1.
Buổi chiều cuối hạ, sân trường Đại học Hyonji ngập trong nắng vàng. Những tán cây phượng già đổ bóng xuống lối đi lát gạch, gió nhẹ thổi qua mang theo mùi thơm của sách mới và tiếng cười của sinh viên tản về ký túc.
Lee Seokmin ngồi ở bậc thềm trước khoa Nghệ thuật, cây bút chì vẽ xoay xoay giữa ngón tay. Cậu đang phác một bức ký họa dang dở—một góc sân trường quen thuộc mà cậu đã vẽ hàng chục lần nhưng vẫn chưa thấy chán. Hôm nay, Seokmin cảm giác thiếu gì đó, một điểm nhấn, một người để đặt vào khung cảnh này.
Khi đang cúi xuống tờ giấy, bóng một người bất ngờ che mất nắng.
"Lâu rồi mới thấy em vẫn thích ngồi chỗ này."
Giọng nói ấy khiến Seokmin khựng lại. Nhẹ, trầm, và rất đỗi quen thuộc. Cậu ngẩng lên.
Hong Jisoo đứng đó—nụ cười dịu như ánh tà dương, chiếc túi canvas đeo chéo quen thuộc, mái tóc nâu mềm khẽ lay theo gió. Anh trông không khác mấy so với hồi còn là sinh viên, chỉ có chút chín chắn hơn, trầm ổn hơn... và khiến tim Seokmin đập mạnh hơn một nhịp.
"Anh... Jisoo?" Seokmin lắp bắp. "Sao anh lại ở đây? Em tưởng anh—"
"Trợ giảng. Tuần này anh quay lại khoa."
Jisoo nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách vừa đủ để Seokmin nghe thấy mùi hương quen thuộc: dịu-như mùi nắng phơi trên áo trắng.
"Em vẫn vẽ đẹp như trước." Jisoo nghiêng đầu nhìn bản ký họa, khóe môi nhếch nhẹ. "Nhưng hình như thiếu một nhân vật nhỉ?"
Seokmin đỏ mặt, vội lật cuốn sổ lại.
"Chưa... chưa xong thôi."
Jisoo nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chút gì khó hiểu.
"Vậy để anh ngồi đây một lát. Biết đâu em tìm được điều còn thiếu."
Và thế là, dưới ánh hoàng hôn của một chiều cuối hạ, lần gặp lại tưởng chừng bình thường ấy... lại giống như mở đầu của một điều gì đó không tên.
Thứ cảm xúc ẩn sâu trong tim Seokmin—dường như đã chớm nở từ rất lâu—bỗng thức dậy.
Một lần nữa.
Ngay tại nơi mà mọi chuyện bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz