Tinh Dau
Lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta là năm 17 tuổi,khi cậu từ Mĩ trở về.Năm đó cậu bị trầm cảm vì cái chết do tai nạn của bố,cậu gần như suy sục hoàn toàn.Mẹ thì lại bận kiếm tiền nên cũng không thường xuyên quan tâm đến cậu được.Và bệnh trầm cảm của cậu ngày trở nên nặng hơn,mẹ vì không còn cách nào khác nên mới gửi gắm cậu cho nhà tớ.Lần đầu gặp nhau là tớ đã có ấn tượng với cậu,người gì đâu mà cao quá chừng,giọng nói trầm nhưng rất ấm áp,khuôn mặt thì dễ tạo thiện cảm.
Còn nhớ câu nói đầu tiên cậu nói với tớ không?
"Cậu là con gái của mẹ Hương?"
Lần đầu gặp mặt đã tạo ấn tượng bằng giọng nói trầm này của cậu rồi!
Nói thật chứ đó là lần đầu tiên mà tớ để ý đến con trai nhiều như vậy đấy!
Rồi cái lúc tớ giúp cậu soạn đồ đạc vào trong phòng,cậu lại khiến tim tớ loạn nhịp bởi góc nghiêng thần thánh.Thật tình!cái cậu này ăn gì mà quyến rũ thế!
Cậu là người ít nói,hầu như chỉ nói chuyện với người quen nhưng cũng chỉ vài ba câu.Cậu và tớ tuy không thân nhưng dù sao cũng sống chung một nhà nên cũng nói chuyện một chút ít.
Ngày đầu tiên đi học ở trường mới mọi thứ đều xa lạ với cậu trừ tớ.Cậu rụt rè đến mức lúc giới thiệu bản thân với lớp mới phải dựa dẫm vào cô giáo.Thật khác so với tưởng tượng ban đầu của tớ về cậu.Cô xếp cậu ngồi dưới tớ,một vị trí thật thuận tiện để hai ta có thể hỗ trợ lẫn nhau.
Hai tuần trôi qua,cậu đã trở nên hoạt ngôn hơn,cậu đã chịu tham gia các hoạt động trong lớp,phát biểu bài,và còn hay đùa với tớ.Sáng nào cậu cũng đèo tớ đi học bằng xe đạp hết,qua một khoảng thời gian thì chúng ta cũng đã hiểu về nhau khá nhiều,còn hay tâm sự mỏng với nhau nữa.
Cậu còn nhớ những ngày ấy không?
Còn nhớ câu nói đầu tiên cậu nói với tớ không?
"Cậu là con gái của mẹ Hương?"
Lần đầu gặp mặt đã tạo ấn tượng bằng giọng nói trầm này của cậu rồi!
Nói thật chứ đó là lần đầu tiên mà tớ để ý đến con trai nhiều như vậy đấy!
Rồi cái lúc tớ giúp cậu soạn đồ đạc vào trong phòng,cậu lại khiến tim tớ loạn nhịp bởi góc nghiêng thần thánh.Thật tình!cái cậu này ăn gì mà quyến rũ thế!
Cậu là người ít nói,hầu như chỉ nói chuyện với người quen nhưng cũng chỉ vài ba câu.Cậu và tớ tuy không thân nhưng dù sao cũng sống chung một nhà nên cũng nói chuyện một chút ít.
Ngày đầu tiên đi học ở trường mới mọi thứ đều xa lạ với cậu trừ tớ.Cậu rụt rè đến mức lúc giới thiệu bản thân với lớp mới phải dựa dẫm vào cô giáo.Thật khác so với tưởng tượng ban đầu của tớ về cậu.Cô xếp cậu ngồi dưới tớ,một vị trí thật thuận tiện để hai ta có thể hỗ trợ lẫn nhau.
Hai tuần trôi qua,cậu đã trở nên hoạt ngôn hơn,cậu đã chịu tham gia các hoạt động trong lớp,phát biểu bài,và còn hay đùa với tớ.Sáng nào cậu cũng đèo tớ đi học bằng xe đạp hết,qua một khoảng thời gian thì chúng ta cũng đã hiểu về nhau khá nhiều,còn hay tâm sự mỏng với nhau nữa.
Cậu còn nhớ những ngày ấy không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz