm năm mới mở một lần, không tranh thủ hốt về thì tiếc quá đi chứ.Dù trông có vẻ sinh cơ dạt dào, nhưng các tu sĩ đều biết nơi này từng là một chiến trường cổ xưa khổng lồ, một nghĩa địa chết chóc.Thiên tài địa bảo trong đây đều là cơ duyên dùng một lần.Nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất.Phải kịp thời tìm được cơ duyên hợp với mình để rời đi, nếu không sẽ bị vây chết ở đây, trở thành cơ duyên cho người sau cả trăm năm nữa.Phải tăng tốc thôi!Tỳ hưu: "Rõ! Hốt thật nhiều! Cho cả khẩu phần ăn của ta nữa!"Nó giả câm bao lâu nay, nhịn muốn chết rồi.Tỳ hưu mũi cực thính, chẳng bao lâu đã đánh hơi được toàn bộ thiên tài địa bảo quanh đây, Sở Tinh Lan giết sạch bầy yêu thú xung quanh rồi gom hết chiến lợi phẩm vào túi.Cậu càn quét điên cuồng, chỉ hận không thể phân thân ra trăm mảnh để hốt cho nhanh.Phát tài rồi, thật sự phát tài rồi!Đúng lúc người với tỳ hưu đang vui như tiên, một ánh mắt bỗng nhìn chằm chằm về phía Sở Tinh Lan.Ánh nhìn mang theo ác ý khiến cậu lập tức cảnh giác, nhưng rồi lại biến mất."Ai lén lút rình mò đấy?" Sở Tinh Lan thấy đám tu sĩ này thật là hết thuốc chữa, cứ thích trốn trong góc nhìn lén chứ nhất quyết không chịu ló mặt ra, "Cảm giác giống cái tên bạch liên hoa Thường Vũ Thư kia quá."Cậu cảm nhận được khí tức kim đan của mình ở rất gần!Tỳ hưu cũng nói phụ họa: "Cha! Ta ngửi thấy rồi! Chính là hắn!""Nhóc này, đừng gọi ta là cha nữa!" Sở Tinh Lan bịt mồm nó lại, "Có người đấy, ngươi mà nói nữa là bị bắt đi luyện đan bây giờ."Cậu chờ một lúc vẫn không thấy Thường Vũ Thư lộ mặt.Còn không ra à?Tay cậu cầm chuôi kiếm sắp nhịn không nổi rồi.Dù giờ cậu chẳng cần đến viên kim đan đó, nhưng đồ của cậu thì kể cả vứt đi cũng phải do cậu tự tay phá, chứ không đời nào để rơi vào tay người khác.Kẻ đang rình mò quả nhiên là Thường Vũ Thư. Dường như số mệnh an bài, vừa bước vào bí cảnh hắn đã thấy bóng dáng của Sở Tinh Lan.Ban đầu hắn đặt an toàn lên trên hết, nhưng vừa thấy Sở Tinh Lan thì cơn ác ý trong lòng lại bùng lên.Hắn trốn ở xa nhìn Sở Tinh Lan phong lưu tiêu sái, trong lòng nổi giận."Tại sao hắn có thể sống thoải mái như vậy?"Sở Tinh Lan đã thay đổi. Trước kia hắn lăn lộn khắp nơi, thường xuyên chật vật nhếch nhác, toàn thân xám xịt, giờ thì khí thế ngút trời, còn cuốn hút hơn trước.Viên kim đan trong đan điền hắn cứ không yên, muốn chui ra khỏi người, trở về với Sở Tinh Lan.Chỉ mình hắn rơi từ mây cao xuống bùn nhão.Đáng giận!"Đã ghét hắn vậy sao còn không ra tay?" Phía sau hắn đột nhiên vang lên một giọng nói giễu cợt, "Rõ ràng ta đã đưa đồ cho ngươi, ngươi vẫn không dám ra tay à?"Thường Vũ Thư quay đầu lại, thấy một nam tử hắc y mặt mũi hiền lành, lập tức cảnh giác."Sao ngươi vào được bí cảnh Thanh Liên? Không phải nơi này bị hạn chế sao?"Hắc bào nhân có vẻ cực kỳ quỷ dị, nơi nào cũng có thể ra vào tự nhiên, kể cả Lăng Tiêu Tông hắn cũng từng lui tới không ít lần, dáng vẻ tùy tiện kiêu ngạo vô cùng."Nơi này không cản nổi ta, không ai hiểu nơi này hơn ta."Giọng hắn trong vắt như nước suối núi, thêm gương mặt ôn nhu vô hại kia, trông chẳng khác nào một công tử nho nhã, từ lúc quen biết Thường Vũ Thư đến nay luôn dụ dỗ hắn làm những chuyện chống lại Sở Tinh Lan.Hắn bảo sẽ giúp Thường Vũ Thư có được thứ mà hắn tha thiết ước ao.Giờ cũng vậy, lại xúi hắn ra tay với Sở Tinh Lan.Thường Vũ Thư nhìn không thấu người này, chẳng biết rốt cuộc hắn đang tính toán điều gì, nhưng vì có lợi nên chưa xé toạc mặt.Hắn cũng tò mò về quan hệ giữa hắc bào nhân này với Sở Tinh Lan."Ngươi có thù với hắn?"Nếu không phải đại thù sinh tử, ngoài biến thái ra, Thường Vũ Thư chẳng hiểu sao có người cũng nhằm vào Sở Tinh Lan như hắn.Tên này rốt cuộc đang mưu mô cái gì?Còn nữa, chắc chắn có sát ý."Không, ta chỉ muốn làm phiền hắn một chút, làm vài thí nghiệm nho nhỏ thôi." Hắc bào nhân cười rất ôn hòa, nhưng lời nói ra lại lạnh nhạt với mạng người, "Ta chỉ thấy như vậy thú vị hơn."Sở Tinh Lan là do hắn đưa đến thế giới này, là một quân cờ vô cùng thú vị.Hắn phải đích thân sắp đặt.Dù có người giúp, Thường Vũ Thư vẫn còn do dự.Dù sao Sở Tinh Lan cũng là kẻ từng giết ra máu, ra tay tàn độc, hắn sợ đánh không lại.Hắn cũng không dám hoàn toàn tin người này, giờ mà nghe lời ra tay thì chẳng khác nào tự tìm chết.Hắc bào nhân cười nhạt trước sự chần chừ của hắn: "Hắn đã phát hiện ra ngươi rồi, giờ hắn đang rất hưng phấn, nếu ngươi không ra tay trước thì sẽ bị hắn giết."Hắn thấy rõ tay Sở Tinh Lan đã đặt trên chuôi kiếm, ánh mắt đầy hưng phấn sát khí.Lần này vào bí cảnh, nếu có cơ hội giết Thường Vũ Thư, Sở Tinh Lan tuyệt đối sẽ không bỏ qua.Sắc mặt Thường Vũ Thư lập tức trở nên khó coi.Sở Tinh Lan! Sao ngươi không chịu buông tha ta! Năm đó sư tôn không nên nhặt ngươi về, chết dưới chân yêu ma mới là số mệnh đáng có của ngươi!Là ngươi ép ta!Hắn lại nhìn về phía Sở Tinh Lan.Sở Tinh Lan đã biến mất!Hầu như theo bản năng, Thường Vũ Thư bất chấp lời dặn đừng đến gần Sở Tinh Lan của Trang Hạ khi vào bí cảnh, hắn lao về phía nơi cậu vừa biến mất.Không được đi!Ân oán giữa chúng ta phải kết thúc ở đây hôm nay!Hắn vòng qua một khúc ngoặt, ngoặt núi chuyển cảnh, trước mắt là bóng người đang chờ hắn tự chui đầu vào lưới."Ngươi đang tìm ta à? Vừa hay, ta cũng đang đợi ngươi."Sở Tinh Lan cố ý đi chậm lại, đứng ngay bên bờ nước, bóng dáng lạnh lùng đang nghịch thanh kiếm trong tay, nhìn kẻ thù cũ đang tiến về phía mình mà mỉm cười."Tiểu liên hoa, ta đến lấy lại kim đan của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz