ZingTruyen.Xyz

Tim Nguoi Trong Ky Uc


Word count: 1k4+
—————————————————————————

Sau khi ghi hình chương trình tại địa phương hai ngày, tổ công tác lại vội vàng tới địa điểm tiếp theo, công ty đặt một phòng ở khách sạn lưng chừng núi, nói sáng mai sẽ thu xếp cho mọi người leo núi ngắm bình minh.

Santa bị đồng đội đánh thức vào lúc 4 giờ sáng ngày hôm sau, cậu không thể mở nổi mắt cho đến khi nghe thấy tiếng cười và nhận ra cuộc tấn công sáng sớm do chương trình sắp đặt. Đồng đội kéo cậu ra khỏi giường và yêu cầu cậu nhanh chóng thay quần áo để đi gọi người tiếp theo.

"Tiếp theo sẽ là ai đây??" Santa vệ sinh sạch sẽ và mơ mơ màng màng đi theo đồng đội của mình.

"Đây là phòng của ai thế?" Đồng đội dừng ở cửa phòng, quay đầu hỏi nhân viên phía sau.

"Của Riki."

"Riki a~ Santa cậu lên trước, quan hệ của 2 người không phải rất tốt sao?" Các đồng đội muốn đẩy Santa lên phía trước.

"Tôi....." Santa ngập ngừng, đồng đội vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với hai người, cậu chỉ biết cười đùa một cách cẩu thả rồi từ từ lui về phía sau.

Hầu hết các phần quay trong những ngày qua đều là theo nhóm, về cơ bản thì Santa và Riki chưa từng được ở trong cùng một nhóm vậy nên giữa hai người cũng chẳng có mấy tương tác, đây chính là điều họ muốn.

"Vậy để tôi đi". Bất ngờ người đồng đội đứng cạnh bước ra nhẹ nhàng mở cửa dưới sự chú ý của mọi người.

Riki khi ngủ thường mở một đèn ở hành lang, cả nhóm từ từ di chuyển đến bên giường của anh, đồng đội quay đầu lại ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó nhấc chăn bông của Riki và chuẩn bị bước vào.

Mọi người xung quanh nín cười chờ xem Riki hoảng sợ như thế nào, còn Santa thì rất lo lắng, trong tiềm thức cậu muốn lao lên kéo đồng đội đi nhưng những người bên cạnh lại cho rằng cậu quá phấn khích nên đã ép vai cậu cười khẩy.

May mắn thay, Riki ngủ không sâu anh lập tức ngồi dậy sau khi nhận ra có người bên cạnh, đèn trong phòng được bật hẳn lên, camera ghi lại mọi chuyện vừa xảy ra.

Riki hoảng sợ đến mức tỉnh lại, lập tức kéo chăn bông quấn chặt lấy chính mình. Anh  không bao giờ mặc nhiều đồ lúc ngủ. Nhưng đồng đội bên cạnh anh không muốn rời đi mà ngồi hẳn lên giường để kéo chăn bông của anh ấy.

Mọi người cười ồ lên không ai quan tâm đến Riki lúc này đang hoảng sợ, nhưng Santa đều theo dõi bọn họ, cậu trực tiếp kéo tay đồng đội khoác vai mình đi về phía giường, giây trước mặt mày lạnh băng giây tiếp theo cậu đã cười, giả vờ rất vui và móc vai đồng đội, rồi sau đó kéo anh ta ra khỏi người Riki.

"Tiếp theo nên tìm ai đây, chúng ta cùng đi." Santa vỗ vai đồng đội và cười lớn.

"Đi đi đi, tôi đã nghĩ xong cách làm thế nào để chỉnh rồi"

"Riki nhanh chóng mặc quần áo rồi cùng chúng em đi"

"Được..." Sau khi nhìn mọi người bước ra khỏi phòng, Riki cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Buổi sáng sau khi tung tăng mọi người đã thức dậy, đến năm giờ họ tập trung đúng giờ và chuẩn bị lên núi. Không khí sáng sớm ở miền Nam ẩm ướt và lạnh lẽo, một vài đồng đội sau khi leo núi được một lúc liền thở hổn hển nói rằng họ không thể đi được nữa, họ bị kéo lê suốt đoạn đường và suýt chút nữa thì mất cả cảnh bình minh.

Riki cũng rất mệt, thậm chí còn mang túi trên người cho đồng đội, lên đến đỉnh núi không nghỉ ngơi được bao lâu đã phải quay cảnh đón bình minh.

Vị trí lần này không giống như mọi khi, Riki đứng bên cạnh Santa, mu bàn tay vô tình lướt qua nhưng đồng thời trong lòng cũng xuất hiện những gợn sóng.

"Mọi người nghe qua chưa, cùng nhau ngắm bình minh sẽ mãi mãi ở bên nha"

"Thật thế không? Vậy chúng ta INTO1 mãi mãi không chia cách"

"Nói xong chưa các huynh đệ, sau này chúng ta nhất định cùng nhau ngắm bình minh nhé"

Riki cười yên lặng nhưng trong lòng thầm nói những lời đầu tiên của đồng đội, nhìn cảnh tượng đẹp đến kinh ngạc trước mặt, trong lòng thầm ước một điều.

Anh cũng muốn cùng Santa mãi mãi ở bên nhau.

Sau buổi ghi hình trong ngày, nhóm làm chương trình đã đưa họ đến một suối nước nóng. Sau bữa tối, các đồng đội bắt đầu chào mọi người trong nhóm WeChat để cùng nhau đi suối nước nóng.

Mặc dù Riki rất muốn đi nhưng vì cơ thể của mình, anh đã từ chối và quyết định bí mật đi sau khi những người khác ngâm mình xong. Anh ấy luôn chú ý đến tin tức của nhóm WeChat, sau khi thấy đồng đội của mình đã về, anh mới mặc áo choàng tắm đi xuống lầu.

Kể từ khi đến Trung Quốc, Riki không ngâm mình trong suối nước nóng nữa, sau khi lao qua nước, anh thận trọng quấn khăn tắm quanh thân dưới, sau đó ngồi xuống bên hồ bơi và nhúng bắp chân xuống nước.

Trước khi bước vào, người phục vụ ở cửa nói với anh rằng vừa rồi đồng đội của anh đã cất một ít đồ uống, anh cầm lấy một chai rượu Sake đặt bên cạnh, một khoảng thời gian dễ chịu như vậy đã lâu chưa được trải nghiệm.

Tuy nhiên, Riki vừa xuống nước không bao lâu, đang uống một mình với chiếc cốc nhỏ thì thấy có người bước vào qua cửa, hơi nước bay lên che mất tầm, đến lúc nhìn thấy người kia là ai thì anh gần như đã đối diện với cậu.

Santa không ngờ lúc này lại thấy có người ở đây, đối phương lại là Riki thì chần chừ muốn trở ra, thấy anh có vẻ muốn rời đi, cậu đành phải nói: "Chỉ là ngâm suối nước nóng thôi, đừng vội đi."

Riki mặt có chút đỏ lên khi bị nói, bởi vì phản ứng của anh quá mức cực đoan, nghĩ rằng anh vừa mới đến có chút không muốn đi trở về, liền đẩy khăn trên đầu ngồi xuống.

Santa ngồi đối diện với Riki, rơi vào tầm mắt anh là phần ngực trần của cậu, thật là xấu hổ, Riki không biết phải đưa mắt vào đâu, vì vậy anh không còn cách nào khác ngoài hỏi một thứ. "Vừa nãy cậu không cùng các thành viên khác xuống sao?"

"Không, nghĩ đến ít người hơn sẽ yên tĩnh hơn" Santa tựa lưng vào thành bể và liếc nhìn cái chai bên cạnh Riki. "Đây là cái gì?"

"Rượu Sake" Riki cầm chai lên lắc. "Có muốn uống không?"

"Ah??..." Santa gật đầu.

"Tôi đi lấy ly..."

"Để tôi đi"

Riki nhìn Santa đứng lên, cơ lưng lộ ra hết cỡ, thân thể ướt át càng thêm hấp dẫn.

Santa lấy chiếc cốc, cậu không quay lại vị trí cũ mà đi vòng quanh hồ và ngồi cạnh Riki. Trước đây cậu rõ ràng coi đối phương là không khí, nhưng bây giờ cậu đang khỏa thân ngồi trong suối nước nóng đối mặt với anh, Riki không thể chờ đợi liền thả mình xuống nước.

"Khẩu vị có vẻ ngon hơn nhiều so với của Nhật Bản." Santa nhấp một ngụm và hơi cau mày.

"Ừ......Mức độ cồn dường như cao hơn rất nhiều"

Riki im lặng xoay người nằm nghiêng ở bên hồ bơi, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm rất nhiều chủ đề, nhưng không có chủ đề nào có vẻ thích hợp để nói chuyện với Santa.Trong căn phòng trống trải chỉ có tiếng sóng nước, Riki uống thêm một ly, đầu hơi choáng váng, cuối cùng anh hỏi: "Em đã luyện lời của album mới được bao nhiêu rồi?"

Santa cầm ly rượu không nhịn được cười khi nghe Riki nói, quay đầu liếc mắt nhìn đối phương, ánh mắt như muốn nói, anh suy nghĩ nửa ngày chỉ để hỏi cái này sao?

"Anh nghỉ ngơi cho tốt, không cần đặc biệt tiếp lời tôi" Santa có thể cảm nhận được sự kiềm chế của đối phương và ánh mắt tìm kiếm lời nói của đối phương khiến cậu khó chịu.

"Nếu anh muốn nói, anh có thể cho tôi biết về anh ấy được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz