Tincan Again
Lại nhớ về tập trước nhỉ ? Con nhóc Tan là em gái họ của Tin đã chen chân từ lần này đến lần khác vào kế hoạch của cậu bé Can nhà mình. Tất nhiên là Can tức rồi, tức vô cùng ấy chứ ! Nhưng khổ nỗi IQ có hạn không cho phép cậu nghĩ sâu xa về sự ngộ nghĩnh đó. Tức thì có tức nhưng chàng trai cầu thủ không dễ dàng bỏ cuộc đâu, cậu đang nghĩ tiếp một kế hoạch mới rồi đây này !
------------------------------------------------
-Alo Tin hả ? Thứ 7 này mày đi chơi cùng tao đi ? Nhớ là chỉ có hai đứa mình thôi đấy.
-Ừm.Đó, con trai nhà chúng ta tài giỏi mà ! Chả là cậu quyết định cái đà này sẽ không đi về đâu, thôi thì tìm một thời cơ làm cả hai đứa ở riêng với nhau, đánh nhanh thắng nhanh ! Vừa hay Tin cũng thích cậu trước rồi còn gì, ngoài con bé em họ kia thì không có gì là trở ngại cả.
Chiều thứ 7 hôm đó, cả hai rất đúng hẹn. Các bạn đọc đoán thử xem con nhỏ kia có đến nữa không...? Tất nhiên là có rồi ! Có thì mới làm tình tiết hấp dẫn được chứ ?-Ơ Tin...
-Có chuyện gì ?
-Không có gì... Tin thì không lúc nào mà không nhăn nhó, chỉ là lần này không biết vì lý do gì mà nhăn hơn nữa cơ. Tất cả đều biết do con nhỏ kia mà ra rồi, vốn hôm nay sẽ là không gian riêng của hắn và cậu, vậy mà nhỏ nằng nặc đòi theo, biết sao được ? Hắn bắt buộc phải dẫn theo thôi...ai cũng biết là thế nhưng chỉ mình cậu không biết, cho rằng thằng trời đánh Tin thân thiết quá mức với em gái nữa kìa ! Phù...hít vào thở ra, bỏ qua lần này nào...dù sao cậu cũng nhất định phải thành công thôi.-Êy Tin, chúng ta chơi tàu lượn đi ?
-Không đâu, em muốn vào nhà ma !
-V...vậy thì nhà ma ! Sự việc hôm đó hoàn toàn chỉ lặp đi lặp lại như vậy đó, người này muốn chơi trò này thì người kia lại không muốn, và ngược lại. Tuy vậy cậu luôn phải nhường, một điều nhịn chín điều lành mà. Cậu tin chắc ông trời sẽ hiểu được nỗi khổ tâm cùng cực này và cho cậu một cái kết viên mãn thôi. Về phần Tin đứng giữa, hai bên cứ âm thầm đấu khẩu nhau, hắn tưởng tượng như nếu trong phim hoạt hình thì hắn chính là bị hai người mỗi người một tay, vừa cãi nhau vừa kéo hắn về hai phía luôn cơ chứ ? Chả khác gì hậu cung tranh sủng ! Hắn thì đang bất lực đứng giữa, hai người kia thì mỗi người nói một bên, cuối cùng vẫn là nhờ tiếng điện thoại phá tan không gian căng thẳng này.-Tôi đi nghe điện thoại một chút. Tin đi ra một chỗ trống tránh hai người họ, tên danh bạ hiển thị lên là cha của hắn. Không biết đối phương nói gì, chỉ biết càng nghe mặt hắn càng tối sầm lại, cuối cùng là một tiếng thở dài được phát ra, hắn cúp máy.
-Tin ! Mày nói chuyện gì vậy ?
-Không đáng quan tâm lắm đâu.
-Ồ~
-Tan đâu rồi ?
-Xì...Đi mua đồ ăn rồi, mày ra đây với tao một chút đi !Lúc nãy khi Tin đi nói chuyện riêng, Can đã nhanh miệng kêu nhỏ Tan đi mua nào nước nào đồ ăn, sau đó dẫn Tin tới một khu trống, vắng người. Hai người họ làm gì...sau đây thì biết nè !-Tin...mày...
-Sao đấy ? Có chuyện gì thì cậu mau nói nhanh lên đi.
-Chuyện là...việc trước đây...tao tao xin lỗi ! Tao thật sự không cố ý nói vậy, có lẽ lúc đó tao chưa suy nghĩ kỹ, nhưng mà sau hôm đó mày không có liên lạc gì với tao...tao...tao rất khó chịu.
-Khó chịu...?
-Ờ. Khó chịu, tao sẽ không nói ra là tao nhớ mày đâu ! Mày có biết lúc tao gặp mày ở tiệm thú cưng, cả lúc mày đồng ý đi xem trận tao đá nữa, tao rất vui, rất rất rất vui !
-Vậy tóm lại là...?
-Tao thích mày !Sau câu đó mọi thứ trở nên im re...dường như là thời gian ngưng đọng vậy, không ai nói với nhau câu gì. Can thổ lộ xong liền đỏ bừng mặt, thở hồng hộc như vừa mới đá xong một trận rất căng ? Tin không nói gì nhưng lại nhếch môi cười, cuối cùng hôm nay cũng có một việc khiến hắn ta vui rồi chứ hả ? -Mày...mày có thích tao không ?
-Không.Hắn dứt khoát đáp. "Đoàng"-trong đầu Can như có một tiếng nổ vậy, rốt cuộc...là sao ?-Tôi yêu cậu.Hắn ngưng một lúc lại nói tiếp. Hú hồn hú vía, làm các mae cùng thằng khỉ nhỏ sợ tụt quần luôn chứ. Can đứng đực người ra, chuẩn xác đứng hình mất năm giây luôn. Tới khi Tin dang hai tay ý nói mau lại ôm, Can vô thức bước từng bước tới nhào vào lòng Tin. Ôi chao, khung cảnh hoàng hôn chiếu xuống hai chàng trai trẻ vô cùng đẹp đẽ và hạnh phúc. Nhưng còn bao nhiêu sóng gió đang chờ đợi phía trước, liệu họ có thuận lợi vượt qua ?
----------------------------------------------
-Cantaloupe....!Ở một góc khuất sau bụi cây gần TinCan, Tan cầm chai nước bóp đến méo mó. Hai mắt nó hằn từng tia máu, răng nghiến chặt lại đầy hận thù nhìn về phía cậu trai nhỏ trong vòng tay người anh họ. Nó chậm một bước rồi, chậm hơn cậu ta, chính vì thế nó hận, căm hận ! Được rồi, anh họ nó yêu cậu ta chứ gì ? Nó không được thì không một ai được !
------------------------------------------------
-Alo Tin hả ? Thứ 7 này mày đi chơi cùng tao đi ? Nhớ là chỉ có hai đứa mình thôi đấy.
-Ừm.Đó, con trai nhà chúng ta tài giỏi mà ! Chả là cậu quyết định cái đà này sẽ không đi về đâu, thôi thì tìm một thời cơ làm cả hai đứa ở riêng với nhau, đánh nhanh thắng nhanh ! Vừa hay Tin cũng thích cậu trước rồi còn gì, ngoài con bé em họ kia thì không có gì là trở ngại cả.
Chiều thứ 7 hôm đó, cả hai rất đúng hẹn. Các bạn đọc đoán thử xem con nhỏ kia có đến nữa không...? Tất nhiên là có rồi ! Có thì mới làm tình tiết hấp dẫn được chứ ?-Ơ Tin...
-Có chuyện gì ?
-Không có gì... Tin thì không lúc nào mà không nhăn nhó, chỉ là lần này không biết vì lý do gì mà nhăn hơn nữa cơ. Tất cả đều biết do con nhỏ kia mà ra rồi, vốn hôm nay sẽ là không gian riêng của hắn và cậu, vậy mà nhỏ nằng nặc đòi theo, biết sao được ? Hắn bắt buộc phải dẫn theo thôi...ai cũng biết là thế nhưng chỉ mình cậu không biết, cho rằng thằng trời đánh Tin thân thiết quá mức với em gái nữa kìa ! Phù...hít vào thở ra, bỏ qua lần này nào...dù sao cậu cũng nhất định phải thành công thôi.-Êy Tin, chúng ta chơi tàu lượn đi ?
-Không đâu, em muốn vào nhà ma !
-V...vậy thì nhà ma ! Sự việc hôm đó hoàn toàn chỉ lặp đi lặp lại như vậy đó, người này muốn chơi trò này thì người kia lại không muốn, và ngược lại. Tuy vậy cậu luôn phải nhường, một điều nhịn chín điều lành mà. Cậu tin chắc ông trời sẽ hiểu được nỗi khổ tâm cùng cực này và cho cậu một cái kết viên mãn thôi. Về phần Tin đứng giữa, hai bên cứ âm thầm đấu khẩu nhau, hắn tưởng tượng như nếu trong phim hoạt hình thì hắn chính là bị hai người mỗi người một tay, vừa cãi nhau vừa kéo hắn về hai phía luôn cơ chứ ? Chả khác gì hậu cung tranh sủng ! Hắn thì đang bất lực đứng giữa, hai người kia thì mỗi người nói một bên, cuối cùng vẫn là nhờ tiếng điện thoại phá tan không gian căng thẳng này.-Tôi đi nghe điện thoại một chút. Tin đi ra một chỗ trống tránh hai người họ, tên danh bạ hiển thị lên là cha của hắn. Không biết đối phương nói gì, chỉ biết càng nghe mặt hắn càng tối sầm lại, cuối cùng là một tiếng thở dài được phát ra, hắn cúp máy.
-Tin ! Mày nói chuyện gì vậy ?
-Không đáng quan tâm lắm đâu.
-Ồ~
-Tan đâu rồi ?
-Xì...Đi mua đồ ăn rồi, mày ra đây với tao một chút đi !Lúc nãy khi Tin đi nói chuyện riêng, Can đã nhanh miệng kêu nhỏ Tan đi mua nào nước nào đồ ăn, sau đó dẫn Tin tới một khu trống, vắng người. Hai người họ làm gì...sau đây thì biết nè !-Tin...mày...
-Sao đấy ? Có chuyện gì thì cậu mau nói nhanh lên đi.
-Chuyện là...việc trước đây...tao tao xin lỗi ! Tao thật sự không cố ý nói vậy, có lẽ lúc đó tao chưa suy nghĩ kỹ, nhưng mà sau hôm đó mày không có liên lạc gì với tao...tao...tao rất khó chịu.
-Khó chịu...?
-Ờ. Khó chịu, tao sẽ không nói ra là tao nhớ mày đâu ! Mày có biết lúc tao gặp mày ở tiệm thú cưng, cả lúc mày đồng ý đi xem trận tao đá nữa, tao rất vui, rất rất rất vui !
-Vậy tóm lại là...?
-Tao thích mày !Sau câu đó mọi thứ trở nên im re...dường như là thời gian ngưng đọng vậy, không ai nói với nhau câu gì. Can thổ lộ xong liền đỏ bừng mặt, thở hồng hộc như vừa mới đá xong một trận rất căng ? Tin không nói gì nhưng lại nhếch môi cười, cuối cùng hôm nay cũng có một việc khiến hắn ta vui rồi chứ hả ? -Mày...mày có thích tao không ?
-Không.Hắn dứt khoát đáp. "Đoàng"-trong đầu Can như có một tiếng nổ vậy, rốt cuộc...là sao ?-Tôi yêu cậu.Hắn ngưng một lúc lại nói tiếp. Hú hồn hú vía, làm các mae cùng thằng khỉ nhỏ sợ tụt quần luôn chứ. Can đứng đực người ra, chuẩn xác đứng hình mất năm giây luôn. Tới khi Tin dang hai tay ý nói mau lại ôm, Can vô thức bước từng bước tới nhào vào lòng Tin. Ôi chao, khung cảnh hoàng hôn chiếu xuống hai chàng trai trẻ vô cùng đẹp đẽ và hạnh phúc. Nhưng còn bao nhiêu sóng gió đang chờ đợi phía trước, liệu họ có thuận lợi vượt qua ?
----------------------------------------------
-Cantaloupe....!Ở một góc khuất sau bụi cây gần TinCan, Tan cầm chai nước bóp đến méo mó. Hai mắt nó hằn từng tia máu, răng nghiến chặt lại đầy hận thù nhìn về phía cậu trai nhỏ trong vòng tay người anh họ. Nó chậm một bước rồi, chậm hơn cậu ta, chính vì thế nó hận, căm hận ! Được rồi, anh họ nó yêu cậu ta chứ gì ? Nó không được thì không một ai được !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz