Tình đầu của lớp trưởng là hoa khôi | Heejake
XI - Xa nhau mới biết nhớ nhau thế nào
Kỳ thực tập ngắn hạn đến nhanh hơn Jake tưởng. Khoa chia sinh viên thành từng nhóm nhỏ, gửi đến các công ty truyền thông, báo chí, hoặc studio sáng tạo. Heeseung, với thành tích và tính kỷ luật, được chọn đến một tòa soạn báo lớn. Jake, ngược lại, được gửi đến một công ty chuyên về sự kiện, nơi luôn ồn ào với ánh đèn, phông màn và những kế hoạch dày đặc.
"Không chung chỗ sao.." Ngay khi bảng phân công vừa được dán lên, Jake liền lỡ miệng hỏi.
Heeseung thoáng nhìn qua, khẽ mím môi rồi lắc đầu. "Có lẽ do họ muốn rải đều sinh viên. Đừng lo, chỉ vài tuần thôi."
Jake gật, nhưng trong ngực vẫn lấp lánh một cảm giác hụt hẫng. Chỉ vài tuần, nghe thì ngắn, nhưng với cậu, người đã quen có Heeseung trong những giờ học, những bữa trưa ở căn-tin, cả những lần im lặng cùng ngồi ở thư viện, thì "vài tuần" bỗng dài đến vô tận.
----------
Ngày đầu thực tập, Jake mặc sơ mi trắng, tóc gọn gàng hơn thường lệ. Công ty sự kiện đưa cậu vào nhóm chuẩn bị hậu trường cho một buổi lễ ra mắt sản phẩm. Âm thanh, ánh sáng, kịch bản, mọi thứ đều rối bời. Jake hăng hái, cố gắng học hỏi, nhưng đôi lúc, cậu thấy mình lạc lõng giữa một đống dây cáp và máy móc.
Trong giờ nghỉ, cậu mở điện thoại. Tin nhắn của Heeseung hiện lên:
"Ngày đầu thế nào? Ổn không?"
Jake mỉm cười, ngón tay vội vàng gõ:
"Ổn, chỉ hơi choáng vì mọi người chạy khắp nơi, còn anh?"
Phút sau, Heeseung trả lời:
"Bận, nhưng cũng thú vị lắm. Anh được giao viết bản tin ngắn, cũng áp lực đấy."
Jake ngồi ở góc phòng, ngước nhìn trần nhà đầy ánh đèn. Trong sự náo nhiệt ấy, dòng tin nhắn ngắn ngủi từ Heeseung lại khiến cậu thấy tim mình lặng xuống, như tìm thấy một khoảng bình yên.
----------
Ngày thứ ba. Jake tan ca muộn, trời lại đổ mưa. Cậu đứng dưới hiên, ngắm những giọt nước trắng xóa. Trong đầu, không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh Heeseung hôm lễ nhập học, anh đứng sừng sững trong cơn mưa, giơ dù che cho cậu.
Jake bấm số, gọi.
Bên kia, giọng Heeseung vang lên, trầm ấm như đã quen thuộc từ lâu:
"Jake?"
"Em.. chỉ muốn nghe giọng anh một chút." Jake thú nhận, mắt dõi theo từng vệt mưa.
Ở đầu dây kia, Heeseung im vài giây, rồi dịu dàng đáp:
"Anh cũng đang nghĩ đến em. Ở đây mưa to lắm. Em có mang áo khoác không?"
"Có, nhưng thiếu ô." Jake bật cười khẽ.
Heeseung cũng cười, tiếng cười vang trong sóng điện thoại, khiến khoảng cách dường như rút ngắn lại.
----------
Những ngày sau đó, họ trao đổi bằng tin nhắn, đôi khi bằng những cuộc gọi ngắn ngủi. Không còn những buổi trưa cùng ăn, không còn ánh mắt chạm nhau nơi thư viện, nhưng chính sự vắng mặt ấy khiến Jake nhận ra, anh đã chiếm bao nhiêu phần trong nhịp sống của cậu.
Mỗi khi nhận được tin nhắn "Đang bận, sẽ gọi lại" Jake vẫn ngồi chờ, như một thói quen ngọt ngào. Mỗi tối, khi đọc vài dòng dặn dò "Nhớ ngủ sớm, đừng bỏ bữa" cậu thấy lòng mình ấm áp, như thể Heeseung vẫn ở ngay đây, trong khoảng cách một cánh tay.
----------
Cuối tuần. Jake được nghỉ nửa ngày. Cậu ghé quán cà phê nhỏ gần trường, mở laptop làm báo cáo. Khi vừa kéo ghế, tin nhắn đến:
"Anh đang ở gần trường. Muốn gặp không?"
Tim Jake đập loạn. Cậu đáp lại nhanh đến mức gần như đánh sai chữ:
"Có ạ! Quán cà phê chỗ cũ nhé."
Mười phút sau, Heeseung bước vào, áo sơ mi xanh nhạt còn vương mùi giấy mực. Ánh mắt anh tìm quanh, rồi dừng lại ở Jake. Khoảnh khắc ấy, Jake bỗng thấy khoảng cách cả tuần qua như tan biến.
Họ ngồi cạnh nhau. Không cần nói quá nhiều, chỉ nhấp từng ngụm cà phê, nghe tiếng nhạc du dương. Nhưng trong lặng lẽ ấy, Jake cảm nhận rõ ràng: mình đã nhớ anh đến mức nào.
Heeseung khẽ nghiêng đầu, hỏi nhỏ:
"Khó khăn lắm không?"
Jake mỉm cười, ánh mắt hơi ươn ướt:
"Có, nhưng.. em quen rồi, được gặp anh thế này, thì em vẫn chịu được."
Heeseung lặng đi, rồi bất chợt vươn tay, khẽ chạm vào mu bàn tay cậu, một cái chạm rất nhẹ, nhưng đủ để Jake thấy tim mình run lên.
----------
Buổi chiều hôm ấy, khi chia tay trước cổng trường, Heeseung nhìn Jake lâu hơn thường lệ.
"Cố lên. Chỉ vài ngày nữa thôi. Rồi anh sẽ lại ngồi cạnh em ở lớp."
Jake gật, nụ cười rạng rỡ như xua đi mọi mệt mỏi. Và trong phút giây ấy, cậu biết: xa nhau không làm tình cảm nhạt đi, ngược lại, chính nỗi nhớ đã khiến mọi điều trở nên rõ ràng hơn.
----------
Trên đường về, Jake mở điện thoại, gõ vào ghi chú một dòng ngắn:
"Xa nhau mới biết, hóa ra trái tim mình đã thuộc về anh từ lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz