Tin Tinh Mua
em ôm cây guitar, vẫn như mọi lần. ngồi bên ô cửa sổ, ngắm mưa nặng hạt dần. "tí tách" tiếng mưa rơi, hòa vào tiếng đàn em "tinh tang" êm dịu. lẫn vào "vi vu" gió, tiếng hát em ngọt ngào. từng nốt nhạc du dương, đưa hồn tôi phiêu dạt. tôi đang say điệu nhạc, say thanh âm em hát, hay có chăng, say ánh mắt em đượm buồn? "anh thích nghe tiếng mưa rơi không?" - em hỏi, một cách bất ngờ, trong khi vẫn đang nhìn ngắm những hạt mưa. giọng em nhẹ, như thoảng qua, nhưng đủ để lôi mảnh hồn đang du ngoạn cùng cơn gió trở về với tôi. "anh thích nghe em hát..." - tôi đáp, khẽ cười khi thấy gò má em ưng ửng sắc hồng. "trước đây anh bảo, em hát không hay." - em lại nói, có chút ủy khuất lẫn trong âm giọng. tôi nhìn em, nhìn man mác buồn nơi đáy mắt, rồi tôi bỗng thấy, tôi có lỗi với em nhiều quá... "anh là một thằng ngu, em biết mà." - tôi tiến lại gần, vòng tay ôm lấy đôi vai mảnh khảnh, và em cũng nhẹ ngả người vào lồng ngực tôi. vậy là em không giận, phải không? "không, em chẳng biết gì hết...lúc đó, em đã tin anh." - em dụi dụi đầu vào lồng ngực tôi, mắt khép hờ. "em nói anh là một thằng ngu, và em tin lời một thằng ngu..."- tôi nói, hôn nhẹ lên tóc em, mái tóc đen mượt, mềm mại, thơm mùi anh đào, cái mùi luôn vương vấn trên cơ thể em, cái mùi mà tôi yêu hoài không dứt. "thế, là lỗi của em à?" - em vừa nói vừa vùng ra khỏi vòng tay tôi, tôi ngỡ em giận rồi, mà em chỉ cất cây guitar ra một góc tường, rồi lại lần nữa rúc vào lòng tôi. "nói em nghe, là lỗi của em à?" - và em hỏi. tôi kéo em ngồi hẳn lên đùi mình, để đầu em dựa vào lồng ngực rồi vuốt nhẹ gò má mịn màng trắng trẻo, nhẹ đến mức như thể sợ rằng bàn tay chai sần này sẽ làm trầy viên ngọc quý. tôi nhìn ngắm em, im lặng, có vẻ em vẫn đợi chờ lời hồi đáp. "tất nhiên là không, là lỗi của anh, vì anh đã nói dối." - tôi chầm chậm lên tiếng, và hôn phớt lên đôi môi em. em cười, thật khẽ, thật khẽ thôi, tựa như lông vũ cọ vào trái tim tôi, làm nó rung rinh liên hồi.
mưa vẫn cứ rơi, mưa rì rào, rơi đánh lách tách, lộp bộp lên hiên nhà, lên mái ngói, tựa như một bản hòa ca hỗn loạn... "phong tín..." "anh ở đây." - tôi nắm lấy bàn tay em đưa lên, áp vào má mình, như thể để chứng minh cho em sự hiện diện của tôi. "ừ, anh ở đây, ở bên em..." - em cười, hiền dịu, cái cười chỉ dành riêng cho tôi. "em sao vậy?" - tôi hỏi, vì tôi nhìn ra chút buồn đọng nơi mắt em, dường như em tôi đang phiền muộn điều gì. "không...chỉ là, lắm lúc em vẫn không tin, em và anh, lại có thể bên nhau. anh biết đấy, anh ghét em thế mà." "anh không ghét em...và em cũng từng nói em ghét anh mà." "nhưng em cũng đâu có ghét anh." - ngừng một lát, em lại nói: "kì cục thật..." "không kì đâu, 'tình' và 'tín' chẳng phải nên đi với nhau sao? là duyên cả đấy em, chỉ trách hai ta thời non trẻ quá dại khờ, nên mới để lỡ nhau lâu đến vậy." - tôi nói, rồi hôn lên trán em, khẽ gọi tên em: "mộ tình..." "sao anh?" "mộ tình." "em đây?" "mộ tình à." "..." - "em đánh anh đấy." "anh yêu em." "...em cũng yêu anh." - em đỏ mặt, ngại ngùng lên tiếng, không biết vì sao, em vẫn luôn ngượng ngùng vì những lời yêu vụn vặt của tôi, dù đã nghe rất nhiều rồi.
kể cũng nhanh thật, mới vậy mà đã 8 năm. tôi hãy còn nhớ, nhớ cái thời tôi và em ghét nhau, thù nhau như nước với lửa; cái thời tôi đánh em sứt đầu, em cũng đấm tôi mẻ trán. vậy mà bây giờ, tôi lại nâng niu em thế này, nhưng biết sao được, chỉ có thể trách tôi thôi, vì ngày ấy đã chẳng nhận ra, em đáng quý biết nhường nào. len lén thở dài một tiếng, tôi lại ôm em chặt thêm một chút...thôi thì, tôi sẽ dùng cả đời còn lại, bù đắp cho em vậy. "một tình, em nói đúng, anh đúng là đồ ngu mà." - tôi hôn lên tay em, hôn lên ngón áp út đeo chiếc nhẫn đính hôn của em, rồi tôi bỗng nghe em nói: "còn em là người yêu của đồ ngu."
bên ngoài trời vẫn mưa, mưa xối rì rào, gió vi vu thổi, lạnh buốt. nhưng trong lòng tôi, và có lẽ em cũng vậy, lại ấm áp khôn cùng....----------------------------------------------
u là trời, cuối cùng tui cũng viết được cho tín tình một cái fic rồi, mà chắc gọi là tản văn thì hợp hơn. không vừa ý tui lắm vì tui không có ưng modern!au lắm đâu, tui muốn viết bối cảnh như trong nguyên tác cơ ToT khổ cái chưa viết kiểu bối cảnh như thế bao giờ đâm ra khó viết, giờ chỉ có mấy cái bản thảo vụn vụn trong máy thôi chứ chưa thành fic hẳn hoi được hmu hmu. anyway, mong mọi người sẽ đón nhận bé con này nha, peace and love you guys.
mưa vẫn cứ rơi, mưa rì rào, rơi đánh lách tách, lộp bộp lên hiên nhà, lên mái ngói, tựa như một bản hòa ca hỗn loạn... "phong tín..." "anh ở đây." - tôi nắm lấy bàn tay em đưa lên, áp vào má mình, như thể để chứng minh cho em sự hiện diện của tôi. "ừ, anh ở đây, ở bên em..." - em cười, hiền dịu, cái cười chỉ dành riêng cho tôi. "em sao vậy?" - tôi hỏi, vì tôi nhìn ra chút buồn đọng nơi mắt em, dường như em tôi đang phiền muộn điều gì. "không...chỉ là, lắm lúc em vẫn không tin, em và anh, lại có thể bên nhau. anh biết đấy, anh ghét em thế mà." "anh không ghét em...và em cũng từng nói em ghét anh mà." "nhưng em cũng đâu có ghét anh." - ngừng một lát, em lại nói: "kì cục thật..." "không kì đâu, 'tình' và 'tín' chẳng phải nên đi với nhau sao? là duyên cả đấy em, chỉ trách hai ta thời non trẻ quá dại khờ, nên mới để lỡ nhau lâu đến vậy." - tôi nói, rồi hôn lên trán em, khẽ gọi tên em: "mộ tình..." "sao anh?" "mộ tình." "em đây?" "mộ tình à." "..." - "em đánh anh đấy." "anh yêu em." "...em cũng yêu anh." - em đỏ mặt, ngại ngùng lên tiếng, không biết vì sao, em vẫn luôn ngượng ngùng vì những lời yêu vụn vặt của tôi, dù đã nghe rất nhiều rồi.
kể cũng nhanh thật, mới vậy mà đã 8 năm. tôi hãy còn nhớ, nhớ cái thời tôi và em ghét nhau, thù nhau như nước với lửa; cái thời tôi đánh em sứt đầu, em cũng đấm tôi mẻ trán. vậy mà bây giờ, tôi lại nâng niu em thế này, nhưng biết sao được, chỉ có thể trách tôi thôi, vì ngày ấy đã chẳng nhận ra, em đáng quý biết nhường nào. len lén thở dài một tiếng, tôi lại ôm em chặt thêm một chút...thôi thì, tôi sẽ dùng cả đời còn lại, bù đắp cho em vậy. "một tình, em nói đúng, anh đúng là đồ ngu mà." - tôi hôn lên tay em, hôn lên ngón áp út đeo chiếc nhẫn đính hôn của em, rồi tôi bỗng nghe em nói: "còn em là người yêu của đồ ngu."
bên ngoài trời vẫn mưa, mưa xối rì rào, gió vi vu thổi, lạnh buốt. nhưng trong lòng tôi, và có lẽ em cũng vậy, lại ấm áp khôn cùng....----------------------------------------------
u là trời, cuối cùng tui cũng viết được cho tín tình một cái fic rồi, mà chắc gọi là tản văn thì hợp hơn. không vừa ý tui lắm vì tui không có ưng modern!au lắm đâu, tui muốn viết bối cảnh như trong nguyên tác cơ ToT khổ cái chưa viết kiểu bối cảnh như thế bao giờ đâm ra khó viết, giờ chỉ có mấy cái bản thảo vụn vụn trong máy thôi chứ chưa thành fic hẳn hoi được hmu hmu. anyway, mong mọi người sẽ đón nhận bé con này nha, peace and love you guys.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz