Chương 6. Hàn gắn
"Nể mặt cậu tôi mới đi đấy nhé."
Sanghyeok vẫn còn xưng hô xa lạ với Jihoon quá đi. Jihoon còn phải cố gắng nhiều rồi.
Hoa hồng dù gai góc đến mấy, cây mà bị đập phá rồi, rất khó để nở rộ lần nữa. Hoa hồng của cậu chính tay cậu ngắt đi, không chăm sóc, khiến nó héo úa. Cậu cũng bị mấy cái gai ương ngạnh đâm trả lại, đau đến mức khảm sâu trong lòng. Nhưng không vì vậy mà cậu vứt bỏ đó hoa ấy, cậu sẽ rút kinh nghiệm nâng niu nó, vì cậu yêu nó.
Nhắn với anh điểm hẹn và giờ giấc xong thì cậu cũng tắt điện thoại rồi chuẩn bị. Bây giờ là 2:30 chiều, cậu hẹn anh 5:00 đi ăn, chuẩn bị từ bây giờ thôi.
Cậu vốn không giỏi mấy chuyện trang điểm hay dọn đồ đâu. Nhưng hoạt động trong giới nghệ thuật, một phần quan trọng không thể thiếu đó chính là vẻ bề ngoài, lớp vỏ không đẹp cũng được nhưng phải chỉn chu, tươm tất. Cậu dùng kinh nghiệm mà mình tích luỹ mấy năm qua. Trang điểm, dọn đồ mục đích cũng chỉ để anh ngắm. Sanghyeok là một người nhan khống chính hiệu đó!!!!
Cậu hoàn thành xong việc bộ mình thì cũng gần đến giờ. Khuôn mặt vốn rất đẹp trai, được tô điểm lại càng đẹp hơn.
Sanghyeok sẽ phải đổ gục một lần nữa thôi. Cậu thầm nghĩ, vui vẻ xuống sảnh lấy xe đón anh.
Đến nơi, cậu thấy một dáng người nhỏ nhắn, vùi mình trong lớp áo dày cộm, mặt bị che quá nửa qua chiếc khăn choàng quấn quanh cổ, là quà mà Jihoon đã lựa cho anh đó. Đôi mắt anh không rõ tiêu cự, nhưng lại long lanh chứa cả biển sao, trông y như thiên sứ. Không biết anh mèo đã thích cậu chút nào chưa, chứ Jihoon đã yêu anh thêm nhiều rồi. Sắp nhiều đến nổi trong cả biển sao kia, cậu muốn mình là ngôi sao duy nhất thôi, đuổi hết những ánh sáng nhập nhoè còn lại, để anh dùng ánh mắt đó hướng về mỗi mình.
Cậu đậu xe trước mặt anh, chưa kịp anh tự mở cửa xe, đôi chân dài nhanh nhảu đã chạy về phía anh, mở cửa.
"Mời Sanghyeokie vào xe ạ, còn nếu anh muốn vào tim em, em cũng đã mở sẵn cho rồi anh rồi ạ." Nói rồi cậu hôn chóc vào bên má phúng phính của anh.
"Yêu cầu ca sĩ Chovy không thân thiết quá mức với người yêu cũ."
Bộ anh không có trái tim hả???
Nói là đi Hadilao vậy thôi, chứ cả mèo cam và mèo đen đều rất rõ, họ sẽ chẳng tới nơi nào quá đông đúc. Đúng là anh mèo rất thích Hadilao, nhưng anh không muốn cuộc hẹn hò của họ sẽ trở thành một cái fan meeting mà ở đó anh là một người bạn thân của Jihoon.
Jihoon cũng không muốn anh mèo cảm thấy lạc lõng, họ lạc nhau một lần rồi, phải cẩn thận hơn chứ.
Jihoon đã dày công đi kiếm quán ăn cả sáng, cậu muốn anh thoải mái nhất khi bên cậu. Suy nghĩ cả sáng, cuối cùng Jihoon quyết định dẫn cả hai đến quán ăn mà hai người cùng đi trong buổi hẹn hò đầu tiên.
Một quán ăn khá cổ kính, nằm giữa trung tâm tấp nập, khiến nó dường như tách ra hoàn toàn khỏi cung đường này. Lối trang trí, kiến trúc sang trọng của một nhà hàng được xây dựng vào những năm 90s. Chủ quán là một bà cụ già đã có tuổi đảm nhiệm phần nấu ăn với một cô cháu gái, việc bưng bê sẽ là việc của hai con trai bà. Họ đều rất thân thiện và tốt bụng, cũng từng là quân sư để Jihoon cua được Sanghyeok đó. Đôi mèo tình cờ biết được quán ăn này sau khi đi lanh quanh cùng nhau, sau đó quán ăn vô tình thành quán ruột của cả hai.
Chiếc xe dừng lại, đôi mèo đều hơi trầm xuống.
Sau khi một cuộc tình kết thúc, thứ đau đớn nhất vẫn là kỉ niệm. Kỉ niệm càng nhiều, lòng càng nặng.
Jihoon mở cửa xe, dắt tay anh vào quán. Mỗi hành động đều nhẹ nhàng, nâng niu. Họ chọn một góc khuất ở quán. Không quá thu hút, nhưng khung cảnh thông qua khung cửa sổ bắt trọn mỗi khoảnh khắc nơi con đường.
Có một con mèo đen đang lười biếng nằm dài trên chiếc ghế bên quán đối diện. Bỗng một con mèo cam đến, đem theo một con cá khô từ sạp gần đó cho mèo đen. Mèo đen âu yếm liếm láp khuôn mặt mèo cam như tặng nó lời khen. Rồi hai mèo chia nhau miếng cá, rồi lại quấn quít nhau mà thiếp đi.
Giống họ trước kia thật. Nhịp tim đồng điệu, não bộ cũng nhịp nhàng. Jihoon và Sanghyeok không hẹn mà có suy nghĩ giống nhau đến lạ.
Trong lúc ngồi đợi đồ ăn, Sanghyeok vốn không giỏi trong chuyện bắt đầu câu chuyện. Không sao, Jihoon sẽ làm không khí nhộn nhịp hơn.
Nhìn mèo cam vui vẻ luyên thuyên, Sanghyeok không khỏi thấy trái tim mình được sưởi ấm.
Jihoon không cần mong cậu là ngôi sao duy nhất, vì vốn dĩ anh mắt của anh luôn hướng về nơi có cậu.
____________________________
Chap duy nhất mà cổ viết lại hơi khác so với tik tok ✨
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz