ZingTruyen.Xyz

Tim Ve Chon Binh Yen Geminifourth

Lăn lộn được thêm 2 tiếng, Gemini tỉnh dậy từ phòng bước ra. Vò đầu bứt tai nhận ra bản thân còn phải đi chợ cho bác Vean. Từ đó đến giờ anh chỉ được đẩy cho toàn những việc chân tay hay phục vụ, mệt rồi về nhà ngồi xuống ghế liền có cơm canh nóng hổi trên bàn chờ. Vì vậy đến cái cổng chợ anh còn chưa biết to nhỏ ra sao, nói gì đến việc phải chui vào trong đó lựa cái này, mua cái nọ.

Fourth co giò trên ghế sofa xem tivi, em gặm gặm cái ngón cái xoay qua nhìn Gemini có quả đầu rối rít tít mù liền phụt cười nhẹ.

"Ờ - quên... Em có một thắc mắc, anh ở đây bao lâu rồi mà không biết chủ nhà là em à?"

Em vẫn mải mê dán mắt vào cái màn hình nhỏ đời cổ lỗ sĩ, đang phát đi phát lại đoạn phim hoạt hình bạc màu, cũ kỹ, thứ mà trước đây chỉ có thể mua đĩa mới xem được. 

"Thì..." Gemini ngập ngừng đáp.

"Bác Vean luôn miệng nhắc tên em. Nhưng mà lúc nào bác cũng luyên thuyên Fot nhỏ, Fot nhỏ thích cái này Fot nhỏ ghét cái kia, anh còn tưởng Fot nhỏ là thằng nhóc nào đó mới 12, 13 cơ, ai đâu mà ngờ!"

Fot nhỏ được nhắc tên lắc đầu cười phì.

"Haha... rõ ràng to tướng thế này rồi, bác ấy vậy đó! Gặp ai cũng xưng em Fot nhỏ, ngại khiếp!"

"Sao ngại... anh thấy cũng dễ thương m-..." lời vô thức bật ra, Gemini cũng nhận ra mình đã nói hớ, nhất thời cứng miệng lại im bặt.

"..."

"Xì... quê muốn chết!"

Cũng may dù em có vẻ khựng lại, nhưng chắc là do lần đầu được nghe tên tiền bối khó tính trước mặt lại thốt ra lời sến như vậy, cũng có ngạc nhiên đôi chút.

Gemini được dịp thở phào khi thấy em không phản ứng gì quá lạ. Cái miệng nhanh hơn cả não mà.

"Mà... đó giờ em có đi chợ không? Bác Vean nhờ mua tí đồ... anh..."

Thái độ lấp lờ, em dám cá rằng bó nào là rau thơm, bó nào là húng quế anh cũng không biết. Ra chợ chắc chắn bị chém tung đầu không kịp phản ứng.

Đâu cũng vậy thôi, dù mảnh đất thơm cỏ mọc này có tốt đẹp đến đâu, vẫn sẽ xuất hiện những kẻ gian thương, vì lợi mà không màng danh, sẵn sàng lừa gạt trên mồ hôi nước mắt của người khác. Đảo càng phát triển, đồng nghĩa với những mảng tối, những vết nấm mốc càng trổ dậy nhiều hơn trước kia.

"Để em đi với anh!" Fourth cười tươi nói với anh.

———————————————————————

Nếu nói cái nắng biển đảo Hawaii là cái nắng nóng bỏng giữa mùa hè, rực lửa trên da thịt các nàng áo hai mảnh, mang sắc nâu của choco ngọt ngào, thì cái nắng ở đảo xa lại mang vẻ dịu dàng, ôn hoà hơn hẳn. Dịu dàng không có nghĩa là thiếu đi sự chói chang, chỉ là cơn gió mát lạnh thoảng vị mặn nồng của muối nơi đây vốn đã đánh bay cả cái nóng gay gắt, châm chích da đầu của ngày hè nơi vùng biển khơi.

Dù vậy, xem thường mà phơi mình giữa trời này, nhẹ thì cháy da mấy tháng không nhả, nặng cũng ngất lịm nửa ngày vì say trời đất. Nắng ở đây rất gắt, thế nên dân nơi đây ai cũng mang làng da cháy màu bánh mật, khoẻ khoắn, rắn thịt, như được nắng nung đúc mà thành. Đến Gemini chăm da rất kĩ, bôi đủ loại kem chống nắng, nhưng ròng rã suốt 3 năm, ngày nào cũng phải phơi mình dưới nắng vì vậy da anh cũng ngăm đi ít nhiều, người cũng rắn rỏi trông nam tính hơn.

Hai hiện tượng mạng từng làm điên đảo giới trẻ, nổi danh với thành tích và số lượng fan không kể xiết, giờ đây mỗi người chia nhau cái quần đùi mua theo lố, áo ba lỗ trắng phau, cùng nhau khoác ngoài sơ mi họa tiết cây dừa rực rỡ - kiểu trang phục quen thuộc của các "anh trai" vào mùa hè. Cả hai đứng trước cổng khu chợ trời, tò mò ngó nhìn quan sát bên trong.

Một lớn một nhỏ, một lớn hơn ngơ ngác nhìn một nhỏ hơn nắm chặt tay mình, xông thẳng vào khu chợ đông đúc, lao đi như mũi tên giữa dòng người chật kín.

Chẳng mấy chốc cả hai đã bị dòng người bao kín không còn thấy dấu vết.

—————————————————————————

"Cá thu, hai lạng thịt bò, đậu bắp, củ cải trắng, hành, muối, đường, bột ngọt,..." Gemini vừa cầm tờ giấy bác Vean đưa cho, vừa chăm chú đọc tên từng món.

"Cũng nhiều ghê..." Fourth liếc mắt nhìn tờ giấy, buột miệng cảm thán.

"Nghe nói bác Vean định làm dưa cải ngâm nữa." Gemini buông tờ giấy xuống nhìn Fourth.

Fourth không đáp, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay của anh tiền bối ở sau lưng, kéo anh rẽ vào một khu chợ cá nhỏ.

Đi được một đoạn, em dừng lại trước một căn vựa lớn, trước cửa có đến hai, ba chiếc xe tải đậu san sát nhau. Người qua kẻ lại, mỗi người ôm theo thùng lớn đầy cá, đổ lên những cái mâm to rải đầy đá lạnh.

"Thì ra lúc nãy nhất quyết bắt mình lấy dép cũ của khách sạn đi là để vào đây." Gemini nghĩ thầm rồi thở dài, nhìn xuống nền xi măng ướt đẫm nước, bóng loáng.

Fourth vừa bước vào cửa đã la lớn:

"Chủ vựa giao cá đi ạ!"

"Đứa nào la ỏm tỏi thế?... Ủa mà... cái giọng này..."

"Giao cá đi chứ chú Tid, sắp trễ giờ học cháu rồi nè!" 

Lưng em tựa cột, chân bắt chéo, mắt ngước nhìn người chú độ khoảng ngoài bốn mươi phía trước, tuy vậy lại trông khoẻ khoắn với màu da mật đặc trưng của dân bản địa.

Chẳng mấy chốc một thằng nhóc nhỏ con đã bị ông chú ngoài bốn mươi kia ôm cho chật cứng, khinh thằng oắc con này lên, xoay qua xoay lại, khiến thằng nhóc ấy lơ lửng đến hoảng.

"Ai'Fot! cái thằng này đi đâu bao lâu rồi mới về thăm ông chú già này hả?"

"C-Chú... đủ rồii... chóng hết cả mặt..." Sau một lúc, em cũng được thả ra, nhưng ông chú Tid trước mặt nắm chặt đầu em, kéo xuống hôn lên trán em vài cái mới chịu buông tha em.

"Ô hổ... cháu có còn bé bỏng gì đâu, chưa kể còn có người ngoài ngó ngại chết cháu..." 

Em cười tít mắt, tiện thể lại khoe cái chiều cao đã cao hẳn sau ngần ấy năm.

"Vẫn chỉ là thằng nhóc trong mắt mấy cô chú thôi mà... Hahaha." Chú Tid cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp vựa nhà chú.

Nhưng rồi chú chợt để ý, hôm nay thằng nhóc nhà này không đến một mình.

"Gì đây? Thằng oắc này biết dẫn trai về đây nữa hả, sáng sủa ra phết!" 

Ông chú hay cười này lại hất cằm nhìn về phía Gemini đang đứng thin thít như thịt nấu đông từ nãy đến giờ.

"À.. anh ta ở đây ba năm rồi, mà có bao giờ đi đó đi đây đâu. Anh ấy làm ở chỗ bác Vean ấy ạ!"

Gemini gật nhẹ đầu, tượng trưng lời chào với chú Tid, xong lại quay qua nhìn Fourth.

"Nhắc bác Vean mới nhớ, cho cháu một cân cá thu ạ! Lấy con to to cho cháu nhé, cháu chỉ ăn hàng loại 1 thôi!" Em cười tít mắt nhìn chú Tid.

"Lý sự! Mỗi một cân làm tưởng nhiều lắm cơ. Ở đó đợi chú tí!" Chú cười cười rồi vào trong lấy cá cho em.

Em quay lại đứng bên cạnh Gemini.

"Chỗ chú Tid là nơi hồi đó em đi đánh cá thuê. Em theo tàu của chú ra biển, rồi mang cá về cho chú để chú giao cho các vựa nhỏ trên đất liền."

"..."

"Nè... anh có nghe em nói không vậy? Làm sao thế?" Fourth chọt chọt cái bắp tay của Gemini trong khi anh vẫn đang đờ đẫn suy nghĩ gì đó đến lặng cả người.

"À... k-không có gì, anh có nghe em nói mà!"

"Đủ một cân cá không thiếu chỉ thừa nhé!" Chú Tid từ trong chạy ra với một cái bịch nilong màu hồng đựng vài con cá vẫn còn ngoe nguẩy bên trong.

"Kiểu này chắc hai cân luôn quá... Bao nhiêu cháu gửi ạ?" Fourth định tay đón lấy nhưng cũng chậm hơn một bước nhìn anh tiền bối tay đã lủng lẳng bịch cá.

"Bữa này chú mời, lâu không về có chút cá con mà chú không chi được à?" Chú Tid cười lớn, xoa xoa cái má phổng phao của em. Chú Tid vừa quay qua thì liền thấy tên cao cao kia cứ nhìn chằm chằm mình, hơi ngứa mình nên chú buông tay ra.

"Chú có lòng thì cháu có dạ, có tâm thì cháu không dám từ chối ạ! Cháu xin phép nhé, lần sau cháu lại ghé!"

Em lại cầm cổ tay Gemini vừa đi vừa ngoái đầu tạm biệt chú Tid. Cả hai lại đi vào sâu trong chợ hơn.

Dừng lại ở một sạp thịt bò, chỉ thấy em đứng lựa một tảng thịt nhỏ.

"Bao tiền một lạng ạ?"

Em cầm trên tay tảng thịt đưa về phía người phụ nữ có hơi gầy gò, hốc mắt bà sâu hoắm, lộ rõ hai bọng mắt to xệ, nét mặt bà dữ tợn và rất khó chịu. Trước đó, Fourth đã để ý và nhận thấy bà ta quả thực không phải người dễ đối phó, tiếng quát tháo của bà khiến cả khu chợ này đều e sợ.

Gemini đã định kéo em một sạp khác gần đó, nhưng em nhất quyết vào cái sạp nhỏ này.

Bà ta trừng trừng nhìn vào Fourth nhỏ bé, tay giựt mạnh lấy tảng thịt trên tay em.

"Thêm thì bán!"

"Nhà hai người, 1 lạng thái mỏng thôi ạ!"

Rõ ràng Fourth là muốn thử xem bà ta cứng đến mức nào. Bà ta cũng hậm hực đập thớ thịt trên tay xuống cái thớt gỗ nâu bự chảng, cây dao thép vuông vức đi xuống từng đường bén lẹm. Chẳng mấy chốc bà ta đã chìa ra trước mặt Fourth một túi thịt được bọc trong bao nilong.

"100 Baht!"

Gemini vừa cầm chiếc ví trong cái túi vải được anh đeo bên vai ra, lại thấy bàn tay của Fourth chắn ngang trước tay mình, không khỏi bất ngờ.

"70!"

Hằn học, người đàn bà gầy gò dùng lực ném cả con dao trên tay xuống, ghim thẳng vào tấm thớt sờn cũ, nứt từng sớ sâu đến đáng thương.

"Nè... một lạng mà còn đòi ép giá như vậy, cậu đi mà cầm 70 baht mua rau về nấu canh ăn đi!"

Cái môi của bà ta khô khốc như con mực cháy, oan oan xả thẳng từng lời vào Fourth. Thằng nhóc này đến chắc là muốn chọc tức bà đây mà.

"Cháu nghĩ 70 là đủ rồi ạ!"

"Ha... nhóc con tí tuổi ở đâu đến thế, nếu cho mình hay vào đây mà bán luôn phần tôi đi này!"

Bà ta lại tiếp tục khinh khỉnh giễu cợt cái người bà cho là cậu nhóc không biết phép tắc đến chặn đường làm ăn bà giữa trưa trời.

"Cũng được, vậy thì bà cho cháu chỉnh lại cái cân, cháu thấy nó lệch đi một phần tư rồi ạ!" Em ngây thơ ngó ngó nhìn cái cân nhỏ bên cạnh chỗ người đàn bà ấy.

Quãng giọng em lớn, dù không vang cả chợ nhưng cũng đủ làm cả nhóm người xung quanh bắt được tầm nghe, quay ngoắc lại nhìn người đàn bà mang tạp dề xám bèo nhèo, nó vẫn còn đọng lại mấy vệt đỏ nâu sậm của máu khô lại từ lâu.

Nhưng xám sao bằng gương mặt của người đàn bà hàng thịt bò ở cái chợ nhỏ kín người này, sậm sao bằng cái tay bà, chúng đang đỏ tím dần khi chính bà đang bấu chặt cả cái cán dao gỗ mục, vẫn yên vị cắm đầu vào tấm thớt cứng còng.

"Mẹ nó... mày đến phá hoại việc làm ăn của tao đúng không? Nhìn mặt mày đã biết thứ không cha không mẹ nuôi dạy đàng hoàng, đến gây nghiệp cho đời đây mà!"

Sống không phải để nhìn mặt người, nhưng đôi khi cũng nên nhìn vào tâm. Chừng nào còn là con người thì tâm vẫn còn sống, biết u biết cười. Lời nói đôi khi vô tình hay cố ý cũng có thể khiến họ động tâm mà khắc ghi suốt đời. Càng hơn nữa là những điều họ vốn không muốn nghe, ngay cả khi còn sống, hay ngay cả khi mồ chôn hai lớp, nghe đến lại như bị người ta mổ bụng đảo lộn cả ruột gan.

Nhưng Fourth mà, em đã sớm quen dần với những lời nói vô tình như thế rồi, trách họ sao được đây? Rõ ràng họ đâu biết em là ai. Mà dù có biết, họ cũng chả có nghĩa vụ phải tìm hiểu tường tận về cuộc đời em, và vì em cũng càng không thể kể lể với từng người rằng em bị ba bỏ, còn mẹ vì bệnh mà rời.

Trách họ hay trách em? Trách em là lý do để ba mẹ em phải tan vỡ, hay phải trách ba mẹ em, lúc ấy non dại đến ngờ nghệch, đã quyết định sinh em ra trong hoàn cảnh thiếu thốn? Hay lại phải trách ông trời, vì không cho em quyền lựa chọn ngay từ khi còn là một linh hồn bé nhỏ?

"..."

"Xin phép..."

Gemini bất ngờ kéo Fourth giật lùi về sau lưng mình mà chắn, trong ví anh đem ra đúng 100 baht đưa cho bà hàng thịt rồi cầm lấy bọc thịt.

Từ nãy đến giờ Gemini chỉ đứng im lặng nhìn, bởi vì những loại chuyện này vốn dĩ anh không muốn xen vào. Bản thân anh không rành sỏi nơi chợ đủ loại người phức tạp, nào là chen lấn xô đẩy, nào lại cãi cọ trả giá như cơm bữa. Quá hỗn tạp, nên vẫn là đứng yên quan sát Fourth, người đã được sinh ra tại đây thì hơn, chắc chắn am hiểu hơn anh nhiều.

Nhưng có lẽ mọi chuyện đã đến giới hạn rồi...

Fourth khó hiểu nhìn Gemini vì sao lại đưa tiền cho gian thương, đời em ghét nhất là loại buôn bán vô đạo đức, dối lòng gạt ngườ, những con người trở thành những chấm đen bẩn bám lên hòn đảo nhỏ đẹp đẽ của em không một chút nương tình.

Bà ta được tiền, miệng liền cười toét, nhìn lom lom thằng nhóc khó ưa từ nãy đến giờ mà dạ cũng hả hê hẳn.

"Từ đầu vậy sớm có phải tốt hơn không?" Bà ta đắc ý.

Gemini lại nói tiếp:

"Bà cố gắng dùng cái cân đó nốt hôm nay đi nha, mai lại không có mà sài đâu..."

Được đà ánh mắt khó hiểu của mọi người xung quanh, chỉ một cái cân thôi mà nhỉ?

"Sao? Tính đập nát cân bà hả? Không có cái này tao mua cái khác mà sài, có bao tiền?"

"Ồ... cháu sợ là đến cái sạp của bà cũng không có mà bán chứ làm gì đến cái cân đâu."

Gemini tĩnh giọng, tay phải anh giơ lên chiếc điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi thoại với ai đó đã được thực hiện được hơn mười lăm phút.

Đến khi nhìn kĩ vào thì bà ta mới tá hoả:

"Ông Nan! Thằng oắc này!" 

Bà ta vừa định chạy ra, giựt lấy cái điện thoại trên tay Gemini nhưng đã chậm một bước.

Người dân xung quanh dần thấy tình cảnh trở nên mất khống chế cũng đã giữ bà ta lại, chửi rủa bà ta đến sượng cả mặt.

Gemini tắt máy và đưa điện thoại cho Fourth đứng sau lưng. Anh dùng một tay chắn tầm nhìn trên mắt rồi nhìn lên trời. Mặt trời hôm nay có vẻ khó tính, ngay cả Fourth lẫn Gemini chật vật ở khu chợ trời đông đúc thì ông cũng không buông tha họ, một mình ông nóng lên thôi đã đành, ông còn kéo tính khí ai ai cũng nóng lên theo, chẳng mấy dễ chịu.

Hai bên má của em hậu bối nhỏ đỏ lựng, thuộc tuýp người năng động nên tuyến mồ hôi của em cũng hoạt động hết công suất, người em chẳng mấy chốc đã ướt đẫm, áo cũng loang nước mồ hôi.

Từ trong cái túi vải trắng trên vai, Gemini lấy ra cái nón tròn vành màu vàng tươi. Trên đỉnh của nón còn có thêm một cây mầm nhỏ xanh ươm nhô lên, chỉ cần đung nhẹ đầu cũng khiến mầm nhỏ đưa theo, có phần giống loại nón dành cho trẻ em.

Mặt đối mặt với em Fourth, Gemini cẩn thận đội cái nón tròn vành nhỏ nhắn vừa hay lại khít cả đầu của cậu em nhỏ, chỉnh lại một chút.

"Nắng quá rồi, lúc nãy gấp quá, mà anh lại không thấy cái nón của anh thường đội, nên anh mới lấy đại cái nón này của Sky hôm bữa bỏ lại. Sky đội thì trông hơi buồn cười, nhưng em đội thì hợp lắm!" Gemini mỉm cười nhẹ.

"Thế nào, đẹp không?" Fourth cùng với cái nón vành trên đầu ngước nhìn anh tiền bối trước mặt. Đầu em vốn đã tròn, nay cái thứ vàng vàng này lại còn khiến đầu em trông tròn hơn nữa.

"Ừm..." Một tay anh nhẹ yên vị lên chóp đầu tròn xinh của Fourth.

"Xinh lắm...!"

Fourth thật sự đờ rồi, Gemini ở đây rõ ràng là một người khác Gemini ở thành thị trước kia. Nói sao nhỉ, hiền hơn, có hơi cẩu thả hơn, ngốc hơn.

Nhưng mà... lại dịu dàng hơn rất nhiều.

Nếu lúc nãy là Fourth nắm tay Gemini kéo đi sâu vào chợ, thì lần này, đến lượt Gemini kéo Fourth ra khỏi đám đông.

Cũng thành công kéo Fourth khỏi bộn bề chất chứa trong lòng...

———————————————————————-
Chap nay dài hơn bình thường nữa. Hơn 3000 từ nên hãy vote cho toi nhé 😭✨


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz