ZingTruyen.Xyz

Tinh Cuong Si

Trời ơi đau lưng quá đi à! Hu...hu...hu .Đúng là ra đường sống không dễ chút nào. Tôi bảo Miu Miu:

- Miu Miu trèo lên lưng tôi một chút xíu được không??? Tôi đau lưng quá à!!!

Miu Miu tỏ ra chảnh chọe, vừa nói vừa liếm chân:

- Thôi thôi giờ đây bàn chân nhỏ nhắn của tôi mới có giá trị sao???

Nghe Miu Miu nói, biết ý là muốn có hai, ba con cá tươi cho ngày mai đây mà. Tôi liền đáp lại:

- Một vài con cá cho ngày mai chắc không thành vấn đề chứ gì???

- Đúng là chỉ có mi hiểu ta ^_^ - Miu Miu vui vẻ nhảy thẳng lên lưng tôi, đi qua đi lại.

Đúng là tuyệt vời. Thích quá đi!! Hì..hì..hì.

Trời cũng về khuya rồi. Haizzz ngày mai là ngày đầu tiên mình chính thức học trong ngôi trường danh giá đó. Hồi hộp quá đi, tôi cứ trằn trọc hoài không ngủ được, tôi cứ lăn qua lăn lại.

- Chị Nhã Nhã à! Sao chị không ngủ đi, bộ chị đang lo lắng chuyện gì hay sao???- Đào Tử lo lắng hỏi

- Không đâu, chị chỉ cảm thấy hồi hộp một chút xíu thôi ngày mai là ngày mà chị tới trường bước vào lớp học gặp những gương mặt mới. Như em thì em có lo lắng không???

Đào Tử thở dài và nói:

- Chị Nhã Nhã ngốc của em!!! Hồi hộp thì hồi hộp nhưng chị phải ngủ chứ không thôi ngày mai chị lại ngủ quên là tiêu luôn đó. Cả ngày hôm nay chị đã làm việc mệt mỏi rồi đó!!!!

Đào Tử lại càm ràm nữa rồi.

- Thôi thôi hai người ngủ giùm cái khuya lơ khuya lắc rồi- Lại có tiếng cằn nhằn của Miu Miu.

Mà tôi cũng cảm thấy buồn ngủ lắm rồi, tôi nói khẽ vào tai Miu Miu và Đào Tử:

- Ngủ thôi hai người bạn thân thiết của tôi!!! Ngày mai nhớ kêu tôi dậy sớm nha cô mèo xinh đẹp!!!

Rồi chưa đến 5 phút cả ba chúng tôi đã chìm đắm vào giấc nồng.

- Dậy thôi! Con nhỏ kia dậy thôi....

- Trời ơi cho tôi ngủ thêm một chút nữa đi Miu Miu!!!

- Dậy đi! Sáng trưng rồi kìa! Trễ giờ rồi kìa!!!- Miu Miu hét vào tai của tôi.

Tôi bật dậy, đôi mắt lim dim. Bỗng nhiên hồi ức của 5 giây trước hiện về " TRỄ GIỜ SAO". Không thể nào chết mình rồi. Tôi đánh răng rửa mặt rồi chạy như bay xuống dưới rồi đạp xe một mạch tới trường. Vừa tới trường là chuông báo vào lớp reo lên. Tôi chạy như bắn vào nhà để xe. Tôi đang chạy như con điên vào trong lớp thì bỗng nhiên có cái gì đó ở trên mặt đất,  tôi tò mò dừng lại xem đó là cái gì. Thì ra đó là cái thẻ học sinh nhưng ai đây. " Phạm Ngôn Luân, 11, khóa thiết kế". Thôi mình cứ nhặt đại đi rồi lát nữa giờ ra chơi mình xuống phòng thường trực nhờ người ta trả lại giúp, bây giờ mình phải lo cho cái thân của mình trước đã. 

Tôi chạy thật nhanh vào lớp. Rất may là giáo viên mới vào lớp thôi. " Phù... phù" May thiệt!. Cô giáo niềm nở:

- Em vào đi không sao đâu! Cô cũng chỉ mới vào thôi à!

- Dạ

Tôi bước vào một cách ngại ngùng. Tôi tìm thấy một chỗ trống ngay sát bên cửa sổ giữa lớp. Khi quay xuống để nhìn một lượt những gương mặt mới thì tôi thấy cái đám con gái hay gây sự với tôi đang gườm liếc và cười thách thức tôi. Chắc năm học này không yên ổn rồi đây. Tôi quay phắt lên....

Sau buổi nhận lớp là giờ giải lao để các giáo bộ môn lên nhận lớp và sẽ có một học sinh khối 11 lên giảng dạy, truyền đạt cách học và kinh nghiệm về môn hội họa. Ở trường này, cách dạy và học thật là chuyên nghiệp. Thôi giờ mình phải xuống phòng thường trực đây.

Giám thị thấy tôi liền hỏi:

- Con xuống đây có việc gì không?

- Dạ con nhặt được một thẻ học sinh, thầy có thể tìm chủ của nó giúp con được không???

Thầy mỉm cười:

- Được thôi.

Tôi định quay lưng đi thì thầy giám thị bảo:

- Con hãy ở đây đi, Để cho người nhận biết mặt mà cảm ơn nữa chứ!!!

- Dạ nhưng mà....

- Thôi không nhưng nhị gì nữa con phải ở lại đây đi.- Chưa kịp nói xong thì thầy đã ngắt lời của tôi.

Chờ một hồi lâu thì có tiếng bước chân. sau đó có một giọng nói rất quen thuộc vang lên:

- Thầy kêu con có gì không????

Tôi quay người lại. Thật bất ngờ trước mắt tôi là...

Tôi chưa kịp nói ra thì hắn ta đã lên tiếng trước:

- Con nhỏ sữa báo!!!!!!!!!

Hả cái gì chứ??? Sao hắn ta lại đặt một cái tên như vậy cho tôi chứ thật không thể chấp nhận được mà!!! Tôi hùng hổ đứng dậy, nói;

- Chào công tử khoe khoang

Thầy giám thị bất ngờ chen vào lời chào hỏi của hai chúng tôi:

- Hai đứa biết nhau sao???

- À!!! Con người thấp hèn này sao mà quen một người người cao quí như con được chứ thầy Bình.

Thầy nghiêm nghị nói:

- Con không được xúc phạm người khác như vậy!!! 

Anh ta lấy cái thẻ rồi quay đi không thèm rớt một tiếng cảm ơn. Đúng là cái đồ mất văn hóa mà. Tôi cũng thèm nhìn anh ta nữa quay sang chào thầy rồi tôi trở về lớp học. Tới tiết gặp mặt của sinh viên ưu tú rồi. Cả lớp tôi xôn xao, bàn tán sôi nổi. Bỗng nhiên cả đám con gái kia tới và giới thiệu tên của mình. Cô gái tóc màu nâu hạt dẻ lên tiếng:

- Chào! Bổn tiểu thư ta đây tên là Sang Sang. Sao có muốn làm quen với tôi không???

Tôi quay mặt đi và nói:

- Thôi không dám đâu. Chỉ có ô hợp mới chơi với ô hợp mà thôi. 

Cô gái tóc đỏ tức giận nói:

- Con nhỏ kia mày chưa nghe danh tiếng của tụi này nên mày không biết ai ai cũng sợ tụi này cả mà!!!! Hôm nay tao sẽ cho mày biết tay.

 Cô ta giơ tay lên tát vào mặt tôi. Đào Tử chuyển sang màu đỏ, cực đỏ, chắc là Đào Tử tức lắm đây. Tôi âm thầm nói:

- Thôi Đào Tử bớt giận đi để chị tự giải quyết. Nếu em mà làm gì thì chị sẽ ghét em mãi mãi luôn. 

Giờ đây Đào Tử lại ngã sang màu tím nhạt. Tôi nhìn lại đám người đó bằng ánh mắt khinh thường và nói:

- Chỉ có những con người thiếu văn hóa mới làm như vậy thôi. Thật nực cười vậy mà các người nói tôi làm nhục ngôi trường danh giá này sao??? Xin lỗi nha chính các người đang làm nhục ngôi trường xinh đẹp này đó. Tôi thấy các người mới là những người không xứng đáng ở trong ngôi trường này mới phải!

Cô ta định tát tôi thêm cái nữa nhưng có một bàn tay mạnh mẽ nào đó đã giữ lại. Tôi ngước nhìn thì ra là cái tên cậu ấm bất lịch sự đó. Anh Ta nói:

- Các cô thôi đi!! Ăn hiếp người khác làm ô nhục ngôi trường này! Sao các người có muốn rời khỏi ngôi trường này không thì bảo???

Cả đám im lặng và quay đi. Nhưng tại sao các con người ngang ngược và kiêu ngạo ấy lại sợ anh ta sao??? Hay tại anh ta kiêu ngạo hơn nên mấy người ấy sợ. Anh ta quay lại nhìn tôi và quay đi mà không nói một lời nào. 

 Cả lớp trật tự lại. Anh ta bắt đầu tự giới thiệu:

- Cả lớp tôi là Phạm Ngôn Luân một học sinh ưu tú năm trước tới đây để giảng dạy về môn mỹ thuật thời trang. Trong đây tôi biết toàn là những học sinh ưu tú về môn hội họa. Vậy tôi muốn mời một người lên vẽ cho tôi vài nét về phong cảnh được không???? Vậy có ai muốn lên đây biểu diễn tài nghệ một chút cho tôi xem được không????

Cả lớp quay qua quay lại nhốn nháo. Anh ta lại lên tiếng:

- Nếu như không có ai thì tôi mời vậy!!! 

Anh ta đi một vòng rồi dừng lại chỗ của tôi, nói:

- Mời bạn lên biểu diễn tài nghệ cho tôi xem được không???

Tôi bất ngờ đứng dậy. Tôi chỉ biết gật đầu chứ không biết nói gì hơn. Lời nói của hắn ta như sét đánh ngang tai!!!

Tôi bước như một cái tượng gỗ lên trên bục giảng. Cả người tôi run lên. Hắn ta lên tiếng làm tôi giật cả mình:

-  Bạn hãy giới thiệu một chút xíu về bản thân của mình đi.

Tôi nhìn hắn ta một hồi lâu. Đào Tử nhắc tôi:

- Chị hãy mạnh mẽ lên đi. Có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chị đó. Chị hãy thể hiện bản lĩnh và tài năng của mình đi chứ!!!

Nghe Đào Tử nhắc mới nhớ. Mình là ai chứ hắn muốn sỉ nhục tôi hả? Không dễ vậy đâu nha!

Tôi mỉm cười nhìn cả lớp và bắt đầu giới thiệu bản thân mình:

- Chào các bạn. Tôi tên là Lý Nhã Nhã. Vậy không biết học sinh ưu tú năm trước muốn tôi biểu diễn tài nghệ qua thể loại tranh nào đây??

- Được bạn hãy vẽ những tòa nhà ngoài kia bằng hai gam màu trắng và đen. Phải biến tấu làm sao cho người nhìn cảm nhận được phong cảnh đang vẽ thuộc thời xưa. Tôi cho phép bạn biến tấu một đôi chỗ nhưng vẫn phải giữ được những cái cần thiết. Sao bạn có làm được không?

Khi anh ta nói lên ai cũng trầm trồ.Đúng là một cái đề hóc búa mà. Được thôi anh dám thách thức tôi hả??? Hứ...hứ.

Tôi bắt đầu nhắm mắt lại bắt đầu cảm nhận mọi cảnh vật mà anh ta đưa ra. Một không khí cổ xưa có pha một chút hiện đại. Xong rồi!!! Tôi bắt đầu vẽ những ý tưởng đang nảy lên trong đầu tôi. Khoảng nửa tiếng sau tôi hoàn thành xong bài vẽ theo đúng lời yêu cầu của anh ta. Tới gần bức tranh , hắn ta nhìn rất kĩ. Anh ta đánh giá:

- Bạn vẽ rất tốt! Bức tranh rất có hồn, màu sắc hòa quyện vào nhau. Cảnh vật đúng như tôi yêu cầu nhưng bạn thiếu một chút về nét vẽ, đường nét của bạn đôi chỗ mỏng manh quá. Bạn nên mạnh dạng nhấn vào điểm vào bức tranh thì sẽ hoàn hảo hơn. Tốt lắm mời bạn về  chỗ!

Hi...hi...hi tưởng hắn ta chèn ép mình chứ không ngờ hắn ta lại đánh giá đúng sự thật, rất tỉ mỉ và rất chân thành. May mà hắn ta không phải những thể loại thích chặt chém người khác nơi đông người.

Thế là một buổi đến trường đã kết thúc. Cũng có nhiều điều thú vị thiệt nhưng cũng có nhiều chuyện bực mình thiệt!!!! Rồi tới giờ đi làm. Một ngày lại trải qua trong cuộc sống của tôi.

Ngày mai lại bắt đầu hi...hi...hi. Tôi đi giao sữa và báo xong rồi tôi đi ăn sáng. Hì...hì...hì có một tô bánh canh trong bụng là quá tuyệt vời!!! ^_^

Tôi thong thả đạp xe tới trường thì thấy một chiếc xe hơi sang trọng đang đậu ở khúc cua. Mà cái dáng đứng ở chiếc xe đó trông quen quá. Tới lại gần. A...a...a!!!!! Thì ra là công tử Ngôn Luân đây mà. Tôi tới gần mỉa mai:

- Chào đại thiếu gia! Sao vậy, xe hư hả???? Có cần tôi đèo đi một khúc tới trường không????

Anh ta nhìn tôi và nói:

- Cô định mỉa mai vào một ngày đẹp trời như thế này sao??? Sao cô không lo nghĩ cách làm sao để đối phó cái đám con gái đanh đá kia đi, tôi thấy bọn họ không bao giờ gây sự đâu!!!!

- Thôi đừng mỉa mai nhau nữa!!!! Sao vậy anh cần tôi giúp gì không???? Coi bộ sắp trễ rồi đó!!!!

Công tử lưỡng lự một hồi rồi nói:

- Được thôi! Nhưng cô định cho tôi quá giang bằng chiếc xe đạp này hả???? 

- Ừ!!!- Tôi thản nhiên trả lời.

- Nhưng có an toàn không hả???- Anh ta có vẻ lo sợ

Tôi thở dài và trấn an tinh thần cậu ấm con nhà giàu đó:

- Không sao đâu xe của tôi còn tốt lắm. Anh yên tâm đi!!!

- Không phải tôi hỏi tay lái của cô có chắc chắn không ????

Tôi lại thản nhiên trả lời:

-  Tôi đâu có chở  anh đâu!!! Anh là con trai thì anh phải chở tôi chứ.....

Anh ta có vẻ bối rối:

- Tôi...ôi. Tôi không biết đi xe  đạp.

Anh ta vừa nói xong tôi há hốc mồm, ngạc nhiên:

- Ôi trời!!!! Anh được ba mẹ nuông chiều đến nỗi không tự mình tập đi xe đạp được luôn á hả"??? 0_0

Anh ta gãi đầu, rồi gật gật....

- Haizzzz thôi được  leo lên đi tôi sẽ đưa thiếu gia đi được chưa???? Xe của tôi không có mái che đâu đó, anh chịu nắng chút nha!!!

- Ừ!!!!

Công tử đúng là nặng thiệt đó, tôi đạp muốn học hơi luôn. Rồi tới giờ cao điểm, xe đông nghẹt. Tôi phải luồn lách một cách vất vả để lọt qua khỏi một đám xe. Đã vất vả như thế rồi mà thằng cha ở sau còn rên rỉ:

- Ôi trời nắng quá trời quá đất luôn. Cô làm sao đi nhanh nhanh đi!!!

Tôi nổi cộc nói:

- Có ngon lên đây đạp đi. Coi chừng tôi  cho anh đi bộ luôn bây giờ anh tưởng anh nhẹ lắm hay sao dị....

Anh ta im hơi lặng tiếng. Một lát sau, lại tiếp tục than thở:

- Cô cầm lái cho chắc nha!!! Xe đông lắm đó.

Lúc đó mồ hôi ướt cả áo, mệt ơi là mệt, tôi cũng không còn dư sức đâu để la mắng anh ta nữa. Tới trường tôi bủn rủn cả tay chân. Đến nỗi tôi không dắt nổi chiếc xe đạp vào nhà xe phải nhờ công tẻ bạc liêu dắt dùm. Nhưng hắn ta dắt tới chỗ thì lại nhìn mặt tôi:

- Tôi không biết dựng xe lên..

Ôi trời anh ta không biết một cái gì hết trơn. Cô gái nào mà dính phải anh ta chắc khổ cả đời quá. Thế là tôi cũng phải lặng lẽ dựng chân chống xe lên.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy chóng mặt. Mặt đất , bầu trời tối sầm lại. Sau đó thì không còn biết trời trăng mây gió gì luôn.

Lúc mở mắt ra tôi thấy bản mặt của Phạm Ngôn Luân đầu tiên. Anh ta đang lấy khăn chậm trên trán tôi. Tôi cất giọng nói yếu ớt của mình lên:

- Tôi đang ở đâu đây??

- Lúc nãy cô ngất nên tôi đưa cô tới phòng y tế trường. Sao cô sao rồi????

- Tôi hơi mệt.

- Mệt thì nữa đi. Có tôi ở đây rồi nè. Nhắm mắt ngủ đi!!!!

Tôi nhắm mắt ngủ tiếp. tôi cảm thấy rất thoải mái và an toàn nữa. Tôi say giấc một hơi khoảng hai tiếng đồng hồ luôn. Tôi thức dậy thấy anh ta đang ngủ gục trên ghế nhìn thấy thương gì đâu á!!!! Nhìn kĩ thì anh ta cũng dễ thương thật đó!!!! Ơ...ơ .Nhã Nhã hãy tỉnh lại đi, không được bị sắc đẹp của anh ta làm lú lẫn...

Anh ta bất chợt mở mắt dậy.  Nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, cười rồi nói:

- Ha...ha...ha. Có phải cô bị lung lay bởi sắc đẹp của tôi rồi đúng không???

Tôi đỏ bừng mặt lắc đầu lia lịa. Rồi cắn móng tay bụp bụp. Tôi đứng dậy định bỏ đi, anh ta cầm lấy tay tôi và lôi đi. Tôi la hét dữ dội và đấm đá vào người của hắn ta. Ngôn Luân không nói gì liền bế tôi lên rồi đem tôi ra cổng trường, bỏ tôi lên xe rồi chạy một hơi về một nơi nào đó lạ ơi là lạ....

Tôi hỏi anh ta:

-  Đây là đâu vậy???  Biệt thự to và đẹp quá. Anh mướn á hả????

Bỗng nhiên anh ta nhéo hai má tôi bành ra và nói:

- Nhìn tôi giống đi ở nhà mướn không???

- Nhìn cũng hơi giống đó!!!

- Cô không tin thì vào đây....

Anh ta lôi tôi vào một mạch. Tôi phản kháng dữ dội, tôi cắn tay anh ta rồi chạy một cái vèo đi. Hix ... hix.

-Anh muốn dụ dỗ một cô bé ngây thơ như tôi sao??? Tôi sẽ báo công an để cầm đầu anh đi. HU...HU

- Ha...ha...ha. Cô đang mơ à??? Tỉnh lại dùm cái. Tôi chỉ muốn cảm ơn cô thôi. Nếu cô không muốn ở đây thì tôi đưa cô về.

- Hứ. Cô nương đây không cần anh đưa đi đâu. Tôi tự về tạm biệt!!!

Nói xong tôi bỏ đi một mạch không thèm quay lại nhìn mặt anh đến một lần.

Tối về nhà. Tôi mệt lử , nằm cái ầm xuống giường. Tôi ngáy khò khò tới sáng luôn....






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz