Tinh Cuong Si
Không biết đầu óc của mình hôm nay để đâu nữa. Làm việc mà cứ nghĩ đi đâu hoài à!! Nghĩ qua nghĩ lại mới nhớ. Mình không có lều làm sao mà đi chơi được đây. HaizzzzzTôi thở dài, ngồi xuống ghế.- Em sao vậy??- Có tiếng của cô chủ ở sau lưngTôi giật thót tim quay lại. Ổn định tinh thần trong vài giây rồi trả lời cô chủ:- Dạ em đang nghĩ một vài vấn đề nhỏ nhặt thôi ạ!!!- Nhỏ mà ngồi thừ ra như vậy sao???Tôi không biết nói gì nữa chỉ biết lặng thinh vì sợ nói ra thì cô chủ sẽ cười vào mặt cho mà xem.Cô chủ tiếp tục nói:-Sao cứ nói với chị đi. Có gì chị giúp cho. Chị không muốn thấy nhân viên của mình buồn phiền chuyện gì lặt vặt mà ảnh hưởng đến doanh thu của chị.Nghe chị ấy nói thì cũng có lí. Tôi bắt đầu mở miệng ra nói:- Chị ơi!!! Ngày mai là trường em đi dã ngoại ở khu rừng nào đó. Mỗi học sinh thì cần phải có lều cho riêng mình nhưng em thì không có. em cũng không biết mua nó ở đâu nữa....Chị ấy phì cười:- Đúng là chuyện nhỏ nhặt thật đấy.Tôi đỏ bừng mặt.- Không sao đâu. Chị có một cái lều. Lâu nay chị không đi cắm trại nữa nên chị sẽ cho em mượn có chịu không nè???- Nhưng mà chị ơi em không muốn phiền người khác hay muốn mượn cái gì từ người ta đâu. Hay là chị nói cho em biết nơi nào bán lều đi để em tự đi mua.- Nói như vậy là em xem chị đây là người xa lạ hay sao????- Không có đâu chị- Nghe chị nói ra câu đó tôi liền biện minh ngay.- Nếu vậy thì em hãy mượn lều của chị đi. Thật ra thì lều người bán rất mắc đó. Chị sợ em mua không nổi. Mà dù em có mua được thì đi cắm trại có một lần à có phải tốn kém lắm hay sao!!!!Nghe chị phân giải tường tận thì cuối cùng tôi cũng mượn cái lều của chị.Tối đến tôi tâm sự với Đào Tử và Miu Miu:- Nè Đào Tử và Miu Miu à!!!! Chị chủ quán đúng là tốt bụng thật đấy . Chị ấy không phải là người xấu đâu Đào Tử à!!!!Đào Tử càu nhàu:- Sao mà biết chứ. Chỉ có một cái lều thôi mà. Chị Nhã Nhã đừng vội tin người.Miu Miu lên tiếng:- Hai người này nói chuyện gì mà tôi không hiểu gì hết Á!!! Sao chuyện gì mà hai người căn thẳng vậy???Tôi chưa kịp lên tiếng thì Đào Tử đã lên tiếng phân bua trước:- Miu Miu à! chủ của chị Nhã Nhã không phải là người tốt đâu. Tôi nói hoài mà chị không nghe.Miu Miu vuốt râu, nói:- Nhưng có bằng chứng gì không???- Thì linh cảm của tôi đó.- Linh cảm sao kết tội người ta. Đào Tử tằm bậy òi.- Miu Miu tỏ vẻ mỉa mai
Đào Tử cố gắng phản bát lại:- Nhưng mà trên người cô ta tôi cảm thấy có mùi của MIu nữ. Nếu có Miu nữ thì chị Nhã Nhã sẽ không còn nữa, hai thế giới này không thể tồn tại song song được đâu!!!!
Miu Miu vuốt râu mèo, nhíu mày:- Miu nữ sao???? Nếu là Miu MIU nữ thì tôi có thể ngửi ra mùi đó!!!!Đào Tử và tôi vui mừng reo lên đồng thanh:- Thật sao????Miu MIu đắc chí gật đầu.Chú tôi từ dưới lầu kêu lên:- Tối rồi mà sao còn ồn ào nữa hả??? Sao không ngủ đi....- Dạ- Tôi đáp toTích tắc...tích tắc...tích tắc...Trời nắng ở đâu mà nhiều vậy cà??? Tôi leo nheo hai con mắt. Vừa tí hí hai con mắt ra thì đã thấy bản mặt của Miu MIu đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi hết hồn bật dậy. Miu MIu đeo nơ, đội mũ, nhìn Miu Miu rất xinh. Tôi bất ngờ hỏi:- Hôm nay cô mèo nhà ta phải đi đâu hả???- Thì đi cùng cô đó- Miu Miu bình thản đáp lại như không có chuyện gì xảy ra.Tôi thì lại há hốc mồm:- Nè! Nè! Tôi cho cô đi theo hồi nào chứ.- Tôi không đi theo cô thì làm sao tôi biết người nào muốn hại cô.- Ừ! Cô nói cũng đúng. Đang nói chuyện bình thường thì Miu Miu bỗng nhảy cẩn lên:- Thôi thôi chết rồi!!!Tôi giật mình theo, cuống cuồn hỏi:- Gì vậy??? 0_0- Chỉ còn 15 phút nữa thôi là đúng giờ rồi kìa!!!Tôi lật đật nhìn chiếc kim dài trên đồng hồ cứ tích tắc tiến lên phía trước. Như bay tôi mặc đồ, vệ sinh cá nhân trong vòng 5 phút. Tôi ôm Miu Miu bỏ lên giỏ xe và đạp như tên lửa. Tôi vừa tới trường thì thấy cả mấy chục chiếc xe hơi đang đậu ngoài cổng trường. Tôi vừa dắt xe vào thì Sang Sang cô gái tóc đỏ trong nhóm nhứng đứa con gái đáng ghét tát tôi một cái thật đau. Tôi loạng choạng ngã quỵ. Miu Miu gầm gừ. Sang Sang quay lại chửi mắng Miu Miu:- Nè! Con mèo điên mày muốn làm gì đây hả? Mày điên và quê mùa y như chủ của mày!!Tôi tức giận đứng dậy nói thẳng vào mặt cô ta:- Cô nhìn lại mình đi. Cô sành điệu như vậy mà hành xử như một người vô lại như vậy sao?? Cô làm tôi liên tưởng tới những đám côn đồ đầu đường xó chợ đang quanh quẩn ngoài kia đó.Tôi nói xong ôm Miu Miu trên tay và nói tiếp:- Đây là thú cưng của tôi, tôi muốn cô tôn trọng nó. Nó không phải thứ rác rưởi mà cô chính là thứ quê mùa và điên nhất đó.Sang sang tức nói không nên lời. Cô ta túm lấy tóc của tôi giật liên tục, cô ta tát lia lịa vào mặt tôi làm tôi không biết trời trăng mây gió gì cả. Cô ấy buông tay ra, tôi nằm bệch xuống đất. My My cũng là một thành viên của nhóm côn chúa kiêu kì kia tâng bốc Sang Sang:- Ai kêu cô dám nói những thứ không hay chứ, đáng đời. Đồ nhà quê. Ha...ha...ha- Sau câu nói đó là một giọng cười như mụ phù thủy.Cả đám con gái đó cũng a vua cười theo. Bỗng nhiên có một giọng nói quen thộc:- Đủ chưa???Tôi nhìn. Thì ra là Ngôn Luân. Anh ta đang tức giận sao???- Các cô tránh ra được rồi đó! Các cô là dân chợ búa hay sao???Các cô mới là người không xứng đáng ở ngôi trường này. Các cô có muốn bước ra khỏi trường ngay bây giờ hay không???Tôi tưởng anh ta chỉ lớn tiếng với các tiểu thư thôi chứ. Anh ta quay sang tôi nói lớn:- Cô là người yếu đuối tới như vậy sao??? Đứng lên coi! Học sinh của ngôi trường này không yếu đuối tới như vậy.Đúng là tức thật mà. Tôi cố gắng đứng dậy. Không chịu thua tên công tử bột đó tôi liền đôi co lại:- Nè không biết ai yếu đuối hơn ai nữa.Anh ta nhìn lại. Đi lại và nói nhỏ:- Cô không được hé lộ cái hôm cô chở tôi đi đó nghe chưa??? thôi lên xe đi.Sau một khoảng thời gian dài phải trì hoảng. Tất cả lên xe hết. Tôi cũng định bước lên xe nhưng anh ta nắm lấy tay tôi lôi đi, Miu Miu cũng lon ton chạy theo sau. Tôi vùng vằn:- Anh bỏ tôi ra ngay!Anh ta bế tôi quăng vô xe không thương tiếc. Không biết đâu ra cái tính vũ phu trong người anh ta nữa! Tôi định lên tiếng tiếp thì anh ta hỏi:- Mèo nhà cô đấy à?Tôi miễn cưỡng " ừ" một cái.- Trông nó dễ thương hơn cô nhiều!!!" Phù...phù" Đúng là tức chết mà, anh ta dám so sánh mình với con mèo già kia ư!!! Trong lúc tôi nóng muốn xịt khói thì Miu Miu lại " meo...meo", đưa hai ánh mắt tròn xoe nhìn cái tên đáng ghét ấy. Còn Đào Tử hình như vui lắm thì phải cứ hồng rực lên vậy đó. Thật không hiểu nổi mà!- Nè! Thức dậy dùm cái đi!!!- Ơ! Ai kêu vậy???- Tôi hé hé con mắt ra nhìn. Anh ta đưa khuôn mặt lãng tử sát vào mặt tôi. Giật mình, tôi hét toáng lên.- Cô làm gì mà la hét inh ỏi vậy???- Tôi ... tôi....tôi thấy anh ghê quá à. Sao lại ghé sát vào mặt tôi vậy???- Tại kêu hoài mà cô không dậy tôi coi thử cô còn thở không ấy mà!!!Tôi tức tối đáp lại:- Đương nhiên là còn thở rồi!!!Nói xong tôi bước xuống xe luôn. Công việc dựng lều thật không thể dễ dàng mà. Tôi phải mất hai tiếng đồng hồ loay hoay mới dựng xong được cái cho mình. Ôi mệt quá đi mất.- Uống nước không???- Một anh bạn cùng lớp đưa tôi chai nước suối.- Cảm ơn. Nhưng học chung lớp lâu như vậy rồi mà chưa biết tên bạn là ai!- Nhân dịp có người bắt chuyện tôi cũng muốn làm quen thêm một người bạn mới.- À! Mình tên Hoàng.- Ừ. ^_^- Tôi nheo mắt cười- Bạn biết tên mình chưa??- Rồi! Tại bạn lúc nào cũng bị đám tiểu thư kia bắt nạt mà. Nên trong trường ai mà không biết tên bạn chứ.Tôi ngạc nhiên sau câu trả lời của anh bạn mới quen. Hỏi:- Tôi nổi tiếng lắm hả???Hoàng cười và nói:- Đương nhiên rồi. Bạn không biết sao???- à! Ừ- Tôi ngập ngừng.Đúng lúc đó có thông báo " Các em học sinh chú ý! Các em hãy tập hợp ở chính giữa khu trại lớn sau 15 phút nữa. Các em phải xếp hàng trật tự tại nơi có đặt bảng tên của lớp mình."- Thôi mình đi thôi Nhã Nhã!- Vừa nói anh bạn ấy vừa nắm lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy.Hi...hi...hi, không ngờ trong lớp còn có một người mà mình có thể làm bạn. Khi tập hợp tới trại chính thì các thầy cô thông báo chúng tôi sẽ được chơi các trò chơi dân gian và tới 10h chúng tôi sẽ trổ tài nấu ăn cho mọi người cùng thưởng thức. Nhưng đáng tiếc mỗi học sinh chỉ chơi được một trò. Còn trò chơi nấu ăn thì phải hai người trở lên nhưng mà tôi thì chỉ có một mình không biết tìm thêm ai đây. Bỗng nhiên trong đầu tôi nghĩ ra một cái một cái tên. tôi đi tìm người ấy và hỏi:- Hoàng bạn có tham gia trò chơi nào chưa??? Mình muốn mời bạn tham gia cùng mình trò nấu ăn!- Rất tiếc mình đã đăng kí trò chơi khác rồi. Xin lỗi bạn!!!!- À! Không có gì đâu.Haizzzz vậy là thôi mình sẽ không được cho ai nếm được cái mùi của món ăn mình mới sáng tạo ra. Cũng để thử mọi người sẽ đánh giá như thế nào về mùi vị của nó.Tôi đang ngồi ủ dột tạo căn lều của mình thì Ngôn Luân đến và hỏi:- Nghe nói cô định thi nấu ăn mà không có ai tham gia chung đúng không????- Ừ- Tôi buồn bã trả lời- Vậy thì tôi sẽ tham gia chung với cô được không???Tôi mừng rỡ nhìn anh ta và nói:- Thật không vậy?????- Thật- Cảm ơn anh nhiều nha!!!- Tôi cảm ơn rối rít- Thôi thôi. Đừng cảm ơn tôi. Bây giờ phải đi tìm nguyên liệu, chúng ta phải chiến thắng cuộc thi này.- Ừ. Cố lên!!!!- Khí thế đang hừng hực trong trái tim tôi.Tìm mãi một tiếng đồng hồ trong rừng mới tìm ra nguyên liệu. Đúng là cái gì cũng có cái vất vả riêng của nó. Bây giờ chỉ còn bột làm bánh , trứng gà và kem trang trí nguyên chất nữa là xong. Hí...hí cái nào đã đâu vào đấy.Đồng hồ đã điểm 9h55. Chỉ còn 5 phút nữa là tới giờ tôi và hắn ta thi rồi. Tôi nhìn qua anh ta hỏi:- Sẵn sàng chưa????Đáp lại câu hỏi của tôi là một cái gật bạt bẽo. Đúng là không thể nói nổi mà. Tôi cũng không nói gì mà quay mặt ra đằng trước. Khi thầy giám thị nói ra thể lệ cuộc thi và một hồi còi bắt đầu. Tất cả các thí sinh bắt tay vào làm. Tôi và hắn ta cũng chăm chỉ làm. Thời gian trôi qua cũng nhanh thật. Mới đây đã sắp hết thời gian, chỉ còn lại 10 phút nữa thôi. Bánh nướng đã xong và trang trí cũng gần xong rồi. Bắt đầu thầy giám thị bắt đầu đếm ngược thời gian " 5,4,3,2,1 hết giờ"thầy cô trong tổ dạy nấu ăn trường tôi đi chấm thức ăn của các thí sinh. Tới lượt tôi, cô Trương là một giáo viên ẩm thực cực kì khó tính không biết cô sẽ chấm sao đây nữa. Tôi run lắm. Trong lúc đó có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay tôi. Thật ra thì nhờ có bàn tay đó đã trấn an tinh thần của tôi làm tôi tự tin lên rất nhiều.- Em hãy cho tôi biết chiếc bánh này có tên gì??? Và hãy thuyết trình về cách làm ra chiếc bánh này như thế nào!!!- Cô Trương đưa ra câu hỏi cho tôiTôi hít một hơi thật sâu và trả lời những câu hỏi của cô:- Dạ bánh này có tên là " Bánh Đào Tình Yêu" Ạ!!! Bánh này cũng như những chiếc bánh bình thường khác. Cũng có bột làm bánh, có trứng nhưng khác biệt là nước cho vào bột không phải là nước bình thường mà là nước hoa đào. Nước này phải ủ một tháng rồi ủ xuống đất thêm hai tuần nữa mới sử dụng được ạ!!!! Còn kem trang trí được làm bằng trà xanh và một ít hoa đào, có thêm trà ô long nữa. Nên ai mà ăn chiếc bánh này sẽ có cảm giác rất mát. Và có cảm giác rất khoan khoái, thoải mái. Dạ thưa cô con đã thuyết trình xong rồi ạ!!!!!!Cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi, không một lời nào. Không biết cô Trương sẽ chấm ra sao nữa đây???? Lo quá đi mất!!!!!- Bây giờ là phần công bố kết quả của cuộc thi nấu ăn- Tiếng thông báo của thầy giám thị - Món ăn ngon nhất ngày hôm nay là Món Gà hầm sen của Nhi NHi lớp nấu ăn.Khi nghe xong tôi thất vọng tràn trề. Tinh thần của tôi hoàn toàn suy sụp không lẽ tại bánh của tôi không hợp khẩu vị hay nó quá dở đây!!!!Bỗng nhiên cô Trương phát biểu:- Tuy món Gà Hầm Sen ngon nhưng chúng tôi quyết định trao giải món ăn đặc biệt và ngon nhất là Bánh Hoa Đào Tình Yêu. Khi ăn chiếc bánh này nó làm tôi mát lòng, trái tim tôi cũng mát theo, một cảm giác thoải mái tràn ngập trong tôi. Nó làm cho trái tim của tôi ấm lại không còn cảm giác cô đơn và lạnh lẽo do một cuộc tình tan nát làm ra nữa. Vết thương lòng đó đã hoàn toàn bị chữa lành. Đó là lí do tôi muốn trao giải thưởng cho em Lý nHã Nhã bên khoa mỹ thuật. Mời em lên nhận thưởng!!!!Tôi không biết có nghe nhầm không nữa. Mừng quá tôi ôm chầm lấy Ngôn Luân, nhận ra tôi đang ôm hắn thì mặt tôi đỏ ửng và tôi bước như người máy lên nhận quà. Thật là sung sướng quá đi!!!! Không ngờ cô Trương lại có thể nhận ra ý nghĩa của chiếc bánh và biết thưởng thức chiếc bánh đến như vậy!!!! Hi...hi...hi.! Cuộc đời quả là không bất công!!!!!
Đào Tử cố gắng phản bát lại:- Nhưng mà trên người cô ta tôi cảm thấy có mùi của MIu nữ. Nếu có Miu nữ thì chị Nhã Nhã sẽ không còn nữa, hai thế giới này không thể tồn tại song song được đâu!!!!
Miu Miu vuốt râu mèo, nhíu mày:- Miu nữ sao???? Nếu là Miu MIU nữ thì tôi có thể ngửi ra mùi đó!!!!Đào Tử và tôi vui mừng reo lên đồng thanh:- Thật sao????Miu MIu đắc chí gật đầu.Chú tôi từ dưới lầu kêu lên:- Tối rồi mà sao còn ồn ào nữa hả??? Sao không ngủ đi....- Dạ- Tôi đáp toTích tắc...tích tắc...tích tắc...Trời nắng ở đâu mà nhiều vậy cà??? Tôi leo nheo hai con mắt. Vừa tí hí hai con mắt ra thì đã thấy bản mặt của Miu MIu đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi hết hồn bật dậy. Miu MIu đeo nơ, đội mũ, nhìn Miu Miu rất xinh. Tôi bất ngờ hỏi:- Hôm nay cô mèo nhà ta phải đi đâu hả???- Thì đi cùng cô đó- Miu Miu bình thản đáp lại như không có chuyện gì xảy ra.Tôi thì lại há hốc mồm:- Nè! Nè! Tôi cho cô đi theo hồi nào chứ.- Tôi không đi theo cô thì làm sao tôi biết người nào muốn hại cô.- Ừ! Cô nói cũng đúng. Đang nói chuyện bình thường thì Miu Miu bỗng nhảy cẩn lên:- Thôi thôi chết rồi!!!Tôi giật mình theo, cuống cuồn hỏi:- Gì vậy??? 0_0- Chỉ còn 15 phút nữa thôi là đúng giờ rồi kìa!!!Tôi lật đật nhìn chiếc kim dài trên đồng hồ cứ tích tắc tiến lên phía trước. Như bay tôi mặc đồ, vệ sinh cá nhân trong vòng 5 phút. Tôi ôm Miu Miu bỏ lên giỏ xe và đạp như tên lửa. Tôi vừa tới trường thì thấy cả mấy chục chiếc xe hơi đang đậu ngoài cổng trường. Tôi vừa dắt xe vào thì Sang Sang cô gái tóc đỏ trong nhóm nhứng đứa con gái đáng ghét tát tôi một cái thật đau. Tôi loạng choạng ngã quỵ. Miu Miu gầm gừ. Sang Sang quay lại chửi mắng Miu Miu:- Nè! Con mèo điên mày muốn làm gì đây hả? Mày điên và quê mùa y như chủ của mày!!Tôi tức giận đứng dậy nói thẳng vào mặt cô ta:- Cô nhìn lại mình đi. Cô sành điệu như vậy mà hành xử như một người vô lại như vậy sao?? Cô làm tôi liên tưởng tới những đám côn đồ đầu đường xó chợ đang quanh quẩn ngoài kia đó.Tôi nói xong ôm Miu Miu trên tay và nói tiếp:- Đây là thú cưng của tôi, tôi muốn cô tôn trọng nó. Nó không phải thứ rác rưởi mà cô chính là thứ quê mùa và điên nhất đó.Sang sang tức nói không nên lời. Cô ta túm lấy tóc của tôi giật liên tục, cô ta tát lia lịa vào mặt tôi làm tôi không biết trời trăng mây gió gì cả. Cô ấy buông tay ra, tôi nằm bệch xuống đất. My My cũng là một thành viên của nhóm côn chúa kiêu kì kia tâng bốc Sang Sang:- Ai kêu cô dám nói những thứ không hay chứ, đáng đời. Đồ nhà quê. Ha...ha...ha- Sau câu nói đó là một giọng cười như mụ phù thủy.Cả đám con gái đó cũng a vua cười theo. Bỗng nhiên có một giọng nói quen thộc:- Đủ chưa???Tôi nhìn. Thì ra là Ngôn Luân. Anh ta đang tức giận sao???- Các cô tránh ra được rồi đó! Các cô là dân chợ búa hay sao???Các cô mới là người không xứng đáng ở ngôi trường này. Các cô có muốn bước ra khỏi trường ngay bây giờ hay không???Tôi tưởng anh ta chỉ lớn tiếng với các tiểu thư thôi chứ. Anh ta quay sang tôi nói lớn:- Cô là người yếu đuối tới như vậy sao??? Đứng lên coi! Học sinh của ngôi trường này không yếu đuối tới như vậy.Đúng là tức thật mà. Tôi cố gắng đứng dậy. Không chịu thua tên công tử bột đó tôi liền đôi co lại:- Nè không biết ai yếu đuối hơn ai nữa.Anh ta nhìn lại. Đi lại và nói nhỏ:- Cô không được hé lộ cái hôm cô chở tôi đi đó nghe chưa??? thôi lên xe đi.Sau một khoảng thời gian dài phải trì hoảng. Tất cả lên xe hết. Tôi cũng định bước lên xe nhưng anh ta nắm lấy tay tôi lôi đi, Miu Miu cũng lon ton chạy theo sau. Tôi vùng vằn:- Anh bỏ tôi ra ngay!Anh ta bế tôi quăng vô xe không thương tiếc. Không biết đâu ra cái tính vũ phu trong người anh ta nữa! Tôi định lên tiếng tiếp thì anh ta hỏi:- Mèo nhà cô đấy à?Tôi miễn cưỡng " ừ" một cái.- Trông nó dễ thương hơn cô nhiều!!!" Phù...phù" Đúng là tức chết mà, anh ta dám so sánh mình với con mèo già kia ư!!! Trong lúc tôi nóng muốn xịt khói thì Miu Miu lại " meo...meo", đưa hai ánh mắt tròn xoe nhìn cái tên đáng ghét ấy. Còn Đào Tử hình như vui lắm thì phải cứ hồng rực lên vậy đó. Thật không hiểu nổi mà!- Nè! Thức dậy dùm cái đi!!!- Ơ! Ai kêu vậy???- Tôi hé hé con mắt ra nhìn. Anh ta đưa khuôn mặt lãng tử sát vào mặt tôi. Giật mình, tôi hét toáng lên.- Cô làm gì mà la hét inh ỏi vậy???- Tôi ... tôi....tôi thấy anh ghê quá à. Sao lại ghé sát vào mặt tôi vậy???- Tại kêu hoài mà cô không dậy tôi coi thử cô còn thở không ấy mà!!!Tôi tức tối đáp lại:- Đương nhiên là còn thở rồi!!!Nói xong tôi bước xuống xe luôn. Công việc dựng lều thật không thể dễ dàng mà. Tôi phải mất hai tiếng đồng hồ loay hoay mới dựng xong được cái cho mình. Ôi mệt quá đi mất.- Uống nước không???- Một anh bạn cùng lớp đưa tôi chai nước suối.- Cảm ơn. Nhưng học chung lớp lâu như vậy rồi mà chưa biết tên bạn là ai!- Nhân dịp có người bắt chuyện tôi cũng muốn làm quen thêm một người bạn mới.- À! Mình tên Hoàng.- Ừ. ^_^- Tôi nheo mắt cười- Bạn biết tên mình chưa??- Rồi! Tại bạn lúc nào cũng bị đám tiểu thư kia bắt nạt mà. Nên trong trường ai mà không biết tên bạn chứ.Tôi ngạc nhiên sau câu trả lời của anh bạn mới quen. Hỏi:- Tôi nổi tiếng lắm hả???Hoàng cười và nói:- Đương nhiên rồi. Bạn không biết sao???- à! Ừ- Tôi ngập ngừng.Đúng lúc đó có thông báo " Các em học sinh chú ý! Các em hãy tập hợp ở chính giữa khu trại lớn sau 15 phút nữa. Các em phải xếp hàng trật tự tại nơi có đặt bảng tên của lớp mình."- Thôi mình đi thôi Nhã Nhã!- Vừa nói anh bạn ấy vừa nắm lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy.Hi...hi...hi, không ngờ trong lớp còn có một người mà mình có thể làm bạn. Khi tập hợp tới trại chính thì các thầy cô thông báo chúng tôi sẽ được chơi các trò chơi dân gian và tới 10h chúng tôi sẽ trổ tài nấu ăn cho mọi người cùng thưởng thức. Nhưng đáng tiếc mỗi học sinh chỉ chơi được một trò. Còn trò chơi nấu ăn thì phải hai người trở lên nhưng mà tôi thì chỉ có một mình không biết tìm thêm ai đây. Bỗng nhiên trong đầu tôi nghĩ ra một cái một cái tên. tôi đi tìm người ấy và hỏi:- Hoàng bạn có tham gia trò chơi nào chưa??? Mình muốn mời bạn tham gia cùng mình trò nấu ăn!- Rất tiếc mình đã đăng kí trò chơi khác rồi. Xin lỗi bạn!!!!- À! Không có gì đâu.Haizzzz vậy là thôi mình sẽ không được cho ai nếm được cái mùi của món ăn mình mới sáng tạo ra. Cũng để thử mọi người sẽ đánh giá như thế nào về mùi vị của nó.Tôi đang ngồi ủ dột tạo căn lều của mình thì Ngôn Luân đến và hỏi:- Nghe nói cô định thi nấu ăn mà không có ai tham gia chung đúng không????- Ừ- Tôi buồn bã trả lời- Vậy thì tôi sẽ tham gia chung với cô được không???Tôi mừng rỡ nhìn anh ta và nói:- Thật không vậy?????- Thật- Cảm ơn anh nhiều nha!!!- Tôi cảm ơn rối rít- Thôi thôi. Đừng cảm ơn tôi. Bây giờ phải đi tìm nguyên liệu, chúng ta phải chiến thắng cuộc thi này.- Ừ. Cố lên!!!!- Khí thế đang hừng hực trong trái tim tôi.Tìm mãi một tiếng đồng hồ trong rừng mới tìm ra nguyên liệu. Đúng là cái gì cũng có cái vất vả riêng của nó. Bây giờ chỉ còn bột làm bánh , trứng gà và kem trang trí nguyên chất nữa là xong. Hí...hí cái nào đã đâu vào đấy.Đồng hồ đã điểm 9h55. Chỉ còn 5 phút nữa là tới giờ tôi và hắn ta thi rồi. Tôi nhìn qua anh ta hỏi:- Sẵn sàng chưa????Đáp lại câu hỏi của tôi là một cái gật bạt bẽo. Đúng là không thể nói nổi mà. Tôi cũng không nói gì mà quay mặt ra đằng trước. Khi thầy giám thị nói ra thể lệ cuộc thi và một hồi còi bắt đầu. Tất cả các thí sinh bắt tay vào làm. Tôi và hắn ta cũng chăm chỉ làm. Thời gian trôi qua cũng nhanh thật. Mới đây đã sắp hết thời gian, chỉ còn lại 10 phút nữa thôi. Bánh nướng đã xong và trang trí cũng gần xong rồi. Bắt đầu thầy giám thị bắt đầu đếm ngược thời gian " 5,4,3,2,1 hết giờ"thầy cô trong tổ dạy nấu ăn trường tôi đi chấm thức ăn của các thí sinh. Tới lượt tôi, cô Trương là một giáo viên ẩm thực cực kì khó tính không biết cô sẽ chấm sao đây nữa. Tôi run lắm. Trong lúc đó có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay tôi. Thật ra thì nhờ có bàn tay đó đã trấn an tinh thần của tôi làm tôi tự tin lên rất nhiều.- Em hãy cho tôi biết chiếc bánh này có tên gì??? Và hãy thuyết trình về cách làm ra chiếc bánh này như thế nào!!!- Cô Trương đưa ra câu hỏi cho tôiTôi hít một hơi thật sâu và trả lời những câu hỏi của cô:- Dạ bánh này có tên là " Bánh Đào Tình Yêu" Ạ!!! Bánh này cũng như những chiếc bánh bình thường khác. Cũng có bột làm bánh, có trứng nhưng khác biệt là nước cho vào bột không phải là nước bình thường mà là nước hoa đào. Nước này phải ủ một tháng rồi ủ xuống đất thêm hai tuần nữa mới sử dụng được ạ!!!! Còn kem trang trí được làm bằng trà xanh và một ít hoa đào, có thêm trà ô long nữa. Nên ai mà ăn chiếc bánh này sẽ có cảm giác rất mát. Và có cảm giác rất khoan khoái, thoải mái. Dạ thưa cô con đã thuyết trình xong rồi ạ!!!!!!Cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi, không một lời nào. Không biết cô Trương sẽ chấm ra sao nữa đây???? Lo quá đi mất!!!!!- Bây giờ là phần công bố kết quả của cuộc thi nấu ăn- Tiếng thông báo của thầy giám thị - Món ăn ngon nhất ngày hôm nay là Món Gà hầm sen của Nhi NHi lớp nấu ăn.Khi nghe xong tôi thất vọng tràn trề. Tinh thần của tôi hoàn toàn suy sụp không lẽ tại bánh của tôi không hợp khẩu vị hay nó quá dở đây!!!!Bỗng nhiên cô Trương phát biểu:- Tuy món Gà Hầm Sen ngon nhưng chúng tôi quyết định trao giải món ăn đặc biệt và ngon nhất là Bánh Hoa Đào Tình Yêu. Khi ăn chiếc bánh này nó làm tôi mát lòng, trái tim tôi cũng mát theo, một cảm giác thoải mái tràn ngập trong tôi. Nó làm cho trái tim của tôi ấm lại không còn cảm giác cô đơn và lạnh lẽo do một cuộc tình tan nát làm ra nữa. Vết thương lòng đó đã hoàn toàn bị chữa lành. Đó là lí do tôi muốn trao giải thưởng cho em Lý nHã Nhã bên khoa mỹ thuật. Mời em lên nhận thưởng!!!!Tôi không biết có nghe nhầm không nữa. Mừng quá tôi ôm chầm lấy Ngôn Luân, nhận ra tôi đang ôm hắn thì mặt tôi đỏ ửng và tôi bước như người máy lên nhận quà. Thật là sung sướng quá đi!!!! Không ngờ cô Trương lại có thể nhận ra ý nghĩa của chiếc bánh và biết thưởng thức chiếc bánh đến như vậy!!!! Hi...hi...hi.! Cuộc đời quả là không bất công!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz