Tim Lai Anh Sang
Tôi gấp gáp xỏ giày rồi tùy tiện ngậm miếng bánh mì quét ít mứt dâu và bắt đầu chạy. Sáng nào cũng vậy, bằng một cách nào đó mà chiếc giường ngủ của tôi mỗi sáng đều quyến rũ đến lạ thường, làm tôi không tài nào nhấc cơ thể ra khỏi 'ẻm' được. Và kết quả đương nhiên không thể khác hơn là tôi bị muộn học. "A Kỳ!!"Tôi quay người lại, ah, chắc tôi lại quên gì đó hại chị ấy phải chạy theo đưa cho tôi rồi. "Em lại quên khăn choàng rồi, thời tiết đang lạnh dần đấy.""Ha ha, có chị rồi em còn cần lo mấy thứ này sao""Thằng nhóc này, mau đi học đi""Vâng, em đi nhé"Tôi mỉm cười quay người chạy đi còn không quên ngoái đầu về phía sau nhìn cô chị gái của tôi đang cười đến rạng rỡ. Chị ấy.. chỉ cần cười thật vui vẻ thì chẳng gì có thể xinh đẹp và tuyệt vời hơn. Tôi yêu chị. Rất nhiều. . . . Đã hơn một năm kể từ ngày chị ấy rời đi, tôi đã không còn muộn học, bản thân tôi đã trở thành một người tự lập và có thể trông cậy. Chỉ là tôi chưa kịp khoe cho chị thấy mặt tốt này của tôi thôi. "Doãn Kỳ, có một cậu tên Tại Hưởng ở lớp trên muốn gặp cậu.""Mm ừm, tớ biết rồi."Tôi cùng Tại Hưởng đến sân sau của trường học, cậu ta chỉ đơn thuần là muốn 'mời' tôi cúp học để chơi cùng cho vui thôi. "Cậu cũng rảnh rỗi quá nhỉ? Trốn cả tiết chỉ để lên sân thượng ngồi cùng tôi à?""Tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói với cậu."Tôi nhếch môi, cười một cái rồi đứng dậy phủi phủi quần. "Tôi với cậu thân lắm à?""Không, tôi chỉ muốn hỏi về Hân Hân"Lại là chị ấy, cái tên mà tôi muốn chôn vùi một lần nữa được người này đào lên. "Tại sao cậu muốn hỏi về chị ấy?""Tôi nợ chị ấy.""Hân Hân là chị gái của tôi, bọn tôi cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện. Tuy nhiên chị ấy đã từ bỏ thế giới này.. cũng chẳng còn gì"Tại Hưởng cúi gằm mặt, đôi vai cậu ấy bắt đầu run rẩy. Mái tóc đen bị gió hất lên, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đấy tôi có thể thấy rõ nước mắt của Tại Hưởng. Bỗng dưng tôi lại thấy thương cảm cho cái con người đó, có thứ gì khiến tôi muốn ôm lấy cậu ta, muốn an ủi. Tôi bước đến dang tay ôm lấy Kim Tại Hưởng đang nức nở, cậu ấy ngã vào vai tôi giống như bao nhiêu kiềm nén đều cùng lúc vỡ òa. Nước mắt cậu ấy giàn giụa, hơi thở rối loạn, tiếng nấc vang lên giữa không gian yên ắng của buổi trưa tại sân thượng trường học. Chỉ bấy nhiêu đó, tôi đã hiểu được rằng Hân Hân với Tại Hưởng không chỉ đơn thuần là quen biết bình thường. Cuối cùng quan hệ giữa bọn họ là gì? . . . "Uống chút nước ngọt không?"Tôi cầm chai nước ngọt đưa đến trước mặt Tại Hưởng, cậu ta nhận lấy rồi ực một hơi. Tôi đã mất hơn nửa tiếng chỉ để dỗ cậu ta nín, đồ trẻ con to xác. "Về Hân Hân, đó là chuyện quá khứ. Tuy tôi chưa từng nghe chị ấy kể về cậu nhưng có lẽ quan hệ của hai người khá tốt.""Chị ta là người yêu cũ của tôi."Tôi sững người, cả hai đứng yên gần năm phút, không ai nói gì cả, chỉ là im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi ù ù bên tai.Kim Tại Hưởng là người yêu của chị Hân Hân. Đã bao lâu rồi? Ai cũng chỉ nghĩ chị ấy một thân một mình suốt ngần ấy thời gian, khi biết điều này.. tôi thật sự cảm thấy Hân Hân có vẻ không như bề ngoài của chị ấy. Dường như còn điều gì đó mà chị ấy nỗ lực che đậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz