ZingTruyen.Xyz

Tìm chết (tác giả: LYS)

4

AliceDng

Thanh Đồng nhắm mắt lại dựa vào lồng ngực Ngoạn Vũ rồi đột nhiên cậu cảm thấy một luồng khí lạnh thổi qua tóc, thậm chí chân cậu cũng cảm nhận được cái lạnh. Cậu mở mắt ra, thì ra cậu đang ngồi giữa hành lang của bệnh viện, nhưng lại có tiếng người, tiếng người trong phòng bệnh, hiện tại không ai có ai ở gần khu vực của cậu và Ngoạn Vũ. Ngoạn Vũ nằm trên mặt đất nhưng không phải ở trong vũng máu như khi nãy nữa, Thanh Đồng có thể cảm nhận được lồng ngực thấp thỏm của anh. Nhưng cậu vẫn chưa yên tâm, cậu dìu anh lên và tìm một vị bác sĩ để kiểm tra ngay lập tức.

Ngoạn Vũ được đưa vào phòng bệnh nằm tĩnh dưỡng, nhưng từ lúc đưa vào giường bệnh cậu chưa từng rời khỏi phòng của anh. Ngoạn Vũ nằm tới ngày hôm sau là tỉnh lại, ngay sau khi tỉnh lại anh tìm Thanh Đồng để đảm bảo cậu còn an toàn. Thanh Đồng ngay lập tức đến giường bệnh của anh.

- Cảm ơn anh.

Giọng của cậu rất dễ nghe, đó là một trong những điều anh lưu tâm về Thanh Đồng, nó rất nhẹ nhàng nhưng lại không yêu kiều, như của nữ nhân. Sau khi thấy cậu, anh ngay lập tức thở phào, ngay lúc đóng cửa nữ quỷ đã điên cuồng dùng rìu cố giết anh lúc đầu annh có thể đối phó với nó bằng vài viên đạn còn sót lại của cây súng nhưng có vẻ, nó biết  được hậu quả khi bị dính đjan cũng cây súng lập tức một phát chém cây súng ra xa, nhờ thanh sắt để chèn cửa phòng chứa mà anh có thể chóng cự một lúc nhưng sau đó thì nó chém anh một cú chí mạng vào lưng, sau đó..... không có sau đó, lúc đó anh đã ngây lập tức ngất xíu, cứ tưởng mình sẽ chết ngay tại đó nhưng không ngờ bây giờ lại xuất hiện trong bệnh viện.

- Không sao, tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?

- Chỉ một ngày, không sao đâu, tôi nghĩ sao khi thấy thư của cô gái kia nữ quỷ cũng đã thanh thản mà ra đi rồi, không sao nữa rồi....

Ngoạn Vũ ngồi xếp bằng lại trên giường, khuông mặt nghiêm lại:

- Như lời hứa tôi sẽ cho cậu biết về thân phận của tôi và những chuyện mà cậu đã gặp.

Thanh Đồng kéo ghế lại gần chăm chú lắng nghe sợ sẽ phải bỏ qua chi tiết nào quan trọng.

- Thật ra tôi tìm và trừ những thứ như cậu thấy, đó là sát, loại sát khí của con người sau khi chết để lại  nhưng vì nó quá nặng không thể tan biến được, ngược lại nó còn nhờ sự sợ hãi, đau khổ và các cảm xúc tiêu cực khác của con người mà ngày càng lớn mạnh, sau đó rồi thành ra thứ như cậu thấy đấy. Đương nhiên không phải giống như đống thầy đồng rởm, thật ra bọn họ không thấy được chúng chỉ nhảy múa để kiếm tiền mà thôi. Nhưng chẳng ai tin cả kể cả nếu tôi có với họ nhưng tôi tin cậu bởi có lẽ cậu giống tôi có thể những thứ người khác không thấy được, những thứ như nữ quỷ như lúc đó tôi có thể thấy rất rõ ràng nhưng bọn họ lại không thấy, họ bảo tôi điên rồi, đúng tôi cũng từng nghĩ vậy. Bố mẹ tôi từng đưa tôi vào viện tâm thần, tôi từng trải qua những thứ vô cùng khủng khiếp nhưng tôi học cách nói dối nhưng những thứ đó không biến mất, nó cứ quanh quẩn quanh ta.

Thanh Đồng chỉ biết im lặng, đúng là cậu có thể thấy nhưng cậu chọn cách im lặng để bảo vệ cậu khỏi thế giới bên ngoài kia, bởi vì lúc nhỏ đó cũng bởi vì nó mà cậu là trẻ mồ côi và bị bắt nạt.

- Đúng là tôi có thể thấy được, nhưng từ nhỏ tôi đã chọn không nói, bởi vì đôi mắt này mà bố mẹ bỏ tôi, tôi không thể chấp nhận như vậy được. Nhưng còn nhỏ mà, ai mà chẳng có lúc xúc động nói ra những lời lẽ bất thường, nhờ vậy mà tôi vô cùng căm ghét cái ngôi trường kia và đồng cảm với nữ quỷ, tôi cũng đã từng bị bắt nạt như vậy, những việc như vậy tôi không muốn nó xảy ra với bất kỳ ai.

May mắn thay bây giờ đã có một người cậu có thể chia sẻ những cảm xúc hỗn độn này rồi. Thanh Đồng cố gắng kiềm xúc động của bản thân, đột nhiên cậu nhớ đến cây dao mà Ngoạn Vũ đã đứa cậu. Cậu lấy ra khỏi dây đeo bên hông đưa lại cho Ngoạn Vũ nhưng anh ta không nhận.

- Tôi cho cậu đấy, đậy là di vật của bà tôi, bà cũng thấy những thứ đó, mọi người nói bà điên nhưng tôi lại thương bà vô cùng, bà đã gửi lại cây dao này lại cho tôi trước khi mất, nhưng tôi biết bà cũng sẽ rất vui nếu như cậu giữ nó.

- Cảm ơn.

Cậu ngồi lại thêm một lúc với Ngoạn Vũ thì có một loạt người mang đồng phục cảnh sát bước vào thăm hỏi Ngoạn Vũ. Có lẽ cậu ta cũng là dạng người nổi tiếng đối với mọi người ở đây, có rất nhiều người thăm hỏi và cho quà bánh. Thanh Đồng cảm thấy bản thân không thích hợp ở lại nữa, cậu trả tiền viện phí của mình và Ngoạn Vũ sau đó bắt xe về nhà.

Tuy công việc bạn đêm của cậu là phục vụ nhưng buổi sáng cậu là một bác sĩ tâm lí có tiếng ở thành phố này, nhờ thế mà cậu có một căn nhà riêng nằm ở gần trung tâm thành phố. Quay trở lại nhà, cậu nằm ngay trên chiếc nệm lớn trong phòng hưởng thụ gió từ bên ngoài vào cửa sổ. Bên ngoài đang có mưa nhỏ, cậu đi pha cho mình một tách cà phê và làm một gói mì to. Xảy ra chuyện như thế này đã là quá sức cậu rồi, cậu cần phải nghỉ ngơi một thời gian dài. Cậu gọi điện cho nhà hàng:

- Barney? à chắc hẳn cậu đã đọc báo rồi nhỉ, chắc tôi sẽ nghỉ chừng một tuần nhé. Tạm biệt.

Sau khi gọi điện căn phòng trở về vẻ tĩnh lặng vốn có, cậu bật ti vi lên, đó là một bộ phim hành động mới nhất, cậu vừa uống cà phê vừa ăn mì coi say mê. Sau đó thì cất đi tô mì và ly vào bồn đánh răng và tiếp tục coi phim, đang coi phim nhưng vì quá buồn ngủ cơn buồn ngủ kéo tới khiến hai mi mắt cậu sụp xuống.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz