ZingTruyen.Xyz

Tim Nguoi Trong Ky Uc

Word count: 1k4+
—————————————————————————

Đau quá.

Ý thức đang dần hồi phục và các giác quan của Riki đang dần trở nên rõ ràng hơn. Cơ thể anh đau đớn như thể bị xé nát. Anh không thể hét lên, như thể anh vẫn đang bị áp chế bởi dòng nước và sự sống của anh trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.

Khoảnh khắc tỉnh dậy, Riki thở hồng hộc, tầm mắt mờ mịt mùi thuốc khử trùng quấn lấy lồng ngực cùng nỗi sợ bị dòng nước nhấn chìm khiến anh run rẩy không kiểm soát được.

Riki mở miệng muốn nói, nhưng không thể ngừng ho, thậm chí cơn đau ở bụng như bị dao cắt xuyên qua khiến anh khó thở.

" Cậu tỉnh rồi, tôi đi gọi bác sĩ "

Riki thậm chí còn không có sức mà ngẩng đầu lại nghe thấy giọng nói của trợ lý, vì vậy lại nhắm mắt lại.

Sau khi bác sĩ đến, tinh thần của Riki mới khôi phục một chút, chờ bác sĩ kiểm tra sơ qua sau đó khô khốc mở miệng.: " Bác sĩ con của tôi như thế nào rồi, vẫn tốt chứ? "

Động tác ghi chép trong tay bác sĩ dừng lại, sau đó bỏ bút vào túi và nói: "Hãy để tôi nói về tình hình hiện tại của cậu trước. Không có vấn đề gì lớn, cậu chỉ bị sặc nước và sốt nhẹ, cậu không có vấn đề về xương hay các cơ quan nội tạng khi ngã."

" Về phần đứa trẻ, do cấu tạo của cơ thể khác giới, tử cung và khoang bụng của cậu mỏng manh hơn phụ nữ bình thường nên tôi rất tiếc, chúng tôi đã không có cách nào có thể giữ lại đứa trẻ ......"

Riki như rơi vào vực sâu. Từng lời nói của bác sĩ như cứa vào tim, đầu óc ong ong, toàn thân run rẩy không tự chủ được nước mắt rơi lã chã.

Tại sao đột nhiên cái gì cũng không còn nữa?

Anh nhớ trước khi đi quay đoàn tống anh đã tới bệnh viện để siêu âm. Anh đã nhìn thấy bàn tay và bàn chân của con mình. Bác sĩ nói với anh ấy rằng đứa bé đang phát triển rất tốt và nhất định sau này sẽ là một đứa trẻ có thân hình tuyệt vời, ảnh vẫn còn trong album ảnh của anh ấy.

Riki lúc đó hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ phải đau đớn bấy nhiêu. Anh cắn chặt môi dưới cố gắng kìm chế tiếng khóc của mình, nhưng những giọt nước mắt khiến anh gần như không thở được. Anh đưa tay chạm vào bụng dưới, cái bụng phẳng lì đã cho anh biết kết quả.

Không còn nữa, đứa con của anh sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Riki thậm chí còn chưa kịp để con mình gặp được cha của nó...

"Không ai trong số các cậu không làm tôi lo lắng được."

Đúng lúc này một giọng nữ sắc bén truyền đến. Long Danni đi vào trong phòng nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Riki.

" Vừa rồi trợ lý đã nói với tôi, tôi có thể hiểu nỗi đau của cậu. Nhưng hối tiếc về quá khứ cũng không thể lấy lại những điều đã mất. Cậu dưỡng bệnh cho tốt."

Riki không ngờ Long Danni lại đột ngột xuất hiện ở đây, anh buộc mình phải bình tĩnh lại lấy khăn giấy lau mặt sạch sẽ.

" Không ai mong muốn những điều này xảy ra, nhưng tôi mong cậu đừng tiếp tục làm những việc không nên làm sau sự kiện này." Long Danni không đến để an ủi, nói đúng hơn là tăng thêm đe dọa.

Đây thực sự là một tai nạn? Riki còn nhớ lúc rơi xuống nước có ai đó đã đẩy anh, sao lại có thể là do tai nạn?

" Đừng dùng ánh mắt nghi ngờ đó nhìn tôi, tôi không xấu xa như vậy đâu. " Long Danni dường như biết Riki đang nghĩ gì, nhưng cô ấy không quan tâm, định bỏ đi.

"Tôi còn có nhiều việc khác phải giải quyết. À đúng rồi, nếu tối nay cậu muốn tìm Santa thì không cần đâu. Cậu ta không có thời gian."

" Cậu ấy làm sao thế?" Riki nghe vậy liền biết không phải chuyện gì tốt, lập tức hỏi lại.

" Cậu quan tâm cậu ta như vậy, cậu ta lại ở bên ngoài ăn chơi đàn điếm. Tôi thấy tội nghiệp thay cậu " Long Danni nói, lấy điện thoại di động trong túi ra, đưa cho Riki.

" Vậy nên cậu thực sự không cần phải lo lắng về điều đó, nếu tôi không trấn áp tin tức này thì bây giờ Santa cũng không thể đảm bảo được. "

Riki nhìn hình ảnh trên màn hình, Santa ôm lấy một cô gái nhỏ nhắn. Hai người rất gần nhau mà có hành động thân mật, cảnh tượng chói mắt ngay lập tức khiến lồng ngực anh đau âm ỉ.

" Santa không phải người như vậy " .Riki cố gắng lấy lại sự tỉnh táo.

" Riki cậu là thật sự đơn thuần hay ngu ngốc? " Long Danni không thể nhịn được cười: " Nếu cậu không tin thì gọi điện cho cậu ta. Xem cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nếu biết cậu bị sẩy thai."

"Tôi không cần phải chứng minh những điều này trước mặt bà." Riki choáng váng vì tức giận, anh biết Long Danni đang cố tình chọc giận mình, nhưng anh vẫn không thể khống chế được cảm xúc.

Thời điểm xuất hiện của bức ảnh rất chính xác, ngay cả khi anh không muốn quan tâm đến nó, trái tim tan nát của anh cũng không thể chịu được sự áp bức dù là nhỏ nhất.

" Được rồi, cậu nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng có một điều tôi muốn nhấn mạnh lại, cậu vẫn chưa thể nói với Santa về việc Santa mất trí nhớ và việc cậu mang thai, vì tôi mong rằng sau này sẽ không có chuyện gì không đáng có xảy ra." Long Danni lấy lại điện thoại và nhìn thẳng vào Riki: " Tôi tin rằng cậu không muốn thấy sự nghiệp của Santa dừng lại và bị mọi người chỉ trích, đúng không? "

Long Danni luôn nắm rõ điểm yếu của Riki trong lòng bàn tay. Thấy đối phương không lên tiếng bà cũng thuận theo, quay đầu chào hỏi trợ lý rồi đi ra cửa nói vài câu.

" Quan sát cậu ta kỹ cho tôi, có chuyện gì lập tức báo cáo "

" Được, Long tổng" Trợ lý gật đầu một cách kính trọng: " Còn nữa Long tổng, Khi Riki được đưa vào xe cứu thương, cậu ấy vẫn bị các fan chụp ảnh ở cửa chúng ta nên trả lời như thế nào? "

" Có chụp thấy máu không ? "

" Không có, bọc cậu ấy trong quần áo mới xuất hiện "

" Vậy thì không sao. Nói vết thương ở lưng của cậu ấy tái phát, chỉ cần nghỉ vài ngày là được."

" Với lý do này fan ở bên ngoài sẽ không hoài nghi chứ..."

" Hoài nghi cái gì chứ? " Long Danni cười khúc khích, rõ ràng là không đáp lại: " Chúng ta nói cái gì họ đều tin, ngay cả không tin bọn họ cũng phải tin."

" Vâng Long tổng"

Sau khi Long Danni ra đi, nỗi đau trong lòng Riki như muốn xé nát, đối mặt với tương lai của Santa anh không thể làm gì hơn, giờ lại càng không thể bảo vệ đứa con trong bụng khiến anh kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Riki nhấc điện thoại lên, anh rất muốn gặp Santa lúc này, nhưng đồng thời cũng có chút do dự. Cảm xúc của anh bây giờ rối như tơ vò. Tuy nhiên vẫn không kiềm lòng được, nhấc máy gọi cho cậu ngay sau khi trợ lí rời đi.

Thế nhưng, sau khi nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông vài lần, bên kia đã trực tiếp cúp máy.

Xung quanh vắng lặng đến đáng sợ. Riki đang cầm điện thoại, anh chợt thấy tủi thân. Sao mọi người lại bỏ rơi anh vào lúc này.

Đêm nay, sự tuyệt vọng và đau đớn đến tột cùng bao trùm lấy anh. Anh thậm chí không có người để nói ra nội tâm trong lòng. Nằm trên giường bệnh nhỏ bé này, chỉ có sự cô đơn ở một đất nước xa lạ.

Đêm nay không có ai tới thăm anh cũng như không có ai thực sự quan tâm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz