Tim Lai Tinh Yeu
Anh ấy hẹn tôi lúc hai giờ chiều, tyôi vui mừng khôn tả! Hôm nay tôi diện một chiếc áo sơ mi tím nhạt cùng với chiếc quần jeans xanh, tuy không là đồ đẹp đẽ gì nhưng nó toát lên sự bình dị! Và tôi mong là như vậy!!!Nhà Chí Lâm không cách phòng trọ của tôi quá xa vì thế tôi quyết định đi xe đạp tới!Bầu trời hôm.nay rất tuyệt, muôn vật đều tươi xanh, tiếng cười nói ríu rít, lòng tôi lại phơi phới! Vì ngày hôm nay tôi sẽ được ra mắt gia đình anh, tôi còn dự tính sẽ nói ra thân phận thật của mình! Có lẽ hôm nay là ngày vui nhấy trong đời, việc học tập cũng ổn, người yêu rất tuyệt vời! Kiều Lạc Hy tôi là người may mắn nhất___________-Em tìm ai? Một cô gái trẻ ăn mặc "xa hoa" đứng trước mặt tôi hất cằm hỏiTôi lặng lẽ quan sát, nhà Chí Lâm có bốn tầng được thiết kế theo phong cách Italy cổ đại, xem ra cũng giàu phết nhỉ???-Chị! Bạn emChí Lâm từ đâu đi đến vội vàng nói -Đây là Kiều Thư Diệp! Bạn em!-Thư Diệp! Đây là Trần Phỉ Ngọc! Chị của anh!Anh ấy lập tức giới thiệu rồi nắm tay tôi dẫn vào nhà! Căn bản bà chị của Chí Lâm kinh thường tôi toàn tập!-Cô là Kiều Thư Diệp!Một phụ nữ " quý phái" lên tiếng, tôi đoán đó là Trần Mai Mai mẹ của Chí Lâm-Dạ!Tôi lễ phép cúi người chào-Kiều Tiểu Thư! Chúng tôi khôg vòng vo nữa! Hôm nay tôi nhờ Tiểu Lâm gọi cô đến đây chỉ vì một chuyện!Một người cao ráo mặt âu phục đen bước vào, gương mặt cương nghị đôi mắt sâu thẩm khiến tôi có chút bất ngờ! Ý anh ta là gì?? Chẳng lẽ muốn..-A Quân! Phỉ Ngọc! Tiểu Lâm! Ngồi đi!Bà Trần Mai Mai lên tiếng, Chí Lâm rồi tới Phỉ Ngọc cuối cùng là người đàn ông tên Quân kia cũng ngồi xuống! Chiếc bàn dài như kéo dãn tâm trạng đang rối bời của tôi! Chí Lâm ngồi cách tôi ba chiếc ghế, anh ấy vẩn không nhìn tôi, một cái cũng không?-Thật ngại quá! Lần đầu tới nhà mà cháu không chuẩn bị quà! Xin bác lương thứ!Tôi nhẹ nhàng nói, đây là việc lấy điểm trong mắt gia đình anh-Cô nghĩ chúng tôi cần những món quà rẻ mạt của cô!Lời nói của Phỉ Ngọc như sét đnh giỡa trời quang giáng một vố vào đầu tôi khiến nó nổ bong bong! Tôi cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể! Hai bàn tay siết chặt lại- Kiều Thư Diệp! Cô biết điều thì đừng bám lấy con trai tôi nữa! Cô còn không một xu! Ăn mặc nghèo nàn!Bà ta miệt thị tôi bằng những lời cay độc nhất!Tôi cười khinh, vâng! Nhà cháu nghèo! Nghèo con chứ không nghèo tiền đâu bác! Tiền của nhà con đủ đè chết bác đấy!Im lặng là biểu hiện của sự khinh thường ghô tởm nhất!!-Bây giờ thì cút đi! Biến khỏi đây!Phỉ Ngọc đập bàn *bốp một phát khiến tôi giật bắn mình! Tôi nhìn Chí Lâm lần cuối-Chí Lâm!-Cút khỏi mắt tôi!Trái tim tôi vỡ tan ra, người tôi yêu nhất, bỏ chạy theo người mà người lại ruồng bỏ tôi!Tôi bỏ chạy ra khỏi căn nhà ghê tởm đó! Tôi chẳng thèm quan tâm tới chiếc xe đạp đó nữa! Mặc kệ! Tôi cứ chạy! Vừa chạy vừa khóc! Rõ ràng lúc nãy sắc trời rất đẹp mà! Tại sao lại trở nên u tối như vậy? Tình cảm tôi dành cho ạn cũng không bằng địa vị của tiền tài trong lòng cậu ta!Thật nực cười! Tôi vì sợ cậu ta thấy quan ngại về khoảng cách của hai người! Nên tôi phải giả trang, còn cậu ta, thấy tôi yêu cậu say đắm như vậy nhưng vì tôi " thiếu tiền" nên không bằng !°○○○○○○○○○○○○Nếu cho tôi chọn lại? Tôi cũng không rõ mình có quyết định yêu lại Chí Lâm hay không? Ai oán là thế đấy! Họ chà đạp tình yêu của bạn nhưng bạn không buông bỏ được! Đau lòng là thế đấy! Khi chia tay người mình yêu sâm đậm!
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz