ZingTruyen.Xyz

Tim Lai Tinh Yeu

Tôi là Kiều Thư Diệp, à không! Phải là Kiều Lạc Hy mới đúng!

Năm mười lăm tuổi, đó là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, lần ấy tôi về tỉnh E dạo chơi với anh trai Phương Tuấn. Trong lúc vội vàng tôi té ngã, thiết nghĩ tôi chắc chắn sẽ bị sứt đầu mẻ trán, thậm chí trong đầu tôi còn tưởng tượng được mấy cảnh tôi gãy tay, gãy chân bla bla....

Nhưng không...tôi ngã vào Chí Lâm, lúc ấy anh ấy có nụ cười như ánh ban mai rực rỡ, từ lúc ấy tôi sao xuyến! Sau này điều tra được mới biết anh ấy học ở tỉnh E, là con trai út của phú nhị hào Trần Mai Mai, tôi quyết định quay về tìm anh ấy! Vì vậy tôi đổi tên thành Kiều Thư Diệp! Đừng hỏi tại sao tôi đổi tên!

Các cậu biết đấy, trong nước lúc bấy giờ ngành ôtô đang dần phát triển! Tiêu biểu là ba tập đoàn lớn: Đường Thiệu của miền Bắc, được mệnh danh là con rồng của cả nước. Miền trung tuy đất đai có vẻ không tốt nhưng Trừng Vũ của Sở gia lại rất phát triển, đứng thứ ba của cả nước. Miền Nam, tâpp đoàn viễn thương Phụng Diệp, của cha tôi, tức là Kiều Chấn Đông sáng lập hơn 15 năm, là tập đoàn lớn thứ hai so với cả nước! Đó chính là lí do tại sao tôi lại phải đổi tên! Vì ở miền Nam ngoài tập đoàn Phụng Diệp ra còn một thứ nữa chính là " Tam đại tiểu thư kiều mỹ Nam Thành" trong đó có tôi- Kiều Lạc Hy, Tôn Phụng và Diệp Tiểu Kiều

Thôi! Không kể về lai lịch tôi nhiều! Nói đến người bạn thanh mai trúc mã của tôi Sở Mộ Thần đi!

Cậu ta cung Nhân Mã, đúng mã luôn! Nghịch phá không ai bằng! Càng lớn càng trầm lặng như bị tự kỷ ấy! Chỉ nói chuyện nhiều với tôi, không thì ngồi trầm ngâm lạnh lùng các kiểu!

So cậu ta với Chí Lâm thì hơn tội cho anh ấy vì Sở Mộ Thần hoàn chỉnh về mọi mặt, à học giỏi này! Chơi thể thao giỏi! Đẹp trai! Nhà giàu nứt đồ đổ vách! Chậc chậc! Đúng là mẫu hình lí tưởng, đáng tiếc tôi chỉ xem cậu ấy như một người chị em từ lâu rồi!

Vì thế Mộ Thần có thể tự do ra vào kí túc nữ, tư do chui vào phòng của chúng tôi! Đương nhiên bọn con gái trong phòng của tôi cứ la hét om sòm làm nhức cả óc!

Cậu ta đến giờ vẫn giận tôi! Dù gì cũng đã hai tháng trôi qua cậu ta không nói chuyện với tôi! Không chui vào phòng tôi! Đúng là đời buồn tẻ

Điều tôi đau lòng nhất chính là việc tôi hi sinh danh phận tiểu thư cao quý chỉ vì Chí Lâm, vậy mà cậu ta lại không muốn! Có lẽ đối với cậu ta! Tiền là tất cả!!!

________

[Thư Diệp! Hai giờ chiều nay tới nhà anh ăn cơm nhé!- Chí Lâm]

Tôi nở nụ cưở hạnh phúc! Anh ấy chịu chấp nhận tôi rồi sao?
....
...

Nhưng cuộc sống làm gì dễ dàng như tôi nghĩ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz