Tim Cau Noi Tan Cung Bong Toi
Tớ không biết từ bao giờ nữa, tự dưng tớ muốn khóc vì không gì cả...
Một ngày vẫn bắt đầu, nó vẫn mệt mỏi như bao ngày, tự dưng tớ nhận ra tớ có thiêu thiếu thứ gì đó...và tớ nhận ra cậu ấy đã đi từ bao giờ- bản thân tôi. Cậu ấy từng cảm thấy yêu đời, hay vui nhảy, cười đùa và cảm thấy thoải mái bên gia đình. Nhưng bây giờ cậu ấy đi rồi, bây giờ căn nhà trở nên tối tăm hơn khi cậu ấy đi, mọi thứ càng trở nên nhàm chán và đầy rẫy sự mệt mỏi. Mọi người trong gia đình vẫn thế, vẫn yêu thương tôi nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả, chỉ cảm thấy một sự trống rỗng mà nặng nề đến vô cùng.
Tôi bước đi trong vô định trên con đường của mình. Ngẩng đầu lên thấy những ước mơ còn giang dở tôi lại không nỡ từ bỏ.tôi vẫn cười, vẫn hát, vẫn tỏ ra vui tươi nhưng thực ra tôi đã có một lỗ hổng rất to trong cái linh hồn đang dần mục nát. Tôi không biết phải làm sao để sửa nó lại càng muốn nó rách to hơn để càng thêm đớn đau. Tôi không hiểu bản thân sao lại như thế...
Tôi đi ngang qua những kí ức khi xưa, cố gắng tìm ra đáp án cho sự bất ổn của bản thân. Khi đang lục kho kí ức trong thâm tâm tôi đã hiểu ra rằng mình đang có một cái bóng rất lớn khiến bản thân khó thở như thế nào... CHỊ GÁI...
Chị gái tôi rất giỏi, tài sắc vẹn toàn có thể gọi là "con nhà người ta" trong mắt bao bậc cha mẹ khác. Tôi dã hiểu được tôi bắt buộc phải ép mình như thế nào thì mới vượt qua được cái bóng lớn đó. Tôi đã biết ngược ngày cậu ấy đi, cái lý do rất đơn giản thôi....
"MÀY KHÔNG BẰNG CON CHỊ MÀY!"
Tôi đã tìm thấy nỗi ám ảnh của bản thân, cái lý do tại sao tôi lại bị mất bản thân mình. Câu nói ấy là từ một giáo viên dạy tại trường tôi. Tôi biết cô ấy và cô ấy biết tôi hơn cả và thậm chí là trước khi tôi biết tới cô ấy. Cô ấy từng làm chị tôi một thời khủng hoảng và bây giờ là tới tôi...
Tôi đã chạy vào nhà vệ sinh khóc lớn, tôi kêu gào, tôi cầu xin bản thân hãy tha cho chính nó, dù sao tôi cũng chỉ là một cô bé, đâu nhất thiết phải chịu gánh nặng to như thế này?!
Lần này tôi vẫn cười, cười mọi lúc kể cả khi khóc hay đau khổ tôi càng cười tươi hơn và không ngừng tra tấn tinh thần của bản thân, chỉ mong có một lý do đủ lớn để chết đi..."tại sao mày lại yếu đuối vậy hả?!"
Mẹ tôi đã nhìn ra được cái bất ổn của tôi, bà tâm sự với tôi, an ủi tôi và giải quyết vấn đề này cho tôi như cách và làm cho chị tôi. Hoá ra rằng, cái cách bà nuông chiều chị gái tôi và luôn bắt tôi nhường nhìn chị tôi là do chị cũng chẳng được yên ổn, chị ấy cũng có điều bất ổn như tôi, chị cũng có cái ám ảnh. Nhưng mà mẹ tôi đã quá lo cho chị tôi mà vô tình bỏ quên tôi để rồi tôi đã cảm thấy lạc lõng như thế nào. Tôi ghét bà ấy, vì không gì cả, tôi ghét cả tôi vì đã không làm bà ấy vui, tôi ghét tôi vì đã từng làm bà ấy khóc...
Tôi đã phải tự lo cho cái đau trong tâm, tự làm bác sĩ tâm lý của bản thân .nhưng tệ thay một phần tôi lại chẳng muốn tiếp nhận tự chữa lành, chỉ muốn mọi thứ tệ hơn để có đủ Dũng khí rời bỏ thế gian...tôi tệ thật, tự nhốt mình trở gì bóng tối, tự làm tổn thương bản thân về mặt tinh thần,tự buông những lời cay độc , tự sát muối vào vết thương trong tim...
Tôi đã tìm được sợi dây vững chắc để giữ bản thân không bị rơi hoàn toàn vào cái hố đen không đáy ấy.là người ấy, anh ấy không có thật đâu, nhưng sự thật thường tăng khốc thật không chấp nhận nó có lẽ tốt hơn ". Mỗi khi tôi có ý định kết thúc cuộc đòi thì tôi lại nghĩ tới nhân vật ấy để tạm thời xua tan ấy cái ý định đó đi. Kiểu, vừa muốn giết mà vừa muốn cứu chính bên thân mình. Thật đấy, tôi vẫn chưa muốn đi, đi rồi tôi tiếc lắm. Tôi tiếc tương lai công giang dở, tiếc cái ước mơ còn chưa thực hiện, tiếc cái người mình yêu còn chưa tới, tiếc tình thương của bố mẹ dành cho tôi suốt chừng ấy năm...
Tôi đã cố đi tìm cậu ấy-cái tích cực khi xưa...
Một ngày vẫn bắt đầu, nó vẫn mệt mỏi như bao ngày, tự dưng tớ nhận ra tớ có thiêu thiếu thứ gì đó...và tớ nhận ra cậu ấy đã đi từ bao giờ- bản thân tôi. Cậu ấy từng cảm thấy yêu đời, hay vui nhảy, cười đùa và cảm thấy thoải mái bên gia đình. Nhưng bây giờ cậu ấy đi rồi, bây giờ căn nhà trở nên tối tăm hơn khi cậu ấy đi, mọi thứ càng trở nên nhàm chán và đầy rẫy sự mệt mỏi. Mọi người trong gia đình vẫn thế, vẫn yêu thương tôi nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả, chỉ cảm thấy một sự trống rỗng mà nặng nề đến vô cùng.
Tôi bước đi trong vô định trên con đường của mình. Ngẩng đầu lên thấy những ước mơ còn giang dở tôi lại không nỡ từ bỏ.tôi vẫn cười, vẫn hát, vẫn tỏ ra vui tươi nhưng thực ra tôi đã có một lỗ hổng rất to trong cái linh hồn đang dần mục nát. Tôi không biết phải làm sao để sửa nó lại càng muốn nó rách to hơn để càng thêm đớn đau. Tôi không hiểu bản thân sao lại như thế...
Tôi đi ngang qua những kí ức khi xưa, cố gắng tìm ra đáp án cho sự bất ổn của bản thân. Khi đang lục kho kí ức trong thâm tâm tôi đã hiểu ra rằng mình đang có một cái bóng rất lớn khiến bản thân khó thở như thế nào... CHỊ GÁI...
Chị gái tôi rất giỏi, tài sắc vẹn toàn có thể gọi là "con nhà người ta" trong mắt bao bậc cha mẹ khác. Tôi dã hiểu được tôi bắt buộc phải ép mình như thế nào thì mới vượt qua được cái bóng lớn đó. Tôi đã biết ngược ngày cậu ấy đi, cái lý do rất đơn giản thôi....
"MÀY KHÔNG BẰNG CON CHỊ MÀY!"
Tôi đã tìm thấy nỗi ám ảnh của bản thân, cái lý do tại sao tôi lại bị mất bản thân mình. Câu nói ấy là từ một giáo viên dạy tại trường tôi. Tôi biết cô ấy và cô ấy biết tôi hơn cả và thậm chí là trước khi tôi biết tới cô ấy. Cô ấy từng làm chị tôi một thời khủng hoảng và bây giờ là tới tôi...
Tôi đã chạy vào nhà vệ sinh khóc lớn, tôi kêu gào, tôi cầu xin bản thân hãy tha cho chính nó, dù sao tôi cũng chỉ là một cô bé, đâu nhất thiết phải chịu gánh nặng to như thế này?!
Lần này tôi vẫn cười, cười mọi lúc kể cả khi khóc hay đau khổ tôi càng cười tươi hơn và không ngừng tra tấn tinh thần của bản thân, chỉ mong có một lý do đủ lớn để chết đi..."tại sao mày lại yếu đuối vậy hả?!"
Mẹ tôi đã nhìn ra được cái bất ổn của tôi, bà tâm sự với tôi, an ủi tôi và giải quyết vấn đề này cho tôi như cách và làm cho chị tôi. Hoá ra rằng, cái cách bà nuông chiều chị gái tôi và luôn bắt tôi nhường nhìn chị tôi là do chị cũng chẳng được yên ổn, chị ấy cũng có điều bất ổn như tôi, chị cũng có cái ám ảnh. Nhưng mà mẹ tôi đã quá lo cho chị tôi mà vô tình bỏ quên tôi để rồi tôi đã cảm thấy lạc lõng như thế nào. Tôi ghét bà ấy, vì không gì cả, tôi ghét cả tôi vì đã không làm bà ấy vui, tôi ghét tôi vì đã từng làm bà ấy khóc...
Tôi đã phải tự lo cho cái đau trong tâm, tự làm bác sĩ tâm lý của bản thân .nhưng tệ thay một phần tôi lại chẳng muốn tiếp nhận tự chữa lành, chỉ muốn mọi thứ tệ hơn để có đủ Dũng khí rời bỏ thế gian...tôi tệ thật, tự nhốt mình trở gì bóng tối, tự làm tổn thương bản thân về mặt tinh thần,tự buông những lời cay độc , tự sát muối vào vết thương trong tim...
Tôi đã tìm được sợi dây vững chắc để giữ bản thân không bị rơi hoàn toàn vào cái hố đen không đáy ấy.là người ấy, anh ấy không có thật đâu, nhưng sự thật thường tăng khốc thật không chấp nhận nó có lẽ tốt hơn ". Mỗi khi tôi có ý định kết thúc cuộc đòi thì tôi lại nghĩ tới nhân vật ấy để tạm thời xua tan ấy cái ý định đó đi. Kiểu, vừa muốn giết mà vừa muốn cứu chính bên thân mình. Thật đấy, tôi vẫn chưa muốn đi, đi rồi tôi tiếc lắm. Tôi tiếc tương lai công giang dở, tiếc cái ước mơ còn chưa thực hiện, tiếc cái người mình yêu còn chưa tới, tiếc tình thương của bố mẹ dành cho tôi suốt chừng ấy năm...
Tôi đã cố đi tìm cậu ấy-cái tích cực khi xưa...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz