ZingTruyen.Xyz

Tieu Yeu Cua Toi

Part 1:

Đêm…​

Từng cơn gió lạnh như những lưỡi dao sắc nhọn cứa vào làn da mỏng manh…​

Nước mắt chảy vào trong tim nhức nhối…​

Đau…​

Dáng người nhỏ bé cứ thế khụy dần xuống… Đôi chân như muốn gãy làm đôi. Cát Tường thở dốc, cô đã chạy rất lâu rồi. Không phương hướng, cô cứ thế để màn đêm dẫn dắt. Mệt mỏi ngẩng đầu lên, nơi cô đang ngồi là bờ đê nhìn ra một con sông nhỏ. Cái lạnh thổi từ sông vào làm mái tóc nâu tung bay, lùa vào từng ngõ ngách da thịt lạnh buốt. Thân người nhỏ bé khẽ co lại. Ôm lấy đầu gối, cô gục mặt vào hai cánh tay của mình.​

Nước mắt lại chảy ra từ khóe mắt…​

Thấm vào làn môi mặn đắng…​

Cô mệt quá. Cô thật sự đã kiệt sức rồi. Tại sao những người mà cô yêu quý đều lừa dối cô? Họ coi thường cô đến như vậy sao? Đối với họ, cô là gì? Một con bé lớn xác hay một chỉ là một đứa ngốc không biết chuyện đời? Cô đã quá ngây thơ để rồi bị lừa dối trắng trợn.​

Người chị gái mà cô hết mực yêu quý, tôn trọng. Mối tình đầu trong sáng mà cô hết mực nâng niu…​

Giả dối…​

Tất cả chỉ là giả dối…​

– AAAAAAAAAAAAAAAAA…​

Hét thật to để giải phóng hết những nỗi đau trong lòng. Cô muốn chia sẻ với màn đêm lạnh lẽo này. Giờ cô chẳng có ai bên cạnh nữa… Cô đơn lắm… Chỉ còn một màu đen bao trùm lên tâm trí cô. Cô phải làm sao đây? Có ai nói cho cô biết cô phải làm gì không?​

– Cát Tường ! Cát Tường em ở đâu? Tường à! Trả lời anh đi!​

Cô đờ đẫn quay mặt sang bên phải nơi vừa phát ra giọng nói. Ngỡ ngàng khi nhìn thấy một dáng người xiêu vẹo đang chạy khắp nơi. Khuôn mặt bơ phờ, quần áo xộc xệch, dáng chạy cứ như sắp ngã khụy.​

Là Noo…​

Nghĩ đến y, tim cô thắt lại. Y đã lừa dối cô, y trêu đùa với tình cảm đầu đời của cô. Y bóp nát trái tim cô…​

Noo sợ hãi nhìn xung quanh bờ đê. Y như đang phát điên lên. Tường! Tường của y đang ở đâu?​

Bỗng y nhìn thấy một dáng người nhỏ bé đang co lại ở một vách tường. Khuôn mặt y nhanh chóng dãn ra, y gấp gáp chạy lại…​

– Cát Tường ! Tường!​

Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt y. Sao lại ấm áp như thế? Sao lại tràn đầy niềm yêu thương như thế? Không! Tất cả chỉ là giả dối mà thôi!​

Noo ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt đen quen thuộc. Nhưng nó không còn hồn nhiên, lấp lánh niềm vui như trước. Đôi mắt đang nhìn y lúc này, đầy lạnh lùng, đau đớn, và căm phẫn…​

– Tường à…​

– Anh im đi!​

Cát Tường hét lên. Cô gượng dậy toan bỏ chạy nhưng bị một bàn tay rắn chắc kéo ngược lại.​

– Cát Tường ! Em bình tĩnh đi! Làm ơn hãy nghe anh giải thích! Làm ơn!​

Noo nhìn cô bằng con mắt xót xa. Giọng nói của y cũng run run theo từng nhịp đập trái tim gấp gáp. Y sai rồi. Sai thật rồi!​

– Bình tĩnh? Anh bảo tôi bình tĩnh kiểu gì đây? Anh làm ơn tha cho tôi đi. Anh lừa gạt tôi như vậy còn chưa đủ sao? Giờ anh không phải thương hại một con ngốc như tôi đâu! Tôi không cần. Tránh xa tôi ra! Buông ra!​

Cô la hét trong tay y, những nắm đấm liên tục đánh vào khuôn ngực y. Nhưng y không cảm thấy đau, nỗi đau trong tim đã lấn át hết tất cả rồi. Noo lắc mạnh con người đang điên cuồng la hét trong tay mình.​

– Em thôi đi! Tôi thừa nhận mình đã lừa dối em. Nhưng em thì sao? Em cũng lừa tôi dối tôi đấy thôi! Ừ! Tôi là người của Hắc Long, vậy tại sao em không nói mình là tiểu thư của Bạch Hổ? Em nói đi! Tại sao? Tại sao?​

Y như con thú điên cuồng bị chạm vào vết thương, cứ liên tục gào thét. Nhưng bất chợt y sững lại, cô vừa cười sao? Từ bao giờ cô lại biết cười nửa miệng như vậy?​

– Đúng đấy! Tôi lừa anh đấy! – Cô nhếch mép nhìn hắn – Căm ghét tôi đi! Hận tôi đi! Nguyền rủa tôi đi! Giờ tôi không cần gì nữa! Chưa bao giờ tôi thấy hối hận như lúc này. Anh biết tại sao không?​

Noo sững người nhìn Cát Tường , tim hắn như quặn lại khi nghe những lời nói lạnh lùng của cô.​

– Tôi hối hận vì đã cứu anh. Giá như lúc đó tôi vô tâm như người ta, giá như lúc đó tôi chịu về nhà sớm với chị gái tôi, thì tôi đã không gặp anh! Tôi đã không yêu anh, không đau khổ vì anh. Lẽ ra tôi không nên tin anh. Tất cả là do tôi ngu dốt, là do tôi yếu đuối nên mới để bị anh lừa. Giờ anh đã biết thân phận thật của tôi rồi đấy! Tránh xa tôi ra. Đừng dùng cái giọng đạo đức giả đó để thương hại tôi!​

Bốp!​

Noo đấm mạnh vào bức tường phía bên cạnh Cát Tường . Ánh mắt y hằn lên những viền đỏ. Bàn tay đã rướm máu nhưng y không quan tâm. Những lời nói vừa rồi của cô như con dao ghim thẳng vào trái tim y…​

Đau…​

Nỗi đau này ai thấm thía được cho y đây? Tại sao cô không hiểu? Chẳng lẽ tình cảm y dành cho cô còn chưa đủ chân thành? Chẳng lẽ lời nói của y cô không bao giờ để tâm đến? Chẳng lẽ lời hứa của hai người cô coi như vô giá trị?​

Rút hai tay về, đôi mắt y thẫn thỡ nhìn vào khoảng không. Lùi ra xa cô vài bước, y bỗng cười phá lên. Cát Tường ngỡ ngàng nhìn Noo cười như điên dại. Tiếng cười chất chưa bao đau khổ, thất vọng, mất mát? Y cười nhưng đôi mắt y đã ngập nước. Trái tim y đang chảy máu vì cô. Cô có hiểu không?​

– Được lắm Lê Vũ Cát Tường ! – Y gằn giọng – Nếu cô đã không coi tôi ra gì, không coi tình yêu giữa chúng ta ra gì, thì từ nay… chúng ta chấm dứt!​

Nói rồi y quay lưng đi chạy thật nhanh, để lại cô đứng đó … thẫn thờ.​

Hết rồi!​

Hết thật rồi!​

Bốn chữ “chúng ta chấm dứt” như một đòn giáng mạnh vào tâm trí cô. Gục xuống nền đất lạnh lẽo, cô ôm lấy trái tim đang thổn thức. Nỗi đau này lớn quá, nó đang ăn mòn sức chịu đựng của cô. Cô cười, cô cười cho sự ngu ngốc của mình, cười cho cái tình yêu mù quáng mà cô đã từng coi là tất cả. Nước mắt lại trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Gió vẫn thổi mạnh nhưng không làm sao lau khô hết được những giọt những bi thương ấy… Cô đã làm gì sai để bây giờ lại phải chịu nỗi đau này? Chẳng lẽ, yêu cũng là sai trái sao? Nếu vậy, hãy để cô chôn chặt tình yêu này vào góc tối của tâm hồn. Hãy cho cô khóc nốt đêm nay thôi. Ngày mai, ngày mai cô sẽ xóa hết hình ảnh y ra khỏi tâm trí mình. Cô sẽ thật mạnh mẽ. Từ nay, Nguyễn Phước Thịnh … sẽ là kẻ thù của Lê Vũ Cát Tường này!​

Ánh sáng le lói của đèn đường không đủ soi rọi cho trái tim lạc lối… Đêm đen ngập trong biển bi thương…​

Part 2:

– Minh Hằng à em…

Bốp!

Vừa bước vào phòng Minh Hằng , chưa kịp lên tiếng, mặt ChiPi đã lật sang một bên vì cái tát trời giáng. Mặt nó đỏ ửng in rõ năm đầu ngón tay. Minh Hằng đứng đó, mặt đỏ bừng vì tức giận, bàn tay vừa đánh ChiPi cũng đang bỏng rát. Đôi mắt đã ầng ậng nước, chị hét lên với nó:

– EM LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ YẾN? EM CÓ BIẾT EM ĐÃ LÀM GÌ CÁT TƯỜNG RỒI KHÔNG? EM BIẾT CON BÉ NGÂY THƠ, HIỀN LÀNH NHƯ THẾ NÀO RỒI MÀ! RỒI NÓ SẼ RA SAO ĐÂY? MỘT MÌNH THANH TRÚC CHƯA ĐỦ HAY SAO MÀ EM CÒN MUỐN CÁT TƯỜNG PHẢI OÁN HẬN NGƯỜI MÌNH YÊU NỮA? CHỊ ĐÃ TIN NHẦM EM RỒI!

ChiPi sững người quay đầu lại nhìn chị. Thanh Trúc ? Oán hận người mình yêu? Rốt cuộc là sao?

– Chị…

Tít… tít…tít…

– ALO!

Minh Hằng vớ vội cái điện thoại đang sáng đèn trên bàn rồi nói như hét. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt chị bỗng nhiên xám lại. Ừ nhanh vài tiếng, Minh Hằng vớ lấy cái áo khoác trên bàn phóng vội ra cửa. Trước khi đi, chị còn nói nhưng không quay đầu lại:

– Cát Tường nó uống rượu rồi gây chuyện ở quán bar. Nguyễn Hoàng Yến em nghe cho rõ đây! Nếu Cát Tường xảy ra chuyện gì, chị nhất định sẽ không tha cho em đâu!

Nói rồi chị đi thẳng, để lại ChiPi với cái đầu trống rỗng. Nó cứ đứng như chôn chân một chỗ. Nó đã sai sao? Ý định giúp Cát Tường hóa ra lại thành hại cô sao?

– KHÔNG!!!

Nó hét lên rồi ngồi thụp xuống. Ôm lấy đầu mình, nó cố thu bản thân lại như muốn biến mất khỏi không gian này. Nó sai rồi sao? Thật sự đã sai rồi sao?

– Cát Tường , em xin lỗi!

Tiếng nói vang lên nghèn nghẹn chất chứa bao hối hận và đau xót. Nó quá nông nổi, nó cứ nghĩ mình đã lớn, có thể kiểm soát được mọi chuyện. Nó đã không nghĩ đến Cát Tường . Cô hiền lành, ngây thơ lắm. Nhưng có lẽ nó đang phá hủy sự ngây thơ đó mất rồi!

– Cô làm vậy là sai rồi!

ChiPi đứng phắt dậy, quay đầu lại nơi phát ra giọng nói. Tuấn Khang đứng tựa vào tường, nhìn nó với ánh mắt thương cảm.

– Cậu thì biết gì mà nói? Đừng có xen vào chuyện của nhà tôi!

Nó gắt lên, gạt nhanh giọt nước đang chực trào ở khóe mi. Nó không mình yếu đuối trước mặt người khác.

– Cậu nhầm rồi ChiPi à! – Tuấn Khang tiến đến bên nó, nhẹ nhàng nói – Tôi biết hết!

– AAAAAAAAAAAAA THOẢI MÁI QUÁ!!!

ChiPi dang hai tay, hét to vào màn đêm. Nó và Tuấn Khang đang đứng trên tầng thượng của một tòa chung cư. Từ đây có thể nhìn thấy những tòa cao ốc cao chọc trời, đường Sài Gòn với ánh điện đường lung linh, các dòng xe nối đuôi nhau trải dài như những sợi chỉ lấp lánh. Thật đẹp!

Tuấn Khang nhìn sang người con gái bên cạnh, tim nó như hẫng một nhịp. Mái tóc nâu bồng bềnh bị gió tạt ra sau, đôi mắt nhắm lại hưởng thụ, đôi môi vẽ nên một nụ cười hoàn hảo. Yến của nó, đến bao giờ mới có thể luôn cười tươi như thế này?

– Cảm ơn cậu!

Chìm trong suy nghĩ riêng, Tuấn Khang chợt giật mình vì giọng nói. ChiPi vẫn nhắm mắt nhưng môi nó khẽ mấp máy, rất nhỏ thôi, nhưng đủ để Tuấn Khang nghe rõ từng từ.

– Cảm ơn? Cậu không giận tôi sao?

Tuấn Khang nhướn mày, mắt đã chuyển xuống dòng người bên dưới. ChiPi cười hắt ra một tiếng, nó lắc đầu:

– Ban đầu thì có. Nhưng nghĩ lại thì, tôi lợi dụng cậu, cậu lợi dụng tôi, tôi lừa dối cậu, cậu cũng có điều giấu diếm tôi. Chúng ta hòa!

Tuấn Khang ngỡ ngàng quay lại, trước mặt nó, ChiPi nở nụ cười đẹp hơn bao giờ hết. Ánh mắt nó đầy sự chân thành, không hề có một tia giả dối. Sự lung linh huyền ảo phía dưới kia giờ đây không thể so sánh với người con gái đang đứng trước mặt Tuấn Khang lúc này. Mỉm cười thật nhẹ, nó tiến lại gần ChiPi, cuối người và đặt lên đôi môi vẫn đang cong lên một nụ hôn nhẹ. Hơi ấm từ đôi môi truyền ra xung quanh làm bộ não nó như ngừng hoạt động, các cơ bỗng trở nên đông cứng, không cách nào nhúc nhích nổi. Mắt mở to, trong đầu nó không ngừng gào thét.

“Tuấn Khang … cậu ta đang hôn mình sao?”

Một lúc sau, Tuấn Khang mới từ từ rời khỏi môi ChiPi. Mỉm cười thỏa mãn, nó thích thú nhìn ChiPi nãy giờ vẫn đang đứng trơ ra như tượng:

– Yến! Được tôi hôn cậu không phải sung sướng như thế đâu!

Nó chợt tỉnh, nhìn bản mặt gian tà của Tuấn Khang rồi nhớ lại nụ hôn vừa nãy, khuôn mặt nó bất chợt đỏ ửng lên không kiểm soát. Thấy Tuấn Khang khúc khích cười, máu nóng trong người nó bốc lên, không ngần ngại, nó lập tức đá vào chân Tuấn Khang rồi dùng cái giọng cao vút của mình mà hét lên:

– YAH! LÊ TUẤN KHANG CHẾT TIỆT! CẬU DÁM CƯỚP NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI SAO???

Trên sân thượng lộng gió, có hai cái bóng đuổi bắt nhau chạy vòng quanh. Tiếng cười, tiếng la hét như hòa tan vào gió, len lỏi sưởi ấm cho những tâm hồn bị tổn thương.

– Mệt… mệt chết mất!

Tuấn Khang ngồi bệt xuống thở hồng hộc, bên cạnh nó, ChiPi cũng không khá hơn là bao. Cả hai sau khi đuổi bắt nhau gần mười phút mới chịu dừng lại.

– Ai bảo cậu… dám… hôn tôi?

Tuấn Khang không nói gì nữa, nó chỉ nhìn xa xăm về phía chân trời, chống hai tay sang hai bên, nó ngả người ra sau tận hưởng từng cơn gió đêm đang tát vào mặt mình. Lạnh… nhưng lại giúp con người ta tỉnh táo. Bỗng nó thấy vai mình bị một lực đè lên, ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh, nó thấy thấy mái tóc nâu đang lòa xòa trên vai nó. Tuấn Khang ngỡ ngàng, đang định lên tiếng nhưng lại bị một giọng nói khác chen vào:

– Khang… cho tôi nhờ vai cậu … một chút thôi…

Nó mỉm cười thật nhẹ, ngồi xích vào một chút để ChiPi có thể dựa thoải mái. Nó vờ thở dài:

– Haishh… Cậu đặc biệt lắm nên tôi mới cho mượn đó! Sau này nhớ trả công cho tôi nghe chưa?

– Khang này! – Im lặng một lúc, ChiPi chợt lên tiếng – Tôi phải làm sao với Cát Tường đây?

Tuấn Khang nhíu mày, hóa ra ChiPi vẫn còn lo lắng nhiều về Cát Tường .

– Cứ để mọi người bình tĩnh lại rồi họ sẽ hiểu cho cậu. Dù gì cũng là người nhà, cậu làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho chị Cát Tường. Nhất định sau này chị ấy sẽ hiểu.

– Thật không? – Giọng ChiPi vang lên đầy hi vọng.

– Thật mà. Nếu không vẫn còn tôi đây, tôi sẽ ở bên và giúp đỡ cậu.

Mái tóc lòa xòa làm Tuấn Khang  không thấy được nụ cười nhẹ đang nở ra trên môi của ChiPi. Hai người cứ ngồi đó trong im lặng, lặng lẽ ngắm nhìn nhịp sống xô bồ bên dưới chân mình. Thời gian vẫn trôi, nhưng cái khoảnh khắc này thì như đang ngưng lại. Hơi ấm hòa vào một…

Gió đã không còn lạnh nữa…

Hạnh phúc… chỉ nhỏ nhoi như vậy thôi!

– TRÁNH RA! CÁC NGƯỜI TRÁNH HẾT RA CHO TÔI! RƯỢU ĐÂU? RƯỢU CỦA TÔI ĐÂU???

Minh Hằng chạy hộc tốc vào quán bar khuất trong một ngõ nhỏ, vừa bước chân vào, tim chị quặn lại khi thấy Cát Tường tàn tạ như ăn mày, hai tay bị hai tên to con giữ chặt nhưng miệng vẫn không ngừng la hét. Chị vội chạy đến, Bê Trần chạy theo sau nói nhỏ vào tai một tên đang giữ Cát Tường , lập tức tên đó buông tay cô ra rồi kéo tên kia đi thẳng. Minh Hằng loạng choạng khi đỡ Cát Tường đang èo uột như một cọng bún, tay chân thì vung lên loạn xạ, miệng vẫn lảm nhảm những câu vô nghĩa.

Vất vả lắm Bê Trần và Minh Hằng mới đưa được Cát Tường vào xe. Trên đường về, nước mắt chị cứ trào ra khi nhìn thấy bộ dạng của cô. Người sặc mùi rượu, hai cổ tay tím bầm, tóc tai bù xù, quần áo đã bị rách vài chỗ. Khuôn mặt thiên thần giờ đây đã đỏ bừng, hai bên má còn tèm lem nước mắt. Em gái chị, chị đã làm gì nó thế này?

Dìu Cát Tường lên phòng, chị nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, lau người và thay quần áo cho cô. Chị tỉ mỉ bôi thuốc vào những chỗ tím, vuốt lại mái tóc rối xù. Rồi chị lại cẩn thận bón từng muỗng nước mật ong cho cô. Xong xuôi, Minh Hằng lấy một cái khăn ướt, lau nhẹ khuôn mặt đã bớt đỏ của Cát Tường . Chị xót xa nhìn cô nằm mê man, tay nắm chặt lấy tay cô, chị áp bàn tay lạnh vào khuôn mặt mình như muốn truyền thêm chút hơi ấm cho cô em gái bé nhỏ. Dù đã cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn ngang bướng chảy ra từ khóe mi, chảy cả vào bàn tay cô. Chợt chị nghe thấy tiếng thút thít, vội vã ngẩng lên, tim chị lại nhói lên liên hồi khi thấy cô đang khóc. Trong cơn mê, cô vẫn đang lảm nhảm những câu chữ rời rạc, nhưng những câu nói đó như những lưỡi dao cắm vào tim chị…

– Chị … chị à… em buồn lắm … hức…. tại sao… tại sao lại giấu em? Hức…. em ngốc lắm… ngốc lắm phải không?

– Không! Không phải đâu Mèo à! – Minh Hằng vội vàng lên tiếng, chị cuống cuồng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cô.

– Hức… Yến à … sao em… lại cho chị … hức…. biết sự thật…. Chị đau lắm… thà rằng… cứ lừa dối chị… hức… cho chị sống trong ảo tưởng… thì chị… sẽ không đau… hức…. như thế này…

– Cát Tường !

– Phước Thịnh … tên chó chết tiệt nhà anh… anh bỏ tôi sao? Anh lừa dối tôi … hức … rồi lại bỏ tôi sao? Anh nói… nói yêu tôi … hức… cơ mà… Sao anh lại bỏ đi … dễ dàng… hức…. thế? Tôi hận anh… tôi hận anh… Nguyễn Phước Thịnh … hức… em yêu anh…

Càng về cuối, giọng Cát Tường càng nhỏ dần, cô lịm hẳn đi nhưng nước mắt vẫn chảy dài xuống, ướt đẫm một bên gối. Minh Hằng như chết sững. Lòng chị đau quá! Em gái chị, nó hiền lành, ngây thơ là thế! Giờ bị một cú sốc lớn như thế này, làm sao nó chịu nổi. Chị thật sự là một người chị tồi, chị không xứng đáng làm chị. Cả hai đứa em mà chị yêu thương nhất đều phải chịu đau khổ, còn chị thì đâu đã làm được gì cho chúng?

– Ba… Mẹ… hai người bảo con phải làm sao đây?

Mái tóc nâu đỏ gục xuống dưới giường, đôi vai gầy nấc lên từng hồi, cô độc và lặng lẽ…

Số phận… còn muốn trêu ngươi con người ta đên bao giờ

End part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz