Tim Em Ve Lam Vo 3
Quay lại những ngày tháng sau khi New đứng tên chủ cổ phần của mẹ cậu, thẳng lưng ngồi lên chiếc ghế cổ đông. Vững vàng đệm cho Tay một tấm nệm vào chiếc ghế chủ tịch. Ngay cuối tuần cậu một mình phi xe ra sân bay cuối chiều thu thoang thoảng gió lạnh, sau giờ tan ca. Cậu ngay lập tức muốn hỏi anh trai về 15 % cổ phần trong tay mình.
Chà! Có vẻ như cậu lại trở về là một nhị thiếu gia với vẻ ngoài hào nhoáng rồi nhỉ. Cái danh xưng mà giờ cứ nghĩ đến thôi cậu lại cảm thấy sự hít thở oxi của mình bị cả tảng đá đè lên. Có phải bây giờ cậu chỉ cần vẩy tay một cái liền có thể khiến hàng trăm con người phục tùng như trước, đúng không? New rất bất ngờ, à không phải là bàng hoàng mới đúng. Trước nay 15% cổ phần này luôn mang tên của mẹ, cậu chỉ nhã ý muốn anh trai công tâm một chút cho lần này thôi. Nhưng liền hôm sau tất cả 1 đêm như có phép màu mà tất cả đều thành tên của cậu. Cậu vô cùng hiểu nếu như cậu đã đứng tên lên trên 15% đó, thứ nhất cậu sẽ phải quay về HOME làm việc tiếp, dưới danh nghĩa là một người thừa kế. Hoàn toàn cuộc sống phải dựa tất cả vào tập đoàn, mất hoàn toàn sự tự do mà cậu đang có.
Còn có mất luôn cả anh!Vừa về tới nhà, việc đầu tiên New nghĩ đến duy nhất là tìm anh trai. Cậu không hề biết em gái sau 6 năm đi du học đã trở về. Vừa bước vào cánh cửa, trước mắt cậu là cô gái đang lổm chổm ngồi đất chơi với 2 con mèo.- Jena.- Anh? Anh New hả?Cô quay người khi nghe tiếng gọi rồi vụt giậy quàng tay ôm lấy anh trai . Khiến 2 con mèo cùng giật mình chạy trốn.- Nghe em gái gọi mà ngỡ mình là người ngoài hành tinh. Cậu cười tươi ôm lại cô em gái sau chục năm xa cách, những ngày ở Pháp người thân duy nhất anh được gặp gỡ chỉ có Leo. Còn gần như tất cả nơi đó với cậu giống như một nhà tù đối với một phạm nhân bị giam lỏng. - Còn không phải sao. Anh trai béo tròn của em, bộ da nàng Bạch Tuyết của em đâu hết rồi? Hả? Anh đích thị là người ngoài hành tinh. Cậu bật cười với cái tiếng nói vớ vẩn của Cô em gái. Cái gì mà béo tròn, ai chứ không phải cậu. Chắc chắn không phải!- Sao lại đông đủ vậy? Ngoài cửa có tiếng nói, sẽ chẳng cần ngoái đầu lại đều biết đó là anh trai yêu quý của 2 người. - Anh về rồi, em nói chuyện được không? New ra vẻ mặt không còn vui vẻ như lúc này chơi cùng Jena nữa. Nhưng anh trai cậu lại ra dấu im lặng. Cậu cau mày lại rơi vào khoảng lặng. Có lẽ vì cả anh và cậu đều biết cậu hỏi là gì. Sau bữa tối bỏ mặc Jena ngồi với ba mẹ ở phòng khách , Leo gọi New vào phòng làm việc. Jena ở đằng sau lẩm bẩm theo.- 2 người này có chút kì quái, từ lúc anh Leo về tới giờ.Vẫn là mẹ cô đôn hậu vuốt lên mái tóc xoăn uốn lượn của cô rồi nói nhẹ nhàng.- Ừm, lớn hết rồi. Lần trước anh New con về cũng thế. Chỉ biết đến công việc thôi. Ông bà già này bị cho ra rìa rồi.Nghe mẹ nói cô mỉm cười ôm chặt mẹ , còn rúc vào lòng mẹ giống như lúc bé vậy.- Mẹ có đang nói cả con không thế ạ?- Biết là tốt rồi. Ba cô từ phòng đi ra trên tay còn cầm theo chai dầu cô mua từ Nhật về cho, vì biết ba hay bị tê người. Cô đã mua cho ba mấy loại dầu xoa bóp của Nhật, thật sự công dụng không chê vào đâu được.
Còn không quên chọc ghẹo cô con gái nhỏ .
——
Vừa vào phòng Leo đã khóa trái cửa lại, anh không muốn cuộc trò chuyện của anh và cậu bị ai nghe thấy.
- Được rồi , ngồi đi!
- Có việc gì mà bí hiểm vậy anh.
New tỏ ra hơi khó hiểu trước hành động của anh trai.
- Ừm, đọc cái này trước không hiểu hỏi anh.
Leo đưa tay cho New cả một sắp giấy hồ sơ, hình như có cả bản hợp đồng.
Cậu mở ra xem từng trang, trang đầu tiên cách đây 25 năm. Đó là một sấp giấy tờ liên quan đến vụ mua bán đất, mà hình như theo địa chỉ này chính là địa chỉ trụ sở chính của tập đoàn HOME bây giờ. Trong đó có ghi rất rõ về 2 nhà thầu lớn một là HOME còn nhà nữa mang tên TANA. Đọc đến đây , New ngước mắt lên nhìn anh một lần.
Thật sự có nguồn gốc luôn, trang thứ 2 ghi lại từng bước TANA và HOME trở thành đối thủ của nhau. HOME nghiêng mình về du lịch, khách sạn nhà hàng. Còn TANA lúc đó nghiêng mình về kiến trúc , sản xuất đồ nội thất , về những công trình. Cả 2 nhà đều biết HatYai lúc đó tuy chưa phải là một thành phố sầm uất nhưng chính địa hình cảnh biển nơi đây sẽ là một lợi thế trong tương lai. Chỉ cần khai phá, phát triển đúng cách không lâu nơi đây sẽ phát triển không kém gì thủ đô của họ. Cả 2 bên phải cạnh tranh mất tới 6 tháng , chẳng biết vì lý do gì chính TANA lại là bên rút hồ sơ đấu thầu trước. Nó bất ngờ khiến HOME cũng mong manh không tin tưởng vào vùng biển này. Rồi 2 tháng sau khi đứng trên danh nghĩa đối thủ, người được cho là chủ tịch tập đoàn TANA lúc bấy giờ, cũng chính là ông nội của Tay. Nửa đêm bay một mình ngược lại thành phố tìm đến tập đoàn HOME cầu sự giúp đỡ.
Không có bất cứ điều gì là tự nhiên cả, không phải bắt buộc TANA cũng sẽ không bao giờ rút hồ sơ khỏi vùng biển này. Vì dự án lần này họ đã chuẩn bị tìm hiểu cả năm rồi. Lúc bấy giờ chủ tịch TANA vô cùng tài giỏi, ngay cả con trai lẫn con dâu đều đã là những người có máu mặt. Ở cái thủ đô Bangkok ngày ấy, chỉ cần nghe là người của TANA đều phải kính trọng một bước. Nhưng mà đời xưa cũng chẳng phải an toàn gì mà còn vô cùng nguy hiểm , bởi lòng đố kị, lòng ghen ghét sự thông minh tài giỏi của chủ tịch, cùng con trai con dâu . Có lắm người đã bắt đầu kéo cánh âm thầm lên kế hoạch hủy diệt TANA. Mà bước đầu tiên nhằm vào chính là ngài chủ tịch.
Chỉ không ngờ đến một bước đó là trên chiếc xe người hay ngồi thì không ngồi, lên xe lại là người con trai cùng cô con dâu 2 người nhưng 3 mạng . Đã tử nạn khi trên đường về nhà, bỏ lại 2 đứa con trai 1 mới 7 tuổi và một mới 3 tuổi.
Đọc đến đây, New bàng hoàng rơi 2 hàng nước mắt. Cậu chưa từng nghĩ Tay đã có một tuổi thơ vô cùng đáng thương như thế. Một cậu bé 3 tuổi, mất cả mẹ cả ba còn có một em bé chưa trào đời. Trước mắt cậu luôn là một Tawan hoàn hảo lạnh lùng bên ngoài, nhưng chính xác là người vô cùng ấm áp. Bên cạnh anh những ngày không danh phận, anh luôn là người chiều chuộng mọi hành động vớ vẩn của cậu. Hay đơn giản cậu nói bản thiết kế của bên nội thất có vấn đề, anh sẽ lập tức gọi bên thiết kế vào làm việc. Hay cậu bảo cậu rất sợ lạnh nhưng lại thích cho nhiệt độ phòng lúc nào cũng 18• để được đắp chăn bông anh liền nói hợp lý. Dù anh có ý kiến, có bàn luận nhưng kết quả chính là trên lòng bàn tay cậu thôi.
New ngồi lặng người một lúc lâu, khi cảm xúc thật sự ổn định cậu mới tiếp tục được những trang kế tiếp.
Nửa đêm đó là khoảng 24 năm có hơn về trước. Trước cổng nhà ông nội New cũng là ngôi nhà hiện tại New đang cầm tập hồ sơ lúc này. Trên tay ông ôm một đứa bé 3 tuổi, tiến vào khu biệt thự nguy nga rồi bỗng dưng quỳ xuống trước vợ chồng cựu chủ tịch tập đoàn HOME . Khiến cả nhà 4 người lớn bất ngờ hoang mang với hành động đó. Lúc đó ngài Vihokratana chỉ nghĩ chỉ cần cứu được cháu ông thì làm bất cứ điều gì ông cũng có thể, kể cả vẻ mặt danh dự này ông cũng không cần. Nhưng tại sao lại là đối thủ một mất một còn của 3 tháng trước.
Bởi vì nơi đây là nơi an toàn nhất, ông nghĩ là nơi đây đủ an toàn cho đến khi ông tìm ra hung thủ phía sau. Và cả dù là đối thủ trên thương trường nhưng ông đã tìm hiểu vô cùng cẩn thận tiếng tăm của vợ chồng ngài Techaapaikhun. Đối với mảnh đất ở giữa thành phố HatYai lợi thế chiếm ưu thế lấy được mảnh đất này với họ không khó. Nếu họ chịu đi cửa sau, họ động tay động chân vào . Nhưng họ không làm thế, họ vẫn cạnh tranh một cách công bằng nhất với TANA. Trên thương trường có bao nhiêu đối gắt, có bao nhiêu nguy hiểm đe dọa ông còn không hiểu nữa sao. Tìm được một đối thủ như này không bao giờ dễ dàng, ông quyết định đặt cược một lần.
Về rất sau ông luôn tâm đắc bản thân mình đã làm một việc vô cùng đúng đắn khi tin tưởng vào ngài Techaapaikhun.
Tất nhiên , ông không đơn giản đến tay không. Ông còn soạn rất kĩ một bản hợp đồng tặng cho phía ngài Techaapaikhun. Trên bản hợp đồng đó ghi rất rõ là tặng 5% cổ phần tập đoàn TANA cho ngài Techaapaikhun. Chỉ cần phía bên này bảo vệ thật tốt giúp cháu trai của ông khi ông có đủ hồ sơ bằng chứng về kẻ chủ mưu, hung thủ đứng đằng sau cái ra đi thương tâm của con trai và con dâu mình.
Về phía gia đình New , đã chấp nhận sự việc lần này mà không ngần ngại. Nhưng khi ông nội New có nói đến vấn đề cổ phần thì thôi đi. Điều đó rất giống mắc nợ, mà gia đình ông thì hoàn toàn không cần sự mắc nợ đó. Chỉ là nhất quyết ông nội Tay không đồng ý, chỉ cần cháu trai an toàn thì 5% ấy có đáng giá gì đâu. Coi như đó là sự tạ ơn của ông!
Còn về tên cổ phần sao lại đứng tên của mẹ cậu, thì chính là vì khi đó New sắp sinh Nhật tròn một tuổi, ông nội liền mang 5% cổ phần đó làm quà sinh nhật cho cậu, được ủy quyền dưới tên của mẹ.
Ngay lúc này cậu lại muốn trở về Bangkok tìm kẻ thần kinh kia ôm hôm một trận, rồi nói từ giờ để em bảo vệ anh đi.
Nhưng phía sau cậu còn rất nhiều trang nữa, mà khi được tới trang cuối cùng, cậu không còn thể mong muốn tìm về nơi có anh được nữa.
Đó là khoảng thời gian về năm cậu 15 tuổi, còn anh 17. Là khoảng thời gian anh vì được bảo bọc cưng chiều nhất lại trở lên ngỗ nghịch nhất. Đến ông cũng không thể bảo ban được anh đi về đúng quỹ đạo của mình. Là khi ông cảm thấy bất an nhất về cuộc sống của bản thân mình. Một lần nữa ông lại tìm đến gia đình New tìm kiếm sự giúp đỡ với điều kiện vẫn là 5% cổ phần tiếp theo. Lý do là ông cảm thấy mình và vợ đang bị đe dọa , ít nhất là ông chứ không phải đứa cháu ngỗ nghịch kia. Ông muốn tặng tiếp 5 % này và một bản điều kiện hôn ước với gia đình cậu. Thì ra khi ấy cả 2 gia đình đã có một bản hôn ước một phía Vihokratana với cháu gái của ngài Techaapaikhun, chính là Tay và Jena của bây giờ. Điều kiện lại là hãy giữ vững trống cho chiếc ghế chủ tịch khi tìm được một người thật thích hợp ngồi vào nó. Hoặc là khi cháu nội của ông đủ chín chắn và trưởng thành để nắm giữ TANA. Nói là bản hợp đồng một phía vì Vihokratana không được phép thất hứa, còn bên Techaapaikhun nếu muốn có thể không đồng ý , hủy bỏ đi hôn ước ấy.
Trái tim New khi được đến dòng tên của 2 người, chính là 2 người cậu yêu thương muốn bảo vệ nhất sánh đôi. Trái tim cậu cứ như có một bàn tay nào bóp chặt không cho cậu thở .
Cậu chẳng biết cậu về phòng mình bằng cách nào, nhưng bên tai cậu vẫn vang tiếng anh trai ngờ cậu giúp đỡ Jena vào TANA. Khi bây giờ Tay đã đủ lông cánh nắm giữ TANA, nếu Jena không phản đối. Và nếu 2 người họ có tình cảm thì bản hôn ước này hoàn toàn có thể thực hiện.
Cậu quay về phòng đóng chặt của lại, trên môi cậu dần nở một nụ cười , nụ cười méo mó nhất từ khi cậu của tuổi 15 đã chết đi. Anh trai còn chẳng để ý đến việc cậu có đồng ý hay không, còn chẳng thèm nghe " Tay Tawan là một người đồng giới. Anh không biết sao? Hay là anh có biết không cả cậu và Tay đều đang rất thích nhau. Chỉ là 2 người chưa xác định mối quan hệ thôi."
À còn khi Tay biết được sự thật của bản hôn ước này, anh sẽ cảm thấy thứ nào nhỉ? Anh là bên không được phép hủy hôn ước. Anh có phát điên lên không hay sẽ bình lặng chấp nhận sự thật giống như việc anh sẵn sàng đính hôn với một cô gái xa lạ chỉ để giữ lại chiếc ghế chủ tịch, giữ lại kỉ vậy lớn nhất của ông nội để lại cho bà và anh?
New cảm thấy cậu mệt rồi, cuộc đời đến bước này vẫn gửi cho cậu đắng với cay . Vậy mà vô vàn người mong ước có được địa vị bây giờ của cậu. Có lẽ họ không có cảm nhận , định nghĩa về sự tự do, về tình yêu khao khát giống như cậu bây giờ. New cũng chẳng biết cậu ngủ đi từ bao giờ, cậu đã khóc nhiều như thế nào . Có lẽ khóc mệt quá lên ngủ quên đi, cũng có thể là cậu muốn ngủ đi để quên hết ngày hôm nay. Sáng mai thức giậy biết đâu ngày hôm qua hoàn toàn là giấc mơ lên cậu cứ vô tư tới trước mặt Tay mà hét rằng " em nhớ anh! Chúng ta yêu nhau thôi!"
——
Ánh sao trời vẫn rất sáng, ngoài trời nhiệt độ đã dần lạnh đi theo thời tiết. Chỉ những ai không phải lo cơm áo gạo tiền, không phải lo tháng này tiền điện cao quá, rồi cuối tháng còn được mấy đồng lương làm sao gửi về quê cho người thân. Hay là cuối tháng rồi, công trình còn chưa hoàn thành lấy đâu tiền trả cho công nhân. Hoặc là cô cậu sinh viên ấy học giỏi lắm, chỉ vì một chữ nghèo liền bán mình cho tư bản, chẳng giám có một ước mơ.....
Và tất nhiên chỉ có người thừa điều kiện như New mới giám nghĩ bọn họ điên rồi khi cứ mong ước về địa vị của cậu....
- ——
Còn ngược nha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz