ZingTruyen.Xyz

Tieu Yeu Cua Toi


Hai tháng sau...

Từ sau ngày làm lành ở bệnh viện, Cát Tường và Noo giờ đây dính với nhau như sam, cứ một tuần ba ngày lại thay phiên đến nhà nhau đập phá. Ban đầu cả Isaac và Minh Hằng đều ầm ĩ lên phản đối nhưng rốt cuộc chỉ nhờ một câu nói của Thanh Trúc là lại phải ấm ức mà gật đầu. Nhờ vậy quan hệ của cả hai bên cũng tốt dần lên, tuy không đến mức quá thân thiết nhưng cũng không còn là kẻ thù như trước nữa.Và hôm nay, vào một ngày đầu xuân đẹp đẽ, giọng Mèo cao vút lên vang lên trước cổng Hắc Long:

- Luuuuuuuu! Xuống mở cửa cho em mau lên!

Những ngày đầu ai cũng đều giật mình, mặt mày tái mét vì tưởng mình bị phục kích vì cô luôn đến từ lúc tờ mờ sáng. Nhưng mãi rồi cũng thành quen, cứ đến ngày đấy là mọi người trong Hắc Long lại chuẩn bị một cái bông thật to nhét vào tai rồi, còn lại cho Noo xử nốt. Y như rằng, một lúc sau...

Cạch!

- Anh đây Mèo!

Bản mặt nhăn nhở của y vừa thò ra sau cánh cửa đã bị Cát Tường đập nguyên hộp cơm to tướng vào.

- Đã bảo phải xuống đây chờ em sẵn cơ mà. Lúc nào cũng để người ta phải gọi, con chó đáng ghét!

Y cười méo xệch nhìn cô ngúng nguẩy đi vào trong. Thế đấy, mất nửa tháng trời y mới được cô tha thứ hoàn toàn, mất thêm nửa tháng nữa để làm cô nói chuyện bình thường trở lại với y. Và giờ y sẽ phải làm osin cho cô cả đời, Cát Tường đã tuyên bố thẳng thừng như vậy đấy!

- Aishh... Thật là mỏi chân quá đi!

Cô ngã người ra chiếc ghế da trong phòng khách rồi vờ kêu lên. Khóe môi hơi nhếch lên một chút khi cô thấy y vội vàng chạy từ trong bếp ra, quỳ xuống nâng chân cô lên mà xoa bóp:

- Em mỏi chân hả? Anh xin lỗi nhé, lúc nào cũng bắt em phải chờ.

Noo vừa cặm cụi mát xa cho Cát Tường vừa lên giọng xót xa, không để ý ở bên trên, cô đang nở nụ cười đắc thắng.

- Luuuuu ~ Em buồn ngủ...

Cô dụi dụi mắt rồi ngáp dài một cái nhưng lần này là thật. Ngày nào đến cô cũng đi từ sáng sớm để không làm ảnh hưởng đến mọi người trong Hắc Long ( chỗ này quan niệm của bà mèo thấy sai sai??? Sáng sớm đến nhà người ta la hét mà lại bảo là k muốn là ảnh hưởng cả nhà người ta!? 😒). Đã vậy hôm qua còn bị y nhõng nhẽo đòi cô làm cơm hộp cho, thành ra mới phải dậy khi trời còn chưa sáng. Nghĩ đến lại thấy tức, Cát Tường bặm môi co chân đạp thẳng vào ngực Noo đang quỳ phía dưới mình. Nhưng dường như chẳng để tâm đến cơn đau ở ngực, y vùng dậy ghé sát vào mặt cô, mắt sáng rỡ lên:

- Em buồn ngủ sao?

- Ờ... ừm...

Cát Tường bất giác lùi lại phía sau. Sao tự nhiên cô thấy lạnh sống lưng quá!

- Vậy để anh đưa em đi tập thể dục cho tỉnh ngủ!

Nói rồi y bế xốc cô lên rồi đi thẳng lên phòng, mặc cho cô không ngừng vùng vẫy và gào thét trong tay mình.

- YAH NGUYỄN PHƯỚC THỊNH! Thả tôi ra ngay!

...

- Aishh hai cái đứa này! Không để cho người ta ngủ sao?

Isaac nhăn mặt gắt lên rồi ôm cứng lấy Thanh Trúc mà dụi đầu vào ngực cô. Bật lên tiếng cười nhẹ, cô vuốt ve mái tóc xoăn bù xù của hắn.

- Kệ chúng nó đi! Chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn là tiếng đập phá sao?

- Nếu không phải vì em thì anh đã đá chúng ra khỏi đây từ lâu rồi. Coi đây là chốn không người hay sao mà suốt ngày dẫn nhau đến hú hí cả ngày lẫn đêm. Thằng Thịnh đúng là không coi anh nó ra cái gì nữa rồi!

Hắn nghiến răng kèn kẹt, hậm hực trách móc. Thực ra cũng chẳng phải hắn hẹp hòi ngăn cấm gì cho cam, chỉ là thấy hai đứa nó trước mặt mình cứ anh anh em em ngọt sớt, tim hồng tim đỏ bay tứ tung còn mình phải cắn răng nhịn nhục không được làm gì vì Thanh Trúc không muốn quá lộ liễu trước mặt mọi người nên mới sinh ra ngứa mắt.

Hắn là chủ nơi này, đến các quan chức cấp cao của nhà nước Việt Nam còn phải e dè hắn thì việc quái gì hắn phải sợ mấy đứa trẻ ranh trong cái nhà này chứ? Thế mà hễ hắn định vòng tay ôm eo cô cho đỡ nhớ thì lại bị cô hất ra không thương tiếc chỉ vì nhìn thấy lũ trẻ kia xì xầm bàn tán rồi cười khúc khích với nhau. Nghĩ đến lại thấy bực mình, hắn luồn một tay xuống dưới bóp mạnh lấy mông cô.

- A đau! Anh làm cái gì thế?

Thanh Trúc đẩy tay hắn ra rồi ôm mông mình nhìn hắn đầy ấm ức. Đáp lại cô, hắn chỉ nhếch miệng cười gian xảo:

- Phạt em!

- Phạt... phạt cái gì? - Cô sợ hãi lùi ra xa hắn một chút, nhưng... - Á! Tay anh để ở đâu thế? Bỏ ra ngay!

- Mình cũng tập thể dục buổi sáng cho khỏe người đi! - Đôi mắt đen nhìn cô đầy thèm khát.

- Anh điên à? Mới đêm qua... ưm... Ta... Tài...

- Thêm vài lần nữa thôi.

- Yah sức anh là sức sư tử hả?săn mồi vừa thôi. Bỏ ra!!!

Dù đôi tay không ngừng đánh vào ngực hắn nhưng cô đã vô thức đáp trả cái lưỡi đói khát đang sục sạo trong vòm miệng mình từ lúc nào. Khóe môi cũng bất giác cong lên thành một nụ cười ạnh phúc.

Trước giông bão, bầu trời lúc nào cũng đẹp và yên bình đến kì lạ...

...

- Thịnh à!

- Hửm?

- Anh thấy Tài và Tr... à chị Thanh Nữ thế nào?

Cát Tường tựa đầu vào ngực Noo, vừa nghịch gấu áo y vừa hỏi bâng quơ. Bàn tay đang xoa đều trên tấm lưng cô cũng vì thế mà dừng lại, y cúi xuống nhìn cô dò xét:

- Ý em là gì?

- Anh hiểu em muốn nói gì mà, phải không?

Cô cũng không vừa, cong môi lên hỏi vặn lại y. Bật cười, Noo véo nhẹ vào cái mũi đang chun lên của cô.

- Hai người đó đúng là có tình cảm, chỉ là trước mặt người khác không biểu hiện ra mà thôi.

- Từ bao giờ vậy?

- Anh cũng không rõ, hình như là sau chuyến đi Nhật.

- Đi Nhật sao? - Cô tròn mắt nhìn y.

- Ừ. Tài và Thanh Trúc đã từng sang Nhật và chỉ có hai người họ đi với nhau thôi. Sau khi đi về thì anh thấy họ quấn quýt hơn hẳn. - Noo thành thật trả lời.

- Vậy à? - Cát Tường lơ đễnh đáp lại. Mắt cô ánh lên tia thích thú, xem ra Minh Hằng và Chi Pi không phải bày chuyện lừa gạt cô rồi.

- Sao tự nhiên em lại nhắc đến chuyện này? - Lúc này y mới có cơ hội hỏi cái điều đã thắc mắc từ đầu.

- Thịnh à! - Cô không trả lời mà bật dậy nhìn y, giọng nói vang lên đầy thích thú - Anh có muốn giúp họ thoải mái hơn một chút không? Để vậy cứ gượng gạo sao đó!

Nhìn đôi môi hồng hồng cứ chu ra trước mặt, Noo không kìm nổi mà đè cô xuống hôn ngấu nghiến. Mãi một lúc sau khi thấy buồng phổi mình đã bỏng rát, cô mới dùng hết sức đẩy y ra:

- Anh tính giết em hả? - Vừa thở dốc cô vừa trừng mắt nhìn y.

- Đâu mà! - Noo vội vã ôm Cát Tường vào lòng mà vỗ về, đồng thời lảng sang chuyện khác - Vậy em định giúp Tài và Thanh Nữ làm sao?

Cô ngẩng lên liếc xéo qua cái bộ mặt cờ hó nhăn nhở rồi từ tốn trả lời:

- Tổ chức sinh nhật cho chị Thanh Nữ đi!

...

- Anh thấy sao?

Noo kín đáo thăm dò bộ mặt đang đăm chiêu hết mức của Isaac. Mãi một lúc sau khi đôi mày đang nhíu lại bỗng dãn ra, hắn mới nhìn y dò xét:

- Làm sao em biết ngày sinh nhật của Thanh Nữ?

- À cái này... - Y hơi khớp một chút nhưng cũng nhanh chóng trả lời - Là Cát Tường nói với em. Lần trước cô ấy nói đã nói chuyện với Thanh Nữ rồi nên cũng biết sơ sơ về cô ấy. Với lại Cát Tường có vẻ quý Thanh Nữ lắm nên mới nhờ em tổ chức sinh nhật cho cô ta.

Thấy y nói vậy hắn cũng chỉ trầm ngâm mà suy nghĩ. Đúng là sắp đến sinh nhật cô rồi, có lẽ lâu quá rồi nên hắn cũng suýt chút nữa quên mất. Nhưng thôi vậy cũng tốt, coi như đây cũng là dịp để hắn bày tỏ tình yêu với cô.

- Được rồi, vậy cái cô Cát Tường đó muốn làm gì?

Noo hơi nhăn mặt một chút về cách xưng hô của hắn nhưng rồi cũng vui vẻ trả lời:

- Đến đảo Jeju, chỉ anh và cô ấy thôi.

- Thế thì là anh chuẩn bị chứ cô ta chuẩn bị cái gì? - Hắn nhếch mép cười khẩy.

- Không! - Y vội xua tay - Bọn em sẽ đến trước chuẩn bị hết mọi thứ, anh và cô ấy sau đến chỉ việc hưởng thụ thôi!

- Vậy cũng được! - Isaac đan hai tay vào nhau nhìn Noo thích thú - Chuẩn bị chu đáo một chút nếu không muốn anh cấm cửa Cát Tường của em.

- Được rồi mà, anh yên tâm - Noo nháy mắt với hắn - Thôi em ra ngoài với Cát Tường đây, còn lo chuẩn bị mọi thứ nữa.

Đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình, hắn mới để lộ ra cái nhếch mép thích thú:

- Em còn định dở trò gì nữa đây hả Thịnh?

...

- Sao rồi? Hắn nói gì?

- Người ta là anh họ anh đấy Mèo à. - Y nhăn mặt nhìn cô.

- Em mặc kệ. - Cát Tường bĩu môi rồi lắc mạnh tay y - Anh nói mau lên. Đã đồng ý chưa?

- Đồng ý rồi, nhưng Mèo à, em định làm gì?

Noo nhìn cô với ánh mắt không tin tưởng nhưng đổi lại là cái trừng mắt của cô:

- Đừng có nhìn em với ánh mắt đó! Hai người đó chắc chắn là còn ngại ngùng nên mới chưa dám công khai đây mà, lần này em cho hai người họ cưới nhau luôn.

Cát Tường gật đầu chắc nịch rồi cười toe toét. Cứ nghĩ đến việc Thanh Trúc còn vướng bận chuyện gia đình nên mới không đủ can đảm mà đến với Isaac. Đã vậy thì cô phải ra tay thôi.

"Chị Trúc, lần này em nhất định sẽ giúp chị được hạnh phúc trọn vẹn."

- Đang làm gì vậy?

Thanh Trúc đang lúi húi cắt những cành hoa ly trắng muốt để cắm vào lọ thì bỗng thấy eo mình bị siết chặt, kèm theo đó là một hơi ấm lan khắp tấm lưng mình.

- Cắm hoa. Anh không thấy sao còn hỏi?

- Nhìn vào người ta sẽ nghĩ em là vợ anh đấy!

Isaac hôn phớt lên gò má trắng mịn rồi thả người ra ghế nhìn cô thích thú. Hình ảnh một Lê Thanh Trúc đeo tạp dề đỏ cần mẫn cắm hoa trong nhà bếp không phải hắn mới thấy lần đầu nhưng lần nào nhìn thấy cũng làm hắn mê mẩn. Còn cả cái nụ cười mỉm ấy nữa, cái nụ cười mà hắn thề rằng đóa hoa ly tươi mơn mởn kia cũng phải cụp xuống mà ganh tị.

Hắn ngồi chống cằm chờ đợi phản ứng của cô sau câu nói vừa rồi của hắn. Những tưởng cô sẽ hét ầm lên giận dỗi rồi đánh hắn vài cái hoặc chí ít cũng phải tặng cho hắn mấy cái liếc xéo đến cháy mặt. Nhưng không, cô chỉ cười nhẹ, rất nhẹ, cứ như cái nét cười ấy chỉ bay phớt qua môi cô vài giây rồi lại biến mất. Cô không đáp lại, cũng chẳng nhìn hắn, đôi mắt đen láy vẫn hướng cái nhìn chăm chú vào những bông hoa ly trước mặt.

"Vợ ư? Có xa vời quá không hả Isaac?"

Không hiểu sao mấy ngày gần đây Thanh Trúc cảm thấy trong người rất khó chịu. Cái cảm giác day dứt, bồn chồn không yên cứ liên tục dấy lên trong lòng cô. Nó cứ như muốn nhắc nhở cô về một chuyện gì đó rất quan trọng mà cô đã quên đi, hoặc là cố gắng để quên đi.

Nhưng điều khiến cô bận tâm hơn cả đó chính là cái cơn ác mộng quái quỷ sau một thời gian biến mất lại quay trở về. Dù đêm ấy trời không mưa, dù trước khi ngủ hắn đã tặng cô một nụ hôn rất rất sâu rồi nhấn chìm cô trong hơi ấm quen thuộc của hắn, nó vẫn hiện về trong giấc ngủ như muốn thách thức, trêu ngươi cô. Hình ảnh một cô bé ngồi co ro giữa vũng máu trong làn mưa lạnh ngắt, hình ảnh người đàn ông cao lớn với ánh mắt vô tình đang lạnh lùng chĩa họng súng đen ngòm về phía hình hài nhỏ bé đang không ngừng run rẩy, tất cả đều hiện rõ trong đầu Thanh Trúc đến từng chi tiết.

Như mọi khi, cô bừng dậy giữa đêm khuya, đôi mắt trợn tròn nhìn vào màn đêm đậm đặc. Chỉ có điều cô không vùng dậy, cũng không hét lên, chỉ nằm im một chỗ với cái cổ họng nghẹn ứ và cả vầng trán ướt đẫm mồ hôi.

Việc này xảy ra cũng khá lâu rồi, hơn một tuần kể từ đêm hôm ấy cô không còn mơ thấy nó nữa. Nhưng bản thân Thanh Trúc lại rơi vào một nỗi sợ mơ hồ, cô không biết khi nào nó xuất hiện, cứ liên tục phải sống trong sự sợ hãi và dè chừng. Nó khiến cô kiệt sức. Hơn nữa, sự trở về đột ngột của cái ám ảnh kinh hoàng ấy làm cô cảm thấy bất an.

- Thanh Nữ! Thanh Nữ à!

Bên tai chợt dội lên tiếng gọi của Isaac khiến cô giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhưng tay lại vô tình thả lỏng làm tuột mất lọ hoa ly cậu vẫn cầm nãy giờ.

Choang!

Chiếc bình pha lê trong suốt rơi xuống đất vỡ tan. Cô thất thần nhìn một dòng máu đỏ tươi đang chảy dài từ bàn chân mình, len lỏi qua những mảnh vỡ sắc nhọn, thấm vào những cánh hoa ly trắng muốt nằm rạp dưới sàn nhà. Đỏ đến nhức mắt!

- EM LÀM SAO VẬY? ĐỨNG IM Ở ĐÓ ĐỪNG CÓ CỬ ĐỘNG!

Isaac hoảng hốt bật dậy khi thấy bàn chân cô bê bết máu. Hắn vội vã chạy lại bế xốc cô lên rồi đưa lên phòng. Đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, hắn lấy ra chiếc hộp cứu thương rồi ngồi xuống đặt nhẹ chân cô lên đùi mình, cẩn thận gắp từng miếng pha lê nhỏ đang găm vào da thịt cô. Đôi mắt đen hoang mang thấy rõ khi hắn cảm thấy chân cô đã lạnh ngắt, còn đôi mắt thì mở to, thất thần nhìn xuống bàn chân đã rách tươm.

Đến khi bàn chân đã được băng bó cẩn thận, hắn mới rướn người lên tháo cái tạp dề ra rồi đỡ cô nằm xuống. Trúc của hắn gần đây rất lạ. Cô không cười nhiều như trước nữa, thỉnh thoảng lại thừ ra như người mất hồn. Đôi mắt nhìn cô đầy đau xót, hắn vuốt nhẹ lên gò má xương gầy rồi quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng.

Cánh cửa vừa khép lại, đôi vai gầy đã run lên từng chập. Hàng lông mi cong vút khẽ rung động còn đôi môi hồng đã mím chặt ngăn tiếng nức nở thoát ra ngoài. Cơn đau từ dưới chân truyền lên dội thẳng lên não khiến người cô không ngừng run rẩy. Co người lại, cô vùi mặt xuống chiếc gối của hắn rồi ôm ghì lấy nó.

"Tài à, em sợ lắm, em phải làm sao đây?"

Có những chuyện, không phải muốn quên là có thể quên ngay được...

Isaac về phòng cũng đã gần 11 giờ đêm. Đến bên gường, hắn cười nhẹ khi thấy cô ôm chặt lấy cái gối của mình rồi cuộn tròn trong chăn như một chú mèo nhỏ. Đưa tay gỡ nhẹ chiếc gối ra, hắn thoáng giật mình khi thấy nó đã ướt sũng. Trên gò má trắng như men sứ vẫn còn lóng lánh những viên pha lê chưa kịp khô.

Khuôn mặt hắn bây giờ thật sự rất khó coi, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực thay phiên nhau lộ rõ ra ngoài. Hắn đang rất tức giận, phải, cực kì tức giận. Ngay bây giờ hắn chỉ muốn lôi cô dậy mà hỏi cho rõ cô đang có điều gì giấu hắn. Nhưng rồi khi nhìn thấy cái nhíu mày cùng đôi môi hờn dỗi đang chu ra của cô vì bị cướp mất cái gối ôm, hắn lại thở dài thườn thượt vì biết được mình sẽ không bao giờ giận được con người này quá một phút. Isaac yêu cô nhiều đến mức chính bản thân hắn cũng không kiểm soát nổi nữa rồi.

Cởi chiếc áo khoác ngoài vứt sang một bên, hắn nhẹ nhàng chui vào chăn rồi ôm cứng lấy cô. Đôi môi dày khẽ nhếch lên khi thấy đầu cô cũng đang dụi dụi rồi nép sát vào ngực hắn. Bóng tối bao trùm lên hai con người đang sưởi ấm cho nhau, ru những tâm hồn mệt mỏi vào giấc ngủ yên bình. Có lẽ đêm nay, Thanh Trúc không phải cần đến thuốc ngủ nữa...

...

- Isaac, em đã đặt sẵn vé máy bay rồi đấy! 9 giờ sáng mai, anh chuẩn bị đi nhé!

- Xong hết mọi thứ rồi à? Cũng nhanh nhỉ?

- Anh không cần cảm ơn em đâu. Mà anh có muốn em và Mèo đi cùng không? À ý em là chúng em chỉ nấp ở một góc để phòng có sự cố xảy ra thôi.

Isaac nhướn mày nhìn Noo cười toe toét trước mặt mình. Có vẻ y đang phấn khởi lắm, chính hắn cũng có chút tò mò và không tin tưởng lắm về những gì y đã chuẩn bị sẵn. Nhưng dù vậy cũng không thể để người khác phá hỏng buổi tối lãng mạn của hắn và cô được. Và thế là, Isaac không ngần ngại tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt y:

- Không!

- Anh!!! - Noo nhăn nhó, giãy lên đành đạch.

- Ở nhà lo cho hết đống công việc này trong lúc anh đi vắng. Chính em bày ra cái trò này nên ngoan ngoãn mà ở nhà đi!

Hắn nhếch môi nhìn khuôn mặt đã tối sầm lại của y rồi thản nhiên bước ra ngoài, hắn phải đi thông báo với cô cái đã.

- Thanh Nữ à!

Hắn đẩy cánh cửa phòng ngủ bước vào. Và không ngoài dự đoán, Thanh Trúc vẫn đang hậm hực ngồi khoanh tay trên gường, thấy hắn bước vào thì quay phắt mặt đi không thèm liếc lại lấy một cái.

Biết tỏng cô đang giận hắn vì sáng nay hắn nhất quyết không cho cô xuống khỏi giường vì cái chân vẫn đang phải băng trắng xóa, Isaac nhẹ nhàng trèo lên gường ôm chầm lấy cô.

- Vẫn giận anh à?

- ...

- Anh cũng chỉ vì lo cho em thôi. Chân em chưa khỏi mà cứ chạy nhảy lung tung nhỡ lại động đến vết thương thì sẽ nguy hiểm lắm.

- ... - Cô vẫn quay mặt đi không thèm để ý đến hắn.

Ngó vào đôi môi đang bĩu ra của cô, hắn vờ thở dài, đồng thời buông cánh tay đang ôm lấy cô ra:

- Anh cũng chỉ muốn em nghỉ ngơi để chân nhanh khỏi thôi, vậy sáng mai mới đến Jeju được. Nếu em không muốn thì thôi vậy, cứ ở nhà nghĩ ngơi, mai anh sẽ đưa BB đi cùng.

Hắn nhấn mạnh vài từ quan trọng cho cô nghe rồi quay đi trèo xuống gường. Bất chợt, khóe miệng hắn khẽ cong lên khi thấy gấu áo mình bị nắm lại. Nuốt nụ cười xuống, hắn quay lại tròn mắt nhìn cô:

- Em cần gì?

Isaac cảm thấy tim mình đang nhận thình thịch trong lồng ngực còn trong lòng thì sung sướng phát điên khi nhìn thấy vẻ mặt cô lúc này. Đã lâu lắm rồi hắn mới thấy được những biểu cảm đáng yêu lúc bối rối của cô. Đôi mắt to tròn cụp xuống, hai cánh môi thì liên tục mím lại rồi lại bĩu ra, nhìn chỉ muốn cắn. Ngập ngừng một lúc lâu, cô mới buông áo hắn ra, lí nhí trong cổ họng:

- Anh... anh nói ngày mai... sẽ đi đâu?

- À, đi Jeju! - Hắn cười thầm trong bụng nhưng vẫn thản nhiên trả lời.

Ánh mắt sáng lên một chút, cô ngẩng lên nhìn hắn hỏi vội:

- Đến đó làm gì?

- Có Việt kiều Hàn muốn mua hàng của chúng ta. Vì ông ấy sống ở nước ngoài đã lâu nên về đây không tiện , dù sao cũng là khách hàng lâu năm nên anh đành đích thân đi một chuyến. - Hắn thành thật trả lời, trong đầu không ngừng cảm phục tài nói dối không chớp mắt của mình.

Nhận thấy cô bỗng nhiên im lặng, hắn lại tiếp tục trò đùa của mình:

- Em hỏi vậy làm gì? Cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi, anh chỉ đi ba ngày hai đêm rồi về thôi.

- Ưm... em...em cũng muốn đi... - Cô vò cái chăn nhầu nhĩ trong tay mình, quay mặt đi tránh nhìn vào hắn.

- Nhưng chân em chưa khỏi hẳn mà, anh không yên tâm để em đi xa như vậy được. - Hắn trầm giọng đầy lo lắng.

- Thôi được rồi! - Thanh Trúc chợt gắt lên - Em nằm yên trên gường ngày hôm nay cho anh vui là được chứ gì? Đáng ghét!

- Ngoan quá!

Chỉ chờ có thế, Isaac nhào đến ôm lấy cô mà hôn lấy hôn để, nãy giờ hắn nhịn lâu quá rồi.

- Từ từ... em muốn hỏi...

- Gì vậy? - Giọng hắn vang lên có phần khó chịu.

- Chỉ có em và anh... hay còn ai khác nữa?

- Chỉ cần em đi với anh là được rồi. Em yên tâm, sẽ không có Nguyễn Việt Cường thứ hai đâu.

Không để cho môi cô kịp cong lên thành một nụ cười, hắn đã đè nghiến cô xuống để tiếp tục công việc đang dang dở. Thật ra cũng chẳng phải cô ham chơi hay chưa từng đến đảo Jeju bao giờ, chỉ là mai là sinh nhật cô, cô muốn được tận hưởng trọn vẹn cái ngày ấy với hắn. Đã từ lâu lắm rồi cô không còn biết sinh nhật là gì nữa. 10 năm rồi đối với cô nó chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, lúc nào cũng chỉ biết đến công việc và hận thù. Thế nên cô muốn được một lần nữa cảm nhận cái gọi là sinh nhật, với hắn, chỉ một lần thôi.

...

Sáng hôm sau, Thanh Trúc dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ. Mặc cho Isaac gắt ầm lên bắt cô nghỉ ngơi nhưng cô vẫn nằng nặc muốn tự tay xếp đồ cho hắn. Thấy cô cương quyết như vậy hắn cũng thôi, chỉ ngồi im một chỗ nhìn cô lúi húi sắp xếp quần áo cho vào vali, trong lòng không khỏi nhen nhóm hạnh phúc khi tưởng tượng ra ngày trăng mật của hai đứa.

Trước khi bước vào xe, mọi người đều tươi cười chào cô và chúc cô đi vui vẻ. Riêng chỉ có Noo là Cât Tường là trưng ra cái bộ mặt nham nhở hơn cả. Thanh Trúc còn khẽ rùng mình một cái khi nhận được cái nhìn gian xảo của Cât Tường. Lắc đầu chán nản ngồi vào xe, em gái ngây thơ hồn nhiên của cô từ bao giờ lại trở nên như vậy chứ?

Chuyến đi lần này Isaac quyết định không dùng máy bay riêng mà bảo Noo đặt cho mình vé máy bay bình thường. Đến khi đã yên vị ở hàng đầu trong khoang hạng nhất của máy bay, cô mới tròn mắt quay sang nhìn hắn:

- Anh không đi máy bay riêng nữa hả?

- Em không thích sao? - Giọng hắn vang lên có chút lo lắng.

- Không không. - Cô vội xua tay - Em thích đi máy bay bình thường như thế này hơn nhiều. Ngồi một mình một cái máy bay buồn lắm. Với lại em không muốn bị người khác chú ý, thế này sẽ dễ chịu hơn.

Hắn bật cười khi nhìn vẻ mặt mãn nguyện của cô. Thanh Trúc của hắn là người ghét nhất bị người khác soi mói. Vì vậy cô khi làm gì sẽ làm cho nó bình thường hết mức có thể. Vậy cũng tốt, dù sao hắn cũng ghét khi cô bị người khác dòm ngó.

Sau hơn năm tiếng đồng hồ, chiếc máy bay từ từ đáp xuống sân bay trên đảo Jeju. Vừa đặt chân xuống mặt đất, Thanh Trúc đã vươn người hít lấy hít để bầu không khí trong lành ở nơi đây. Quả thật không khí ở Jeju rất dễ chịu, khác hẳn với cái ngột ngạt và bức bối ở Sài Gòn.

- Isaac à, bao giờ thì đến gặp khách hàng? - Cô quay sang hỏi hắn khi cả hai đang rảo bước trong sân bay.

- Mai. Em cứ yên tâm chơi thỏa thích ngày hôm nay đi!

- Tốt quá! - Cô toét miệng ra cười.

Hắn kéo chiếc vali đi đằng sau cô, không ngừng cười thầm vì lại được nhìn thấy cái vẻ rạng rỡ và nghịch ngợm ấy. Có lẽ lúc về nên cảm ơn Noo và người yêu nó một câu.

Nơi ở mà Cát Tường chọn cho hắn và cô là một trong những resort nổi tiếng và sang trọng nhất trên đảo Jeju. Resort gồm bao gồm hàng trăm những ngôi nhà nhỏ nổi trên mặt nước, một chuỗi các nhà hàng, khu vui chơi, spa và sòng bạc. Không những thế còn sở hữu một bãi biển riêng chỉ dành cho khách thuê phòng ở đây. Resort này đúng là thiên đường cho những đại gia muốn hưởng thụ kì nghỉ một cách trọn vẹn nhất.

- A Isaac à! Biển kìa!

Thanh Trúc đứng trên cái ban công nhỏ của một ngôi nhà nổi, không ngừng rướn người ra phía trước để hít hà cái mùi đặc trưng của biển. Rất rất lâu rồi cô chưa được ngắm biển, cô thật sự nhớ nó lắm.

- Cẩn thận một chút! Em mà rơi xuống biển thì không xong đâu!

Sau khi xếp đồ xong xuôi hắn cũng ra ngoài đứng bên cạnh cô. Không để ý đến lời chọc ghẹo, cô quay sang nhìn hắn đầy thích thú:

- Tối nay anh đưa em đi dạo trên bờ biển nhé. Phải ngắm biển ban đêm mới đẹp.

- Ừ được rồi! - Hắn phì cười xoa đầu cô như trẻ con - Giờ thì đi ăn chút gì đã. Từ sáng đến giờ em đã có gì vào bụng đâu!

- Ừm... - Cô gật đầu rồi ngoan ngoãn để hắn nắm tay mình kéo đi.

Isaac dẫn cô vào một nhà hàng lớn trong resort. Sau khi ghé tai người quản lý thì thầm gì đó, anh ta vội cúi đầu cung kính rồi đưa tay ra phía trước tỏ ý dẫn đường. Hắn và cô được dẫn vào một căn phòng được nằm tách biệt với gian nhà chính. Căn phòng chỉ đặt một bàn ăn tròn dành cho hai người, nhưng điều đặc biệt là nó được xây theo không gian mở. Ba mặt đều được làm bằng kính trong suốt chịu lực, ở phía đối diện là bờ biển xanh ngắt cùng với bãi cát trắng trải dài vô tận.

Thanh Trúc phải công nhận cái nhà hàng đã đẹp, căn phòng này còn đẹp hơn. Bày trí đơn giản nhưng vẫn toát lên sự tinh tế, sang trọng. Hơn nữa lại có tầm nhìn rất đẹp, thành ra từ lúc bước vào đây cô chỉ chăm chăm ngắm ngắm nghía nghía, hoàn toàn quên mất có một con người vẫn đang đứng lù lù bên cạnh mình.

- Anh đưa em đến đây không phải là để ngắm cảnh mà lờ anh đi đâu!

Giọng hắn vang lên có phần gắt gỏng làm cô hơi giật mình. Cười xòa, cô kéo hắn ngồi xuống ngồi xuống chiếc bàn đặt chính giữa phòng:

- Tại nơi này đẹp quá mà.

- Vậy chẳng lẽ anh xấu?

- Không, ý em không phải vậy. - Cô bĩu môi - Anh thì nhìn mãi rồi nhưng biển thì lâu lắm em mới được ra, anh ghen gì trẻ con vậy?

- ...

- Thôi mà Tài. - Cô trưng ra bộ mặt cún con rồi cầm tay hắn lay đi lay lại.

- Thôi được rồi! - Hắn thở hắt ra - Nếu em thích mỗi lần anh sẽ đưa em đến đây một lần, đến khi nào em chán thì thôi. Được chưa?

- Anh nghĩ anh rảnh lắm hay sao mà mạnh miệng vậy hả? - Cô trừng mắt. - Anh chỉ kiếm cớ đi chơi để đùn việc lại cho Noo và mọi người thôi chứ gì?

- Anh làm việc nhiều rồi, ít ra cũng phải được nghỉ ngơi chứ! - Hắn nhún vai thản nhiên nói.

- Nhưng...

- Đồ ăn đến rồi kìa! - Hắn ngắt lời cô rồi chỉ ra phía sau - Em phải ăn nhiều một chút chiều mới có sức đi chơi, với lại đồ ăn ở đây cũng ngon lắm.

Thanh Trúc liếc xéo hắn một cái nhưng cũng thôi không bắt bẻ nữa. Vì thật ra trong lòng cô cũng đã muốn hắn từ bỏ mọi thứ để đi chơi với mình hằng ngày, sống một cuộc sống tự do tự tại, vô lo vô nghĩ. Nhưng đó chỉ là mơ ước thôi, cô tất nhiên sẽ không ích kỉ đến mức ấy.

- A ~ No quá đi!

Sau một hồi ăn không biết trời đất, cô mới phè phỡn ngả người ra ghế mà xoa xoa cái bụng đã hơi tròn lên của mình. Đến hắn cũng phải tròn mắt vì sức ăn của cô, chưa bao giờ hắn thấy cô ăn nhiều đến thế. Vậy cũng tốt, dù sao cô cũng hơi gầy.

- Giờ cũng gần trưa rồi, về ngủ một lát rồi chiều anh dẫn em đi chơi nhé!

- Không! - Cô lập tức giãy nảy lên - Em muốn đi chơi luôn, ngủ nữa thì đến bao giờ mới đi hết cái đảo Jeju này chứ.

- Không được! - Hắn nghiêm giọng, nhưng khi thấy cái mặt cô đã bắt đầu xị ra thì vội vàng lấy lại giọng dịu dàng - Về nghỉ ngơi một chút thôi, chân em còn chưa khỏi hẳn, đi lại nhiều sẽ sưng lên đấy. Em còn muốn đi chơi thì phải nghe lời anh.

- ...

Isaac phì cười nhìn mặt cô đầy ấm ức. Đặt ly rượu xuống bàn, hắn đứng dậy đi đến chỗ Thanh Trúc rồi kéo tay cô đứng dậy.

- Ngoan! Chiều nay anh sẽ dẫn em đến một nơi đặc biệt. Đảm bảo em sẽ thích.

- Thật hả? - Mặt cô lập tức sáng rỡ lên.

- Ừ!

Hắn lắc đầu chán nản, không biết cô còn bao nhiêu bộ mặt mà hắn chưa biết nữa đây?

Lúc hắn tỉnh dậy sau giấc ngủ cũng đã hơn 2 giờ chiều. Vào phòng tắm lấy ra cái khăn lông rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cô, hắn gọi điện cho quản lý resort chuẩn bị xe rồi kéo cô ra ngoài mặc cho con người kia vẫn gật gà gật gù chưa tỉnh ngủ.

Sau gần một tiếng đồng hồ đi bằng ôtô, hắn đột ngột dừng lại bên đường rồi lôi qua một cái khăn đỏ giơ lên trước mặt cô.

- Cái gì đây? - Cô tròn mắt nhìn cái khăn rồi lại nhìn hắn.

- Cầm lấy bịt mắt vào đi, anh muốn tạo bất ngờ cho em. - Hắn nháy mắt.

- Anh nhiều chuyện quá!

Quạu cọ một hồi nhưng rồi cô cũng ngoan ngoãn bịt chiếc khăn lên mắt. Chiếc xe mui trần lại tiếp tục lao vun vút trên con đường trải nhựa. Một lúc sau, cô mới thấy chiếc xe mới dừng lại. Isaac mở cửa bước ra khỏi xe rồi ngay sau đó, Thanh Trúc cũng thấy cửa xe phía mình bật mở.

- Để anh đưa em ra.

Hắn nắm lấy tay cô rồi dìu ra khỏi xe, dẫn về phía trước. Quả thực phải vừa đi vừa mò mẫm như thế này cô cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa phải đi trong bóng tối khiến trong lòng Thanh Trúc cũng dâng lên chút sợ hãi. Nhưng rồi cô cảm thấy eo mình được siết chặt lại, bàn tay cũng được nắm lấy khăng khít. Khuôn ngực vững chãi áp vào lưng cô, đẩy cô bước về phía trước một cách chậm rãi. Nỗi sợ bỗng chốc tan biến đi đâu hết, cô yên tâm dựa vào vòm ngực phía sau để hắn dẫn mình đi. Cô không sợ nữa, vì đã có hắn ở bên cô rồi.

- Đến nơi rồi!

Isaac lên tiếng rồi dừng lại. Hắn thả tay cô ra rồi chạy về phía trước một đoạn, chắp tay lên miệng hét to:

- Em mau bỏ khăn bịt mắt ra đi!

Một mùi hương nhẹ nhàng tràn vào buồng phổi làm Thanh Trúc cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Từng làn gió nhè nhẹ cứ liên tục lướt qua mơn trớn trên gò má trắng mịn làm nó bất giác hơi hồng lên. Đưa tay lên kéo chiếc khăn xuống, trong lòng cô bỗng dưng thấy hồi hộp.

Soạt!

Chiếc khăn rơi xuống, để lộ ra đôi mắt tràn ngập sự sững sờ. Cô đứng như chôn chân một chỗ, mắt không rời khỏi khung cảnh trước mặt. Trước mắt cô là cả một cánh đồng hoa rực rỡ. Một màu vàng tươi trải dài đến tận chân trời, hòa lẫn với màu xanh tươi mơn mởn của cây cỏ và sắc cam óng ánh của mặt trời. Tất cả tạo nên một bức tranh hoàn hảo như được vẽ bởi bàn tay của người họa sĩ tài năng nhất. Một khung cảnh lãng mạn như thế, không khỏi làm say đắm lòng người.

- Đẹp chứ?

Và giữa khung cảnh tựa như chỉ có trên thiên đường ấy, hắn bước ra như vị thần đẹp đẽ nhất của đất trời. Hắn từ từ bước đến, trong cái khoảnh khắc ấy, Thanh Trúc tưởng như ánh mặt trời rực rỡ phía sau lưng chỉ để làm nền cho hắn mà thôi. Chính con người Phạm Lưu Tuấn Tài ấy, cũng đang phát sáng trong mắt cô. Đến khi hai người chỉ còn cách nhau hai bước chân, cô mới để lộ nụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn hắn sáng lấp lánh:

- Đẹp lắm Tài à!

Isaac tưởng như tim mình đã ngừng đập ngay lúc ấy. Dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy cô cười nhưng chưa bao giờ hắn thấy nụ cười ấy lại đẹp đến thế. Cả đôi mắt lấp lánh hạnh phúc mà cô dành cho hắn, hắn tưởng như có thể nhìn thấy cả bầu trời xanh trong đôi mắt cô. Thật sự rất đẹp, đứng giữa khung cảnh như thế này, Isaac mới cảm nhận được hết nét đẹp như thiên thần ấy!

- Cảm ơn anh!

Cô bất chợt ôm chầm lấy hắn, giọng nói nghèn nghẹn vang lên vì hạnh phúc. Hắn cũng mỉm cười đưa tay lên siết lấy cô. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn đẩy cô ra, thò tay vào túi lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật.

- Tặng em!

- Cái gì đây? - Cô nhìn hắn ngạc nhiên.

- Em cứ mở ra đi.

Cầm lấy chiếc hộp, Thanh Trúc chầm chầm mở ra. Cô hết nhìn vào trong chiếc hộp rồi lại nhìn hắn lắp bắp:

- Tài... đây... đây là?

Hắn bật cười quan sát biểu hiện của cô. Giật lấy cái hộp, hắn lấy ra sợi dây chuyền trắng rồi đeo lên cổ cô. Chiếc vòng vừa được hắn chỉnh ngay ngắn đã ánh lên tia sáng rực rỡ. Hắn gật gù hài lòng:

- Rất hợp với em.

- Tài à...

Cổ họng như nghẹn ứ lại, Thanh Trúc thấy sống mũi mình đã cay xè từ lúc nào. Đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt dây chuyền hình thánh giá, cô cảm thấy trái tim mình như tan chảy vì hạnh phúc.

- Đừng khóc! - Hắn mỉm cười dịu dàng - Anh đã phải lựa chọn rất lâu mới tìm được cái này. Thật may mắn vì nó hợp với em.

- Sao đột nhiên lại tặng nó cho em?

- Cứ coi như đây là vòng đính hôn, khi nào cưới nhau anh sẽ mua nhẫn cho em. Nhận chiếc vòng này là coi như em thuộc về anh rồi, không được chạy theo thằng khác đâu đấy!

- Anh sẽ để em sống yên với người khác sao? Nhắc thừa! - Cô nguýt dài nhưng tay vẫn mân mê chiếc vòng.

- À bật mí cho em một điều này! - Hắn ghé xuống thì thầm vào tai cô.

- Gì vậy?

- Chiếc vòng này có một thứ rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt.

- Là gì?

Cô tròn mắt rồi cúi xuống săm soi chiếc vòng, nhưng nhìn mãi nhìn mãi cũng chẳng thấy gì khác lạ. Chẳng lẽ hắn trêu cô?

- Anh trêu em hả? Làm gì có gì khác đâu? - Cô bất mãn kêu lên.

- Anh không nói được - Hắn lắc đầu cười gian - Em phải tự tìm hiểu.

- Ơ kìa, sao lại không nói?

- Anh đã nói rồi, em phải tự tìm, như thế mới thú vị.

Hắn chạy ra xa một đoạn rồi nhìn cô toét ra miệng cười. Không chịu thua, Thanh Trúc cũng đuổi theo, vừa chạy vừa hét:

- Yah! Anh phải nói thì em mới biết được chứ!

- Không! Em đuổi kịp anh thì anh nói cho! - Hắn quay lại nháy mắt với cô.

- Đứng lại mau Phạm Lưu Tuấn Tài!!!

Cứ thế, hai con người đẹp như bước ra từ trong tranh đuổi bắt nhau không ngừng trên cánh đồng hoa vàng rực rỡ. Ánh mặt trời rọi xuống làm những giọt mồ hồ óng ánh chảy dài trên khuôn mặt của cả hai. Nét mệt mỏi đã thấy rõ nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi. Nụ cười của hạnh phúc.

- Hộc... hộc... Mệt quá... Không chạy nữa...

Thanh Trúc lảo đảo ngã vật xuống thảm cỏ phía dưới thở dốc. Cô và hắn đã chạy không biết bao nhiêu vòng quanh đây rồi. Các khớp bây giờ cứ như muốn rời nhau ra vậy. Một lát sau Isaac cũng chạy lại ngã xuống bên cạnh cô. Tuy mệt nhưng hắn vẫn nở nụ cười đắc thắng:

- Em thua rồi nhé!

- Anh... cứ chờ đấy! Sẽ có ngày... em bắt được anh.

- Ừ, anh chờ!

Sự im lặng bao trùm lên cả hai khi hắn vừa dứt lời. Nhắm mắt lại, cô cảm nhận cái mùi thơm của cây cỏ hòa quyện trong đất trời đang lan khắp thân thể. Làn môi khẽ nhếch lên thành một đường cong.

"Dù có thế nào, anh cũng vẫn chờ phải không?"

Chợt Thanh Trúc cảm thấy ánh sáng trước mắt mình như bị che lấp. Chầm chậm mở mắt, cả người cô đông cứng khi thấy khuôn mặt hắn đang áp sát mặt mình ở phía đối diện. Bốn mắt chạm nhau khiến những cảm xúc bình thường không thể nói lên lời vỡ òa trong đáy mắt. Hắn nhìn cô đầy yêu thương mãnh liệt, nhưng cũng trân trọng và nhẹ nhàng. Cô nhìn hắn dịu dàng ấm áp, chưa đầy hy vọng nhưng đâu đó vẫn còn phảng phất nét sợ hãi mơ hồ. Cô vẫn còn bị ám ảnh quá lớn vì những chuyện trong quá khứ, vậy nên đến giờ vẫn chưa thể yêu hắn bằng cả trái tim mình.

"Dù có thế nào, anh cũng vẫn chờ phải không?"

Isaac ước rằng thời gian có thể ngưng lại ở cái khỏanh khắc này đây, cái khoảnh khắc hắn được chìm trong đôi mắt trong veo của cô, được thể hiện với cô những tình cảm khó nói từ tận sâu trong trái tim. Không phải hắn không biết, cô vẫn thôi tự day dứt mình về chuyện quá khứ. Cô chưa bao giờ quên, thậm chứ còn không có ý định muốn quên đi. Nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần được nằm bên cô để tận hưởng những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi như thế này, hắn chẳng còn màng đến tương lai nữa.

"Dù có thế nào, anh nhất định sẽ chờ."

Hai khuôn mặt từ từ sát lại gần nhau, gần đến nỗi họ có thể cảm nhận được cả hơi thở nóng ấm của đối phương đang phả lên khuôn mặt mình. Thanh Trúc nhắm mắt, chờ đợi một vị ngọt quen thuộc sắp lan tỏa trên đầu môi.

Nhưng...

1s

2s

...

5s

Chụt!

Hắn hôn chóc lên vầng trán thanh tú đã hơi nhăn lại rồi cúi xuống nhìn cô với đôi mắt gian tà:

- Thích hôn anh đến thế sao?

Thanh Trúc mở bừng mắt. Gò má đã đỏ lựng lên từ bao giờ, không biết vì giận hay vì ngượng. Cô co chân thụi vào bụng hắn đồng thời cũng dùng tay đẩy hắn ra khỏi người mình. Mặc cho hắn nằm bên cạnh lăn lóc kêu đau, cô phủi tay đứng dậy, nhìn hắn cười khẩy:

- Anh có thật là mafia không vậy? Mới bị đánh có chút xíu đã nằm ăn vạ là sao?

Câu mỉa mai ngay lập tức có tác dụng. Hắn thôi không kêu nữa, vùng dậy nghiến răng nhìn cô:

- Em vừa nói cái gì? Nhắc lại xem!

- Anh là đồ ăn vạ! - Cô vênh mặt thách thức.

- Lâu rồi không phạt nên em nhờn có phải không? - Hắn nhếch mép, chầm chầm tiến về phía trước, đồng thời bẻ khớp tay răng rắc - Được thôi, anh sẽ cho em biết anh ăn vạ thực sự là như thế nào.

Nói rồi hắn lao đến xốc cô lên vai như vác bao gạo rồi xăm xăm hướng về phía chiếc xe. Trên vai hắn, cô không ngừng vùng vẫy rồi hét um lên:

- Anh làm cái gì vậy? Bỏ em xuống mau!

- Em sẽ biết ngay thôi.

Thảy cô vào hàng ghế sau, hắn nhấn nút cho mui xe sụp xuống phủ lấy hai hàng ghế. Đến khi thấy đã đủ kín đáo, hắn mới đưa tay cởi bung vài nút áo sơ mi rồi chồm về phía cô lúc này đang rúm ró một góc như con mèo nhỏ. Ánh hoàng hôn đỏ rực bao phủ lấy cách đồng hoa rộng bát ngát, phủ lên cả chiếc xe Audi sang trọng đang rung lên liên hồi.

Ngày sắp tàn.

...

- Em làm ơn đừng nhìn nữa, mặt anh sắp thủng một lỗ rồi.

Isaac khổ sở vừa lái xe vừa nhìn sang cô lúc này đang nhìn chòng chọc vào hắn không rời. Đừng hiểu lầm, khi nãy hắn chỉ muốn trêu cô một chút chứ chưa làm gì cả, giờ vẫn còn sớm.

- Cái bản mặt sư tử nhà anh, tôi phải nhìn kĩ để đến khi nào xuống địa ngục cũng phải nhớ để lôi anh xuống theo.

Thanh Trúc nghiến răng buông lời cay độc. Lúc nào cũng trêu cô, hắn nghĩ cô là trẻ con hay sao? Thật tức chết!

Về đến resort trời cũng đã tối hắn. Vừa bước xuống xe cô đã hậm hực mở cửa rồi đi thẳng, không thèm liếc mắt nhìn hắn chỉ một cái. Hình như cũng chẳng bận tâm lắm về bộ dạng giận dỗi của cô, hắn đi về hướng ngược lại, ngoắc người quản lý đang lẽo đẽo đi sau mình đến rồi thì thầm gì đó.

Vào phòng, cô đóng cửa như phá rồi chốt luôn ở bên trong, hậm hực trèo lên gường rồi ôm gối ấm ức. Cô lầm bầm trong cổ họng, tay không ngừng cấu xé lên cái gối đáng thương:

- Phạm Lưu Tuấn Tài chết tiệt, anh là con sư tử đáng ghét. Đồ sư tử đần!

Phụt!

Những lời chửi thầm của Thanh Trúc im bặt khi điện trong phòng bỗng phụt tắt, để lại một màu đen kịt bao trùm lên cả căn phòng. Vứt cái gối sang một bên, cô trèo xuống giường, mò mẫm trong bóng tối để tìm đèn pin, trong đầu không ngừng thắc mắc tại sao một resort sang trọng như vậy lại để bị mất điện.

- Đây rồi!

Cô khẽ reo lên khi tay chạm phải cái đèn pin trong một ngăn tủ. Đang loay hoay trong bóng tối để tìm công tắc thì ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ hắt vào lướt ngang qua một mảnh giấy nhỏ gắn trên thân đèn. Thấy lạ, cô vội giật tờ giấy ra rồi bật đèn chiếu vào.

"Đọc được mảnh giấy này thì đến nhà hàng sáng nay. Anh đợi em. Ký tên: Tuấn Tài"

Dù khó hiểu nhưng cô cũng ngoan ngoãn đút mảnh giấy vào túi rồi bước ra ngoài. Hắn còn định dở trò gì nữa đây?

Cả khu resort rộng lớn tối đen như mực, không có lấy một ánh đèn. Thậm chí cô còn chẳng thấy bất cứ người khách nào trên đường đến nhà hàng, lẽ ra mất điện thì họ cũng phải ra ngoài phàn nàn với quản lý chứ?

Đứng trước cánh cửa kính to sụ của nhà hàng năm sao, Thanh Trúc ngó nghiêng xung quanh để tìm hắn. Không có lấy một bóng người, cửa nhà hàng cũng đã khóa chặt. Chẳng lẽ, hắn bị bắt cóc rồi? Nghĩ đến đây trong lòng cô lại dâng lên lo lắng. Thật sự đứng trong khung cảnh ghê rợn như lúc này khiến một người cứng rắn như cô cũng không khỏi có chút đề phòng. Rốt cuộc là sao?

Đứng một lúc vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, cô sốt ruột toan chạy đi tìm hắn thì bỗng từ đâu một quả bóng bay đỏ được bay tới đập nhẹ vào lưng cô. Dù trong lòng đang rối tung như tơ vò nhưng cô cũng quay lại cẩn thận xem xét kĩ quả bóng. Dù được bơm khí hidro nhưng quả bóng chỉ bay là là ngang mặt người vì sợi dây được buộc vào một cái ống nhỏ phía dưới. Cầm lấy sợi dây, cô tháo nó ra khỏi cái ống màu nâu rồi nhìn vào phía trong. Rút ra một mảnh giấy khác, Thanh Trúc căng mắt lên đọc những nét chữ đen nổi bật trên nền giấy trắng.

"Đi thẳng, đến cuối đường rẽ trái, tiếp tục đi thêm hai mươi bước nữa rồi dừng lại. Sau đấy thì đứng yên ở đó cấm nhúc nhích!"

- Cái gì thế này?

Cô trợn mắt nhìn cái bản đồ mini cũng với lời hướng dẫn được viết tỉ mỉ trong tờ giấy. Cơ hàm vô thức nghiến chặt lại, cô hằm hằm bước về phía trước, vừa đi vừa kéo tay áo lên tới tận bắp tay.

- Phạm Lưu Tuấn Tài, anh rảnh rỗi quá hay sao? Lần này anh không xong với tôi đâu!

Đi theo đúng lời chỉ dẫn, cô dừng lại khi trước mặt mình... trống không. Không có nhà cửa cũng chẳng có lấy một bóng người. Chỉ có bãi cát trắng mịn đang bị cô đạp lên và những cây rừa đang lung lay trong gió.

Cảm thấy sức chịu đựng đã đến giới hạn, cô vò nát mảnh giấy trong tay rồi quay người bỏ đi. Nhưng chân còn chưa kịp bước thêm bước nào thì cô đã thấy túi quần rung lên bần bật, là điện thoại. Thanh Trúc thật sự rất muốn lấy gậy đập vào đầu mình mấy phát, sao cô có thể quên là mình có điện thoại cơ chứ. Nhưng ngay khi vừa thấy màn hình nhấp nháy dòng chữ "Tài", cơn giận từ đâu lại bốc lên xộc vào não cô.

- YAH PHẠM LƯU TUẤN TÀI, ANH LÀM CÁI TRÒ...

- Anh đã bảo em đứng yên không được nhúc nhích cơ mà.

- Hơ... - Cơ mặt cô căng ra, rõ ràng là hắn sai mà còn dùng cái giọng ra lệnh đó với cô sao?

- MẶC XÁC ANH! - Cô tiếp tục hét - TÔI ĐI VỀ!

Không để hắn kịp nói thêm câu nào, cô tắt nguồn điện thoại rồi nhét sâu vào trong túi. Đang định cắm mặt về phía trước để chạy thì một giọng nói trầm khàn đã vang lên ngay sau lưng cô:

- Em mà còn bước thêm một bước thì đừng trách anh.

Chân cô lập tức đông cứng lại. Giọng nói của hắn như ù đi trong tai cô, chần chữ mãi, Thanh Trúc mới dám để cho người mình quay về phía sau.

Lý trí rủ nhau đi đâu hết, cô đứng như chôn chân một chỗ, mắt trợn tròn còn miệng thì ngoác ra không tài nào khép lại nổi. Cả người cô cũng bất giác run lên cùng tiếng trái tim đang đập như muốn vỡ ra trong lồng ngực.

Cái khung cảnh mà Thanh Trúc đang được chứng kiến chắc chắn sẽ khiến tất cả những cô gái trên đời này phải ghen tị. Isaac đứng đó, lịch lãm trong bộ vest cách điệu màu xám tro sang trọng, trên tay còn cầm một bó hồng đỏ rực rỡ. Phía sau hắn, một bàn ăn xinh xắn được đặt giữa những cây nến trắng xếp lại thành một hình trái tim.

Chiếc bàn được đặt ngay sát bờ biển nên có thể nhìn thấy rõ những cây nến nhỏ hơn được đặt trong những bông hoa bằng giấy nổi lênh đênh trên biển, trải dài thành một dòng ánh sáng bập bềnh theo những con sóng. Quả thật là hết sức, hết sức lãng mạn.

Đôi mắt cô tràn ngập cái hình ảnh ngọt ngào ấy mà không để ý hắn đã đến bên mình từ lúc nào. Đưa bó hoa hồng ra trước mặt cô, giọng hắn vang lên dịu dàng đến nỗi sóng biển cũng phải mềm lòng, im lặng mà lắng nghe:

- Chúc mừng sinh nhật em, tình yêu của anh!

Thanh Trúc cảm thấy trái tim mình như đang tan chảy vì hạnh phúc. Cô run run đưa tay đón nhận lấy bó hoa hồng thơm ngát rồi vùi mặt vào đó để che đi đôi mắt đã đỏ hoe của mình.

- Sao... sao anh lại...

Hắn bật cười đưa tay nâng nhẹ khuôn mặt cô lên rồi nhìn thẳng đôi mắt đen láy đã ngập nước ấy:

- Sao anh lại biết hôm nay là sinh nhật em chứ gì? Em nghĩ anh là ai chứ, em không nói chẳng lẽ anh lại không biết được sao? Dù gì em cũng là người yêu anh, anh mà không tổ chức được cho em một bữa tiệc sinh nhật tử tế thì sau này lấy mặt mũi đâu mà cầu hôn em nữa.

Thanh Trúc đỏ mặt ngường ngùng bĩu môi nhìn hắn. Cô lí nhí trong cổ họng:

- Đáng ghét!

Trước biểu cảm đáng yêu ấy, Isaac không kìm được cười lớn. Hắn cúi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi kéo về phía trước:

- Ăn tối thôi, anh đói rồi.

Hắn đưa cô đến bên chiếc bàn nhỏ được trải khăn màu hồng phớt vô cùng dễ thương, phía bên trên bày toàn là những món ngon nhất trên đảo Jeju này. Hắn lịch sự kéo ghế cho cô rồi mới quay về chỗ của mình, ngồi đối diện với cô.

Thấy Thanh Trúc chỉ ngồi im lặng mà nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt, hắn chống tay lên cằm nhướn mày nhìn cô:

- Em thích chứ?

- Em thích lắm. Cảm ơn anh rất rất nhiều, Tài à!

Đôi mắt cô ngẩng lên nhìn hắn sáng ngời hạnh phúc. Trong phút chốc hắn cảm thấy như mọi thứ trên thế gian này đều trở nên vô hình, chỉ còn lại nụ cười rực rỡ như thiên thần và đôi mắt sáng hơn cả những vì sao trên trời ấy. Bất giác hắn rướn người về phía cô, đặt lên đôi môi đang run rẩy ấy một nụ hôn nhẹ.

Thanh Trúc cảm thấy bản thân mình đang dần dần bị hắn nhấn chìm trong bể hạnh phúc. Cảm giác bản thân đang trôi lên chín tầng mây khi hắn trao cho cô những thứ ngọt ngào nhất trên đời. Giữa ánh nến lung linh giữa màn đêm trên một bãi biển sóng vỗ rì rào, cô có được nụ hôn nhẹ nhàng của hắn đầy nâng niu trân trọng. Các dây thần kinh như tê cứng, ngay lúc này cô chỉ cảm nhận được tiếng trái tim đang đập rộn rã trong lồng ngực. Trái tim cô tồn tại những nhịp đập mạnh mẽ đầy yêu thương này, cũng là vì hắn.

Dứt ra khỏi môi cô trước khi bản thân mất kiểm soát, hắn tự nhủ đêm nay còn dài rồi ngồi ngay ngắn xuống ghế, rút chai rượu vang từ giá đỡ rồi rót vào ly cho cô:

- Cạn ly!

- Cạn ly!

Hai chiếc ly bằng pha lê sóng sánh thứ chất lỏng màu đỏ chạm vào nhau rồi tách ra. Cô và hắn ngửa mặt nốc cạn thứ rượu cay nồng như sao giờ đây nó lại ngọt ngào đến thế?

- Tài này... - Cô nói trong khi đang cắt miếng beefsteak.

- Gì vậy? - Hắn lơ đễnh trả lời, mắt vẫn dán vào khuôn mặt cô.

- Chuyến đi này mục đích không phải là để ký hợp đồng mà là để anh tổ chức sinh nhật cho em thôi có phải không?

Cô vừa chuyển đĩa thịt đã được cắt nhỏ sang cho hắn vừa nheo mắt dò hỏi. Đáp lại, hắn chỉ mỉm cười rồi búng tay:

- Bingo! Như vậy mới tạo được bất ngờ cho em chứ!

- Anh thật là... - Giọng cô vang lên có chút trách móc - Anh đưa em đi chơi rồi để mọi người ở nhà phải vất vả làm thêm công việc của chúng ta sao?

- Kệ chúng đi! Anh chỉ đưa em đi ba ngày chứ đâu nhiều nhặn gì. Một chút công việc ấy chẳng làm khó được Noo đâu. - Hắn bỏ một miếng thịt vào miệng rồi thản nhiên nói.

- Nhưng mà...

- Em mau ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ.

Lại một lần nữa hắn ngắt lời cô. Nhưng chẳng thể giận dỗi lâu được cái con người ấy, Thanh Trúc chỉ lắc đầu thở dài rồi cũng ngoan ngoãn ăn hết chỗ thức ăn hắn gắp cho mình.

- Giờ mới đến phần đặc biệt này, em chuẩn bị nhé!

Isaac nháy mắt với cô sau khi cả hai đã ăn xong xuôi món chính. Hắn vỗ tay vài cái rồi nhìn cô thích thú. Một lúc sau, một người nhân viên mặc bộ đồ đầu bếp đẩy theo một cái xe đẩy đi ra.

- Thế nào?

- A Tài à! Bánh sinh nhật to quá!

Cô reo lên như một đứa trẻ khi người đầu bếp bê chiếc bánh sinh nhật phủ socola và vani đẹp mắt đặt lên bàn. Xong xuôi, ông mới cúi đầu chào họ rồi bước đi.

- Người vừa nãy là đầu bếp à?

- Ừ! Ông ấy là đầu bếp nổi tiếng ở Mỹ đấy. Anh đã mời ông ấy về đây đích thân làm bánh sinh nhật tặng em.

Thanh Trúc không biết phải nói gì hơn ngoài việc nhìn hắn đầy xúc động. Chỉ trong một ngày hắn đang mang đến cho cô không biết bao nhiêu niềm vui và sự bất ngờ. Cô cũng chẳng biết phải diễn tả cái thứ cảm xúc đang trào lên trong lòng mình là gì nữa.

- Nào! Ước rồi thổi nến đi em!

- Ừm!

Cô gật nhẹ đầu rồi nhắm mắt lại, chắp hai tay lẩm nhẩm cầu nguyện. Vài giây sau, cô mới mở mắt ra rồi thổi tắt hết chỗ nễn đang cháy trên bánh.

- Em ước gì vậy? - Hắn hỏi trong khi cô đang cầm dang khéo léo cắt một miếng bánh.

- Bí mật! - Cô nháy mắt, chuyển đĩa bánh sang cho hắn.

- Rồi sau này em sẽ phải nói thôi!

- Anh cứ chờ đi!

Cứ thế, cô và hắn vừa thưởng thức đĩa bánh kem ngọt lịm vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Thi thoảng cô còn quét một ít kem bôi lên mặt hắn rồi ôm bụng cười. Hắn cũng không vừa rướn người lên bôi lại vào mặt cô. Tiếng cười nói cứ vang lên không ngớt.

Sóng biển cũng góp phần, rì rào giai điệu của hạnh phúc...

- Em no quá!

Thanh Trúc phụng phịu xoa xoa cái bụng đã căng cứng của mình. Ăn hết bữa tối rồi lại ăn đến chiếc bánh gato to như vậy, hắn muốn biến cô thành heo sao?

- Anh cũng thế! Mình đi dạo một chút đi, chẳng phải em muốn anh dẫn đi dạo ở biển vào ban đêm sao?

Hắn lau miệng rồi kéo ghế đứng dậy. Cô nghe thế cũng vội vã gật đầu, toét miệng cười đứng dậy nắm lấy tay hắn. Cả hai đi sát bên nhau trên bãi cát trắng mịn, mười ngón tay vẫn đan chặt khăng khít. Họ không nói với nhau câu nào, vì sâu thẳm trong trái tim họ vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của nhau dù không phải lên tiếng.

Isaac không biết mình đã nắm tay cô đi bao xa, chỉ biết lặng lẽ sánh bước bên cô, cùng nhau lắng nghe tiếng biển cả đang vỗ về đất liền, cùng nhau cảm nhận cái se lạnh của thời tiết đầu xuân. Hắn chỉ cần thời khắc này là mãi mãi, liệu như vậy có quá tham lam chăng?

- Em lạnh!

Thang Trúc níu tay hắn đứng lại, chu cái môi ra nũng nịu nhìn hắn. Cô chờ đợi một hành động ga lăng từ hắn như cởi áo khoác ra rồi đắp lên vai cô, sau đó sẽ ôm cô sát vào người mình rồi đi tiếp. Nhưng không, hắn chỉ đứng im nhăn mặt nhìn cô:

- Nhưng anh cũng lạnh!

Thanh Trúc bị hắn tạt một gáo nước lạnh không thương tiếc. Bao nhiêu yêu thương nãy giờ trong cô đều bị một câu nói này quấn trôi sạch. Tức đến run người, cô bặm môi quay đi không thèm nói với hắn lời nào.

- Lại đây!

Chưa đi được quá hai bước, cô đã thấy mình bị kéo lại. Cả người ngã vào vòng tay hắn, mặt cô ép sát vào khuôn ngực vạm vỡ, nghe rõ cả tiếng trái tim đang đập trong lồng ngực. Hắn kéo hai vạt áo ra rồi trùm lên người cô, cứ đứng im một chỗ mà lắc lư:

- Như vậy cả hai sẽ cùng ấm!

- Đồ lợi dụng!

Cô nguýt dài nhưng rồi cũng nép sát hơn vào người hắn. Ấm quá, người hắn thật sự rất ấm. Chỉ cần được ở trong vòng tay này, dù có đứng giữa chiến trường cô cũng sẽ không cảm thấy sợ.

Có lẽ khi thấy ôm cô đã đủ lâu, hắn mới tách người ra một chút rồi cúi xuống, ép môi mình lên môi cô. Ban đầu chỉ là những cái chạm môi đầy nhẹ nhàng, càng về sau lại càng vội vàng, gấp rút hơn. Chính Thanh Trúc cũng cảm thấy kỳ lạ trước những nụ hôn mạnh bạo bất thường của hắn.

- Ưm... Tài à... Bỏ ra đi... Người ta nhìn...

- Anh đã bao hết chỗ này đêm nay rồi!

Hắn nói liền một mạch rồi lại cúi xuống ngấu nghiến đôi môi hồng xinh đẹp. Tại sao càng hôn cô, hắn lại càng thấy bứt rứt, khó chịu. Nhiệt độ trong cơ thể cứ tăng dần khi người cô ép sát vào hắn. Và cả...

- Tài...

Cô dùng hết sức đẩy hắn ra khi cảm thấy sức chịu đựng của hắn đang bị dồn nén đến căng phồng lên ở phía dưới. Cô cúi đầu ngượng ngùng, không để ý đến cái nhìn như dại đi của hắn:

- Về... về phòng đi ... Á!

Hắn bế xốc cô lên rồi đi như chạy về phía ngôi nhà nổi. Cũng may là cô và hắn đi bộ khá xa, đến lúc nhìn lên đã thấy khu nhà nổi từ lúc nào, nếu không hắn sẽ không chịu nổi mà đè ngay cô ra đây mất! Chết rồi, sao người hắn nóng thế này!

Nằm trong vòng tay hắn, cô cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang thấm vào chiếc áo sơmi bên ngoài. Người hắn cứ nóng rực lên còn chân tay cô lại lạnh buốt. Đỏ mặt, cô vô thức rúc sâu vào ngực hắn hơn.

Cái hành động dụi đầu vô cùng dễ thương ấy của cô đã cắt đứt sức chịu đựng nãy giờ vốn đã mỏng manh của hắn. Hung hăng đạp mạnh cánh cửa ra rồi đóng sầm lại bằng một lực không hề nhẹ, hắn đè nghiến cô xuống gường tiếp tục công việc đang làm dở ban nãy.

Warning: Yaio (một chút thôi, rất rất nhỏ thôi nhưng mình cứ cảnh báo trước cho chắc ^^)

Isaac vội vã cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cả hai. Cô cũng không còn ngại ngùng mà vô thức thả lỏng để hắn tiện làm việc. Những dấu hôn đỏ ửng cứ thế xuất hiện trên khắp làn da trắng ngần.

Thanh Trúc rên lên khi hắn liên tục làm cô đạt đỉnh của khoái cảm. Như vậy, là quá trọn vẹn rồi có phải không?

Hắn cảm thấy đầu óc mình như mụ mị đi, khung cảnh trước mắt cứ quay mòng mòng như say rượu. Hắn cũng không biết mình đang làm gì nữa, chỉ biết cơ thể đang rất nóng, cảm tưởng như đang ngồi trên đống lửa vậy. Trông vô thức hắn vẫn còn cảm nhận được làn da mịn màng mát lạnh của cô, những tiếng kêu mê hoặc của cô.

Là cô, Lê Thanh Trúc, cô đã trở về với hắn theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Thời gian qua cứ liên tục phải giấu diếm, phải dè chừng làm hắn mệt mỏi. Giờ đây hắn cảm thấy người mình nhẹ hẫng, bao lo toan như được trút bỏ hết, chỉ còn hình ảnh cô phía dưới mình, là Thanh Trúc, chứ không phải Thanh Nữ.

- Tr...Thanh Trúc à...

Cả thân người mềm nhũn của cô bỗng cứng đờ khi hai chữ ấy thoát ra khỏi miệng hắn. Đôi mắt mở to sợ hãi, cô bấu chặt lấy vai hắn liên tục hỏi dồn:

- Tài... anh... anh vừa nói gì?

Tuy nhiên lời nói của cô bây giờ chẳng lọt vào tai hắn lấy một chữ mà chỉ như những tiếng kêu mê hoặc. Isaac chẳng hề biết đến cái nhìn hoang mang của cô bên dưới, vẫn tiếp tục gầm gừ trong cổ họng:

- Thanh Trúc... Thanh Trúc... anh yêu em...

Tai cô như ù đi vì câu nói của hắn. Thất thần nhìn lên phía trên, hắn vẫn đang mụ mị trong khoái cảm mà cô mang lại, thân người cứ run lên từng hồi. Hắn... hắn gọi cô là... Thanh Trúc? Cô đang nghe nhầm phải không? Là hắn lảm nhảm thôi có đúng không?

Thanh Trúc chẳng còn biết bấu víu vào đâu để hy vọng những lời mình nghe thấy không phải sự thật nữa, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Cô thả người ngã xuống tấm đệm bên dưới, đầu gục sang một bên tránh nhìn vào khuôn mặt hắn. Các tế bào dần tê cứng lại, cô chẳng còn cảm nhận được thứ gì nữa mặc cho bên trên cô vẫn không ngừng đưa đẩy. Cô mệt quá!

Isaac nằm vật sang một bên rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu sau khi ra không biết lần thứ bao nhiêu bên trong cô. Trên môi hắn khi ấy còn vẽ nên một nụ cười hạnh phúc.

Cô cố gắng gượng thân người mềm nhũn của mình dậy khỏi tấm drap gường nhàu nhĩ. Cô vơ đại lấy thứ gì đó mặc được choàng lên người rồi bước xuống gường. Cơn đau quen thuộc khiến cô ứa nước mắt. Vịn vào tường để đứng dậy, cô lết về phía cánh cửa. Quay lại nhìn hắn vẫn đang mê mệt trên gường, Thanh Trúc cười nhạt rồi cay đắng nhận ra rằng, nụ cười của mình từ bao giờ đã mặn đắng nước mắt.

Thân người đã mỏng manh khi bị gió đêm tát vào lại càng thêm xiêu vẹo. Cô lững thững đi dọc theo bờ biển mà chỉ vài giờ trước, vẫn còn cho cô đắm chìm trong hạnh phúc. Đầu óc rỗng tuếch chẳng nghĩ được thứ gì, cô đi như người mất hồn, lạc lối trong mê cung mờ mịt chẳng biết lối thoát. Tận sâu trong lòng cô vẫn hy vọng rằng hắn chỉ nói mơ. Người tên Thanh Trúc mà hắn gọi không phải là cô, thà rằng như vậy còn hơn.

Ngồi bệt xuống bãi cát, cô cắn chặt môi ngăn không cho bản thân mình thêm yếu đuối. Hụt hẫng quá, con đường tưởng như đang trải dài hoa hồng trước mắt bỗng trở nên đen tối và mù mịt hơn bao giờ hết. Cả người cô run lên, nỗi đau như dày xé, sự sợ hãi tràn ngập trong tim, cô phải làm sao đây?

Hàng đống câu hỏi ùa về tấm trí khiến tâm trạng cô càng thêm rối bời. Hắn đã phát hiện ra cô rồi sao? Hắn biết cô nói dối? Tại sao không vạch mặt cô? Tại sao lại hùa theo trò đùa của cô? Kế hoạch do chính cô vạch ra, giờ lại trở thành thứ nghiền nát con tim cô. Có phải đó gọi là quả báo không?

- Ah!

- Xin lỗi, tôi xin lỗi!

Thanh Trúc ôm lấy một cánh tay vừa bị đập vào rồi nhìn lên phía trên. Trước mắt cô là một cô gái rất xinh đẹp, đang cúi đầu rối rít xin lỗi. Kín đáo gạt nhanh nước mắt, cô đứng dậy xua tay:

- Không sao đâu! Chỉ là va đập nhẹ thôi!

- Thành thật xin lỗi, tôi vô ý quá, cũng tại tôi nghĩ đã khuya rồi sẽ không còn ai ra biển nữa nên mới...

Cô gái e dè nhìn cô rồi lại cúi gằm mặt xuống. Nở nụ cười gượng gạo, cô vỗ vai cô gái:

- Được rồi mà, tôi không phại loại mềm yếu thì mấy va đập cỏn con ấy ảnh hưởng gì chứ? Mà sao cô lại ra ngoài một mình ban đêm như thế này, nguy hiểm lắm có biết không?

Không hiểu sao Thanh Trúc cảm thấy cô gái này có chút quen thuộc. Giọng nói này cũng quen lắm nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra được mình đã từng gặp cô gái này ở đâu.

- À! - Cô gái bối rối đưa tay vén mái tóc qua tai - Tôi có chuyện buồn nên muốn ra đây đi dạo cho khuây khỏa thôi.

"Cô ấy cũng có chuyện buồn ư?"

- Vậy còn ...? - Không để cô kịp nói, cô gái đã ngẩng lên hỏi - Anh à Chị ra đây vào giờ này chắc cũng có chuyện buồn phải không?

- Không có! - Cô gãi đầu cười gượng - Suốt ngày ở trong phòng ngột ngạt quá nên tôi ra ngoài đi dạo cho thoáng thôi.

- Vậy... tôi ngồi đây với anh được chứ?

Cô gái e dè đề nghị làm cô hơi bất ngờ. Nhưng rồi Thanh Trúc cũng nhanh chóng mỉm cười gật đầu, dù sao có cô gái này nói chuyện cùng có lẽ sẽ bớt cô đơn hơn.

- Cô cứ tự nhiên, bãi biển này cũng đâu phải của tôi sở hữu.

- Cảm ơn anh!

Cô gái cười nhẹ rồi ngồi xuống. Ngay khi cô vừa ngồi xuống bên cạnh, cô gái liền vui vẻ bắt chuyện:

- Anh đến đây làm gì vậy? Đi du lịch sao?

- Không, tôi đến đây... kí hợp đồng. - Đôi mắt cô mông lung hướng về phía trước.

- Ồ, vậy chắc anh là ông chủ hả?

- Không đâu! - Cô cười nhạt - Tôi chỉ là... trợ lý cho người ta thôi.

- Ừm... - Cô gái gật gù tỏ ý hiểu chuyện rồi im lặng.

- Mà này... cô có chuyện buồn phải không? Nếu không phiền thì có thể kể cho tôi, như vậy sẽ nhẹ lòng hơn đấy! - Lần này đến lượt Thanh Trúc bắt chuyện.

Cô gái mím môi rồi ngập ngừng một lúc lâu mới chậm rãi kể lại:

- Anh ấy làm người yêu tôi đã được gần một năm rồi. Anh ấy là người tiếp cận tôi trước, làm tôi yêu anh ấy say đắm và cũng cho tôi cái ảo tưởng rằng anh ấy cũng yêu tôi. Nhưng rồi đến một ngày, anh ấy phản bội tôi để chạy theo một người con gái mà anh ấy mới chỉ quen có vài tháng. Một lần tôi vô tình gây gổ với cô ta và ánh ấy bắt gặp, anh ấy đã đánh tôi, mắng chửi tôi, hành hạ đời tôi đến tan nát. Sau đó tôi đã nung nấu quyết tâm trả thù họ, tôi sẽ bắt họ bằng mọi giá phải nhận gấp mười lần những gì mà tôi đã phải chịu. Nhưng đến hôm nay, khi vô tình đến đây thăm một người bạn, tôi lại vô tình nhìn thấy hai người đó ở cùng nhau. Thử hỏi, làm sao tôi chịu được đây?

Câu chuyện của cô gái làm cô cảm thấy rất quen thuộc , dường như đã được nghe ở đâu rồi, thật sự rất lạ. Thấy cô có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, cô gái e dè lên tiếng:

- Có lẽ tôi hơi thoải mái quá rồi, xin lỗi vì làm anh khó xử.

- Không sao đâu! - Thanh Trúc gạt điều thắc mắc sang một bên rồi cười với cô gái - Người đàn ông đó thật sự rất tệ bạc, cô đừng vì anh ta mà đau lòng nữa. Anh ta không xứng đáng với một cô gái xinh đẹp và tốt bụng như như cô đâu. Cô hãy quên anh ta đi và tìm một người khác xứng đáng với mình hơn, đừng tự nhấn chìm bản thân mình trong hận thù nữa.

Cô nói xong thì nhếch mép cười nhạt. Đến chính mình còn chẳng làm được điều ấy mà lại đi lên mặt dạy đời người khác ư, cô cảm thấy bản thân mình đã quá lố lăng rồi.

Đôi mắt cô gái ánh lên cái nhìn thích thú nhưng cô không nhận ra. Cô gâi ngồi xích vào gần cô một chút rồi lên tiếng:

- Cảm ơn anh, được giải tỏa nỗi lòng của mình tôi thật sự rất thoải mái. Anh có thể cho tôi biết tên được không? Tôi mong sau này chúng ta có thể làm bạn.

- Được chứ, tôi tên Gil Lê! - Thanh Trúc cũng cười nhẹ rồi đưa tay ra trước mặt cô.

Cô gái cũng nhanh chóng nắm lấy tay cô lắc nhẹ rồi mỉm cười:

- Còn tôi tên Nguyễn Thùy Chi!

...

Tít... tít... tít...

Tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn mới làm đôi mày Isaac nhíu lại. Thầm rủa cái điện thoại phá giấc ngủ của mình, hắn quàng tay qua bên cạnh để ôm thân người nhỏ bé của cô. Nhưng...

Hắn quờ quạng xung quanh rồi mở bừng mắt khi thấy bên cạnh mình đã trống trơn và lạnh ngắt từ lúc nào. Bật dậy, hắn ngó nghiêng xung quanh rồi cất tiếng gọi:

- Thanh Nữ à! Em đang ở đâu vậy?

Không có tiếng trả lời, hắn nhăn mặt nhìn lên đồng hồ đã chỉ 1giờ 30 sáng. Thở hắt ra, hắn vò đầu khó chịu. Cô đi đâu vào cái giờ này chứ?

Đột nhiên nhớ ra cái điện thoại vẫn sáng nhấy nháy trên mặt bàn, hắn chồm người với lấy nó rồi mở lên. Trong lòng bỗng dấy lên một sự bất an mơ hồ.

Tin nhắn vừa được mở lên, đôi mắt hắn đã mở to rồi đanh lại. Hàm răng nghiến chặt vào nhau, tay hắn bóp chặt lấy cái điện thoại như muốn nghiền nát nó. Lao xuống gường, hắn vơ vội quần áo mặc lên người rồi chạy ra ngoài, vừa chạy vừa bấm lên tục vào màn hình rồi gào vào đó:

- THỊNH, CHO NGƯỜI ĐẾN ĐÂY NGAY!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz