ZingTruyen.Xyz

Tình đầu của lớp trưởng là hoa khôi | Heejake

XVI - Bàn tay em trong bàn tay anh

songeunha69



Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng đầu đông chưa thực sự ấm áp, nhưng đã đủ để rọi xiên qua khung cửa sổ ký túc xá. Những tia sáng vàng nhè nhẹ hắt lên sàn gỗ, tạo thành các dải sáng mảnh như lưới, soi rõ bụi bay lơ lửng trong không khí.
Jake nhắm mắt một lát, cảm nhận hơi ấm mờ nhạt đó trên gò má, và chẳng thể nào ngăn nổi nụ cười khẽ nở trên môi. Hơi thở của cậu vẫn còn nhịp vội sau nụ hôn đêm qua. Lần đầu tiên, cảm giác được ai đó chạm vào, quan tâm, vừa ngọt ngào vừa khiến tim như muốn vỡ vụn.

Cậu quay sang nhìn bạn cùng phòng đang lúi húi xếp sách vở chuẩn bị đi học. Tiếng giày va xuống sàn gỗ, tiếng giấy quạt nhẹ, tất cả đều hòa vào nhịp tim Jake, khiến cậu như lạc vào một thế giới riêng. Cậu đặt tay lên môi, tưởng tượng lại bàn tay Heeseung vuốt mái tóc, cảm giác dịu dàng mà mạnh mẽ trong khoảnh khắc cầu thang hôm qua vẫn còn nguyên vẹn. Sáng hôm nay, trái tim Jake vừa hồi hộp vừa háo hức muốn gặp lại anh, nhưng đồng thời lại ngại ngùng đến mức muốn trốn đi.

Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng, Jake bị choáng ngợp bởi nhịp sống sôi động của sân trường. Sinh viên túa ra từ ký túc xá, tiếng cười nói, tiếng giày va xuống nền gạch, tiếng túi xách va nhau trong cơn hối hả sáng sớm.. tất cả đều ồn ào, nhưng với Jake, thế giới ấy như mờ nhạt. Mắt cậu tự động tìm Heeseung, và khi nhận ra anh đứng xa, dáng người cao gầy trong áo sơ mi trắng nhấp nhô giữa đám đông, tim cậu bỗng loạn nhịp. Hai ánh mắt chạm nhau, Jake đỏ bừng mặt, cúi gằm, tim đập nhanh đến mức cậu nghe rõ nhịp đập trong tai. Heeseung chỉ nhếch môi cười khẽ, gật đầu như một lời chào, rồi bước vào lớp. Jake đứng lặng vài giây, thầm nhủ: "Chỉ cần được nhìn thấy anh thôi cũng đủ hạnh phúc."

----------

Trên lớp học, không khí nghiêm túc và trật tự hơn. Heeseung ngồi ở bàn đầu, tay cầm sổ điểm danh, mắt chăm chú. Jake ngồi hàng ba, vừa chú ý bài giảng vừa để mắt lén về phía anh. Khi đến lượt Jake, Heeseung gọi tên, giọng trầm và rõ ràng. "Có"Jake đáp khẽ, tim rung lên như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt họ chạm nhau trong im lặng, đủ để cậu đỏ mặt, nhưng cũng đủ để tim cậu cảm nhận rằng, tình cảm này đã không còn là bí mật một mình.

Giờ học trôi đi chậm rãi, ánh sáng xiên qua cửa sổ chiếu lên trang giấy Jake đang ghi chú. Cậu định tập trung làm bài, nhưng mắt vẫn vô thức dõi theo từng cử chỉ của Heeseung: cách anh lật sổ, nhíu mày khi suy nghĩ, ánh mắt dịu dàng lướt qua cậu. Mỗi chi tiết đều khiến Jake cảm thấy ấm áp, như cả thế giới nhỏ bé này chỉ còn mình anh và cậu.
Một lần, Heeseung khẽ cúi xuống nhắc Jake chỉnh lại áo cho ngay ngắn, một lần khác, anh tiện tay đưa cây bút khi Jake quên để lên bàn. Những hành động tưởng chừng bình thường, nhưng với Jake, chúng là cả một sự quan tâm, là lời nói thầm lặng của trái tim.

----------

Đến giờ trưa, căn-tin trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Mùi cơm nóng, canh rau, và đồ chiên hòa lẫn vào nhau, xộc vào mũi Jake. Cậu đứng trong hàng, tay cầm khay, chăm chú chọn món ăn, nhưng vì quá bối rối mà suýt làm đổ cốc nước. Trước khi kịp xử lý, bàn tay quen thuộc đã đặt lên tay cậu, nhẹ nhàng lau sạch từng giọt nước. Heeseung đứng bên, ánh mắt bình thản nhưng ấm áp.

"Cẩn thận hơn nào." anh nói, giọng trầm đều.

Jake lí nhí "Em... em xin lỗi."

Heeseung chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ đặt cốc mới vào khay của cậu. Những hành động nhỏ bé ấy khiến Jake vừa đỏ mặt vừa thấy tim mình như được sưởi ấm. Giữa ồn ào và ánh nhìn xung quanh, chỉ cần Heeseung bên cạnh, mọi thứ đều trở nên bình yên."

----------

Buổi chiều, thư viện yên tĩnh hơn hẳn. Ánh sáng vàng từ đèn bàn phủ lên trang sách, tiếng giấy lật nhẹ nhàng, hơi thở của Jake và Heeseung như hòa làm một. Cậu ngồi ở góc quen thuộc, cố gắng tập trung học nhóm, nhưng ánh mắt vẫn thường xuyên bị kéo về phía anh. Heeseung cũng không tránh, nhiều lần dừng lại, nhìn Jake, đôi mắt dịu dàng và kiên định.

Một cơn gió lùa qua cửa sổ, làm trang sách Jake bật lên. Trước khi kịp xử lý, Heeseung đưa tay giữ lại, khoảng cách tay họ thoáng chạm nhau. Jake đỏ mặt, cảm giác điện chạy dọc sống lưng. Im lặng giữa thư viện chưa bao giờ lại ấm áp đến thế, chỉ một cái chạm nhẹ nhưng đủ để trái tim Jake thấy được sự che chở, yêu thương thầm lặng mà anh dành cho mình.

----------

Chiều xuống, sân trường vắng dần. Gió mang theo hơi lá khô, hơi lạnh đầu mùa. Jake và Heeseung đi cạnh nhau, đôi khi trao nhau ánh mắt, không lời nhưng chan chứa cảm xúc. Họ dừng lại dưới bóng cây cao, ánh hoàng hôn rọi qua kẽ lá, nhuộm vàng cả khuôn mặt.
Heeseung khẽ nắm tay Jake. Cậu run rẩy, tim đập nhanh, nhưng không rút tay. Khoảnh khắc ấy dài như thể cả thế giới chỉ còn hai người, và lời thì thầm của gió như đang nhắc rằng đây là khởi đầu cho một điều gì đó đẹp đẽ và bền lâu.

----------

Đêm về, ký túc xá trở nên im lặng. Jake nằm trên giường, tay đặt lên trán, mắt dán vào trần nhà. Trong trí nhớ, từng khoảnh khắc ban ngày nối nhau, ánh mắt trong lớp, bàn tay trong thư viện, cử chỉ dịu dàng ở căn-tin, nắm tay dưới ánh chiều vàng. Mỗi chi tiết đều như một mảnh ghép, ghép lại thành bức tranh ngọt ngào về tình yêu vừa chớm nở.

Jake mỉm cười. Cậu biết, tình yêu đôi khi không cần những lời hứa lớn lao, chỉ cần từng khoảnh khắc, từng chi tiết nhỏ bé, từng cái chạm nhẹ cũng đủ để trái tim rung động.
Ngoài cửa sổ, gió thổi qua khe cửa, len lỏi vào phòng, như lời thì thầm dịu dàng của anh: rằng đây chỉ là bắt đầu, và ngày mai, câu chuyện của hai trái tim sẽ còn tiếp tục..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz