Tình địch biến thành đạo lữ, thiếu tông chủ Hợp Hoan Tông cưỡng ép bắt về nhà
Chương 52: Ta đến không đúng lúc
Minh Tích Nguyệt xưa nay chẳng phải người có tính khí tốt, vừa thấy xung quanh toàn là mấy bộ hài cốt đang lén lút rình họ, cuối cùng không nhịn được nữa mà chửi ầm lên."Các chưa từng thấy ai hôn nhau à?! Người ta đang tán tỉnh yêu đương thì chui ra phá đám, kẻ thao túng các ngươi xứng đáng độc thân cả đời!"Y trực tiếp tung ra đòn công kích bằng lời độc địa với kẻ giật dây sau màn, càng chửi càng khó nghe, từng câu từng chữ đều cực kỳ có tính sát thương.Dường như lời rủa kia chọc giận kẻ sau màn, độ thù hận lập tức lên đến đỉnh điểm. Đám hài cốt hùng hổ nhào về phía Minh Tích Nguyệt.Hai người lập tức rút kiếm đánh trả.Đám hài cốt này giữ lại được chút công pháp lúc còn sống, thực lực không kém, mặc dù ra tay tấn công nhưng lại chẳng dùng sát chiêu, cứ như đơn thuần muốn đập cho họ một trận.Họa từ cái mồm tiện mà ra."Tích Nguyệt, ngươi thật biết cách gây thù chuốc oán." Sở Tinh Lan vừa đỡ chiêu vừa tặc lưỡi, trong lòng có chút tiếc nuối vì chưa được hôn, "Xem ra hôm nay ngươi không có cái phúc phận này rồi."Điều này chứng tỏ gì?Chứng tỏ hôm nay không phải ngày lành để hôn.Minh Tích Nguyệt căn bản không chịu thua: "Đồng môn với nhau cả, việc gì phải làm khó người nhà chứ. Trong tông môn chúng ta cũng có cấm yêu đương đâu."Sở Tinh Lan đang đánh, bỗng thấy chớp lên tia sáng đỏ, cậu nhận ra trên người mấy bộ hài cốt kia hình như có sợi dây mảnh điều khiển, nếu không dùng thần thức dò thì hoàn toàn không phát hiện được.Đó chính là môi giới pháp thuật điều khiển!"Tích Nguyệt! Chặt đứt dây trên người bọn chúng!"Cả hai lập tức hành động, thần thức mở rộng, như chém rau dưa mà cắt đứt mấy sợi dây mảnh. Đám hài cốt kia lập tức đổ gục như rối mất dây, chỉ còn lại một đống xương vô hại nằm la liệt trên mặt đất.Một luồng gì đó từ trong đám xương bốc lên, thoắt cái đã biến mất không thấy tăm hơi.Kèm theo đó là vài miếng lệnh bài thân phận rơi ra từ đám hài cốt."Đánh quái mà còn rớt đồ, để ta coi coi là người của phong nào."Sở Tinh Lan nhặt lên, nhìn thấy chữ trên đó thì sững người.【Truyền nhân Chiêu Dương Phong】Tên trên lệnh bài đã mờ, không nhìn rõ, nhưng dòng chữ xác định thân phận vẫn còn rõ ràng.Sở Tinh Lan khiếp sợ không thôi, đám xương khô này chính là những sư huynh sư tỷ chết trẻ trong Chiêu Dương Phong mà cậu chưa từng gặp!Một nhà đánh nhau như kẻ thù, đúng là nước lớn dâng tràn điện Long Vương, người nhà tự đánh nhau.Sở Tinh Lan thấy vô cùng bực bội, nếu sư tôn biết các đệ tử mình sau khi chết cũng không yên ổn thì chắc tức tới phát bệnh luôn.Với lòng thành của một sư đệ dành cho các sư huynh sư tỷ, cậu cẩn thận gom hài cốt lại, định dùng một túi trữ vật riêng để mang họ về mai táng.Minh Tích Nguyệt ở bên cạnh nhiệt tình giúp đỡ, rất sốt sắng."Cái gì đây?"Sở Tinh Lan đột nhiên phát hiện trên hộp sọ của họ có một dấu đỏ, lại gần nhìn kỹ, là con số.Trên xương của mỗi người đều có một con số khác nhau, như thể bị đánh số thứ tự. Cảm giác bị đối xử như vật phẩm khiến người nhìn lạnh cả sống lưng.Tất cả đều là số Ả Rập.Tu chân giới lấy đâu ra số Ả Rập? Mấy cái này từ đâu chui ra?"Chỉ thiếu số 1, mấy số còn lại đều có mặt."Những con số này đại diện cho cái gì?Chúng liên quan gì tới tà thuật?Sư tôn và đại sư huynh có biết những chuyện này không?Sở Tinh Lan cảm thấy, có lẽ bọn họ đã lần ra được chút manh mối của chuyện năm xưa.Sau khi thu dọn xong đám hài cốt, hai người đi đến bên hồ sen rửa sạch tay chân."Vậy chúng ta tiếp tục chuyện khi nãy đi!"Minh Tích Nguyệt chớp chớp mắt, kéo tay Sở Tinh Lan, định tiếp tục chuyện còn dang dở, còn hỏi cậu đầy chân thành: "Ta muốn hôn ngươi, được không?"Y không tin được hôm nay không thể chớp thời cơ mà hôn một cái.Ánh mắt Minh Tích Nguyệt dính chặt lấy Sở Tinh Lan, vừa dính vừa kéo chỉ như thạch cao. Tuy là hỏi nhưng lại mang khí thế từng bước ép sát, kiểu gì hôm nay cũng phải hôn cho bằng được.Sở Tinh Lan không có tâm trạng, nhưng vẫn gật đầu, hôn thì hôn, đột nhiên cũng muốn buông thả bản thân một chút.Minh Tích Nguyệt lần này không chần chừ nữa, kéo Sở Tinh Lan lại hôn luôn!Đề phòng lại bị cắt ngang lần nữa.Sở Tinh Lan cảm thấy có cái gì đó mềm mềm nóng nóng áp lên môi, hơi thở ấm nóng của Minh Tích Nguyệt phả vào mặt, khoảng cách giữa hai người gần đến mức dọa người.Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu cảm giác có thứ gì đó mềm mại luồn qua răng, tiến thẳng vào trong, như muốn đánh chiếm sạch sẽ từng tấc trong miệng cậu.Đưa lưỡi rồi!!Chỉ khi thật sự hôn đến mức này, Sở Tinh Lan mới nhận ra Minh Tích Nguyệt khao khát mình tới mức nào, khiến người ta chấn động tâm can.Cậu không nhịn được muốn đuổi cái lưỡi xâm phạm kia ra ngoài, hai người trong lúc hôn như giằng co hỗn chiến, đầu lưỡi dây dưa, nước bọt giao nhau phát ra tiếng chụt chụt, y như cảnh quấn quýt không dứt trong mấy quyển xuân cung đồ!Minh Tích Nguyệt hôn một hồi rồi bắt đầu dịu dàng trở lại, như đang nâng niu trân trọng một bảo vật.Theo nụ hôn ấy kéo dài, Sở Tinh Lan rất rõ ràng cảm nhận được nhịp tim mình đang tăng nhanh, cánh tay ôm chặt lấy Minh Tích Nguyệt cũng vì kích động mà run lên.Cậu hưng phấn rồi.Qua một hồi lâu, cả hai mới lưu luyến rời môi nhau.Sở Tinh Lan liếc nhìn Minh Tích Nguyệt, trong mắt y là khát khao ngày càng mãnh liệt, ánh nhìn u ám như muốn nuốt sống cậu tại chỗ.Nơi này bốn bề vắng lặng, cô nam quả nam, không ổn cho lắm.Minh Tích Nguyệt cảm thấy vẫn chưa đã ghiền!Có điều, thực sự là mỹ vị, muốn nếm thêm lần nữa.Y vẫn còn lâng lâng trong cảm giác vừa rồi, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của Sở Tinh Lan sau nụ hôn, đi đến bên cậu, nghiêm túc ngắm nhìn, rồi kéo tay cậu áp lên má mình."Thế nào? Kỹ thuật hôn của ta không tệ chứ? Ngươi thích không? Lần sau ta có thể làm mạnh tay hơn chút nữa. Chúng ta có thể biến giả thành thật mà."Chưa đủ, vẫn chưa đủ, y muốn vượt ranh giới hơn nữa.Minh Tích Nguyệt biết rõ mình đang khao khát người trước mắt, muốn gần gũi hơn nữa với người này.Gương mặt yêu mị của y giờ phút này càng thêm mị hoặc, đẹp đến mức còn hơn cả ao sen, bàn tay Sở Tinh Lan đang đặt trên má y cảm nhận được sự trơn mịn ấm áp, máu nóng lập tức dồn lên não.Cậu đưa ra một quyết định to gan."Chỉ vậy? Kỹ thuật hôn của ngươi cũng chỉ có thế."Sở Tinh Lan dù chưa từng yêu ai, nhưng cảm thấy Minh Tích Nguyệt hôn vẫn còn ngây ngô. Không nói không rằng, cậu kéo người kia lại hôn tiếp, "Để ta dạy ngươi thế nào là hôn có kỹ thuật."Cậu cũng chưa đủ đã, chi bằng thử thêm một chút, cho mình vui vẻ.Khi không còn bị uy hiếp tính mạng, Sở Tinh Lan cũng thích làm những chuyện khiến bản thân vui vẻ.Minh Tích Nguyệt ngẩn người trong chốc lát, rồi áp sát lại gần:"Vậy thì, liều mạng bồi quân tử."Sở Tinh Lan chủ động thật đúng là chí mạng.Ai mà chống đỡ nổi?Hai thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh lại tiếp tục dính lấy nhau, lần này Sở Tinh Lan giành quyền chủ động, kéo Minh Tích Nguyệt vào một màn hôn nồng nhiệt. Bên hồ sen chỉ còn lại bóng hai người đang ôm nhau triền miên.Nếu như không phải địa điểm không thích hợp, thì hai người họ đã sớm lăn thành một cục với nhau rồi.Đúng lúc bầu không khí nóng bỏng lên đỉnh điểm, họ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ xa truyền tới.Kèm theo đó là giọng đầy vui mừng của đại sư huynh Cát Kiếm Bình:"Tiểu sư đệ! Cuối cùng ta cũng tìm được đệ rồi! Hai người... Ấy, ta tới không đúng lúc."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz