ZingTruyen.Xyz

Tình đầu của lớp trưởng là hoa khôi | Heejake

IX - Ngày hội, ngày hẹn

songeunha69



Sáng hôm ấy, sân trường rực rỡ như khoác một chiếc áo mới. Những dải ruy băng treo dọc theo hàng cây, từng gian hàng được dựng lên với bảng hiệu nhiều màu, từ trò chơi dân gian đến đồ ăn vặt thơm phức. Âm nhạc sôi động vang lên từ sân khấu chính, xen kẽ tiếng cười đùa của sinh viên.

Jake bước vào lễ hội với đôi mắt sáng lấp lánh. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị, gấp tay áo lên cao, để lộ cổ tay thon dài. Mái tóc nâu mềm lay động trong gió, khiến cậu trông nổi bật giữa đám đông. Bạn bè xung quanh rộn ràng gọi cậu là "hoa khôi khoa Truyền thông", như một thói quen đã thành lời đùa quen thuộc. Jake chỉ cười, không đáp, nhưng đôi mắt vô thức tìm kiếm một dáng người quen thuộc.

Heeseung.

Anh không khó để nhận ra. Giữa dòng sinh viên hối hả, Heeseung vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Áo sơ mi xanh nhạt, quần tây tối màu, vai đeo bảng tên "Ban tổ chức" khiến anh toát ra khí chất vừa trưởng thành vừa tin cậy. Khi ánh mắt Jake chạm vào anh, một nhịp tim chệch đi.

Heeseung cũng nhìn thấy cậu. Và trong khoảnh khắc đó, nụ cười khẽ cong nơi khóe môi anh làm Jake thấy cả lễ hội như mờ đi, chỉ còn hai người.

----------

"Em đến rồi à?" Heeseung cất giọng khi Jake tiến lại gần.

"Vâng, em đi cùng Sunghoon với Jay, nhưng họ chạy sang gian hàng bóng rổ rồi." Jake cười, có chút ngượng ngập khi đứng đối diện anh.

Heeseung gật đầu, mắt khẽ liếc về phía dãy gian hàng tấp nập. "Lễ hội này đông hơn anh nghĩ. Muốn tham quan không? Anh dẫn đi."

Jake hơi bất ngờ. "Anh không bận sao? Anh trong ban tổ chức cơ mà."

"Anh vẫn có chút thời gian." Heeseung đáp, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại ấm áp, khiến Jake chẳng thể từ chối.

Vậy là họ đi bên nhau, giữa đám đông náo nhiệt. Tiếng trò chơi vang lên từ phía gian hàng ném vòng, mùi bánh rán và cà phê nóng thoang thoảng. Jake không nhớ rõ mình đã nói những gì, chỉ biết mỗi khi quay sang, khoảng cách giữa hai người dường như không còn. Vai họ khẽ chạm, rồi lại tách ra, như một điệp khúc lặp đi lặp lại, ngọt ngào đến lạ.

----------

"Em muốn thử không?" Heeseung chỉ vào gian hàng bắn phi tiêu.

Jake gật đầu, mắt sáng rực như trẻ con. Cậu cầm lấy phi tiêu, tập trung ngắm, nhưng mũi tên lại bay lệch sang một bên. Người xung quanh cười ồ lên. Jake đỏ mặt, cắn môi.

Heeseung đứng cạnh, không cười, chỉ khẽ nghiêng người, bàn tay đặt nhẹ lên khuỷu tay Jake. "Đừng căng thẳng. Giữ thẳng tay, nhắm vào trung tâm... thế này."

Giọng anh trầm, gần đến mức Jake nghe rõ từng nhịp thở. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang, khiến cậu luống cuống. Khi mũi tên tiếp theo bay đi, nó ghim ngay vào vòng tròn thứ hai. Tiếng reo hò vang lên, còn Jake thì quay sang anh, đôi mắt long lanh rạng rỡ.

"Anh thấy chứ, em làm được rồi!"

Heeseung mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như một cái gật đầu thầm lặng. "Ừm, giỏi lắm."

Khoảnh khắc ấy, Jake chợt nhận ra, những lời khen từ anh có sức nặng hơn bất kỳ tiếng hò reo nào xung quanh.

----------

Chiều xuống, lễ hội chuyển sang chương trình chụp ảnh kỷ yếu đầu mùa. Các nhóm bạn tụ lại, cười nói rộn ràng, máy ảnh nhấp nháy liên hồi. Jake đứng cùng bạn bè, nhưng rồi không biết bằng cách nào, cậu và Heeseung lại đứng cạnh nhau.

"Lớp trưởng, Jake! Hai người đứng gần hơn chút đi!" Ai đó trong lớp trêu.

Jake lúng túng, định bước sang thì bàn tay Heeseung đã đặt khẽ lên vai cậu, động tác tự nhiên đến mức không cho ai thấy sự gượng gạo. Cậu nghe tim mình loạn nhịp, mặt nóng lên, nhưng vẫn đứng yên.

Ống kính lóe sáng. Trong bức ảnh ấy, Jake mỉm cười, gương mặt tỏa sáng rạng rỡ; còn Heeseung, tuy vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt anh nghiêng về phía cậu, như thể cả thế giới bên ngoài không quan trọng bằng người đang kề vai cạnh mình.

----------

Khi buổi chụp kết thúc, Jake ngồi bên bậc thềm, ngước nhìn bầu trời nhuộm hoàng hôn. Đèn lồng treo dọc sân trường bắt đầu được thắp sáng, lung linh như dải sao sa xuống. Heeseung tiến lại, đưa cho cậu chai nước mát.

"Ngày đầu lễ hội thế nào?" anh hỏi.

Jake đón lấy, mỉm cười: "Rất vui. Nhưng chắc em sẽ nhớ nhất... bức ảnh chụp cùng anh."

Heeseung thoáng sững lại, rồi khẽ cười. Trong khoảnh khắc ấy, Jake không chắc ánh sáng từ đèn lồng hay từ nụ cười của anh khiến tim mình bừng sáng hơn.

Và ở nơi nào đó trong sâu thẳm, Jake tự hứa: 'Đây sẽ là kỷ niệm em mang theo thật lâu, như lời hẹn nho nhỏ mà chỉ mình em biết.'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz