Tieu Yeu Cua Toi
Sân bay Tân Sơn Nhất – 8.00 AM:Một người con gái có thân hình thanh mảnh với lại có chiều cao khiêm tốn bước ra từ cửa sân bay. Cô mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân cùng với cái kính râm to sụ che đi gần hết khuôn mặt. Đi bên cạnh cô là một người con trai cao hơn cô gần một cái đầu lại có khuôn mặt baby hết sức dễ thương. Trong khi cô bước đi với vẻ hiên ngang, khuôn mặt lạnh lùng và tay chỉ khoác một chiếc túi da nhỏ thì người con trai đằng sau đang cố gắng đuổi theo cô với một đống vali to sụ. Khi ra đến ngoài, người con trai đó mới vượt lên đứng trước mặt cô, chống tay xuống đầu gối mà thở hồng hộc:– Chi… ChiPi… Cô… hành hạ tôi… khụ khụ… đã đủ chưa… hả???– Cậu mới xách một vali có một tý mà làm gì đã kêu dữ vậy? Yếu ớt y hệt con gái! Nhanh nhanh cái chân lên giùm tôi. Tôi có việc gấp lắm, không có thời gian đứng đây nói chuyện với cậu đâu. Xí!Nói rồi cô quay lưng đi thật nhanh về phía có chiếc taxi đang chờ, mặc kệ người con trai kia lại phải cuống cuồng tay xách nách mang một đống đồ hớt hải chạy theo cô:– Chờ… chờ tôi với!!! YAH!!! NGUYỄN HOÀNG YẾN!!!Sân bay Tân Sơn Nhất mới sáng mà đã bị tiếng hét kia làm cho ầm ĩ. Ai cũng lắc đầu nhìn hai người trai gái đẹp như hoa nhưng lại cãi nhau y hết trẻ con. Thật là……– MÈOOOOO!!! HEOOOO!!! YẾN VỀ RỒI ĐÂY!!! HAI CHỊ ĐÂU RỒI???Căn biệt thự của nhà họ Lê rung chuyển vì tiếng hét động trời đó. Hoàng Yến đứng ở cửa, chưa bước chân vào đã hét ầm lên như muốn phá nhà, làm Minh Hằng phải chạy như bay từ trên tầng xuống còn Cát Tường thì phải bỏ dở cả nồi canh để phóng ra ngoài.– Cái gì thế? Động đất hay cháy nhà???– Động đất với cháy nhà cái đầu chị ý! – Hoàng Yến cốc một cái thật mạnh vào đầu Cát Tường làm cô kêu oai oái – Em đi xa về hai chị không ra đón mà lại còn đứng ngơ ngơ ra đấy à???– Yah Nguyễn Hoàng Yến ! Mày về không vào hỏi thăm hai chị của mày tử tế lại còn ở đấy mà to mồm à? Có muốn chị đá mày ra ngoài ngay lập tức không???
Minh Hằng chống nạnh nhìn Hoàng Yến đang nhe răng ra cười rồi vỗ vỗ vào vai mình:– Em biết chị Heo không nỡ làm thế đâu. Chị Heo thương em mà…– Thôi thôi được rồi. Chị không tranh cãi với em nữa, không mau vào nhà đi còn đứng đây làm gì?– Vâng em vào ngay đây! – Hoàng Yến gật đầu rồi quay lại phía sau hét lên – Lê Tuấn Khang, cậu có nhanh cái chân lên không? Tôi đứng nói chuyện được cả tiếng đồng hồ rồi mà cậu vẫn chưa vào là sao hả???Minh Hằng quay sang nhìn Cát Tường đang ngơ ngác rồi đồng loạt ngó đầu ra sau lưng Hoàng Yến . Đập vào mắt hai người là một cậu con trai đang ì ạch bê đống vali, túi xách lỉnh kỉnh lên trên bậc thang, mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả áo. Cát Tường quay sang nhìn Hoàng Yến đang hí hửng, hỏi:– Ủa Yến, em mới thuê osin hả?– HAHAHA!!!!Hoàng Yến khi nghe Cát Tường hỏi thì bật cười sặc sụa. Còn Tuấn Khang sau khi đặt đống đồ xuống sàn thì quay sang cúi đầu chào Cát Tường và Minh Hằng , không quên tặng cho Hoàng Yến một cái liếc xéo.– Chào hai chị! Em là Lê Tuấn Khang, bạn học với ChiPi tại Havard. Rất vui được gặp hay cgij.– Chào em! Chị là Lê Vũ Cát Tường còn đây là chin gái của chị – Lê Ngọc Minh Hằng . Hai chị là chin họ của con nhóc láo lếu này đây.Cát Tường hớn hở cười nói với Tuấn Khang trong khi Minh Hằng thì chỉ im lặng theo dõi. Chị giống Thanh Trúc , rất cảnh giác với người lạ, không hiểu Hoàng Yến nghĩ gì mà lại đưa một thằng bé lạ hoắc thế này về nhà chị nữa. Chị quay sang nói với Cát Tường :– Mèo, em sai người mang đống vali kia lên nhà rồi đưa cậu Khang lên nghỉ ngơi đi. Còn em! – Chị đưa mắt sang phía ChiPi nãy giờ vẫn đứng ôm miệng cười – Lên phòng chị có chuyện muốn nói với em!Nói rồi Minh Hằng quay lưng bước thẳng lên tầng, phía sau ChiPi cũng đủng đỉnh đi theo. Cát Tường thấy thế thì quay lại nhìn Tuấn Khang cười cười:– Em thông cảm nhé! Chị Minh Hằng nhìn thế thôi nhưng thân thiện lắm. Nào, lấy đồ của em đi, Chị dẫn em lên phòng nghỉ ngơi.– Vâng ạ. À mà chị này! – Cát Tường vừa quay đi thì đã bị Tuấn Khang gọi giật lại – Hình như em ngửi thấy mùi gì đó khét khét.Cát Tường thừ người ra suy nghĩ một lúc. Rồi sau đó, căn biệt thự lại rung chuyển vì một tiếng mèo kinh dị cất lên:– AAAAAAAAAAAAAAAA!!! TRỜI ƠI!!! NỒI CANH CỦA TÔI!!!…Phòng ChiPi:Minh Hằng ngồi khoanh tay nhìn ChiPi đang bình thản xếp đồ vào tủ, vừa xếp vừa ngân nga một ca khúc nào đó.– Thằng bé đó là ai?– Vừa nãy chị không nghe sao? Cậu ta là bạn học cùng trường với em. Vì cùng là người Việt nên chúng em chơi với nhau.– Em với nó thân thiết đến đâu mà em lại dẫn nó về nhà riêng của chúng ta như thế này! Bố mẹ nó làm gì? Lai lịch nó như thế nào?ChiPi xếp xong đồ thì nằm dài ra gường, cô mệt mỏi lên tiếng:– Cậu ta là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống với nhà bác ruột. Nhờ thành tích học tập xuất sắc nên đã dành được học bổng của Havard. Em chỉ biết vậy thôi.– Cái gì? Biết vậy thôi hả??? Biết vậy thôi mà em cũng dám đưa cậu ta về đây hả? Nhỡ cậu ta là người được kẻ thù của chúng ta giao nhiệm vụ tiếp cận em thì em tính sao?Minh Hằng đứng bật dậy và gào ầm lên. ChiPi nghe thì chỉ nhướn mày nhìn chị:– Chị yên tâm! Cậu ta khù khờ lắm. Làm sao là kẻ thù của chúng ta được. Mà chị gọi em về đây là vì chị Trúc kia mà. Sao lại ở đây tra hỏi em về Khang thế?– Aishh… Cai con bé này! Nếu không phải vì Thanh Trúc đây gây chuyện thì chị đã cho em một trận rồi! Nghỉ ngơi một chút rồi tắm rửa đi, ăn trưa xong chúng ta nói chuyện tiếp.Đợi Minh Hằng đi khỏi, ChiPi liền ngồi dậy, chống tay vào cằm suy nghĩ:“Làm sao mình nói với Minh Hằng Tuấn Khang là em họ của Phạm Lưu Tuấn Tài cơ chứ? Chị ấy sẽ lập tức giết chết cậu ta rồi đuổi mình đi mất!!! Nhưng rõ ràng Khang không hề có một chút dính líu nào đến Hắc Long cả mà. Aishhh…”Trong khi đó, ở phòng bên cạnh:Tuấn Khang ngồi trên bàn, tay gõ lên tục vào chiếc laptop trước mặt. Một lúc sau, khuôn mặt cậu co lại tỏ vẻ khó chịu. Dập nắp laptop không thương tiếc, cậu lẩm bẩm:– Chết tiệt! Phạm Lưu Tuấn Tài ! Anh tính đùa với em hả? Sai em đi tìm thông tin về con người không có thật là sao? Khi nào gặp anh sẽ chết với em!!! Lê Thanh Nữ? Lê Thanh Nữ là kẻ nào chứ???Bốn căn phòng, bốn con người, mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình…Liệu bí mật… đến bao giờ mới được sáng tỏ?
Minh Hằng chống nạnh nhìn Hoàng Yến đang nhe răng ra cười rồi vỗ vỗ vào vai mình:– Em biết chị Heo không nỡ làm thế đâu. Chị Heo thương em mà…– Thôi thôi được rồi. Chị không tranh cãi với em nữa, không mau vào nhà đi còn đứng đây làm gì?– Vâng em vào ngay đây! – Hoàng Yến gật đầu rồi quay lại phía sau hét lên – Lê Tuấn Khang, cậu có nhanh cái chân lên không? Tôi đứng nói chuyện được cả tiếng đồng hồ rồi mà cậu vẫn chưa vào là sao hả???Minh Hằng quay sang nhìn Cát Tường đang ngơ ngác rồi đồng loạt ngó đầu ra sau lưng Hoàng Yến . Đập vào mắt hai người là một cậu con trai đang ì ạch bê đống vali, túi xách lỉnh kỉnh lên trên bậc thang, mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả áo. Cát Tường quay sang nhìn Hoàng Yến đang hí hửng, hỏi:– Ủa Yến, em mới thuê osin hả?– HAHAHA!!!!Hoàng Yến khi nghe Cát Tường hỏi thì bật cười sặc sụa. Còn Tuấn Khang sau khi đặt đống đồ xuống sàn thì quay sang cúi đầu chào Cát Tường và Minh Hằng , không quên tặng cho Hoàng Yến một cái liếc xéo.– Chào hai chị! Em là Lê Tuấn Khang, bạn học với ChiPi tại Havard. Rất vui được gặp hay cgij.– Chào em! Chị là Lê Vũ Cát Tường còn đây là chin gái của chị – Lê Ngọc Minh Hằng . Hai chị là chin họ của con nhóc láo lếu này đây.Cát Tường hớn hở cười nói với Tuấn Khang trong khi Minh Hằng thì chỉ im lặng theo dõi. Chị giống Thanh Trúc , rất cảnh giác với người lạ, không hiểu Hoàng Yến nghĩ gì mà lại đưa một thằng bé lạ hoắc thế này về nhà chị nữa. Chị quay sang nói với Cát Tường :– Mèo, em sai người mang đống vali kia lên nhà rồi đưa cậu Khang lên nghỉ ngơi đi. Còn em! – Chị đưa mắt sang phía ChiPi nãy giờ vẫn đứng ôm miệng cười – Lên phòng chị có chuyện muốn nói với em!Nói rồi Minh Hằng quay lưng bước thẳng lên tầng, phía sau ChiPi cũng đủng đỉnh đi theo. Cát Tường thấy thế thì quay lại nhìn Tuấn Khang cười cười:– Em thông cảm nhé! Chị Minh Hằng nhìn thế thôi nhưng thân thiện lắm. Nào, lấy đồ của em đi, Chị dẫn em lên phòng nghỉ ngơi.– Vâng ạ. À mà chị này! – Cát Tường vừa quay đi thì đã bị Tuấn Khang gọi giật lại – Hình như em ngửi thấy mùi gì đó khét khét.Cát Tường thừ người ra suy nghĩ một lúc. Rồi sau đó, căn biệt thự lại rung chuyển vì một tiếng mèo kinh dị cất lên:– AAAAAAAAAAAAAAAA!!! TRỜI ƠI!!! NỒI CANH CỦA TÔI!!!…Phòng ChiPi:Minh Hằng ngồi khoanh tay nhìn ChiPi đang bình thản xếp đồ vào tủ, vừa xếp vừa ngân nga một ca khúc nào đó.– Thằng bé đó là ai?– Vừa nãy chị không nghe sao? Cậu ta là bạn học cùng trường với em. Vì cùng là người Việt nên chúng em chơi với nhau.– Em với nó thân thiết đến đâu mà em lại dẫn nó về nhà riêng của chúng ta như thế này! Bố mẹ nó làm gì? Lai lịch nó như thế nào?ChiPi xếp xong đồ thì nằm dài ra gường, cô mệt mỏi lên tiếng:– Cậu ta là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống với nhà bác ruột. Nhờ thành tích học tập xuất sắc nên đã dành được học bổng của Havard. Em chỉ biết vậy thôi.– Cái gì? Biết vậy thôi hả??? Biết vậy thôi mà em cũng dám đưa cậu ta về đây hả? Nhỡ cậu ta là người được kẻ thù của chúng ta giao nhiệm vụ tiếp cận em thì em tính sao?Minh Hằng đứng bật dậy và gào ầm lên. ChiPi nghe thì chỉ nhướn mày nhìn chị:– Chị yên tâm! Cậu ta khù khờ lắm. Làm sao là kẻ thù của chúng ta được. Mà chị gọi em về đây là vì chị Trúc kia mà. Sao lại ở đây tra hỏi em về Khang thế?– Aishh… Cai con bé này! Nếu không phải vì Thanh Trúc đây gây chuyện thì chị đã cho em một trận rồi! Nghỉ ngơi một chút rồi tắm rửa đi, ăn trưa xong chúng ta nói chuyện tiếp.Đợi Minh Hằng đi khỏi, ChiPi liền ngồi dậy, chống tay vào cằm suy nghĩ:“Làm sao mình nói với Minh Hằng Tuấn Khang là em họ của Phạm Lưu Tuấn Tài cơ chứ? Chị ấy sẽ lập tức giết chết cậu ta rồi đuổi mình đi mất!!! Nhưng rõ ràng Khang không hề có một chút dính líu nào đến Hắc Long cả mà. Aishhh…”Trong khi đó, ở phòng bên cạnh:Tuấn Khang ngồi trên bàn, tay gõ lên tục vào chiếc laptop trước mặt. Một lúc sau, khuôn mặt cậu co lại tỏ vẻ khó chịu. Dập nắp laptop không thương tiếc, cậu lẩm bẩm:– Chết tiệt! Phạm Lưu Tuấn Tài ! Anh tính đùa với em hả? Sai em đi tìm thông tin về con người không có thật là sao? Khi nào gặp anh sẽ chết với em!!! Lê Thanh Nữ? Lê Thanh Nữ là kẻ nào chứ???Bốn căn phòng, bốn con người, mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình…Liệu bí mật… đến bao giờ mới được sáng tỏ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz