ZingTruyen.Xyz

Tìm lại được nhau ở 1 thế giới khác

Chương 4: vui 1 lần ch3t 1 đứa

amsotied_Zzz

Trên hành lang mọi người thật ồn ào nhưng Dạ vẫn có thể tự nghe được tiếng bước chân của chính mình và 1 âm thanh nào đó như có ai đang theo sau nhưng lén lúc.

"..."

Một bàn tay của ai đó từ phía sau đưa tới nắm lấy cổ tay của Dạ.

"...!?"

"C-cậu...Dạ..?Cậu là Tú Dạ? Có đúng không?"

"Huh?..."

Là gương mặt vừa quen vừa lạ kiểu như đã từng nhìn thấy ở đâu đó? Nhưng điều khiến Dạ chú ý ngay lúc đó là mái tóc bạch kim của cậu ấy .Chợt như có gì đó léo ra trong đầu Dạ không quá rõ ràng nếu là 1 khuôn mặt của ai đó...là 1 cái tên" Thanh Như ". Đầu óc lúc đó lại rối bời ,mơ hồ như kiểu vừa nhớ ra hay nhận ra bản thân đã quên 1 điều gì đó...r-rất.. .Dạ đưa 1 tay sờ lên trán

"stk..."

Bàn tay của cậu ấy thu lại

"Xin lỗi,mình làm bạn đau?"

"À..không phải đâu dạo này tớ bị đâu đầu tí thôi ấy mà haha.."

"Ừm..."

Ánh mặt của cậu ấy lại rụt rè hơn khi nãy ,bất giác lùi lại 3 bước. Cái người tên Thanh Như đang đứng trước mặt Dạ lúc này khiến Dạ nhận ra bản thân vừa nhớ lại 1 ai đó? Đã quên...nhưng chỉ có điều người đang đứng trước mặt khá lạ để gọi là quen và vẫn có điều gì đó không đúng nếu nói là hoàn toàn không quen biết gì...

"À..ừm nếu vậy bạn có hơi quen hình như là chúng mình cùng lớp đúng không?"

"Đúng"

"Vậy nếu mình đoán đúng thì tên bạn là Thanh Như?"

Nhận thức rất rõ về ngoại hình của người đang đứng trước mặt nhưng bộ não lại đang hiện ra 1 kết quả khác. Hẵn là người đang đứng trước mặt khớp hoàn toàn về mặt hành động, tính cách, kí ức và giọng nói điều đúng, nhưng chỉ là người này không phải... có gì đó không đúng lắm thôi..?

'T-tôi nhớ r-rất...rõ mà hẳn phải là cậu mới đúng CHỨ? Nhưng thứ mình nhận lại là gì đây??'

"Đúng mình tên Thanh Như"

Hốc mắt Dạ như ngày càng sâu hơn. Đôi mắt mở to như có thể khiến đối phương có cảm giác bị nuốt chửng vào trong thứ như hố đen sâu thẩm vậy.

"Ừm, tớ biết mà biết rất rõ luôn ấy...Hahhaa"

Tiếng cười méo mó vang lên nó chả ăn nhập gì với khuôn mặt của 1 đứa nhỏ cả. Tiếng cười vừa dứt sự bản tính thật sự cũng lộ rõ trên khuôn mặt. Lúc đó bản thân Dạ cũng chưa biết được những đoạn kí ức đứt đoạn đó trên thực tế nó tồn tại chỉ vì 1 lí do duy nhất không phải chỉ để khiến Dạ cảm thấy đau đầu khi nhớ về chúng mà là để "đôi chân trần mãi mãi chỉ có thể đạp gai nhọn".

——————————————————————————————————————————

Trong suốt khoản thời gian tiếp theo dẫu vẫn còn đi học không phải bị dí deadline nhưng ngày nào cũng như đang ngồi trên đống lửa ,không ngày nào là Dạ ngừng nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra tiếp theo mặc dù biết bản thân không thể thay đổi hoàn toàn ,nhưng ít nhất cũng không thể ngồi yên nhìn những chuyện tồi tệ xảy ra 1 cách bình thường được. Dù không thể thay đổi quá nhiều nhưng ít nhất nó không quá tệ như trước được.

Có quá nhiều việc khiến Dạ đau đầu đôi khi không thể tiếp tục ngồi trong thư viện để tự mò lại kiến thức mà chỉ biết gục xuống bàn ôm đầu đầy đau đớn nhưng không làm gì được. Mỗi ngày trôi qua khiến Dạ cảm thấy như mình lại phải sống thêm 1 lần nữa ở địa ngục.

"Ask..."

'Ruốc cuộc tại sao...mình phải chịu khổ vì cái lựa chọn đó? Ruốc cuộc mình đang cố gắng để vì thứ gì chứ...a...'

Có lẽ là không vì bản thân cũng chả vì ai cả. Cơn đâu đầu ngày càng rõ ràng hơn, nó không giảm đi nhưng cũng không dừng lại nó cứ day dức mãi không thôi, những đoạn kí ức đức đoạn khi trước ngày càng mờ nhạt mà thay vào đó là 1 thứ gì đó tương tự nhưng càng ngày càng rõ ràng hơn...?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz