Tình đầu của lớp trưởng là hoa khôi | Heejake
VI - Khi anh đứng về phía em
Hành lang khoa Truyền thông vào những giờ nghỉ giữa tiết lúc nào cũng đông người. Tiếng bước chân, tiếng cười nói, tiếng vỗ vai gọi nhau vang vọng, hòa lẫn trong mùi cà phê mang từ căn-tin và mùi giấy mới từ phòng in. Giữa dòng người ấy, Jake thường nổi bật, không phải vì cố gắng gây chú ý, mà đơn giản vì cậu... quá dễ nhận ra.
Mái tóc nâu sáng, làn da trắng, đường nét thanh tú khiến cậu thường xuyên bị bạn bè trêu chọc gọi là "hoa khôi khoa Truyền thông". Ban đầu, Jake chỉ cười, cho rằng đó là sự hài hước vô hại. Nhưng dần dần, cậu nhận ra những tiếng thì thầm sau lưng bắt đầu đổi sắc.
"Đẹp thì đẹp đấy, nhưng học hành chắc gì..."
"Nghe nói cậu ta chỉ nhờ mặt thôi."
"Không khéo có người để mắt mới được ưu ái vậy chứ?"
Jake giả vờ không nghe, nhưng mỗi chữ như một giọt nước nhỏ vào lòng. Trong lớp, cậu vẫn chăm chỉ, vẫn cố gắng hoàn thành bài tập, nhưng ánh mắt soi mói kia khiến cậu nhiều lúc thấy như mình đứng trên một sân khấu mà không hề mong muốn.
----------
Ngày hôm ấy, sau buổi học dài, Jake rẽ qua hành lang tầng ba để xuống thư viện. Cậu vô tình nghe được một nhóm sinh viên nói chuyện ở khúc cua.
"Lớp trưởng Heeseung kèm cậu ta suốt, chắc có gì rồi."
"Ờ, lớp trưởng thì nổi tiếng nguyên tắc, mà tự dưng quan tâm cậu ta nhiều thế?"
"Biết đâu-"
Jake siết chặt quai balo. Lời nói chưa dứt, tim cậu đã nặng trĩu. Cậu quay bước định đi thật nhanh, nhưng đúng lúc ấy, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
"Đang nói gì thế?"
Là Heeseung.
Anh xuất hiện ở cuối hành lang, ánh mắt lạnh hơn thường ngày. Nhóm sinh viên kia thoáng giật mình, lúng túng. Một người định cười gượng: "À... mọi người chỉ đang đùa thôi..."
"Có chuyện gì cần trao đổi thì trao đổi thẳng. Đừng để những lời mập mờ làm tổn thương người khác." Giọng Heeseung dứt khoát, không cao nhưng vang vọng, khiến cả hành lang lặng đi.
Không ai đáp. Nhóm kia vội vã rút đi, để lại bầu không khí ngượng ngập.
Jake đứng cách đó vài bước, bàn tay vẫn nắm chặt. Cậu cảm thấy vừa nhẹ nhõm, vừa ngại ngùng.
Heeseung bước đến gần, nhìn thẳng vào cậu. Giọng anh trở lại ấm áp, trầm lắng:
"Em nghe thấy hết rồi mà phải không?"
Jake mím môi, không trả lời. Một phần trong cậu muốn gật đầu, muốn than phiền rằng mình mệt mỏi, nhưng phần khác lại sợ tỏ ra yếu đuối.
Heeseung khẽ thở dài. Anh đặt tay lên vai Jake, siết nhẹ:
"Đừng để những lời vô nghĩa ấy chạm vào em. Anh biết em như thế nào, và những người thực sự quan trọng cũng sẽ biết."
Jake ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấy - không phán xét, không bối rối, chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối. Lần đầu tiên sau bao ngày, Jake thấy mình không đơn độc.
----------
Chiều hôm ấy, Jake ngồi trong thư viện nhưng không đọc nổi chữ nào. Cậu nhớ lại cảnh Heeseung đứng giữa hành lang, thẳng thắn bảo vệ mình. Không phải bằng những lời hoa mỹ, chỉ bằng sự dứt khoát bình thường, nhưng đối với Jake, điều đó như một bức tường vững chãi.
Cậu khẽ mỉm cười, thì thầm trong lòng: Có lẽ, em có thể dựa vào anh nhiều hơn một chút...
----------
Ngày hôm sau, tin đồn vẫn còn lẩn khuất đâu đó, nhưng Jake không còn thấy nặng nề như trước. Bởi lẽ, cậu biết rằng giữa những tiếng xì xào ấy, luôn có một giọng nói khác vang lên - rõ ràng, chắc chắn, và luôn đứng về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz