ZingTruyen.Xyz

Tiểu Tinh Linh Của Anh

Chương 1.

Sweetcherrylady684

"Mẹ con chó Khanh! Nay nó biết tay tao!"

Khánh Linh vừa đi vừa lẩm bẩm chửi con Khanh chỉ vì nó ghép Linh với Minh Đức - "thằng chó trẻ trâu", theo lời của Linh. Chẳng là, Minh Khanh, một trong mấy đứa bạn thân của Linh, ghép cái bản mặt của nó với Đức vào mấy cái ảnh photobooth kiếm được trên mạng, rồi đăng Tiktok. Nó còn đăng nhạc tình yêu soft soft, dịu dịu nữa chứ. Đăng vui vui, ai ngờ xu hướng, lên cả nghìn tim với mắt xem. Con Khanh thì cười phớ lớ như được mùa, còn con Linh, một đứa có thể gọi là lowtech nhất lớp, lật đật lập acc Tiktok để vào báo cáo tài khoản. Mà hay nữa, Nguyễn Minh Đức 11A5, nhân vật chính trong hình, đã tim và đăng lại. Thế bảo sao con Linh không điên cho được!!! Nó dậm chân bình bịch, phóng một phát vào lớp.

"CON KHANH KIAA!! AI CHO MÀY ĐĂNG TAO VỚI CON CHÓ KIA LÊN HẢAAA?!! CON THẦN KINHHH!!!"

Chưa thấy người đã thấy cái chất giọng oang oang của Linh vang vọng khắp hành lang tầng 2. Nó lao vào lớp, "bộp" một phát vào lưng con Khanh chưa kịp chạy. Con Khanh giật nảy mình, lấm lét liếc lên mặt Linh. Lúc này, khuôn mặt trắng trẻo đã ửng đỏ một mang, không biết vì tức hay ngại.

"T-Tao có làm gì đâu..."

"MÀY KHÔNG LÀM THÌ CÒN AII!!!"

Con Linh lại rống lên như con bò, mái tóc đen dài vì chạy mà rối bù như cái tổ quạ. Huyền Anh đi qua, cười cười.

"Cu Linh Ngon ngủ dậy chưa chải tóc à?"

Nhỏ Lam Giang cũng chêm vào.

"Đầu tóc thế này Đức không thích đâu."

Nhỏ cười cợt. Huyền Anh cũng cười, vỗ vỗ lưng Linh.

"Thôi đánh nó làm gì, dù sao cũng viral mà, kệ đi-"

"Nhưng mà con chó đấy tim rồi!!!"

Đúng lúc nó vừa gào cái mồm lên thì Minh Đức bước vào. Dáng người cao, mái tóc rủ xuống trước trán, đôi mắt cong cong sau cặp kính đen. Hai tay đút túi quần, nó lững thững đi vào như lớp của mình.

"Ê, tao mượn bóng phát!"

Đức nói với một thằng con trai trong lớp, tay dài với lấy quả bóng rổ trong tủ. Thằng kia gật đầu, Đức cầm quả bóng, đi ra bằng cửa sau. Lúc đi qua Linh, mắt nó cong cong, dáng vẻ cười cợt, khóe môi hơi nhếch lên. Lúc đi qua Linh, mắt nó cong cong, dáng vẻ cười cợt, khóe môi hơi nhếch lên như đang trêu chọc Linh.

"Chó..."

Nó lẩm bẩm. Huyền Anh đi đến, vỗ vai hỏi:

"Làm Hóa chưa? Bà kia lại đì cho."

"WTF?! Có Hóa à?!"

Nó nhảy dựng lên như bị chọc tiết, nháo nhào đi xin mượn bài tập Hóa. Một buổi sáng của lớp 11A3 Trường THPT A đã bắt đầu như vậy đó!

Để mà nói về Chu Khánh Linh và Nguyễn Minh Đức thì dài lắm, dài cỡ Tam Quốc Diễn Nghĩa hay Tây Du Ký cơ. Chả là, hồi lớp 10, A3 với A5 có "drama" khủng bố, hai bên "gossip", đăng nhật ký ẩn ý kháy nhau trên IG,... Nhưng mà hai "con chó điên" nhất của A3 và A5 thì là Linh với Đức. Hai đứa gặp ở đâu là chửi ở đó, nói kháy, nói xấu,... đủ thứ chuyện trên đời. Còn về cơ duyên của hai đứa nó thì...

Một buổi sáng đẹp trời trong năm lớp 10 nọ, Chu Khánh Linh đang "thong thả" đi dạo quanh hành lang, lại "vô tình" đi qua A5, thế là cái mồm chuẩn bị tía lia thì-

"Ô, cậu là người yêu Đức à?"

Giọng con nhỏ đầu đàn vang lên, đám đứng sau cũng phá lên cười. Con Linh ngại quá, im như hến, hai má đỏ gay, chạy như bay về lớp. Từ đó, đám bạn trêu nó suốt, ngày nào cũng "Ôi, phu nhân Nguyễn" hay "Vợ học bá Nguyễn" làm con bé nhức đầu. Dù đã bị trêu mãn kiếp, nó vẫn dãy đành đạch lên mỗi lên bị trêu làm đám bạn cười bò.

Quan trọng hơn nữa, bạn Nguyễn Minh Đức cũng hùa, cười cợt mà chẳng có ý định đính chính hay lên tiếng gì cả. Nó càng như vậy, đám bạn thân Linh càng có cớ để trêu, nào là "Đức chấp nhận rồi, mày chấp nhận đi" hay "Mày cố chấp thế, Đức đang đợi mày trả lời kìa" vv. Nó cay vcl, nhưng làm thế nào được?

"Ê, ra căng tin với tao đi!"

Huyền Anh rủ rê. Con Linh á, ai rủ cũng đi, không có tiền cũng đi, chủ yếu để ăn chực thôi.

"Ok, đi luôn."

Hai đứa dắt nhau ra căng tin. Cái căng tin trường giờ ra chơi nào cũng đông nghẹt người, học sinh chen chúc để mua hàng. Tiếng gọi bác bán hàng xen lẫn với tiếng cười nói rôm rả lại thoang thoảng mùi đồ ăn, tạo nên một khung cảnh đông đúc, ồn ào.

"Mày vào mua cho tao hộp xôi trứng xúc xích nhé, xin bác thêm nhiều xốt cho tao tí."

"Thế mày đi đâu?"

"Phận ăn ké thì biết điều đi cưng!"

Linh cay lắm nhưng không biết nói gì vì Huyền Anh nói đúng quá, không cãi được. Nó đành ngậm đắng nuốt cay, vì cái bụng rỗng và cái ví cũng rỗng nốt, len lỏi vào dòng người đông đúc.

"Bác ơi, cho cháu hộp xôi trứng xúc xích nhiều xốt ạ!!"

Nó hét tướng, nhưng tiếng hét của nó sao đấu lại được hàng trăm cái miệng cùng gào lên cùng lúc.

"Bác ơi, một mì trộn ạ!"

"Một Sting bác ơi!!"

"..."

Một thằng con trai chen lên trước Linh, đẩy nó ra sau. Linh cảm nhận được mình va phải một lồng ngực rộng, lưng nó đập vào ngực người ta. Nó quay lại nhìn, thấy đôi mắt hai mí sâu thẳm đang nhìn nó sau gọng kính đen. Nó sững người khoảng 5 giây, nhìn vào đôi mắt nâu sẫm màu cà phê ấy. Đôi mắt ấy cũng nhìn vào mắt nó, rồi người đó lùi lại, trên khuôn miệng lại là nụ cười nhếch mép đặng trưng.

"Minh, sao lại chen hàng của Linh thế này? Nhỡ bạn ấy bị ngã thì sao?"

Thằng con trai vừa chen hàng liền quay lại, bá vào vai Minh Đức, cười cười.

"Quan tâm bạn ấy thế?"

"Người yêu tin đồn của tớ mà."

Đức nói ra những từ đó với khuôn mặt thản nhiên, khóe miệng vẫn nhếch lên, mái tóc đen rủ xuống che đi một phần đôi mắt đẹp. Linh đỏ bừng mặt, chạy vèo ra khỏi căng tin, hai bàn tay che lấy khuôn mặt đang đỏ ửng. Huyền Anh giữ nó lại, nghiêng đầu cười cười.

"Sao thế? Va phải anh chồng mà bị 'ảnh' trêu nên ngại à?"

"Sao mày..."

Huyền Anh vung vẩy cái Iphone của nó, trên màn hình là hình ảnh một bạn nữ mảnh mai va vào một bạn nam cao lớn, mái tóc đen của người con trai che đi cảm xúc trong đôi mắt sẫm màu.

"Đệch..."

Linh với lấy cái điện thoại, định giật lại nhưng Huyền Anh nhanh tay đút vào túi quần, cười vô lại.

"No way, girl. Mai mày sẽ thấy nó trên confession khối thôi."

--------------------------------------------------------------------------------------

Tự viết tự đọc mà cũng tự thấy ngại luôn =)))) Mở bát 1230 chữ nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz