ZingTruyen.Xyz

Tinh Ca


thế anh và thanh tuấn nói chuyện một lát rồi cũng đi xuống phòng khách, thế anh nhìn quanh nhưng không thấy thanh bảo đâu. hắn đá đá tất vũ đang ngồi dưới sàn. 

" ê bảo đâu rồi? "

tất vũ cũng khó hiểu không kém, nãy thằng bé có đi lên đó tìm thế anh nhưng vừa lên đã chạy xuống rồi ra về luôn.

" ủa? em thấy nó chạy lên tìm anh, nhưng lúc sau nó chạy xuống rồi bảo mọi người là nhà có chuyện gấp nên về trước rồi. ủa thế thằng nhóc chưa nói với anh à? "

thế anh nghe xong hô hấp như bị đình trệ, một tảng đá đột nhiên đè nặng trong lòng, hắn đoán chắc chắn thanh bảo đã nghe được cuộc nói chuyện của mình và thanh tuấn, chắc cậu đã biết được những thứ hắn đang giấu giếm. hành động bỏ về của cậu đã chứng minh tất cả rồi. 

" bảo về lâu chưa? "

" cũng được một lúc rồi, sao đấy? "

thế anh không trả lời, hắn chỉ vội với lấy chùm chìa khóa xe rồi chạy ra khỏi nhà, để lại mọi người vẫn đang không hiểu chuyện gì, còn thanh tuấn thì lắc đầu thở dài, anh biết thế nào cũng có chuyện như này xảy ra mà.

bây giờ thì chỉ có thể chúc bùi thế anh may mắn thôi. 

khi tới đây, thế anh qua đón thanh bảo rồi cả hai cùng đi xe của hắn tới nhà tất vũ, không biết thanh bảo đang ở đâu, lòng hắn nóng như lửa đốt vậy, có trời mới biết hắn sợ bị thanh bảo giận cỡ nào. bình thường dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng chẳng nặng nhẹ với cậu tí nào, chỉ sợ cậu giận, sợ cậu nghĩ nhiều. vốn dĩ, trần thiện thanh bảo với hắn chỉ là một đứa nhóc nhiều tâm sự, đứa nhóc mà hắn thực sự muốn che chở.

nhưng mà, hắn đã sai từ đầu mất rồi, hắn hiểu thanh bảo, thế nên hắn muốn đi tìm cậu ngay lập tức, nếu không có lẽ mọi thứ sẽ trở nên muộn màng mất. 

thế anh không biết thanh bảo đã đi đâu nên chỉ có thể đến nhà cậu trước, hắn gọi cửa nhưng bên trong lặng thinh, hắn nhập mật khẩu rồi bước vào, trong nhà vẫn tắt đèn tối om, thế anh vừa đi loanh quanh vừa gọi. nhưng vẫn không thấy bóng dáng thanh bảo đâu. điện thoại hắn gọi từ khi còn lái xe đã muốn cháy máy mà vẫn chỉ nhận lại được giọng nói lạnh tanh từ tổng đài. 

và rồi, một lọ thuốc trong ngăn kéo đóng hờ khiến hắn chú ý. thế anh cầm lấy xem một hồi. dù thế anh không biết quá nhiều nhưng hắn có thể chắc chắn đây là fluoxetine, một dạng thuốc chống trầm cảm phổ biến, và trong ngắn kéo, không chỉ có một hộp.

mọi thứ với thế anh giờ đây càng rõ ràng hơn, hắn đã hiểu vì sao thỉnh thoảng thanh bảo sẽ đeo trên mình một nỗi đau vô hình, hay cậu sẽ xem nhẹ sinh mệnh của mình, hay cậu thường cười tươi dù cho chuyện tồi tệ gì xảy ra. không phải thanh bảo lạc quan, cậu chỉ đang cố gắng giả vờ như bản thân vẫn tốt, cậu thấy cái chết không đáng sợ, vì có lẽ thanh bảo đã chuẩn bị cho điều đó rất lâu rồi. 


.

thanh bảo ngồi trên một bãi cỏ cạnh bờ sông, nền đất có vẻ khá ẩm vì sương nhưng thanh bảo chẳng quan tâm, ngạc nhiên thật đấy, cậu cứ nghĩ trái tim mình đã trở nên vô dụng từ khi gia đình cậu tan nát, nhưng mà giờ nó vẫn âm ỉ đau.

sau cùng, thanh bảo lại là người bị bỏ lại. nói thế cũng không đúng, cậu vẫn luôn ở dưới đáy vực, bàn tay ấm áp và ánh sáng dịu dàng ấy, có lẽ chỉ là ánh trăng chiếu xuống mà thôi. 

thanh bảo đột nhiên thấy sống mũi cay cay, thảm hại quá trần thiện thanh bảo. 

cậu đã từng nghĩ, thế anh là một món quà, một người sẽ để ý tới sự có mặt của cậu, người đã lo lắng cho cậu từng chút một, người đã dùng bàn tay ấm nóng của mình bọc lên bàn tay lạnh lẽo của cậu nhưng sau cùng thì tất cả những gì hắn làm, có lẽ chỉ đơn giản là vì nhát dao lần đó mà thôi. 

thanh bảo thấy mình ngu ngốc biết bao, cậu không nên đỡ cho hắn nhát dao ấy, không nên chìm đắm vào thứ cảm giác gọi là hạnh phúc.

càng không nên động lòng với một người không nên.

người đó là ánh măt trời, còn cậu có lẽ chỉ là một cây hoa dại.

sinh ra nhưng phải tự mình vươn lên, sau đó chết dần chết mòn. 

thanh bảo gục mặt xuống đầu gối, tay áo của cậu đã ướt đẫm lúc nào không hay, kì lạ thật đấy, trái tim đau như bị xé ra thành nhiều mảnh vậy. 


thế anh kiên nhẫn chờ thanh bảo lại, hắn cứ chờ như vậy tới hơn hai giờ sáng, thanh bảo cũng đẩy cửa bước vào, hắn chẳng suy nghĩ gì mà tiến tới ôm lấy cậu, khiến cho trái tim vừa bình ổn của thanh bảo lại một lần nữa nhảy lên, nhưng lý trí lại nói rằng những thứ trước mắt lại là một màn giả dối khác mà thôi. 

" bảo, nghe anh giải thích được không?" 

thanh bảo không có ý định nghe hắn nói, dù cho trái tim trong lồng ngực không ngừng thôi thúc cậu. 

trái tim dù có đau đớn đến đâu, nhưng khi gặp được người nó muốn trao trọn bạn thân, nó vẫn sẽ như muốn nở ra ngàn đóa hoa vậy. 

thanh bảo đẩy thế anh ra.

" andree, từ giờ đừng tới đây nữa! " 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz