1
Sau khi Naruto bị Sasuke đánh trọng thương và được Kakashi đưa về chữa trị thì lâm vào hôn mê 3 ngày.
Vào ngày thứ 3 khi y tỉnh lại thì cái tên bỏ làng kia lại vác mặt về. Theo hắn còn có cả Orochimaru và Kabuto nữa.
Đối với việc này, Naruto không có bất cứ ý kiến gì, y chỉ cười cho qua chuyện với Tsunade và Jiraiya.
.
.
.
.
.
.
"Ngươi muốn làm nhiệm vụ một mình?"
"Yeah~ thì tại bây giờ tôi đang rất yếu mà. Vầy nên tôi muốn bắt đầu rèn luyện bằng cách làm nhiệm vụ một mình sau đó mới kết hợp với tổ đội"
"Ờ, vậy cũng được"
"Hehe! Cảm ơn, bà già!"
"Này! Mi nói ai là bà già hả?!"
.
.
.
.
.
"Naruto? Sao sắc mặt mi kém vậy? Thấy không khỏe trong người sao?"
"Haha...tôi ổn. Không có gì đâu"
"Được rồi. Nếu mệt thì nhớ nghỉ ngơi"
"Tôi khỏe re mà! Bà già! Nhiệm vụ lần này đâu?"
"Ờ...nhiệm vụ đơn à....đây rồi! Nhiệm vụ lần này là gửi gói thuốc này cho ông Sisuzu ở làng XXX"
"Ông Sisuzu...a...là ông ấy sao"
"Hở? Mi lẩm bẩm gì đấy"
"Không, không có gì. Tôi đi đây"
.
.
.
.
.
.
.
Rào rào....
Tách...tách...
Loạt xoạt...
Vụt...
"Sasuke! Cậu chắc là thông tin chính xác chứ?"_Shikamaru
"Chắc chắn"_Sasuke
"A! Thật là! Không biết Naruto làm sao nữa! Tự dưng biệt tăm từ nhiệm vụ đó!"_Kiba
"Gâu!"_... (Ai nhắc nhẹ Meo tên con chó của Kiba với :(( )
"Cậu cũng rảnh rỗi thật đó Sasuke-kun. Ai đời bỏ làng đi ba ngày rồi lại quay về chứ!"_Sai
"Tch! Kệ tôi"_Sasuke
"Mà nói, dạo gần đây các cậu có thấy Naruto có gì đó...biết sao nhỉ? Rất...khác? A! Tớ cũng không biết nói sao nữa! Tóm lại là vô cùng kì lạ! Tính từ lúc Sasuke-kun về làng ấy"_Ino
"Vậy sao? Gần đây tớ bận việc và luyện tập với sư phụ nên không quá chú ý tới Naruto. Hinata?"_Sakura quay qua cô gái tóc đen bạc bên trái của mình.
"Mi...mình cũng không biết, cậu ấy như...có ý tránh mặt mình vậy..."_Hinata cúi đầu, có vẻ cô lại tự trách bản thân mình nữa rồi.
"A! Chết tiệt Naruto! Để tôi tìm ra và biết được cái lí do vớ vẩn khiến cậu bất thường gần đây thì cậu cứ liệu đi!"_Sakura tức giận giơ chân đạp đổ một cái cây to gần đó.
.
.
.
Rào rào rào...
"Lão già điên! Mau ngậm miệng lại!"
"Suốt ngày lẩm bẩm gì chứ! Đừng có nhồi nhét vào đầu lũ trẻ mấy cái câu chuyện vớ vẩn của ông!"
.
"Mọi người...đằng đó...có nên không?"_Ino nhíu mày đừng lại.
"Sasuke?"_Lee quay sang hỏi ý kiến tên đầu đít vịt nào đó được bổ nhiệm làm đội trưởng lần này.
"Hinata, Ino, Shikamaru. Ba cậu qua đó. Còn lại tiếp tục"_Sasuke
"Rõ!"_ba người "được" điểm tên.
.
"Lão già điên! Chết...á!"
"Ai hả?!"
"Không có gì đâu chỉ lo chút chuyện bao đồng thôi~"_Ino từ trên nóc nhà nhảy xuống, cô cười tươi rói, tay phải thì cầm thanh kunai tùy ý tung hứng.
"Tch! Thật phiền"_Shihamaru bày vẻ mặt nhăn nhó, gãi đầu rồi cùng Hinata xử lí đám người.
.
.
.
"Tu...tụi bay cứ...chờ đấy...còn lão điên kia...hừ!"
"Chúng ta đi"
"A~ kiến hôi vẫn luôn mạnh miệng như vậy"_Ino mỉa mai, ánh mắt hiện lên vẻ kì thị cộng thêm miễn phí vẻ mặt đầy kinh bỉ.
"Ha...c...cảm ơn đã giúp lão..."
"Ông ơi, ông uống thêm chút nước"_Hinata
"Rốt cuộc là có chuyện gì mà lũ kém cỏi đó đánh ông thành bộ dáng như này vậy?"_Ino cúi người kiểm tra lại một lần nữa các vết thương trên người ông lão. Thấy không cón vân đề gì nữa mới yên tâm mà gật gật đầu.
"Không có thời gian quản thêm chuyện bao đồng đâu! Ino, cậu xem gần đây có quán trọ nào, chúng ta dẫn ông lão tới nghỉ ngơi. Phải nhanh đuổi kịp tụi Sasuuke"_Shikamaru bực tức lên tiếng. Chết tiệt! Giờ anh còn chưa biết được tin tức của Naruto đâu. Làm gì rảnh rỗi mà bồi ông lão này chứ?!
"Rồi rồi! Không cần cậu nhắc tớ cũng biết việc đi tìm Naruto quan trọng hàng đầu mà"_Ino trợn mắt. Làm như mỗi mình cậu ta lo cho cáo nhỏ vậy.
"Ông ơi, để con dìu ông"_Hinata
"Không...cần đâu, lão ngồi ở gốc cây này là được rô...rồi..."
"Như vậy sao được! Trời đang mưa mà"_Hinata lỡ lắng đánh gãy lời ông lão.
"Haha...tán cây này...cũng đủ để che chắn cho lão rồi..."
"Lão...chỉ là một kẻ hát rong nhỏ bé mà thôi. Các cô cậu có việc quan trọng không phải sao? Đi đi...đi đi...lão ổn...không cần lo cho lão..."
Ông cụ nhắm mắt lại, lưng dựa vào gốc cây cổ thụ, hơi thở nặng nhọc dần bé lại rồi không còn nghe thấy nữa. Với thính lực tốt như ba người Ino, Hinata và Shikamaru trong khoảng cách gần lão như vậy mà cũng không cảm nhận được. Lão ngồi đó, lặng im như một bức tượng vô tri và mờ nhạt.
Rào...Rào...
Tí tách....
"Được rồi. Ino, Hinata. Chúng ta đi thôi"_Ino
Khi ba người ảo ảnh di hình rời đi, thì thoáng nghe thấy...trong không gian yên lặng chỉ có tiếng mưa rơi...giọng nói vang lên, như từ một nơi xa xôi vọng lại.
"Vào một ngày nào đó...dưới tán cây cổ thụ làng...ta sẽ kể cho các ngươi nghe...câu chuyện về một người hùng ngốc nghếch. Về cuộc đời...về cuộc hành trình...về sự hi sinh...về tình yêu...và về sự kết thúc của người anh hùng ấy..."
----------------------------------------------------
*xoẹt*
"Nói cho ta. Cậu ấy ở đâu?"_Sasuke lạnh lùng đem thành kiếm kề cổ người trước mặt.
"T...tôi thâ...thật sự khô....không biết ngươi....người m...mà ngài muốn tìm...."
"Nói dối! Vậy thứ này là cái gì!"_Kiba
Kiba tức giận cầm băng trán của Naruto lên. Trưởng làng khi nhìn tới nó càng kinh sợ.
"Mâ...mấy người điên...điên rồi....la...lại da...dám đem nó ra khỏi họp...hộp....!!!!!"_Trưởng làng kinh hoàng hô lên, đôi mắt trợn ngược.
"Khô...không...tha thứ cho ta....tha cho ta....đa...đại...nhân...ta cho ta...tha cho ta..."_Trưởng làng run rẩy, ôm đầu lẩm bẩm những từ vô nghĩa. Sắc mặt tái mét, trắng bệch.
"Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?"_Shikamaru cùng Ino, Hinata đến vừa đúng lúc nghe thấy tiếng hét của trưởng làng. Thật sự để mà nói thì, đúng là không thể chịu nổi được cái giọng the thé đó.
Ba người vừa xuất hiện trước mặt trưởng làng thì lão như gặp phải cái gì đáng sợ lắm. Lão thét lên chói tai và chạy vội vào góc, vừa ôm đầu, vừa lẩm bẩm. Kiba và Shino lôi thế nào lão ta cũng nhất quyết không đi ra. Đôi lúc, ánh mắt hoảng sợ của lão còn hướng tới phía cửa, như đang lo sợ một thứ gì đó sẽ tìm tới.
"Chịu rồi! Không biết lão phát điên cái gì, từ lúc đem cái băng trán của Naruto ra thì lão thành như vậy"
"Đại nhân! Tha mạng! Tha mạng a!"
Đột nhiên trưởng làng hét ên, điên cuồng đập đầu xuống đất khiến nó bật máu rồi mà vẫn không dừng lại.
Rầm
Tiếng sấm chớp đùng đùng, cơn mưa đã bắt đầu có dấu hiệu chuyển thành cơn bão.
"V...vâng...vâng...vâng...vâng....!!!!!!"
Trưởng làng cứ liên tục đập đầu khiến cho Sai và Chojin phải cưỡng chế lão ta ngồi yên một chỗ để Sakura chữa thương.
"Đi...các...người đi đi...muốn biết về người đó thì....m...mau đi....tới tán cây cổ thụ của làng....các ngươi sẽ biết....."
Nói xong lão liền lăn ra bất tỉnh. Còn x ủi cả bọt trắng nữa.
"Ý gì đây?"_Sakura khó hiểu quay sang hỏi mọi người_"Tin được lão ta không?"
"Cây cổ thụ làng...A!"_Hinata suy nghĩ gì đó rồi hét lên.
"Sao vậy Hinata?"_Shino.
"Nơi trưởng làng vừa nói không phải là nơi chúng ta gặp ông cụ kia sao?"_Lần này là Ino nghi hoặc quay qua Shikamaru.
"Chắc chỉ là trùng hợp thôi chứ?"_Neji nhíu mày.
'Naruto...rốt cuộc là cậu đã vướng vào cái rắc rối gì vậy?'_Tất cả không hẹn cùng có chúng suy nghĩ.
-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-
*vụt*
Hơn chục bóng đen xuất hiện trước mặt ông lão đang ngồi dưới tán cây cổ thụ. Bầu không khí nặng nề giữa hai bên khiến cho nhóm Sasuke chần chừ không ai chịu lên tiếng trước.
"Haha...các cô cậu muốn gì nào?"
"Dobe đang ở đâu?"_Sasuke ngày lập tức tra hỏi.
"Fufu...lão không biết. Một tuần trước y tới đây, đưa lão băng cuốn đầu rồi rời đi. Ôi chao"
Rồi lão cười rộ lên sau câu trả khảo của Sasuke, như là vừa nghe một câu hỏi hài hước vậy. Nhưng rồi, ngay sau đó lão lại khóc. Những giọt nước mắt hòa cùng nước mưa chảy dài xuống trên khuôn mặt già nua, nhăn nhún. Bộ quần áo cũ nát, vá víu tạm bợ khiến cho lão trông thật khắc khổ.
Tiếng mưa rơi lộp độp, sấm ướp đùng đoàng, những cơn gió cùng thi nhau rít gào tất cả hòa âm với tiếng nức nở của lão, vậy mà lại hòa hợp tới mức quỷ dị. Khiến tụi Sasuke đứa nào cũng phải nổi lên một trận da gà da vịt.
"Ai~ ta đang khóc thương vì ai~
Vì một đứa trẻ bất hạnh hay~
Là một ánh dương quang đã lụi tàn~"
Lão ngâm, ngâm một ca khúc kì lạ.
"Đôi mắt của người~ đẹp siết bao~
Bởi vì nó mang theo tất thảy ôn nhu và ấm áp~
Là ai~ là ai~
Là ai đã khiến đôi mắt đó phải nhuộm lên sắc màu của đau thương~
Là ai~ là ai~
Là ai đã khiến cho người phải mang trên mình những vết thương luôn rỉ máu~"
Lão cứ ngâm, những câu từ khó hiểu nhưng lại khiến cho người nghe cảm thấy một nỗi bi ai, sầu muộn.
-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-
*soạt*
"Ôi chao~ xem ta phát hiện gì này~"
Nam nhân đeo mặt nạ khoác chiếc áo chùng đen có thêu hoa văn đám mây màu đỏ từ từ tiến lại thân ảnh dưới gốc cây.
Gã hứng thú vô cùng. Vì thân ảnh kia, không ai khác chính là "mục tiêu" đặc biệt và độc nhất vô nhị trong cái kế hoạch của gã.
"Hey, hey~ ngươi nghe ta nói chứ? Na~ru~to~~~"
Tobi lay lay người vẫn luôn duy trì im lặng trước mắt. Mặc dù trời mưa nhưng đối với một ninja cấp cao như gã thì chẳng có chút trở ngại nào để ngửi được cái mùi tanh đặc chưng của máu. Còn mắt bên trái lộ ra qua chếc lỗ lóe lên vẻ tàn nhẫn.
Là kẻ nào dám động tới người của gã?
Cờ mà Tobi cũng chẳng khó chịu lâu. Gã quay lại dáng vẻ cà lơ phất phơ gợi đòn thường ngày của mình mà bế Naruto lên theo kiểu công chúa. Miệng còn ngân nga mấy lời vô nghĩa cực kì vui vẻ.
Động tác trông có vẻ tùy hứng vậy mà lại ôn nhu tới lạ thường. Không những thế còn ẩn ẩn vẻ độc chiếm bá đạo.
Bầu trời đổ mưa, xám xịt nặng nề. Như thể đang muốn che dấu, xóa hết đi tất cả sự hiện diện của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz